e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

suhyeok kéo namra ra khỏi quán pub, mà namra cũng chẳng ý kiến gì, mặc kệ cho cậu nắm lấy tay mình.

"nhà cậu ở đâu? tớ đưa cậu về." suhyeok vẫn không buông tay cô ra, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. đã khuya khoắt rồi, để cô đi về một mình cậu thật không an tâm nổi. ai cũng sẽ lo lắng thế thôi, đằng này namra còn là crush của cậu nữa.

"tiểu khu cao cấp bên đó." namra chỉ về phía khu nhà sang trọng: "tôi không muốn về bây giờ."

suhyeok nhìn cô, ánh mắt khó hiểu. vì sao namra không muốn về nhà chứ? với cả... sao cô ấy lại nói với cậu?

"ở nhà... lạnh lẽo lắm." cô không biết bản thân bị làm sao, đột nhiên lại nói mấy chuyện này cho cậu ấy nghe. trước tới giờ, namra vẫn luôn là một cô gái kiêu hãnh. người ta nhìn vào đều thấy namra hoàn hảo, nhưng chẳng ai để ý những đêm dài cô độc cùng tiếng nức nở mà cô từng trải qua. mà namra cũng không bao giờ kể về bất cứ đêm nào trong những đêm vô tận ấy, cô không muốn mình yếu đuối trong mắt người khác. một khi kẻ khác thấy được dáng vẻ yếu đuối của cô, chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình mà chà đạp. thế nhưng giờ phút này cô lại không kiềm được mà nói cho suhyeok: "bố mẹ tôi đi công tác rồi, chỉ còn tôi ở nhà thôi."

"cậu về đi, lát nữa tôi sẽ về." namra nhìn suhyeok, toan rút tay mình ra. đã muộn rồi, không thể bắt người ta đi theo mình được.

"vậy thì đi dạo một chút nhé." suhyeok vô thức nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng nói. ánh đèn đường hắt xuống, cậu nhìn thấy rõ sự cô đơn hiển hiện trong đôi mắt cô. ngày thường namra bất khả chiến bại mà giờ đây lại tựa như một con mèo nhỏ bị thương, chạm nhẹ một cái sẽ khiến cô hoảng sợ chạy mất. đột nhiên suhyeok muốn nói với namra rằng ở bên cạnh cậu, cô không cần tỏ ra cứng cỏi làm gì.

namra không nói gì mà gật đầu thay cho câu trả lời. bởi vì nhìn chằm chằm mũi giày của bản thân, namra hôm ấy đã bỏ lỡ ánh mắt dịu dàng mà suhyeok dành cho cô.

trời thu hơi se lạnh, suhyeok cởi áo khoác của mình choàng qua người cô rồi lặng lẽ nắm lấy tay namra, tản bộ trên con đường quen thuộc. mà namra cũng không từ chối, cô nhận lấy áo khoác của cậu, nắm lấy tay cậu, tin tưởng để suhyeok dắt cô đi.

"suhyeok à..." namra phá vỡ không gian im lặng giữa hai người. cô hơi rúc vào áo của suhyeok, cố gắng ghi nhớ mùi hương của thiếu niên: "sau này đừng đi làm khuya nữa. không tốt cho cậu đâu." - giọng cô nhỏ dần, nhưng người kế bên thì nghe không sót một chữ. suhyeok hơi khựng lại, sau đó cười xoà:

"kiếm thêm thu nhập thôi, không vất vả."

namra ngẩng lên nhìn cậu bạn thản nhiên kia, khẽ nhíu mày, gương mặt xinh đẹp có chút hờn dỗi: "làm đến quá nửa đêm là không vất vả à?"
"sức khoẻ của cậu cũng tốt quá nhỉ?"
"làm cái khác đi."

"à..." suhyeok không hiểu sao thấy hơi sợ, giống như là chồng đi nhậu khuya bị vợ bắt được ấy... ủa không, nói quá rồi: "trong nhà tớ chỉ có bà với tớ thôi, tớ phải phụ bà chứ. hơn nữa công việc này lương rất cao, tớ cũng biết cách bảo vệ bản thân mà, không cần phải sợ."

còn có, sau này lại được gặp cậu...

namra yên lặng ngắm nhìn suhyeok. đôi mắt của cậu ấy lấp lánh, dường như lúc nào cũng tràn đầy hi vọng đối với thế giới mục nát này.

" cậu nghỉ việc đi. qua làm cho tôi." giọng cô đều đều, "họ trả cậu bao nhiêu, tôi trả cậu gấp đôi."

*

suhyeok không thể ngủ được nên cứ lăn qua lăn lại mãi. lời nói của namra cứ chạy vòng vòng trong đầu cậu, tay thì vẫn còn hơi ấm của cô ấy.

suhyeok cảm thấy má mình nóng lên, "cô ấy... lo lắng cho mình sao?"

*

ngày... tháng... năm...
tâm trạng không tốt lúc thấy mấy đứa con gái chạm vào cậu ấy
lần đầu tiên suhyeok nắm tay namra.

ghi chú: thuốc ngủ sắp hết, phải mua thêm.

*

Đố biết làm gì :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro