Đường Thanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

R18, Thô Tục, Ấu Dâm.

Đường Bảo - gã

Thanh Minh - em
__________________________

Thanh Minh hôm nay cảm giác rất vui vì em đã được Chưởng Môn cho đi cùng Thanh Vấn sư huynh xuống núi. Báo hại cả đêm em vui tới mất ngủ.
"Ờm....Thanh Minh à, đệ có đi được nữa không. Mắt thâm xì rồi kìa- "

"Đệ đi được mà, có chút xíu. Huynh đừng bỏ đệ mà."

Thanh Minh nhõng nhẽo với Thanh Vấn, cảm thấy sự đệ mình quá dễ thương y cuối cùng cũng mang theo em xuống núi.

"Oa, mua cho đệ cái kia đi- "

"Cái này cũng đẹp quá, mua cho đệ đi-"

"Thanh Vấn sư huynh bánh bánh-"

"Được rồi được rồi, Thanh Minh ngoan nào. Ta sẽ mua mà, đừng kéo."Thanh Vấn cảm thán đúng là trẻ con mà, nhìn cái gì cũng thấy thích.

"Hì hì, yêu sư huynh nhất!!!!"

Sau khi mua đủ đồ xong y loay hoay trả tiền, Thanh Minh bỗng thấy một một người bán kẹo hồ lô, thấy hơi đói nên em chạy ra chỗ người ta bán, nhưng lúc chuẩn bị mua thì mới nhớ mình không mang đồng nào. Quay lại tìm Thanh Vấn thì mới phát hiện? Mình đứng chỗ nào rồi, Thanh Vấn sư huynh ở đâu!!!

"S-sư huynh ơi....???"

Bóng dáng lạc quẻ lẻ loi của Thanh Minh cứ đứng đấy. Em định quay lại quán vừa nãy Thanh Vấn đứng nhưng em không nhớ đường nào đi, làm sao bây giờ?

......

"Chuẩn bị về thôi, Thanh Minh, Ớ- " Quay qua thì phát hiện Thanh Minh không thấy bên cạnh lúc nào nữa, mà tay y đang cầm mỗi cái bánh.

"Ủa Thanh Minh....???? "Thanh Vấn hoang mang.

"Đệ đâu rồi Thanh Minh?"

Mặt Thanh Vấn tái nhợt, quay qua tìm hồi lâu:"THANH MINH À, ĐỆ TRỐN ĐÂU RỒI. MAU RA ĐÂY, KHÔNG ĐÙA ĐÂU..."

"Thanh Minh. Đệ, đệ đâu rồi trời ơi-"

"Thanh Minh ơi, đệ mau ra đi..."Vẫn không thấy bóng dáng Thanh Minh đâu, Thanh Vấn lo sợ em bị bắt cóc mất.

"....."

Y có quay lại những cửa hàng trước y đến. Có hỏi mấy người phục vụ ở đấy nhưng họ kêu không thấy đứa trẻ giống Thanh Vấn miêu tả quay lại.

Nỗi lòng sợ hãi của Thanh Vấn ngày một tăng, y lo sợ Thanh Minh bây giờ đang đứng khóc chỗ nào rồi mất.

"Phải tìm nhanh thôi."

Tiện thể đi đường túm lấy một số người đi qua:"Thúc gì đó ơi? Cho con hỏi thúc có thấy một đứa trẻ lùn lùn mặc y phục Hoa Sơn thêu hoa mai trước ngực không ạ?"

"Không biết, mau xê ra-"

"À vâng..."

Thanh Vấn lại chuyển sang hỏi người khác.

"Cho con hỏi có thấy một đứa nhóc lùn buộc tóc đuôi ngựa, mặc y phục Hoa Sơn trước ngực thêu bông hoa mai không ạ?"

"Không-"

"Ta không thấy nhé."

"....."

"Mợ gì ơi, cho con hỏi có thấy một bé lùn lùn thêu hình hoa mai trước ngực không ạ?"

"Ta không thấy nhé."

"Vâng ạ, con cảm ơn-" Thanh Vấn lòng nóng như lửa. Vừa đi vừa hô tìm Thanh Minh, ánh mắt lo lắng nhìn ngang nhìn dọc khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng em đâu. Hoảng sợ tột cùng:"Có có khi nào...Đệ ấy bị bắt cóc rồi!!!"

"Không không, cầu trời cầu phật. THANH MINH ỚIIII!"

Còn bên Thanh Minh, sau đó em có quay lại tìm Thanh Vấn nhưng mãi vẫn không tìm được, sợ Thanh Vấn bỏ rơi em, nước mắt rơm rớm.

"Sư huynh chắc sẽ đi tìm mình nhỉ..."

Em ngồi ở đấy mãi, mà vẫn không thấy Thanh Vấn đâu. Nỗi lòng lo sợ bây giờ đang ngày một tăng trong cao, nghĩ nào em định quay lại Hoa Sơn đợi, nhưng vấn đề là Thanh Minh không nhớ đường. Lần đầu em xuất quan với Thanh Vấn nên vẫn còn bỡ ngỡ, từ lúc bé tới giờ chỉ ở trên núi luyện tập nào quan tâm mấy chuyện này.

Bây giờ chỗ Thanh Minh đứng là nơi nào em còn không biết!

Thanh Minh đứng tại chỗ bật khóc, giọt nước mắt lăn dài trên gò má phúng phính kia:"Oa oa oa, Sư huynh ơi, đệ ở đây. Mau tìm Thanh Minh đi mà, huhuhuhuhu..."

Nước mắt nước mũi giàn dự nhìn đáng thương không tả nổi, những người đi đường qua thấy vậy định lại gần em hỏi,  thì chưa hỏi bỗng em đã chạy đi mất tiêu - do Thanh Minh nghe thấy tiếng của Thanh Vấn:"Sư huynh ơi hức hức,  đợi đệ với- "

Chạy đến chỗ tiếng nói ấy thì bỗng có một cái hố đen từ đâu xuất hiện, nó hút lấy em mất. Nhưng những người xung quanh lại không hề thấy. Mà vẫn như cũ tấp nấp lập bước đi, kiểu như không hề thấy cái hố đó?!

...

Uỵch, Thanh Minh ngã xuống một bụi cây. May là gần mặt đất, nhưng vẫn khiến em đau tới mặt mũi tái nhợt. Nước mũi nước mắt giàn dụa cả người thì bẩn thỉu, cứ ngồi yên đấy không thèm xê dịch. Một lúc sau lại khóc lóc kêu gào nên.

"THANH VẤN SƯ HUYNH ƠI, ĐỆ KHÔNG ĐÒI XUỐNG NÚI NỮA MÀ HUHUHUHU. ĐỆ MUỐN VỀ HỨC HỨC...." Thanh Minh gào khóc, cứ vậy nửa tiếng.

Nhưng được một thời gian thì do em mệt quá mới sụt sịt giảm dần. Bụng réo cả lên vì đói.

"Đói quá...hức-"

Khóc lâu thì mất sức, bụng đói, đựng dậy khỏi bụi cây, phủi mấy cái lá rụng trên người ra. Chân vẫn đi được nhưng hơi mỏi, lạc quan suy nghĩ muốn tìm đường ra khỏi nơi này. Nhưng xung quanh toàn cây với cây không biết đi đường nào bèn chọn một con đường mà đi thẳng. Vớ lấy cái cành gậy nhỏ bên đường, tay vừa đi vừa phẩy phẩy đuổi muỗi.

Bàn tay bé xíu cầm lấy cái gậy. Nhìn khổ thân vô cùng, miệng nhỏ chúm chím cứ thỉnh thoảng nức cụt nên. Tuy rơi nước mắt nhưng em vẫn kiên cường đi, dù chả biết đường chỗ nào mà đi.

"Hực, đói quá....Thanh Vấn sư huynh ơi."Nghĩ lại thấy nhớ y nước mắt lại tràn ra khỏi hốc mắt. Mím môi, trên khuôn mặt bé nhỏ lăn dài những viên trân châu nhỏ rơi xuống! Thanh Minh ngồi bệt xuống đất, ánh mặt trời đã bắt đầu lặn xuống thay thế cho mặt trăng bơi lên.

"Hức hức, biết vậy không đi cho xong....hức hức-"

Xoạt, tiếng động phát ra từ đâu đó.

"Này, ai đấy!!" Bỗng giọng nói của một nam nhận trầm khàn vang lại đây, giọng nói rất dễ nghe. Làm Thanh Minh nghĩ là người, liền đứng dậy chạy tới chỗ người đó.

Sau khi chạy đến, thấy một người đàn ông đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây. Do trời quá tối làm em nhìn không rõ khuôn mặt, nhưng em biết có người là có đồ ăn rồi!

"Hửm? Một đứa nhóc con, Ơ..."Đường Bảo gã hôm nay lại nhớ đạo sĩ sư huynh rồi. Gã mới đi giải tỏa một chút, vì gã định dùng ít thuốc. Nhưng lại nghĩ Thanh Minh không thích gã hút lên mới dừng lại. Rồi cũng dạo bước đi vài vòng lung tung rồi trèo nên cây ngồi ngắm trăng thì phát hiện có tiếng khóc, gã mới hỏi ai. Thì lúc đứa bé xuất hiện gã sốc? Đạo sĩ sư huynh....??!!!

"!!!!"

"Cái quái, Thanh Minh...?"Đường Bảo hỏi như không tin vào mắt mình.

"Sao, ngươi biết tên ta......?"Ánh mắt Thanh Minh khó hiểu nhìn người gã, mà thôi:"Có đồ ăn không, ta đói...."

Ọt ọt ọt, tiếng bụng Thanh Minh cứ vang nên làm em đỏ bừng mặt như trái cà chua. Đường Bảo bật cười, lâu lắm rồi gã mới được cười như này, từ sau khi đại huynh mất, nghĩ lại thấy buồn, nhưng trước đó phải tìm hiểu kĩ xem thằng nhóc có khuôn mặt giống đại huynh còn có tên là Thanh Minh này là ai.

"Có chứ? Ngươi đi theo ta."

"Thật sao?!"Thanh Minh vui mừng vì sắp được ăn rồi.

Nói xong thoáng vụt ngay trước mặt Thanh Minh làm em giật mình, chưa kịp bàng hoàng đã bị Đường Bảo bế sốc lên ôm vào lòng. Thanh Minh giật mình tiếp, nắm lấy vạt áo bào của gã!

"Cái, khốn kíp. Mắc gì ôm!!!"

"Tại ta thích, im lặng nào bây giờ nói sẽ có thú hoang xuất hiện đó. Suỵt."Đường Bảo nói dối trắng trợn làm Thanh Minh cũng tin theo, em lấy tay bịt mồm mình lại dựa vào Đường Bảo sát hơn, làm gã đàn ông này vui vẻ.

Về đến Đường Môn, trước khi đó Đường Bảo có bảo nha hoàn chuẩn bị cho ít thức ăn cho Thanh Minh. Còn bây giờ tới công cuộc tra hỏi, hỏi gì đáp lấy mới cho ăn!

Thanh Minh nhăn mặt vì đồ ăn trước mặt kia rồi nhưng gã này không cho em ăn, đồ khốn kíp không bằng một góc sư huynh. Tuy em nghĩ vậy nhưng không dám nói ra, sợ gã mặt mày bặm trợn này quýnh. Nói không ngoa chứ gã nhìn hơi đáng sợ, trên mắt trái có một vết sẹo dài nên phải bịt mắt lại, phần tóc thì trắng như mấy ông già làm em nghĩ tới ngay giống Chưởng Môn Nhân tại đều tóc bạc nhưng gã trẻ quá. Hay nhuộm tóc, khuôn mặt Thanh Minh tràn đầy sự suy ngẫm về Đường Bảo.

Mà bên này Đường Bảo cũng nhìn Thanh Minh, nhìn đi lại kiểu gì cũng thấy giống đại huynh tuy cái nết chưa bằng vì chắc còn nhỏ chăng. Không lẽ sư huynh cải lão hoàn đồng về với gã, chắc là vậy rồi.

Cả hai người cứ nhìn nhau đoán chữ! Hình ảnh hết sức mắc cười.

Ọt ọt, tiếng bụng Thanh Minh phá vỡ không khí im lặng này. Em mím môi, ánh mắt dễ thương nhìn gã:"Đóiiiii...."

Đường Bảo như nhận thấy ánh mắt Thanh Minh quá dễ thương, liền gật đầu bỏ qua mấy câu hỏi. Ăn no rồi mới vực được đạo, đúng không?

"Được được ăn đi, mau ăn đi rồi làm việc này với ta." Đường Bảo đẩy cái bàn nhỏ về phía em, bên trên toàn sơn hào hải vị.

Được Đường Bảo cho phép, Thanh Minh lao vào ăn như chết đói 7 ngày 6 đêm. Đường Bảo hỏi:"Mà sao tiểu Minh lại đi ở trong khu đó vậy? Còn mặc đồ của Hoa Sơn sao?"

Thanh Minh nghe vậy vừa ăn vừa trả lời, làm cơm phun hết cả ra ngoài:"Ta đang đi chơi với hừm sư huynh rồi bị lạc đến đây, muốn tìm đường về Hoa Sơn."

Gã nghe vậy thì chắc chắn đây là Đạo sĩ sư huynh chuyển kiếp về bên gã. Tròng người tối tăm lại:" Không ai được phép cướp Thanh Minh đi, không được phép nữa. Một lần quá đủ rồi, đệ sẽ chăm sóc cho huynh. Đạo sĩ sư huynh à!"

Hơi rùng mình, Thanh Minh hắt xì một cái làm phun cả cơm lên mặt Đường Bảo, nhưng gã không hề giận mà còn lau mặt đi xong giúp Thanh Minh nhặt hạt cơm bên miệng lại:" Đến cả tướng ăn cũng giống!"

"Hả, giống ai cơ?"Chóp chép chóp chép.

"Không có gì đâu đạo sĩ sư huynh à nhầm Thanh Minh à." Đường Bảo cười cười với Thanh Minh.

"Ừ, à ờm!"

Ăn uống no nê thì được Đường Bảo, bảo rằng gã tắm cho. Em nghe vậy thì kêu không muốn và phản kháng dữ dội lắm nhưng nào bằng gã được, kẻ mệnh danh Ám Tôn với vô số trận chiến thì em không khác gì đang vẩy nước.

"KHÔNG THÍCHHHH"

"Ngoan nào, nhắm mắt lại không vào mắt bây giờ-"

"Đau, ngươi bóp eo ta đau quá-"

"Bỏ raaaa-"

"......"

Ùm, tiếng nước đổ xuống. Đường Bảo xoa xoa mái tóc ngắn cũn của Thanh Minh, tay cứ sờ soạng mà di chuyển khắp người Thanh Minh, làn da bị hơi nóng hun cho đỏ hồng.

"Vào mắt rồi, đồ ngu này!! Úi da."Thanh Minh bị bọt rơi vào mắt, dụi dụi đôi mắt to tròn như mèo. Lau lau mặt cho em:"Xin lỗi Minh Minh, ta làm ngươi đau hả!"

"Ai là Minh Minh cơ?? Ai cho gọi tên ta như vậy chứ!!!!" Tức giận xì khói cả lên.

"Thì Thanh Minh là Minh Minh gọi vậy cho dễ, hé hé."Đường Bảo như con nghiện mà trêu em mãi làm Thanh Minh bực từ nãy tới giờ không thèm đôi co.

Hai người tính nết vẫn như xưa như mèo với chuột. Chí chóe nhau suốt ngày.
.
.
.
.
Vật lộn tắm táp cuối cùng cũng xong xuôi. Đường Bảo bế Thanh Minh nhỏ con lên giường, tuy hơi phản kháng nhưng mà đáng yêu chết mất. Sư huynh hồi bé dễ thương hết xảy luôn.

"Nhìn gì mà nhìn, hứ!!!" Được chiều thành thói, tuy chưa ở lâu nhưng em cảm giác được gã sẽ không hại mình nên mới buông thả như vậy! Thanh Vấn thấy thì rất sốc, ngoại trừ y và Thanh Tân ra thì Thanh Minh ít thân với người khác lắm.

"Nhìn đáng yêu mò, Tiểu Minh bé xíu dễ thương lắm ó!"

"Nhà ngươi mới dễ thương cả nhà ngươi mới dễ thương!!!"Thanh Minh từ lúc gặp gã tới giờ thì hay nghe người này cứ gọi mình dễ thương làm em khó chịu.

Nhảy lên người Đường Bảo, ngồi xuống chỗ nào đó không đứng đắn cho lắm. Nhưng Thanh Minh không nhận thức được việc này nên cứ kệ rồi kéo tóc người đàn ông đối diện mình như trút giận. Đường Bảo ôm cơ thể Thanh Minh, tay vòng qua eo thon gọn nhỏ bé chỉ cần dùng chút lực là gãy nát.

"Đồ khốn kíp, Đần Bảo!"

Như nghe thấy lời nói Thanh Minh vang lại giống như trước cũng hay gọi mình là Đần Bảo. Gã chợt im lặng, xoa xoa eo Thanh Minh. Làm em khó hiểu, bộ chọc giận rồi hả? Già rồi còn chấp trẻ con.

"Ê này, này, nàyyyyy." Thanh Minh vỗ vỗ ngực Đường Bảo làm gã bừng tỉnh. Nhìn người đối diện mình tuy không giống trước kia nhưng gặp lại là mừng rồi, mừng rồi.

"Hử? Sao đấy."

"Á-"

Chụt, Đường Bảo cúi xuống hôn Thanh Minh, bóp lấy cái cằm nhỏ của em mà quấn quýt lấy nhau, nước bọt cả hai như giao thoa vào từng khúc nhạc hòa quyện.

"Ưm...."

Thanh Minh bất ngờ rồi phản kháng lại.Bụp bụp, lực đánh không có gì gọi là mạnh nhưng Đường Bảo vẫn rời khỏi môi Thanh Minh vì mặt mũi em như sắp tắc thở rồi, sư huynh yếu quá.

"Hộc hộc hộc, cái tên này. Ngươi ngươi....dám hôn ta!!!!!!!!"

"Trả tiền cơm chứ!"

"Cái gì cơ....."Thanh Minh lí nhí nói, ai biết được phải trả tưởng gã người tốt không phải trả tiền.

"Làm gì có chuyện mà ăn không trả tiền được. Không có tiền thì trả cái khác đi!"

"....."

"Thanh Minh hổng có tiền, đợi ta tìm được sư huynh rồi ta trả mà...."Ỉu xìu xuống, lo sợ Đường Bảo bắt mình trả tiền nhưng em không có rồi bị ép đi làm chân sai vặt. Bây giờ còn chưa gặp được sư huynh nữa.

"Vậy khi nào tìm được đây, hử!"Đường Bảo nói tiếp:" Không trả được thì bắt làm ô xin cho ta."

"Đừng đừng, không làm nổi đâu. Huhuhu.."Thanh Minh từ bé toàn được Thanh Vấn cưng chiều ngoài việc luyện tập ra thì em không bao giờ đụng vào một cái gì cả!

"Djt mẹ thật, đáng yêu đéo chịu nổi!!!"

Tái nhợt cả mặt đi, Thanh Minh nắm lấy tay Đường Bảo dụi dụi vào tay gã, làm Đường Bảo bật cười vì động tác lấy lòng này:"Vậy lấy thân trả đi, được không. Lấy thân trả thì ta sẽ cho em ăn đồ ăn thỏa thích xong sẽ đi tìm sư huynh cho em nữa!"

"Thật hả!! Vậy lấy thân Thanh Minh cho Đường Bảo."Chu chu mỏ lên vì em nghĩ cho gã rồi là mình không cần làm gì cả, chỉ cần tìm sư huynh rồi bỏ trốn về. Gã dám làm gì được hệ hệ, mình đúng là thông minh

"Phì, vậy ta làm gì em cũng không được từ chối nhé?"

"Ưm ưm." gật đầu lia lịa

Như đạt được mong muốn Đường Bảo tay lột sạch y phục em ra. Dáng người Thanh Minh bây giờ nhỏ nhắn khoảng thiếu niên, tuổi còn non nớt nên làn da trắng hồng sờ vào mượt mà rất thoải mái. Bàn tay lạnh lẽo của Đường Bảo sờ hết chỗ này tới chỗ nọ của Thanh Minh làm em run vì nhạy cảm.

"Hức.."

Thanh Minh thở hồng hộc, hơi thở gấp gáp vì bị gã sờ tới bủn rủn tay chân. Ngón chân hồng hồng co lại, đáng yêu vô cùng.

Gã luồn tay sờ xuống bộ phận sinh dục của em, chỗ đó vừa nhỏ lại còn mềm. Bàn tay thô ráp chạm vào chú chim bé nhỏ của Thanh Minh xoa nắn, làm em rên rỉ. Nước mắt từ khóe mi không kiềm nổi mà chảy xuống, đuôi mắt phớt hồng lên.

"Đừng sờ nữa Đường Bảo ơi~ lạ lạ quá...huhu"

Lỗ đít co bóp lại do bị sờ tới lênh láng nước dâm.

Cái lỗ nhiều nước của Thanh Minh không kìm được mà chảy đầy dâm thủy, ướt hết cả giường. Đôi mắt Đường Bảo lóe lên sự thèm khát, gã thật sự muốn cúi xuống mà liếm hết đống nước đó của đại huynh.

"Sao mà đầy nước thế này, hửm? Thanh Minh bé nhỏ à!"

"Hổng có mà-"

Lắc lắc đầu, em bắt đầu hơi sợ gã. Nhìn vào tròng mắt của Đường Bảo đôi mắt như loài rắn đang co lại, bên trong đôi người ấy là một cái gì đó khó thở, làm Thanh Minh run bần bật.

Từ nhỏ Thanh Minh không sợ trời không sợ đất, nay lại sợ một kẻ vừa cứu mình xong-

Đường Bảo đang rất muốn đè Thanh Minh lắm rồi. Đại huynh cứ dùng cái con mắt đó nhìn gã, làm phía dưới không chịu nổi mất thôi. Đôi mắt tròn xoe đầy nước của em làm dương vật gã như cương tới mức đau.

Cái bọc bên trong y phục của Đường Bảo to nên một cách đáng sợ, chỉ cách một lớp y phục mà vẫn cảm nhận được sự nóng hổi phun ra. Đường Bảo ấn ấn dương vật mình lên lỗ đít của Thanh Minh.

Hẩy hẩy eo giả vờ như đang đụ Thanh Minh. Cảm giác không chịu nổi nữa, xé luôn cả y phục mình ra, bộ áo bào đắt tiền bị xé tới tả tơi rơi xuống bên cạnh giường.

"!!!!!"

"C-cái gì vậy, ngươi xé quần áo ra làm gì??!!!" Thanh Minh tuy không hiểu sao gã lại tự nhiên điên nên xé quần áo ra, nhưng linh cảm em mách bảo là có điềm.

Cảm nhận được sự nguy hiểm, Thanh Minh vùng vẫy muốn trốn thoát. Nhưng nào trốn được bị Đường Bảo giữ chặt eo lại. Trên người gã bây giờ lõa lồ. Cơ thể săn chắc chỗ nào chỗ đấy đều hoàn mỹ, nhưng lại có vô số vết sẹo lớn nhỏ chảy dài khắp người. Như một bức tranh hòa quyện lại.

"Làm gì hả? Thanh Minh có biết người ta làm gì để sinh em bé không nè."

"Hả..làm gì cơ?"

"Mà sao lại hỏi tìm cách sinh em bé???!!"

"Tại ta muốn Thanh Minh có em bé-"

"Điên hả? Ta là nam nhân mà!"

"Như này mà đòi làm nam nhân hử? Sắp bị chịch rồi!"

"!!!"

Thanh Mìn ngơ ngác nhìn gã, bỗng Đường Bảo phì cười. Đúng là đạo sĩ mà dù lớn tới bé cũng không hiểu.

"Thì bây giờ để ta giúp Thanh Minh đáng yêu hiểu nhé! Đại Sư Huynh à!!!!"

Nói xong gã dùng con cặc bị trướng tới đau mà cọ vào hậu môn nhỏ của Thanh Minh. Bên trong lỗ đít mấp máy tràn ra nước dâm xối lên quy đầu, như trêu đùa gã lấy dương vật mình xoa khắp lỗ đít mềm mại của Thanh Minh làm em co người lại run run.

"Hức cái-"

Chưa kịp nói xong, gã dùng dương vật to lớn ấy, lông mao rậm rạp hùng vĩ nổi dậy mà đẩy vào lỗ đít Thanh Minh. Tuy chỉ mới nhét vào một xíu bao quy đầu mà không thể chen thêm được nữa.

"ẶC...HỰ Đ-ĐAU"

"Grh, Thanh Minh à...ngoan nào thả lỏng ra. Cắn chết cái của đệ mất thôi-"

"AAAAAAA....ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ, HUHUHU. Bỏ ra đi mà rút ra rút raaa!!"

Thanh Minh lần đầu bị khai bao lần đầu nào chịu nổi sự đau đớn này. Lỗ đít non mềm như cố mà bóp chặt lại dương vật gã, làm Đường Bảo hít vài hơi.

"Đừng khóc, thả lỏng ra Thanh Minh. Ngoan nào sẽ hết đau thôi."

"Hức.....hức huhuhu Thanh Vấn sư huynh ơi-"

Vừa nói câu Thanh Vấn xong Đường Bảo như chọc vào điểm điên mà mặc kệ đau đớn từ phía Thanh Minh hay do co bóp chặt mà banh đùi em ra hết cỡ, phập một cái dương vật đi vào một nửa.

Và lỗ đít Thanh Minh bị rách ra một chút, bị nong tới mức cực đại, em tím tái mặt mũi lại. Mùi hương vẩn đục của tình dục lượn lờ trên khóe mũi Thanh Minh làm em không kìm được nôn ra.

"!!!!!!!"

Vài giọt máu chảy xuống giường, như đã biết Thanh Minh mất trinh rồi.

"Ọe ọe...Bỏ ta ra bỏ ra, HUHUHU!"

Bị lút cán vào trong, Thanh Minh không chịu nổi mà nôn ra. Vừa ăn được một ít lúc nãy mà phun cả ra, mùi cháo loãng bị chớ ra tràn đầy giường. Nhưng Đường Bảo không sao cả, ngửi quen mùi máu rồi bây giờ có chút cháo nôn ra thôi có gì đâu.

"Bắt đền tiền nôn ra giường nhé? Hihi!"

Như trêu đùa, gã ôm lấy thân hình bé nhỏ của Thanh Minh ngồi dậy, phía dượt bị đâm tới căng trướng bụng. Máu chảy đầy giường, lúc ngồi xuống dương vật Đường Bảo. Lúc này con cặc có vẻ di chuyển thoải mái hơn lúc nãy do bôi trơn bởi máu của Thanh Minh hay nước dâm thì cũng không biết.

Em bị kéo ngồi dậy, cả bụng như phình ra ghê rợn. Sợ hãi khóc lóc kêu Đường Bảo bỏ ra, em đau quá muốn gặp Thanh Vấn quá đi!

Nỗi đau như xé rách cả linh hồn em ra, lỗ hậu nhớp nháp máu tanh và dâm dịch ọc ọc chảy xuống bẹn đùi.

Đường Bảo ôm lấy Thanh Minh mà bắt em vòng tay qua cổ gã, rồi nắm lấy cái eo nhỏ nhắn của em dập lên dập xuống. Phành phạch đâm vào lỗ huyết non, đối xử tàn bạo tới mức Thanh Minh tựa như muốn chết đi.

"ĐAU ĐAU QUÁ MÀ...HỰ Ch-chậm thôi mà...áaaaaa."

Hết gào tới kêu, nỉ non như một con thú bị va phải bẫy rập kêu gào muốn bỏ chạy. Mà kẻ lập ra bẫy thì muốn cho chạy làm sao nổi cơ chứ!

Cứ vậy Thanh Minh bị Đường Bảo chịch tới nong cả lỗ đít ra. Nhiều lúc gã đẩy hông vào đít Thanh Minh như muốn lôi ra cả thịt non bên trong. Rút ra rồi cắm vào không biết bao lần, nỗi đau kinh hoàng dần dần bị bao mòn.

Hơi thở yếu đuối thở ra. Cả người Thanh Minh chỗ nào cũng bầm tím, nhiều vết cắn tới mức ứa máu ra. Nhất là lỗ huyệt em, rách cả bên mép thịt, xung quanh lỗ đít bị đâm tới mức sưng tấy cả lên.

Hai bắp đùi bị bàn tay to lớn Đường Bảo hết nhéo tới nắm chặt làm nó in cả vết bầm tím.

Đầu vú sưng lên, trầy xước. Cái cổ mềm mại bị tấn công bởi răng nanh của gã, chi chít dấu vết đánh dấu lãnh thổ.

Cứ như con rắn quấn quýt lấy, bao bọc cả bên ngoài lẫn trong. Thỉnh thoảng nghiền vài cái. Sự kích thích hormone tỏa ra, cả người Thanh Minh bị tưới đầy bởi tinh trùng của Đường Bảo.

Vừa đậm đặc lại nhiều, bị làm tới triều suy. Giọng nói vì rên rỉ nhiều mà khàn đi.

Trước khi Thanh Minh ngất xỉu vì làm tình quá độ, cơ thể lúc đấy cũng bị ngất vài lần rồi nhưng lần nào cũng bị tỉnh do cơn tình dục dồn dập của Đường Bảo mang tới. Gã cứ chịch em tới mức tỉnh lại. Lại phải tiếp tục rên ri khóc. Không biết bao lần, em không phân biệt nổi thời gian nữa rồi.

Tới khi em không chịu nổi mà ngất đi, gã mới chịu buông tha.

Hôn lên bờ môi nhỏ nhắn của Thanh Minh. Gã liếm môi.

Đường Bảo chưa hề thấy thỏa mãn, dù có làm Thanh Minh từ tối tới sáng, hay vắt kiệt em ra. Những gã vẫn thèm Thanh Minh. Mong muốn cả người Thanh Minh tràn đầy vết yêu của mình mong Thanh Minh luôn bên mình thì chỉ có cách làm cho tới mức không đi lại được mà thôi!

Chụt, vừa nghĩ vừa nâng đầu Thanh Minh nên hôn. Gã rút dương vật mình ra để cho bớt tinh trùng.

Phụt, dương vật vừa rút ra làm cho tinh trùng bên trong không kìm nổi mà ọc ọc chảy ra như đái.

Bàn tay lại moi móc bên trong lỗ huyệt, moi tinh trùng gã ra, thỉnh thoảng trêu đùa mà ấn ấn mạnh vào điểm G của em làm Thanh Minh nức nở. Tuy ngất đi nhưng em vẫn cảm nhận được sự đau đớn từ phía dưới.

....

Đường Bảo chịch Thanh Minh tiếp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro