Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc năm nay cũng đã được 15 tuổi. Ở tuổi này em đã bắt đầu có những thay đổi về mặt tâm sinh lý và cơ thể cũng phát triển. Thế nhưng khác với nhiều người con trai khác em mang một làn da trắng trẻo mịn màng , những đường nét xinh đẹp lộ rõ trên khuân mặt em. Chính Quốc xinh đẹp như tiên tử không cứng ngắc như nhiều người con trai khác. Về mặt tâm sinh lý của em cũng vậy , Chính Quốc đang dần biết yêu nhưng em lại không yêu hay thích con gái mà người em thích lại chính là cậu chủ Hưởng của em. Đúng là em rất khác với nhiều đứa con trai nhưng biết sao được em cũng đâu muốn mình như vậy. Việc em thích cậu Hưởng đã phải giấu thật kĩ, nếu như ông bà mà biết thì sẽ đuổi em đi mất.

   _ Tiểu Quốc à con mau gọi cậu Hưởng dậy đi.

  _Dạ  con đi gọi cậu ngay dì chờ con xíu.

Em nghe dì Năm bảo lật đật chạy về phía phòng của cậu chủ nhà em . Em đứng ngoài miệng nhỏ gọi vọng vào trong phòng .

_ Cậu Hưởng ơi cậu mau dậy làm vệ sinh cá nhân đi rồi lên nhà trên ăn cơm còn đi học nữa ạ. Cậu Hưởng ơi..

Em đứng gọi mãi mà không thấy cậu chủ mình trả lời lại. Muốn vào phòng cậu chủ gọi quá nhưng mà do phép tắc nên em đành ngồi xuống đưa lưng dựa vào cửa mà chờ cậu .

"Cạch"cửa mở đột ngột quá khiến em không kịp chuẩn bị mà ngã vào trong . May mà có chân hắn đỡ kịp nếu không đầu em đã bị đụng xuống sàn nhà rồi.

_Cậu bảo em bao nhiêu lần rồi em chỉ cần gọi cậu thôi rồi đi xuống dưới dì Năm mà lần nào em cũng vậy . Gọi xong là ngồi ngay trước cửa để cậu mở đột ngột em ngã mà bị làm sao thì cậu sẽ không chịu nổi mất .

Cậu Hưởng vừa nói vừa đỡ em dậy xoa xoa đầu em rồi hỏi em có sao không . Mặt em lúc này bị sao ý cứ nóng nóng rồi đỏ dần lên chả nhỡ em bị bệnh rồi .

_Dạ em không sao hết cậu mau lên ăn cơm đi không có muộn học mất ạ. 

Em vừa nói xong câu thì cúi đầu rồi chạy đi xuống bếp với dì Năm luôn. Thấy em ngại ngùng như vậy cũng khiến hắn bất giác nở nụ cười. Đúng vậy Kim Tại Hưởng hắn chính là thích em rồi.

_ Bao nhiêu lần rồi mà em vẫn ngại là sao hả Quốc thôi chờ cậu đi học về rồi chơi với em .

Kim Tại Hưởng hắn năm nay 17 tuổi cũng đang trong giai đoạn phát triển ngoại hình và dậy thì. Hắn cao hơn Chính Quốc khá nhiều, khuân mặt điển trai hiện rõ nét góc cạnh. Về tâm sinh lý thì hắn cũng giống em, hắn thích con trai nhưng người đó phải là em Điền Chính Quốc.

                               —————————

    _Tiểu Quốc à con lên đây bà bảo cái này.

Nghe thấy tiếng Bà hội đồng gọi em liền bỏ lại việc rửa rau mà chạy lên nhà trên nghe bà bảo .

      _ Dạ Bà cho gọi con ạ

      _ Ừm hôm nay cậu Hưởng muốn đi bộ đến trường tí con đi theo cậu đến trường rồi chiều con lại qua trường để đón cậu về con nhé.

     _ Vâng thưa bà để con xin phép dì Năm rồi con đưa cậu chủ tới trường ạ.

Em thấy bà gật đầu rồi thì em mới dám lui xuống dưới bếp bảo dì Năm. Sau khi báo xong em lại đi qua phòng cậu chủ của em để đưa cậu đi học .

     _ Cậu Hưởng ơi xong chưa ạ sắp muộn giờ học rồi đó cậu ơi.

    _ Em đợi cậu tí đừng giục cậu nữa, cậu sắp xong rồi đây.

Lúc sau Tại Hưởng bước ra với quần áo chỉnh tề, tay xách theo chiếc cặp màu đen .

   _ Chúng ta đi thôi Tiểu Quốc.

   _ Vâng ạ

Trên đường đến trường học của Tại Hưởng , em bước theo sau lưng cậu chủ của em còn Tại Hưởng đi đằng trước .

    _Ui da... có chuyện gì sao ? Sao cậu không mau đi tiếp đi mà dừng lại ạ?

Em  xoa xoa cái trán vừa đập vào tấm lưng vững chắc kia mà nói.

    _ Tại em không chú ý vào cậu ý em đang suy nghĩ lung tung cái gì thế ?

Tại Hưởng quay mặt lại cúi gần xuống mặt em mà hỏi. Khoảng cách giữa em với hắn chỉ cần mấy cm nữa thôi là có thể chạm môi rồi. Em đỏ bừng mặt vội đẩy hắn ra xa.

     _ Em nào dám nghĩ gì khác đâu, cậu mau đi vô học đi không muộn. Cậu vô muộn là bà lại mắng em đó.

    _ Ai dám mắng em chứ,  em là của tôi kia mà. Thôi tôi vô trường đây, chiều nhá ra đón tôi về nhé. Tôi có bí mật này muốn nói với em.

Chưa kịp để em chào Tại Hưởng đã chạy một mạch vào cổng trường . Em thấy thế cũng quay đầu đi về trong em vẫn suy nghĩ thắc mắc về cái bí mật mà chiều nay cậu Hưởng sẽ nói với em .

                            ——————————

Chớp mắt đã đến buổi chiều em xin phép bà rồi đến trường đón cậu chủ về. 

    _Cậu Hưởng ơi em qua đón cậu về nè.

Em đứng  ngoài cổng trường vừa hô to vừa vẫy vẫy tay về phía Tại Hưởng . Lúc này hắn và cậu bạn đang vừa đi vừa nói chuyện .

    _ Người hầu riêng của mày à. Trai hay gái đấy trông xinh thế ?

    _Em ấy là con trai và là người của tao không cần mày quan tâm.

Nói xong hắn thong thả bỏ tay vào túi quần rồi bước đi về phía em. Cậu bạn kia bất thình lình chạy đến khoác vai hắn mà nói :

     _Làm gì mà căng thế tao chỉ khen thôi mà . Nhưng mà công nhận giống con gái vãi dáng người nhỏ nhắn đã thế da còn vừa trắng vừa mịn thế kia...

     _Mày nên câm mồm lại trước khi tao đấm mày.

    _Ôi thôi được rồi chỉ là đùa một tí cho vui thôi mà mày làm gì căng. Vậy tạm biệt mày tao về đây

    _Cậu ơi mình về thôi.

Em đưa mắt lên nhìn hắn nhưng hắn lại chẳng phản ứng gì mà cứ thế đi thẳng bỏ lại em ở phía sau đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Khi hắn đi cách xa em được một đoạn rồi thì em mới bắt đầu chạy theo.

    _ Cậu giận em ạ ? Em làm điều gì không vừa ý cậu sao ?

     _ Ai cho em đi đón tôi, em ở nhà đợi tôi về là được mà.

Hắn đột nhiên lớn tiếng quát em khiến em có phần giật nhưng nhanh chóng trả lời lại hắn.

    _Thưa cậu em không phải cố ý đi đón cậu đâu. Sáng nay bà có dặn em phải đưa cậu tới trường rồi chiều lại qua đón cậu về. Em không dám làm trái lời bà nên mới tới đón cậu mà.

Thấy em nói thế hắn cũng đành thôi, vì cớ gì mà hắn lại tự dưng nổi cáu với em như vậy? Chẳng lẽ là ghen sao !

   _ Thôi được rồi sau này không cần phải đi đón tôi nữa đâu, bây giờ mau đi về thôi.

Em khẽ nói dạ một tiếng rồi lại lủi thủi đi theo phía sau hắn . Trong lòng vẫn luôn thắc mắc rốt cuộc tại sao cậu lại giận em. Thật muốn hỏi cậu chủ nhưng mà em sợ cậu giận em hơn nên đành im lặng mà lủi thủi đi theo sau .

Về đến nhà Tại Hưởng cứ thế đi thẳng một mạch vào phòng. Em thấy thế cũng đứng nhìn vào phòng cậu chủ một lúc rồi giật mình chạy đi báo bà là cậu đã về .

Tối đến sau khi ăn cơm xong xuôi ai về phòng nấy . Lúc này em vẫn đang rửa bát ở cái giếng gần bếp . Đang rửa thì em nghe thấy tiếng gọi ngẩng đầu lên thì mới thấy hắn đang đứng đằng trước nhìn em .

      _ Dạ cậu gọi em.

      _ Ừm tí em rửa bát xong qua phòng tôi nhé.

      _ Vâng thưa cậu.

Một lúc sau em rửa bát xong qua phòng dì Năm báo lại dì một tiếng rồi đi đến phòng cậu Hưởng .

      _ Cậu Hưởng ơi là em đây ạ

       _ Em vào đi cửa tôi không có khoá.

      _ Dạ thưa cậu.

Chính Quốc đẩy nhẹ cửa bước vào trong phòng rồi lại đóng cửa vào. Hắn vẫn đang ngồi học ở bàn.

      _Cậu cho gọi em có việc gì không ạ ?

      _ Em vào đây ngồi đi rồi cậu nói cho.

Em lúc này có chút ngập ngừng vì em sợ làm sai phép tắc, hồi bé em còn hay vào phòng ngủ cùng cậu nhưng mà bây giờ cũng đã lớn em cũng biết chú ý phép tắc hơn. Thấy mãi em không đi đến Tại Hưởng liền ngẩng đầu lên nhìn em , tay thì vỗ nhẹ xuống ghế bên cạnh. Nhìn thế em cũng biết điều mà đi lại ngồi xuống ghế.

      _Em còn nhớ lời tôi đã nói sáng nay chứ?

      _Vâng thưa cậu.

      _Vậy tôi hỏi thật em nhé phải trả lời thật lòng cho tôi biết. Em có thương tôi không?"

     _Sao cậu lại hỏi em thế ông bà cho em theo hầu cậu thì đương nhiên là em thương cậu rồi.

    _Em lại hiểu sai ý cậu rồi  ý cậu thương ở đây là tình cảm nam nữ dành cho nhau.

    _Câ..cậu nói..gì vậy ? Sao cậu lại bảo thế với em chứ.

Mặt em lúc này nóng ran như phát bệnh miệng em thì cứ lắp ba lắp bắp vài câu.

    _Em không nói thì tôi nói vậy. Tôi thương em tiểu Quốc à  không biết nói sao nữa nhưng mà tôi cảm thấy khó chịu khi không có em bên cạnh tôi. Tôi muốn em là của tôi chỉ riêng mình tôi thôi . Nói tóm lại là tôi yêu em Chính Quốc đó là bí mật tôi muốn nói cho em biết.

Em lúc này người cứ ngồi đơ ra cảm giác hạnh phúc bao quanh lấy em khi nghe thấy cậu Hưởng nói vậy.
    
     _Tiểu Quốc em không sao chứ em trả lời tôi đi

      _ Em...em cũng thương cậu  em cũng chỉ muốn cậu là của em thôi. Nhưng em sợ ông bà lắm nhỡ ông bà biết thì ông bà đuổi em đi mất em không muốn xa cậu đâu.

      _Không sao chỉ cần ba má cậu không biết thì chúng ta vẫn được ở bên cạnh nhau. Còn lại cứ từ từ để cậu tính tối nay em ngủ ở lại đây với cậu nhé.

      _Vâng thưa cậu

                                 QHết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro