h

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

woojin nằm bẹp ra bàn, ra sức ăn vạ. cậu ta nhất định không chịu ăn 5 cái cơm nắm cá ngừ suhyeok đưa.

"bánh bao của tao đâuuuu đồ chóooo!!!!! không ăn cái này đâuuuuuu!!!!"

"đã bảo hết bánh bao rồi mà? mày trẻ trâu à?" suhyeok đập vào đầu thằng bạn. "mai tao mua bù cho!"

"ứ phải! mày xuống sớm thế sao hết được!" woojin hậm hực liếc suhyeok, nhất định không tin. cậu hậm hực nhìn namra đang ăn bánh bao ngon lành, dù rõ ràng lớp trưởng xuống muộn hơn suhyeok.

dae-su thấy cậu bạn lằng nhằng quá, thò tay ra: "không ăn là bố mày ăn đấy?"

"nào!" woojin gắt lên. "mày ăn rồi còn gì?"

"xì" dae-su ném cho cậu bạn cái nhìn khinh bỉ. sau đó vẫn phải chấp thuận với 5 cục cơm nắm. vừa ăn vừa hờn dỗi.

suhyeok không thèm quan tâm thằng bạn dở hơi cám lợn, phải tranh thủ ngủ một chút. tối nay cậu có ca làm ở quán pub đến tận quá nửa đêm. suhyeok nằm gục xuống bàn, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

*

ngày... tháng... năm...
lần đầu tiên suhyeok chủ động nói chuyện với namra.
món quà đầu tiên: bánh bao.

namra chậm rãi ghi vào nhật ký của mình. cô cắn cắn bút, có gọi là quà được không nhỉ? lén nhìn cậu bạn đang ngủ gục, trong lòng namra đột nhiên ấm áp kì lạ.

lee suhyeok...
cô rất thích cái tên này.

*

suhyeok đợi bà nội ngủ say rồi mới lén lút ra khỏi nhà, chạy thục mạng đến quán pub.

vừa kịp giờ. suhyeok vừa chỉnh lại đồng phục vừa nghĩ thầm, bước vào quầy bar quen thuộc. có lẽ là do vẻ ngoài quá hút mắt của cậu, hoặc do vía tốt, suhyeok bắt đầu ca làm thì lượng khách cũng tăng lên.

từ những tiểu thư trạc tuổi cậu đến những chị gái có lẽ phải gấp đôi tuổi suhyeok đều chọn quầy bar để ngồi, gọi đồ thì ít mà tip cho cậu thì nhiều. suhyeok cười gượng gạo, còn tay quản lí thì sung sướng gần chết.

"một paloma" - giọng nữ mềm mại đầy quen thuộc khiến suhyeok giật nảy mình. cậu đưa mắt về phía phát ra âm thanh ấy, tim suhyeok nhảy lên tận cổ họng và hai mắt suýt thì rớt ra khỏi tròng

choi namra làm gì ở đây?

ngạc nhiên là thế nhưng suhyeok vẫn còn đủ tỉnh táo để không hét lên. bởi vì namra quá xinh đẹp rồi!

cái váy lụa ôm trọn đường cong của namra được cố định trên người cô bằng hai sợi dây có chút mỏng manh. màu đen làm nước da vốn đã trắng hồng nay càng thêm chói mắt. mái tóc tuỳ tiện xoã ra, phần đuôi hơi xoăn một chút.

suhyeok chưa từng nhìn thấy namra như thế. và không thể không thừa nhận, namra thế này xinh hơn bình thường nhiều.

namra dường như cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng nhắm vào mình, lơ đãng quay đầu về sau. và ngay lập tức, não bộ cô ngừng hoạt động.

lee suhyeok sao lại ở chỗ này!?

---

vì vài việc cá nhân nên mình sẽ ra chương hơi chậm ㅠㅠ cả nhà thông cảm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro