02/09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Kawa

---

Đia Nicchan,

Khi viết những dòng này, mắt tớ đang đỏ rực và cay xè, vầy nên cậu không cần phải chất vấn vì sao tớ lại viết xiêu vẹo dư lày đâu heng. Cậu còn nhớ chuyện tớ kể với cậu chuyện bà chị họ biến thái rên rỉ ôm ấp cái mẩu báo sẹc xy của người yêu bả chứ? Chiều nay lúc đi học về, mẹ cho tớ một miếng bánh gato rồi bảo tớ mang một đĩa lên phòng cho bả. Sau khi lịch sự gõ cửa phòng rồi mở ra... Cậu biết chương trình đấu vật nữ trên kênh thể thao bạo lực chứ? Tình cảnh lúc tớ bước vô trông gần như thế này này...

(Cái ảnh bị wattpad gắn cờ sau 4 năm up part này, đệch. Đại khái với các bạn chưa từng đọc part này trước đó thì, đây vốn là chỗ của 1 ảnh 2 chị gái vật nhau trên sàn đấu, xa xa là một chị đô vật khác đang há hốc mồm xem)

(Tớ nghĩ là lúc đó trông tớ khá giống cô nàng đứng sau kia, trừ việc tớ vẫn mặc nguyên bộ đồng phục với đôi vớ đang bốc mùi)

...Và tớ đã tốn 6000yen để mua thuốc nhỏ mắt rửa mắt các kiểu, đó là lí do mắt tớ đỏ quạch đến tận bây giờ...

Hoặc cũng có thể tại lúc chạy ra tớ đã đập mặt vào cửa, đúng cái móc treo áo...



Ngoài ra thì, ở trường hôm nay chẳng có gì nổi bật sất, ngoại trừ việc sensei thông báo bọn tớ sẽ thi tiếng Anh theo phương thức vấn đáp... Là VẤN ĐÁP đó... Ầu sệt, tớ sẽ là học sinh đầu tiên của trường lưu ban mất thôi..... Tuy nhiên Berisa đã an ủi tớ, cậu ấy bảo tớ chỉ cần lặp đi lặp lại câu thần chú I dont understand là sẽ qua môn này. Tớ đã ngây thơ tin cậu ta cho đến khi tra từ điển xem câu "thần chú" ấy nghĩa là gì... Định mệnh, bạn bè như cái bánh ngô!!!!! Mona thì bảo hay nhân cơ hội này nhờ Sugai sama kèm cho, một công đôi việc. Ồ nồ nồ, ngồi đối diện với nàng chắc trí óc tớ tiến hóa ngược về thời đồ đá quá... Thực ra tớ có thể nhờ chị Waka, nhưng hiện giờ cứ nhớ đến chỉ là trong đầu tớ chỉ hiện lên hình ảnh bả mặc đồ lót đen, đeo tai mèo và làm trò Wakawakachu~ thôi......

Đời tớ thật cô liêu quạ... Thôi tớ lại đá pes giải sầu đây, tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro