Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chưa sáng hẳn mà em đã thức dậy, nằm trong vòng tay của hắn thật ấm áp . Em đưa tay lên chạm vào khuân mặt đẹp như được tạc tượng . Mỗi góc cạnh trên khuân mặt này em đều khắc ghi vào trong lòng , chạm nhẹ theo sống mũi em nhướn người lên đặt nhẹ vào môi hắn một nụ hôn .

Em cầm đèn dầu quay về phòng của mình và dì Năm , vừa mở bước vào đã thấy dì Năm đang ngồi khâu lại áo cho em .

_ Dì dậy sớm vậy ạ ? Dì mau ngủ thêm đi không mệt ạ .

_ Con về rồi à Chính Quốc con lại đây dì bảo .

Em đặt đèn dầu lên một góc ở cửa sổ rồi đi lại gần dì ngồi xuống .

_ Dì cũng có tuổi rồi nên dì sẽ về quê để an nghỉ sẽ đi luôn vào hôm nay. Con nghe dì nói...dì biết là con với cậu Hưởng có tình cảm với nhau và dì cũng mong con được hạnh phúc bên cạnh người con thương .

Nghe dì nói như thế từng tiếng nấc nhỏ bé trong cổ em vang lên. Chính Quốc của dì khóc rồi . Từng giọt nước mắt thi nhau chảy dài trên gò má của em . Dì đưa đôi bàn tay đã nhăn nheo của mình lên mà lau đi những giọt nước mắt đó .

_ Dì không có con cái nhưng mà cũng nhờ có ông bà giữ lại con mà dì đã có cơ hội để hiểu được cảm giác làm mẹ. Cả đời này dì cũng không quên ơn nghĩa của ông bà cũng như sự xuất hiện của con .

_ Dì à....dì ở lại đây với con đi

Tiếng nấc cứ thế mà to hơn những giọt nước mắt của em cũng rơi xuống nhiều hơn ướt đẫm cả bàn tay của dì .

_ Không có dì bên cạnh thì con phải tự biết chăm sóc và bảo vệ bản thân . Ở bên con vẫn còn có cậu Hanh và ông bà Kim cũng rất thương con . Trời lạnh con hay bị cảm nên dì đã đặt một chiếc khăn quàng ở dưới gối của con. Còn có một chiếc chăn bông dì để trong tủ hãy lấy ra đắp khi trời lạnh .

Dừng một lát rồi dì lại nói tiếp hình như dì cũng khóc rồi.

_ Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa...con cũng phải kiên cường và mạnh mẽ . Dì thương con nhiều lắm hãy nhớ rằng dù bất cứ ở đâu thì dì vẫn luôn hướng về con.

_ C..con...có thể..g.gọi dì là mẹ không ?

_ Được chứ dì đã mong được nghe con gọi một tiếng mẹ từ rất lâu rồi nhưng sợ con ngại nên thôi .

_ Mẹ...mẹ ơi...con cũng yêu mẹ nhiều lắm .

Em vừa nói vừa ôm chầm lấy dì hai người cứ thế ôm nhau mà khóc.

_ Ta cũng yêu con Điền Chính Quốc à...cả đời này nghe con gọi một tiếng mẹ là ta đã mãn nguyện rồi .

Cứ thế em ôm lấy dì Năm mà khóc cho tới khi quá mệt mà thiếp đi trong vòng tay của dì .

Bên ngoài trời lúc này đã sáng hẳn mọi người trong nhà ai cũng đã dậy hết . Sau khi ăn bữa sáng xong dì Năm đã lên nhà trên để xin bà chủ cho về quê để an dưỡng . Bà hội đồng cũng đã đồng ý và bảo sẽ báo lại với ông khi ông trở về .

Xong xuôi dì về phòng dọn đồ em thấy dì dọn đồ cũng ngoan ngoãn mà giúp dì . Cuối cùng cũng đã xong hết mọi việc Chính Quốc đi theo tiễn dì Năm ra tận ngoài cổng cho đến khi dì lên xe.

Em đứng nhìn theo bóng hình chiếc xe chạy xa dần mà khóc nấc lên. Tại Hưởng thấy em đứng ngoài cổng khóc như vậy liền đi ra dắt em về phòng.

Hắn đưa tay lên lau hết nước mắt cho em để xem dựa vào vai hắn mà khóc . Em bật khóc thật to ướt hết cả mảng vai áo .

_ Được rồi tiểu Quốc à em còn tôi bên cạnh mà tôi sẽ yêu thương và ở bên cạnh em thay dì . Mau nín đi rồi tôi dạy em học .

Tiếng khóc của em nhỏ dần rồi im hẳn. Có lẽ có hắn ở bên cạnh nên em cũng cảm thấy đỡ trống vắng .

_ Cậu sẽ ở bên em cả đời chứ... ? Cậu hứa với em nhé ?

_ Ừm tôi sẽ ở bên em cả đời nên đừng lo lắng gì cả. Tôi đã nói rồi dù có chết thì em vẫn là của tôi . Em là của tôi mãi mãi chỉ mình tôi thôi em cũng phải hứa là sẽ ở bên tôi đến chết cho dù có chuyện gì cũng không được rời bỏ tôi .

_ Em hứa...em sẽ ở bên cậu .

Hai người đưa tay lên móc chéo coi như đã thành lập một lời hứa . Đó cũng giống như một sợi dây vô hình buộc chặt hai người với nhau . Cho dù có muốn thoát khỏi nó cũng là một điều vô cùng khó khăn.

_ Em là tất cả đối với Kim Tại Hưởng

                              ____________

Từ ngày dì đi trong lòng em lúc nào cũng cảm thấy trống rỗng nỗi buồn hiện rõ trên khuân mặt em. Dù bên cạnh em có cậu Hưởng nhưng em vẫn thấy mất mát , chắc do từ nhỏ em đã ở với dì nên bây giờ có chút chưa quen .

Thái Hanh thấy em buồn cũng không muốn em cô đơn nên xin má cho kê giường của Chính Quốc đặt trong phòng mình để em đỡ tủi thân . Bà Kim thấy em ở một mình trong phòng hiu hắt không ai bên cạnh lên liền đồng ý bảo thằng Tèo với thằng Tí xuống phòng em vác giường mang lên đặt đối diện với giường của Thái Hanh . Một lòng bà thương em, một lòng bà muốn em ở bên cạnh tận tâm chăm sóc thằng con trai bà. Khi nào ông về thì báo sau .

Em đang ngồi vừa nhặt rau vừa suy nghĩ không biết có nên đi nói chuyện với bà về việc này không thì đúng lúc chị Sen xuống gọi em.

_ Quốc ơi bà gọi em lên nhà trên bảo có chuyện muốn nói. Chị thấy hình như có cả cậu Hanh hay sao ý .

_ Dạ vâng ạ chị nhặt nốt hộ em mấy cọng rau này em lên nghe bà bảo rồi lát em xuống phụ chị nấu cơm.

_ Em cứ lên với bà trước đi để rau đấy chị nhặt cho cơm chị nấu cùng cái Na cũng được .

_ Em cảm ơn chị ạ .

Em cúi đầu cảm ơn chị Sen rồi hướng đi lên nhà chính . Vừa vào nhà chính em đã thấy cậu Hưởng đang ngồi đối diện với bà Kim .

_ Dạ bà cho gọi con .

_ Ừm con lại đây bà bảo .

Nghe bà bảo thế  Chính Quốc trong lòng lo lắng bước lại gần chỗ bà Kim đang ngồi.

_ Con ngồi xuống cạnh thằng Hanh đi rồi nói .

Em đến ngồi cạnh thấy mặt hắn bình thản còn có nét vui vẻ khiến em nhất thời có chút bất ngờ .

_ Chính Quốc à... thằng Hanh nói hết với ta rồi . Ta cũng biết từ lâu là hai đứa đang yêu nhau. Nhiều lúc ta cũng muốn gọi con lên để hỏi chuyện nhưng lúc đó có ông ở nhà nên ta không muốn nói .

_ Ta đồng ý cho hai đứa yêu nhau vì ta thương con như thằng Hanh . Thế nên con cứ hãy thoải mái bên cạnh thằng bé đừng có suy nghĩ nhiều. Việc còn lại cứ để ta lo .

Sau khi nói xong bà mỉm cười xoa đầu em. Còn Chính Quốc thì đã khóc từ bao giờ. Thái Hanh thấy em khóc trong lòng dâng lên một cỗi xót xa muốn đi lại ôm em nhưng mà bây giờ tiểu Quốc của hắn đã được má hắn ôm vào lòng mà dỗ dành . Hắn thấy như vậy trong lòng đã yên tâm nhìn má đang ra dấu hiệu đuổi hắn ra ngoài liền chán nản rời người đi .

Hiện giờ chỉ còn Chính Quốc và bà Kim trong phòng em đã bình tĩnh hơn ngồi thẳng lưng đối diện với bà Kim .

_ Con cảm ơn bà nhiều lắm cả đời này con sẽ không quên ơn bà ban cho con.

_ Con biết không Chính Quốc ngay từ khi bà nhìn thấy con bà đã có cảm tình với con. Phải chăng rất có duyên với ta và cũng như gia đình này hầu hết ai cũng yêu quý con và ta cũng vậy. Ta đã đúng khi giữ con lại và đưa cho dì Năm nuôi lớn cho con theo hầu thằng Hanh cũng là mong muốn của ta. Bây giờ con không có dì Năm bên cạnh hãy cứ để ta và thằng Hanh chăm sóc cho con.

_ Vâng thưa bà .

_ Con có thể coi ta như mẹ...ta sẽ thay dì Năm chăm sóc con.

_ Con càm ơn ạ nhưng mà con không muốn người khác nghĩ con ỷ vào việc được bà thương mà làm tới. Nên con xin bà hãy cho con được tiếp tục theo hầu cậu Hanh và làm giúp việc để con báo đáp công ơn bà đã ban cho con ạ.

_ Được rồi tùy ý con .

Sau nói chuyện xong em xin phép bà cho xuống nhà dưới để nấu cơm trưa . Mọi chuyện cứ như vậy tiếp diễn trong lòng thật nhẹ nhõm. Đôi lúc em vẫn thầm khóc khi nghĩ về dì nhưng mà đã có bà Kim và Thái Hanh bên cạnh nên em lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro