Chương 19: Một kiếp này, ta phải trân trọng !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùng ! Đùng ! Các tiếng nổ phát ra. Emy ở phía dưới, cự giáp trên đầu nàng chĩa qua cầu về phía tên quỷ cây, từng quả cầu lửa rực sáng phóng ra. Tên quỷ cây thấy vậy liền bắn các nhánh cây lửa về phía Emy. Các đòn tấn công va chạm nhau.. Tiếng nổ vang liên tục.

Trong khi đó, tên quỷ 4 tay thì đang đối đầu với hai thanh kiếm của Laster. Binh ! Binh ! Quyền đối kiếm liên tục. Bốn cánh tay khổng lồ của hắn cũng rất cứng cáp, lại hoàn toàn có thể đỡ được các đòn tấn công của hai thanh kiếm mà không chút sứt mẻ.

Đột nhiên... Bốp ! Ả quỷ bị đánh bay về tên quỷ 4 tay. Bốp ! Tên này thấy thế liên gạt ả ta sang 1 bên. Rầm ! Ả ta va thẳng vào đất thành 1 cái hố to. Khói bụi bốc lên.

Nhanh như chớp, Laster liền tấn công tên quỷ 4 tay. Tiếng quyền kiếm lại vang lên. Ả quỷ nhanh ra khỏi hố.

Cái dây có vảy dao kia lại bay từ người ả, ả ta lúc này rất chật vật. Vai phải hoàn toàn bị chặt đứt, ngay cả đuôi cũng không còn. Nhưng từ chỗ vết thương, xương thịt đang từ từ chầm chậm mọc ra. Ả ta phi thân lên trời, gia nhập cuộc chiến với tên 4 tay.

Keng ! Keng ! Bing ! Bing !

Bốp ! Bốp !

Trận chiến càng ngày càng nhanh, đến nỗi Arious chỉ nghe thấy âm thanh, ngay cả đao quang kiếm ảnh cũng không thấy. Thảnh thoảng lại có cánh tay, cái chân rơi ra, có cả của kẻ địch, cả của cha cậu. Thậm chí cả nửa đầu trên của tên quỷ 4 tay cũng có...

Đùng ! Đùng ! Trong kia trên bầu trời là những tiếng keng kheng không ngừng thì phía Emy cũng kịch tính không kém.

Emy thì liên tục bắn hỏa tiễn, những mũi hỏa tiễn như những con chim lửa phi về phía con quỷ cây. Còn tên đó thì liên tục bắn nhánh cây lửa về phía này. Hỏa diễm sáng rực bầu trời đêm. Không những thế, hắn còn liên tục mọc phóng các nhánh cây của mình về phía hai mẹ con. Các nhánh cây liên tục luồn lách các đòn tấn công, chui xuống đất tấn công lên. Nhưng mà chúng lại bị Linh Pháp phòng ngự cản lại hoặc là bị cự giáp 1 kiếm chặt đứt.

Cả hai không ngừng tấn công, thay đổi các loại linh pháp. Tên quỷ cây hết lửa thì dùng phấn hoa, độc. Còn Emy lại dùng gió thổi đi tất cả.

Nhưng ngoài tấn công tên này thì nàng còn bắn hỏa tiến về phía Laster chiến đấu. Dù không nhiều như lại rất hiểm. Chúng thường nhắm vào các đòn đánh hiểm của hai con quỷ mà tấn công hoặc bắn thẳng về phía Laster, xuyên qua kẽ hở cánh tay mà tấn công kẻ địch. Hai con quỷ bất ngờ không kịp đề phòng mà ăn thiệt thòi lớn.

Bốp ! Đầu của ả quỷ bị hỏa tiễn bắn nổ. Cơ thể trong phút chốc bị mất đi thính giác và thị giác. Laster chớp thời cơ vung kiếm lên : Nhất Kiếm Trảm Quỷ Tâm !

Thanh kiếm trên tay ông bùng phát 1 luồng sát khí kinh khủng, điên cuồng như mãnh thú, năng lượng khổng lồ tỏa ra. Một kiếm vung tới !

Xoẹt !

Eo của ả quỷ kia biến mất, nơi đó là chỗ đặt Quỷ Tâm của ả. Không còn Quỷ Tâm, đồng nghĩa là ả mất khả năng hồi phục, ả chết. Cơ thể ả từ rơi xuống.

Còn kiếm thế vẫn không giảm, trực tiếp chém mặt đất thành rãnh sâu. Khuôn mặt Laster có vẻ hơi thả lỏng, quay lại tấn công tên quỷ 4 tay, nhưng mà...

Xoẹt !

Cái dây kia của ả quỷ không biến mất, nó phóng tới đâm ngay vào đùi Laster. Bốp ! Từ chỗ đùi, một miếng ngọc đỏ vỡ nát, đó là Quỷ Tâm của ông. Một cơn đau đớn truyền tới Laster. Ông cảm giác như mình vừa trải qua cái chết 1 lần. Người ông khựng lại. Chớp thời cơ, tên bốn tay thu cả bốn cánh tay khổng lồ vào 1 cánh tay của mình.

Bốp ! Thân thể Laster đấm văng xung, đập ngay trước mặt Arious và Emy. Cả người ông nát bấy. Cái đầu của ông lăn về phía con trai mình.

Laster rất bất ngờ về đòn tấn công kia. Có vẻ như Thánh Cấp khác xa so với Hoàng Cấp, ông đã mắc 1 sai lầm lớn. Thứ ông trả giá chính là mạng sống. Xem cuộc chiến này khó mà thắng được. Ông liếc nhìn vợ mình rồi nhìn con trai.

- Xin... lỗi... ! Emy ! Xin...lỗi... ! Arious... ! Ta... đi... - Ông thốt ra những lời cuối cùng rồi dần mất đi ý thức. Ông mỉm cười, đôi mắt trìu mến nhìn đứa con trai mình lần cuối.

- KHÔNG ! KHÔNG ! Cha à/ Laster !

- Cả hai mẹ con Arious đều hét lên. Đó là 1 tiếng hét tê tâm liệt phế.

- Không ! Không ! Laster à !

Không ! - Emy bay thẳng về phía Arious

Bống nhiên... Phốc ! Một nhánh cây phát sáng đâm thẳng vào ngực Emy. Tên quỷ cây từ lúc nào đã xuất hiện phía sau nàng vào tấn công. Giọng hắn quái dị nói :

- Khà... Khà... ! Ngươi bất cần quá đấy ! Tình cảm của thức ăn thật khó hiểu mà ! Chắc hẳn các người không biết rằng khi đạt đến Thánh cấp thì có thể phân ra 1 thần niệm vào Hồn Tướng nhỉ ! Dù cho chủ nhân có chết nó vẫn có thể hoạt động thêm vài giờ đấy !

Nhánh cây của tên kia có phù phép thuật gây sát thương lên linh hồn nên Emy rất đau đớn. Nàng cố đưa tay lên điều động quả cầu chứ Arious bay đi.

- Không ! Cha ! Mẹ ! Không ! Bỏ mẹ ta... Bỏ bà ấy ra ! Bỏ ra... ! - Arious hét lên, tâm thần cậu cực kì hoảng loạn, tâm trí cậu dần mất kiểm soát... Bóng tối như lan dần trong tâm trí cậu.

- Bỏ sao ! Chết đi ! Nhóc con ! Không biết thịt của 1 tiểu sát quỷ có ngon không nhỉ. Tiếc là ả bọ cạp kia không được nếm ! Haha ! - Tên quỷ 4 tay xuất hiện trước mặt Arious. Ý thức, hình ảnh trước mất cậu dần biến mất, mọi thứ như xa vời. Arious như chìm vào đáy hồ, chìm sâu vào Hắc Ám...

- Không ! Cha ! Mẹ ! Không ! - Đại Long ngồi bật dậy. Ánh mắt cậu hoảng loạn. Trên má cậu từng giọt mồ hôi chảy xuống. Cậu thở hồng hộc từng hơi. Đại Long bất ngờ phát hiện ra mình đang ở trong phòng.

- Là mơ sao ? Thật tốt ! - Đại Long lẩm bẩm.

Trời lúc này đã sáng, đã tầm 8 giờ rồi. Đại Long ngòi trên giường trấn tĩnh lại bản thân.

Đại Long hơi thất thần, chỉ là đêm qua nhớ lại 1 số chuyện mà lại có thể khiến cho bản thân gặp ác mộng. Giấc mơ đó thật đáng sợ. Dù đã rất lâu rồi nhưng Đại Long vẫn rất khó chịu khi nhớ lại nó, chứ đừng nói là mơ. Nó chẳng khác gì cực hình đối với cậu.

- Haizz...! - Đại Long thở dài, dù đã rất lâu rồi nhưng cậu vẫn không quên ngày hôm đó, ngay cả nghĩ đến cậu cũng cảm thấy đau đớn tột cùng.

Khi Đại Long đang suy nghĩ miên man thì 1 dòng kí ước hiện ra trong đầu cậu.

" Alo ! Có đó không ? Alo ! Vừa trải qua ác mộng đúng không ? Ta quên nói cho ngươi là Luân Hồi Truyền Thừa Cấm Pháp có 1 điểm vừa lợi, vừa hại đó chính là nó giúp lưu giữ gần 100% ký ước của ngươi, ngay cả những thứ còn nhớ mang máng. Chỉ cần ngươi còn chút ký ước thì nó sẽ giúp ngươi khôi phục lại. Thế thôi ! Ta khuyên ngươi nên biết đối mặt với quá khứ đi ! Ngươi càng sợ thì chỉ làm tâm ma của ngươi lớn hơn mà thôi ! Bye !..."

- Cái cờ mờ ! - Đại Long đột nhiên chửi thề. - Với cái khả năng này thì có khi ta trầm cảm mất. Đúng là có toàn bộ ký ước cũng tốt, nhưng mà những thứ muốn quên thì lại không được.Haizz ! Xem ra phải tự đối mặt thôi ! Dù sao... Nó cũng là quá khứ rồi !...

...Bây giờ, ta đã không còn là Arious nữa rồi. Ta đã có 1 gia đình... Phải rồi ! Gia đình... Arious... không... Đại Long ta đã có 1 gia đình !

Đại Long lại nghĩ đến cha mẹ mình kiếp này. Nghĩ đến kỷ niệm của hơn chục năm nay. Cha mẹ, họ thật tốt,họ rất quan tâm tới mình, lo lắng cho mình. Họ cũng có nghiêm khắc với mình.

...Đó ...là gia đình thật sự ! Dù Đại Long vẫn có 1 phần lớn tình cảm dành cho cha mẹ mình kiếp trước như chúng cũng không quá lay động đến tình cảm gia đình kiếp này.

- Nếu như ông trời đã cho ta sống lại 1 kiếp ! Cho ta được cảm nhận hạnh phúc của những người bình thường ! Vậy thì ta nên bảo vệ chúng... Một kiếp này, ta là Lê Đại Long. Là 1 cậu bé có gia đình, che chở, có người thân yêu luôn quan tâm tới mình. Ta thề ! Ta với trời, nếu có bất cứ kẻ nào đụng tới người thân của ta, ta sẽ cho chúng sống không bằng chết. Cho chúng cảm nhận được địa ngục thật sự ! Đại Long trong lòng lập lời thề. Sau khi nghĩ thông suốt, cả cơ thể cậu như được thả lỏng, tâm tình tốt hơn nhiều.

Đột nhiên Đại Long cảm thấy cơ thể mình có khác lạ. Chỉ là giả tỏa cảm xúc mà cậu đã đột phá lên Linh Sĩ cấp 8. Tâm trí Đại Long lại càng thêm vui mừng. Cứ cái đà này thì chỉ cần vài tháng là cậu có thể đột phá Linh Sĩ cảnh trở thành Linh Sư rồi.

Đại Long vươn vai ưỡn ngực. Sau đó cậu vệ sinh cá nhân, đánh răng rửa mặt sạch sẽ, xử lý đám tóc do ma linh hóa tạo ra, rồi cậu xuống nhà ăn sáng. Có mấy người bất ngờ vì hôm nay Đại Long dậy rất sớm. Cậu cũng không quan tâm tiểu tiết mà lại đi dạo, chơi game, hưởng thụ những ngày cuối hè. À phải rồi ! Hôm nay Thủy Tiên về thì phải.

Đại Long cảm thấy có chút mong chờ. Rồi tự dưng cậu lại nhớ đến kỷ niệm hồi nhỏ của hai người. Hồi đó cả hai còn rất ngây thơ và tinh nghịch. Nhớ đến những lúc hai đứa chơi đùa với nhau, Đại Long chợt bật cười. Thì ra đây là niềm vui trẻ con, là hạnh phúc mà chúng nên được hưởng. Không như cậu kiếp trước, 10 tuổi mất cha mẹ, lang thang phiêu bạt khắp đó đây, ngày thì lo tìm miếng ăn, đêm thì nằm co ro trong xó.

Đột nhiên, cậu lại cảm thấy mình hạnh phúc những đứa trẻ cùng cực kiếp trước cậu gặp. Hồi đó, cậu và chúng từng thành lập 1 nhóm trộm cắp để sống qua ngày. Bọn họ cũng từng có nhiều kỉ niệm với nhau cho tới khi bị bắt được. Arious đã chạy được nhưng không biết là những đứa khác nơi nào. Không ai ngờ được một thằng nhóc ăn mày sống bằng nghề trộm cắp lại có thể trở thành 1 trong những nhân vật đứng đầu thế giới, danh chấn Cửu Thiên chứ.

So với lũ nhóc kia, Arious đã may mắn hơn rất nhiều, ít ra, cậu biết cha mẹ mình là ai, cậu có thể trở thành 1 đế vương thống trị vạn quân và còn có thể luân hồi hưởng thụ thêm 1 kiếp. Xem ra, 1 kiếp này, Đại Long phải thật quý trọng nó....

***

Rốt cuộc cũng đến trưa, ngoài cổng căn biệt thự của gia đình Thủy Tiên, một chiếc xe ô tô màu trắng sang trọng tiến vào. Đại Long đã chạy ra sân đứng.

Từ trên xe, có 3 người bước xuống. Hai nữ, 1 nam. Hai nữ chính là Thủy Tiên và mẹ cô, Hồ Tuyết. Còn nam là người đàn ông trung niên khoảng 40, khuôn mặt ông chính chắn, mang vẻ nghiêm nghị, nét mặt có phần nào giống Thủy Tiên, nhưng nét mặt ông có vẻ hơi tiều tụy. Trên đầu đã có những mảng tóc bạc.

- Cháu chào bác Trường ! Cháu chào bác Tuyết ạ ! - Đại Long lên tiếng chào.

Người đàn ông kia chính là cha của Thủy Tiên, Hàn Trương. Nhìn thấy Đại Long tiến tới chào mình, Hàn Trương mỉm cười tiến tới :

- Cháu đến rồi sao ? Lại đây để bác xem nào ! Dạo nay cháu lớn quá ! Cha mẹ cháu dạo này sao rồi ? Có khỏe không ?

- Dạ ! Cha mẹ cháu khỏe ạ ! Họ hay nhắc tới bác lắm ạ ! Bác dạo này khỏe chứ ? Sao cháu thấy bác gầy đi thế ?

- À ! Do công việc thôi ! Nào vào nhà đi ! Bác cháu ta nói chuyện !

- Dạ !

Đại Long qua lại nhìn Thủy Tiên và Hồ Tuyết. Thấy Đại Long nhìn mình, nghĩ đến chuyện tối hôm qua, Thủy Tiên chợt đỏ mặt, quay đi chỗ khác. Nhìn thấy nét mặt của Thủy Tiên, Đại Long chợt bật cười, nhưng chưa thành tiếng thì cậu đã khựng lại.

Đôi mắt đó, đôi mắt xanh thẳm như bầu trời sao, như dải ngân hà lấp lánh đó, nó... rất giống... rất giống... đôi mắt của nàng. Rất quen thuộc... rất quen thuộc... nó chính là ánh sáng chiếu rọi tâm hồn Arious, cứu rỗi cậu mỗi đêm..Hình ảnh của nó, từng nét đều in sâu trong tâm hồn cậu.

Lần cuối cậu nhớ là cậu thấy nó là khi nó u buồn ngấn lệ. Đôi mắt của nàng lặng lẽ nhìn cậu, đầy yêu thương trìu mến. Dù nàng đã đi như nó vẫn như vậy, vẫn có hồn như nàng đang nhìn cậu. Đại Long nghĩ rằng, cậu sẽ không bao giờ được nhìn thấy đôi mắt đó nữa.

Nhưng mà... đôi mắt của cô gái trước mắt sao giống vậy ? Chẳng lẽ...

- Đại Long ! Cháu sao vậy ? Sao đứng đờ ra thế ? - Hồ Tuyết hỏi.

- Dạ ! Cháu có sao đâu ! Thôi !

Ta vào nhà đi ! - Đại Long giật mình đáp. Rồi cậu xoay người đi vào nhà. Nhưng mà cậu bị Hồ Tuyết kéo lại, bà nói thầm vào tai Đại Long :

- Hay là... Cháu thích con bé nhà bác đúng chứ ? Khai thật đi !

- Dạ ! Đâu có ! A ! Đúng rồi ! Cậu bị sao vậy Thủy Tiên, cậu bị ngã ở đâu à ? - Đại Long giật mình nói. Trên người Thủy Tiên có vài chỗ quấn băng.

- A ! Mình không may bị ngã thôi ! Không sao cả, vài ngày là lành thôi ! - Thủy Tiên nói. Nhưng ngoài mặt thì có chút không vui. Đến giờ mới hỏi thăm à, đáng ghét

- Không sao là tối rồi !

- Nè ! Bác chưa trả lời bác đó ! - Hồ Tuyết nhéo tai Đại Long nói.

- A ! Dạ ! Ta vào nhà thôi bác ! - Rồi Đại Long chạy ngay vào nhà.

- Mẹ à ! - Thủy Tiên ở bên nghe thấy vậy liền đỏ mặt, nói.

- Haha ! Sao đỏ mắt thế con gái ? - Hồ Tuyết nói.

- A ! Con không có... - Rồi Thủy Tiên cũng chạy vào nhà.

Nhìn theo bóng lưng con gái, hai vợ chồng Hàn Trương chợt hiện lên 1 nét buồn....

Sau đó, Đại Long cùng Hàn Trương và Thủy Tiên, Hồ Tuyết đi vào phòng khách. Sau đó thì hai bác cháu ngồi nói chuyện với nhau 1 lúc lâu. Rồi cả bốn người đi ăn ở 1 nhà hàng gần đó.

- Đại Long ! Sao hôm trước cháu không trả lời điện thoại của bác ? - Hồ Tuyết hỏi khi đi về.

- A ! Cái đó...! Lúc đó, cháu đang chơi ở khu vui chơi ! Ồn quá nên cháu không để ý ! - Đại Long giật mình trả lời.

- Thật sao ?

- Thật ạ ! Chứ bác nghĩ là cháu làm gì ? Chẳng lẽ có người gọi mà cháu không bắt máy ?

- Cũng phải ? Tại lúc đó cháu làm bác lo quá ! - Hồ Tuyết mỉm cười nói.

Sau đó, 4 người lại ngồi nói chuyện với nhau...

Hôm đó thật vui, Đại Long đã cười rất nhiều. Đã rất lâu rồi cậu không thấy thoải mái kiểu này. Bên cạnh có người thân, có người lớn chỉ dẫn, che chở. Cảm giác này thật hạnh phúc.

Kiếp trước tất cả mọi việc đều là do cậu tự mình gánh vác. Dù cậu cũng từng có trưởng bối , cũng từng được quan tâm nhưng dù sao thì cậu vẫn cảm thấy hơi xa lạ, ám ảnh tuổi thơ khí cậu dè chừng tất cả. Rồi cậu trở thành vương 1 vùng, 1 nước, 1 hành tinh,.. cảm giác đó cậu đã rất lâu không gặp lại rồi.

Thật vui ! Đại Long rất trân trọng nó ! Cậu sẽ không để cho ai phá hoại nó ! Một kiếp này, ta phải trân trọng !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro