Chương 23 : Lý Trọng Tấn trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ngon quá ! Anh nấu ăn giỏi vậy sao em không biết vậy ? - Bảo Quân bất ngờ trước món ăn mà Đại Long nấu.

- Bình thường thôi ! - Đại Long nói.

Dù sao kiếp trước Arious đã phải tự lập từ năm 10 tuổi, sau này lại phải nuôi thêm em gái, vậy nên cậu cũng rất chú trọng về khẩu vị các món ăn. Cái tính tò mò thích khám phá của cậu khiến thích học hỏi những điều mới, từ đó cậu tìm ra những công thức nấu nướng độc đáo.

Hơn 1000 năm với cái tính thích tự mình làm tất cả, Arious hầu như đều tự vào bếp nấu ăn, trình độ nấu nướng của cậu dù không hạng nhất nhưng mà hầu hết các loại thực phẩm của Cửu Thiên Giới cậu đề chế biến được, món ăn cậu nấu cũng rất ngon.

Thực phẩm Trái Đất hơn khác biết với Cửu Thiên Giới, với lại Đại Long cũng không dùng nhiều kỹ thuật trong việc nấu ăn nhưng so với Bảo Quân cũng là rất ngon rồi. Nếu cậu thật sự trổ hết tài năng thì tên này tuyệt đối sẽ nghiện mất thôi.

- Nè ! Có đi dạo không ? - Đại Long hỏi Bảo Quân.

- Uhm ! Chắc là không ? Em có chút việc rồi ! - Bảo Quân nói, cậu mở cái máy tính mới mua ra. (T/g: : ) )

- Vậy thì anh đi một mình vậy ! - Đại Long nói rồi rời đi.

Đường phố đầu chiều có hơi vắng vẻ so với bình thường, nhưng vẫn rất nhiều người qua lại. Đại Long đi dạo qua các con phố, cậu ngắm những căn nhà, cửa hàng, thỉnh thoảng lại nhìn trời.

Đây là cách để Đại Long thư giãn khi không thích ngồi lì một chỗ. Nếu là bình thường thì cậu sẽ ngồi trong phòng chơi game học đọc truyện, nhưng hôm nay cậu lại thích đi dạo, hơn nữa, Đại Long đánh hơi thấy một điều rất thú vị...

Sau khi đi qua các khu phố, Đại Long lại đi dạo vào một con hẻm nhỏ, dẫn ra bờ sông gần đó.

- Hừm ! Hình như lạc rồi thì phải ? Giờ sao ta ?- Trước mặt Đại Long là một ngõ cụt, miệng cậu lẩm bẩm.

Cốp ! Có tiếng bước chân vang lên, Đại Long quay nhìn. Có một nhóm người đến, tổng bảy người. Ba người dẫn đầu rất quen mắt. Đó là Lý Trọng Tấn cùng Kevin Trần và Bùi Đức. Có điều mặt Lý Trọng Tấn có hơn sưng lên. Bốn người đằng sau cao ráo, to khỏe, cơ bắp, mặc sơ mi trắng, mặt đanh lại.

- Đai Long đó sao ? Em bị lạc hả ? - Lý Trọng Tấn giọng ngọt ngào nói.

- A ! Là anh Lý Trọng Tấn đó sao ? May quá ! Em bị lạc rồi ! Anh có thể giúp em đi ra được không ? - Đại Long vui vẻ nói. Khuôn mặt lộ vẻ vui mừng tiến lại gần.

- À được thôi ! - Lý Trọng Tấn nói.

- Em xin lỗi vì sáng hôm qua nhé ! Đáng lẽ ra em nên... - Đại Long nói, nhưng mà chưa dứt lời thì hai trong bốn kẻ đằng sau Lý Trọng Tấn dã phi tới trước mặt Đại Long.

- Chết đi ! Thằng nhãi... - Lý Trọng Tấn nói kẽ.

Bốp ! Bốp ! Lý Trọng Tấn còn chưa dứt lời thì hai bóng người đã bay vút qua mặt hắn.

- Đáng lẽ ra em nên... tự xử lý anh mới đúng chứ ! Đúng không ? - Đại Long nói từng từ. Bốn tên kia đều là Võ Sư cả, tên Lý Trọng Tấn cũng chịu chơi thật, tính cả Kevin Trần và Bùi Đức thì tổng cộng là sáu tên Võ Sư rồi, nhưng mà đối với Đại long mà nói, cho dù là Võ Vương, Võ Hoàng cậu cũng không sợ, dăm ba Võ Sư nhãi nhép.

Vút ! Bốn tên Võ Sư còn lại, bao gồm cả Bùi Đức và Kevin Trần thấy vậy thì đồng thời phi thân lên. Đại Long chỉ cười nhẹ, thân hình cậu loáng cái như ảo ảnh, quỷ mị xuất hiện trước mặt bốn người.

Bốp ! Đại Long dùng chân đá vào eo của Kevin Trần, rồi thân cậu cấp tốc uốn cong, né cú đánh của ba tên còn lại. Tay cậu co lại, cùi chỏ nhô ra. Bốp ! Cùi chỏ Đại Long hướng thẳng mặt Bùi Đức mà va vào. Cả hai cú đánh của Đại Long đều nhắm thẳng vào vị trí mà hôm qua Thủy Tiên đánh Bùi Đức và Kevin Trần. Hai tên kia đau đớn văng ra, đập người vào tường.

Bốp ! Bốp ! Đại Long giơ một chân đỡ lấy đòn đánh của một tên cơ bắp, còn tay trái của cậu trực tiếp đấm tới va chạm với cú đấm của tên còn lại.

Reng ! Reng ! Có tiếng chuông từ trong túi của Đại Long phát ra.

Vút ! Đại Long phi thân lùi về phía sau, né đi đòn đánh của hai tên cơ bắp vừa bị cậu đánh bay phi tới.

Đại Long rút điện của mình ra, là Thủy Tiên gọi cậu. Bốp ! Bốp ! Bốp ! Cả bốn tên kia lại lao thân tới. Đại Long hai chân, một tay đối đầu với chúng. Thân pháp của cậu ra uyển chuyển, quỷ dị, liên tục né đòn tấn công của bốn tên kia.

Đại Long thầm thi triển một loại Linh Pháp có thể cách âm lên điện thoại rồi đưa nó lên tai bắt máy :

- Alo ! - Đại Long hỏi. Thân hình của Đại Long liên tục di chuyển, cậu liên tục luồn lách qua lại, né và đỡ các đòn tấn công của bốn tên kia. Dù vậy nhưng khuôn mặt của Đại Long vẫn rất tự nhiên.

Bốn tên cơ bắp kia thấy vậy thì trong lòng càng thêm kinh hoàng. Thằng nhóc này vậy mà lại là một siêu cấp cao thủ. Có thật sự hắn là một Võ Sư không ? Ngay cả Võ Tướng, Võ Quân cũng không thể làm như vậy. Vừa chiến đấu, vừa nghe điện thoại mà mặt vẫn rất ung dung. Cả bốn tên nghĩ đến thảm cảnh nếu mình thua rồi, bọn chúng đã nghĩ đến việc chạy trốn rồi.

Còn Lý Trọng Tấn thấy vậy thì càng thêm sợ hãi. Hắn biết mình đã đá phải cục sắt rồi. Bây giờ nếu không giết thằng nhóc này, hắn chắc chắn sẽ giết mình. Một mình đối chiến bốn vị Võ Sư, tay cầm điện thoại gọi điện, Võ Giả bình thường, ai có thể làm được.

- Còn ngây ra đó làm gì ? Lên cho tao, nếu không chết cả lũ giờ ! - Thấy hai tên Bùi Đức và Kevin Trần đang ngồi dưới đất, Lý Trọng Tấn hét lên. Hai tên kia nghe thế liền hốt hoảng phi lên chiến đấu.

Bốp ! Bốp ! Uỵch ! Uỵch ! Tiếng đánh nhau không ngừng vang lên. Đại Long một mình đối chiến sáu tên Võ Sư. Nhưng mà Đại Long vẫn cảm thấy rất thoải mái. Từ kia có được thần thức, các giác quan của Đại Long đã phát triển mạnh. Ngay cả tiếng muỗi kêu cậu cũng có thể nghe thấy, thậm chí là thấy rõ nõ đang di chuyển một cách chậm chạp.

- Nè ! Cậu chuyển đi đâu vậy ? - Thủy Tiên nói trong điện thoại.

- À ! Chuyển đến gần trường thôi ! - Đại Long trả lời.

- Sao sáng nay không gọi tớ dậy hả ?

- Hai bác bảo cậu đang mệt nên tớ không gọi. Khi nào rảnh thì đến thăm.

- Đáng ghét ! Tớ không đến thăm cậu được, tớ có việc bận rồi. Cha mẹ đinh cho tớ đi du học.

- Ở đâu ?

- Coloumer.

- Cậu sang tận đó sao ?...

Đại Long không chặn âm thanh phát ra nên cả bảy người đều nghe được đoạn hội thoại của cậu. Mấy tên đang chiến đấu với Đại Long thấy vẻ mặt thản nhiên không thèm để ý đến chúng của Đại Long làm chúng giận dữ. Cái *bíp. Đánh nhau cũng phải có chút tôn trọng đối thủ chứ. Máu nóng dồn lên, bọn chúng chiến đấu càng ngày càng dữ dội. Nhưng có vẻ Đại Long vẫn còn thoải mái chán.

- Phải ! Không biết hai người này nghĩ gì nữa. Đột nhiên lại cho tớ đi du học. Tớ còn tưởng là được học với cậu chứ.

- Khi nào cậu đi thì gọi. Tớ với Bảo Quân sẽ đến chào.

- Ừm ! Sáng mai.

- Ok ! Tớ chút việc bận cần xử lý đã. Bye ! - Đại Long cúp máy.

Xoẹt ! Hai vệt ánh sáng lóe lên cực nhanh phi tới cánh tay và chân của Đại Long khi cậu đang cúi đầu nhìn điện thoại. Đoàng ! Đoàng ! Đoàng ! Đoàng ! Bốn tiếng súng liên tiếp vang lên. Phập ! Phập ! Phập ! Phập ! Bốn con dao phóng tới. Máu bắn ra tung tóe.

Trong khoảnh khắc Đại Long bất cẩn, hai tên cơ bắp đã rút con dao từ trong quần ra. Một tên chém vào tay phải Đại Long, bàn tay bị con rạch thành hai phần. Một tên thì chém vào chân trái cậu, nhát cắt đi quá nửa bắp chân, nhưng còn ít thịt lành nên nó lẳng lơ đung đưa ở chân cậu.

Cùng lúc đó hai tên Bùi Đức và Kevin Trần rút từ trong túi ra hai khẩu súng bắn thẳng vào người Đại Long. Một viên ở bắp đùi phải, một viên vào bụng, một viên vào ngực phải, còn một viên xuyên qua thái dương.

Hai tên cơ bắp còn lại cũng rút dao ra. Chúng đâm thẳng vào người Đại Long. vào đầu, bụng, lưng và ngực trái của cậu. Tay trái cầm điện thoại của Đại Long buông lỏng, chiếc điện thoại của cậu rơi ra trượt trên mặt đất. Màn hình đã bị sứt vỡ. Cơ thể Đại Long ngã xuống.

Cả sáu tên Võ Sĩ nhìn cái xác của Đại Long mà thở hồng hộc. Qua rồi ! Rốt cuộc cơn ác mạng này đã qua rồi !

- Haha ! Chết đi thằng chó ! - Lý Trọng Tấn thấy vậy cười lớn. Hắn đi tới chỗ Đại Long, giật lấy súng của Bùi Đức và Kevin Trần.

Đoàng ! Đoàng ! Đoàng ! Đoàng ! Tiếng súng liên tục vang lên. Lý Trọng Tấn điên cuồng xả đạn vào người Đại Long.

- Hừ ! Mày dám đụng đến Thủy Tiên sao ? Con đũy đó dám đi với mày. Tao đã theo đuổi nó suốt bốn năm mà chẳng thèm để ý. Tất cả là tại mày, tại mày. Tại mày nên mới ra nông nỗi này. Nếu không phải vì nó thích mày, thì bây giờ nó đã là của tao rồi. Chứ không phải là dâng cho tên Lang thiếu gia chết tiệt kia ! ĐCM ! *Bíp *Bíp *Bíp ( t/g: Ừm... Chỗ này lược đi ba ngàn chữ nha ! )

Lý Trọng Tấn điên cuồng chửi bới. Hắn còn đạp lên xác Đại Long. Mấy hôm trước kia Thủy Tiên về chúc thọ ông cố, nàng đã gặp phải Lang thiếu gia và tên này đã đem lòng yêu nàng. Hắn liền tìm mọi ép Hàn gia phải gả nàng cho hắn. Rồi cuộc sau một hồi đấu tranh không thành công ! Hàn gia đành phải uất ức kí hôn ước với Lang Văn gia. Thủy Tiên vì tức giận nên đã gây nên một trận ẩu đả rồi khiến nàng bị thương.

Lý Trọng Tấn khi biết tin này thì đã rất thất vọng. Hắn luôn thầm yêu Thủy Tiên, nên khi biết này phải gả cho người khác thì hắn rất buồn. Nhưng vì gia tộc hắn so với gia tộc Lang Văn thì rất nhỏ bé, họ muốn bóp chết gia tộc Lý Trọng thì rất đơn giản. Lý Trọng Tấn đành phải chịu.

Nhưng rồi vì tính cách thiếu gia, ương bướng, không coi ai ra gì của mình, hắn dần dần đổ hết tội lỗi cho Thủy Tiên. Theo hắn, nếu như nàng mà đồng ý lời cầu hôn của mình thì đã không có chuyện xảy ra, hắn chuyển từ yêu sang hận nàng. Rồi khi hắn gặp Đại Long thì hắn cho rằng tất cả là tại Đại Long. Nếu không có tên thì Thủy Tiên chắc chắn đã là của hắn rồi. Hằn càng nghĩ càng căm hận Đại Long hơn.

- Hử ! - Lý Trọng Tấn nhìn thấy điện thoại của Đại Long, thì ra lúc nãy cậu vừa gọi điện cho Thủy Tiên. Hắn nghĩ đến đoạn hội thoại lúc nãy của Đại Long. Mặt tên này lúc đó rất vui. Được nói chuyện với mỹ nhân chắc chắn là rất vui rồi. Máu nóng lại nổi lên, não, Lý Trọng Tấn liền lấy chân định giẫm nát chiếc điện thoại.

- Đáng ghét ! Chó chết ! - Hắn la lên.

Nhưng khi chân hắn sắp chạm tới điện thoại thì... phập ! Một con dao không biết từ đâu bay tới găm vào cổ chân hắn làm hắn mất đà ngã ra.

- A.. ! - Lý Trọng Tấn đau đớn hét lên, ngã xuống đất.

Cả sáu tên Võ Sư nghe thấy tiếng hét của Lý Trọng Tấn thì giật mình, mặt biến sắc, quay lại. Máu từ chân Lý Trọng Tấn bắn ra, hắn nằm lăn lộn trên mặt đất, cả sáu tên đều chạy đến chỗ Lý Trọng Tấn.

- Nè đừng có dụng vào máy của ta chứ ! - Một âm thanh vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro