Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu cô nghĩ :"Tại sao hắn lại ở đây? Rốt cuộc hắn là ai? " thì ba Tiểu Liên kêu cô làm cô dập tắt suy nghĩ này đi. Ba cô liền giới thiệu :
-"Đây là bác Huỳnh - chủ tịch công ty nội thất và còn là bạn thân ba."
-"Đây là vợ của bác ấy"
-"Và đây là 2 đứa con trai của bác "
Khi ba Tiểu Liên giới thiệu xong cô ngoan ngoãn chào mọi người với nụ cười tỏa nắng. Chủ tịch Huỳnh và phu nhân cũng đáp lại một nụ cười.
-"Con gái lớn rồi càng xinh ra nha"
Lúc này tên Quang Vương mãi lo cắm đầu vào cái điện thoại chơi game không để ý xung quanh thì một bàn tay nhỏ của cậu con trai út - Huỳnh Quang Phong khiều lấy tay hắn vài cái rồi nói:
-"Em chào chị" kèm theo sau câu chào ấy là một nụ cười rất đáng yêu của cậu bé 4 tuổi.
Lúc này hắn mới quay lên nhìn thì nhận ra đó là cô nhóc Mộc Liên đó hắn không khỏi ngạc nhiên
-"Sao lại là cô?"với vẻ mặt bất ngờ
Cô chỉ liếc hắn một cái rồi quay vào trong.Khi thấy vẻ mặt con mình có không vui mẹ cô liền hỏi:
-"Sao vậy con gái? Có chuyện gì sao con? "
Cô liền chạy lại mẹ nhưng không trả lời câu hỏi của bà mà hỏi một câu hỏi khác:
-"Mẹ à! Gia đình bác ấy đến có chuyện gì vậy mẹ? "
Mẹ cô cười
-"À 2 bác muốn đến nhờ ba mẹ trong coi 2 đứa con của bác ấy vài tháng vì công ty bác con bên Mỹ gặp một số vấn đề."
Cô bất ngờ liền hỏi tiếp:
-"Vậy... Vậy...họ sẽ ở nhà chúng ta sao? Con không chịu đâu"
Mẹ cô xoa xoa đầu cô rồi bảo:
-"Ngoan đi con.Hùi đó lúc ba mẹ gặp khó khăn gia đình bác ấy giúp đỡ chúng ta rất nhiều bây giờ họ gặp khó khăn mình phải giúp chứ"
Nói xong mẹ cô nở một nụ cười với cô rồi bưng dĩa trái cây ra phòng khách. Cô rất giận dữ chạy lên phòng trùm chăn rồi suy nghĩ tới suy nghĩ lui vấn đề đó rồi ngủ thiếp lúc nào không hay. Bên ngoài lúc này phu nhân Huỳnh dặn dò 2 đứa con của mình:
-"Tụi con nhớ ngoan, nghe lời 2 bác biết không.Còn nữa Vương à con phải chăm sóc e nhớ đưa em đến trường nha tuần sau em con nhập học rồi.Còn nữa.... "thì chủ tịch Huỳnh vội vội vàng vàng kéo tay bà lên xe.
Chiếc xe đã từ từ di chuyển ra cổng rồi biến mất. Mẹ Tiểu Liên liền dẫn 2 anh em nhà họ Huỳnh lên phòng đã được chuẩn bị sẵn từ lâu. Bên trong được sơn màu xanh dương có 2 chiếc giường , 2 cái bàn học được bố trí rất đẹp mắt.
-"Đây là phòng các con, các con soạn đồ để vào tủ rồi nghỉ ngơi cho khỏe đi rồi tối bác chuẩn bị cơm xong sẽ gọi tụi con xuống ăn. "
-"Anh em tụi con cảm ơn bác" Quang Vương liền đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu