Chương 25 : Thu nhận thuộc hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Thành Đạt ngẫm một lúc rồi nói.

- Được !

- Đại ca ! Không được, chúng ta không thể đầu hàng kẻ địch ! Đó là cấm kị của quân nhân. Đặng Xuân Đại hét lên.

- Phải đó ! Đại ca, ngài không cần làm như vậy ! Cùng lắm là chết thôi mà. - Trần Tiến Tân nói.

- Không ! Chúng ta là người sai trước. Chính chúng ta là người đi gây sự trước. Quân nhân vốn là để bảo vệ người dân, vậy mà chúng ta vì tiền đi đánh một công dân mới 15 tuổi. Chúng ta đã không có tư cách nói rồi. Với lại, thằng tư, mày còn có mẹ già với em gái nữa, mày không thể chết được ! - Lương Thành Đạt nói.

Trần Tiến Tân và Đặng Xuân Đại nghe vậy thì do dự.

- Còn hai người các ngươi thì sao ? - Đại Long nhìn họ hỏi.

- Được ! - Sau một lúc, cả hai người cũng đồng ý.

- Tốt ! - Đại Long phất tay, một đoàn hắc ám bay ra, chúng kết lại thành một đóa hoa màu đen. Từ trên đóa hoa đó, những tia khói đen chạy ra, chúng xếp thành từng dòng trước mặt ba người Lương Thành Đạt.

- Đọc đi rồi nhỏ máu vào ! - Đại Long nói. Cậu bỏ chân ra khỏi người Đặng Xuân Đại.
Ba người Lương Thành Đạt đọc dòng chữ xuất hiện kia. Đó là một bản khế ước. Nội dung rất đơn giản. Ba người Lương Thành Đạt phải tuyệt đối trung thành với Đại Long. Nếu chỉ cần một người có ý định phản bội thì cả ba sẽ chết chung. Ngược Đại Long sẽ không bắt ép bọn họ làm điều trái lương tâm hoặc là bắt họ hi sinh hay tự sát. Thưởng phạt công minh,...

Sau một hồi suy nghĩ, Lương Thành Đạt quyết định lấy máu của mình nhỏ lên dòng chữ đen kia. Rồi tiếp theo là Đặng Xuân Đại, cuối cùng Trần Tiến Tân cũng làm theo. Các dòng chữ tụ lại chỗ đóa hoa. Cả ba người Lương Thành Đạt có cảm giác như mình bị rút đi cái gì đó. Đóa hoa hắc ám kia hóa thành một làn khói đen chui vào trong mi tâm của Đại Long.

Đây chính là Ma Pháp "Ma Nô Hồn Khế" cho phép Ác Ma thu phục thuộc hạ, Ác Ma đó sẽ nắm giữa một tia sinh mệnh của thuộc hạ mình, nếu kẻ đó phản bội thì sẽ động đến Hồn Khế cho phép Ác Ma đó nắm được sinh tử của kẻ đó, có theo tùy ý giết hoặc không giết. Tất nhiên là Ma Nô Hồn Khế" cũng có giới hạn cảnh giới, hiện tại Đại Long chỉ có thể miễn cưỡng với Linh Tôn đỉnh cấp nếu đối phương là bị ép buộc.

Ma Nô Hồn Khế" hơi khác so với "Khế Ước Ác Ma" vì "Khế Ước Ác Ma" là hai bên bình đẳng, còn "Ma Nô Hồn Khế" thì là quyền chủ động thuộc về một phía.

- Được rồi ! - Đại Long nói. - Còn tên kia, ta cho các ngươi quyền xử lý.

Đại Long chỉ về tên cơ bắp còn lại đang quằn quại trên mặt đất, hai mắt mở lớn nhìn ba người bên này.

- Cái này...! - Lương Thành Đạt do dự. - Haizz... ! Chủ nhân có thể tiễn câu ta đi được không ? Đây là thỉnh cầu của tôi !

- Đại ca ! Tại sao ? - Hai người còn lại la lên.

- Haizz...! Thằng ba đã làm quá nhiều điều xấu, Năm ngoái thì nó tham gia lừa đảo, buôn bán chất cấm, năm nay thì nó lại đi nhận nhiệm vụ sát hại người vô tội. Ta biết nhưng không muốn nói với mấy đứa. Nhưng xem ra lần này thật sự hết cứu rồi ! Nó đã phản bội chúng ta ! Phản bội niềm kiêu hãnh của một quân nhân ! Lâm trận bỏ chạy, bỏ rơi đồng đội, đó chính là tội chết !

- Nhưng... ! - Đặng Xuân Đại nói.

- Không nhưng nhị gì hết ! - Lương Thành Đạt quát lên. - Thỉnh chủ nhân thành toàn. - Rồi ông nó với Đại Long.

Đại Long mỉm cười. Vút ! Từ tay cậu, hai ngọn phi châm bắn thẳng vào não của hai kẻ đang nằm kia. Tiễn chúng đi hoàng tuyền. Ba người Lương Thành Đạt quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn.

- Haizz... ! Nè ! Tên kia đã thuê các ngươi bao nhiêu vậy ? - Đại Long hỏi.

Nghe vậy, cả ba người đỏ mặt. Bọn họ vì tiền mà đi đánh một cậu bé 15 tuổi, đã thế còn được người ta tha cho nữa.

- Năm mươi triệu một người ! Lương Thành Đạt nói.

- Có bấy nhiêu tiền mà các ngươi cũng bị che mờ mắt sao ?

- Dạ ! - Cả ba người Lương Thành Đạt càng đỏ mặt hơn. - Tại mẹ thằng tư đang cần tiền gấp, bà ấy bị bệnh nặng.

- Được rồi ! Đọc số tài khoản đi ! - Đại Long nói.

- Dạ ? - Lương Thành Đạt khó hiểu.

- Đọc !

- Dạ !

Sau đó thì Lương Thành Đạt đọc số tài khoản ngân hàng của ông. Đại Long chuyển vào đó một tỷ rưỡi.

- Chủ nhân ! Cái này... ! - Lương Thành Đạt hô lên.

- Sao ? Chê ít sao ? - Đại Long nói.

- Dạ không ! Nhưng mà thế này... nhiều quá rồi !

- Không sao. Còn chưa bằng số lẻ trong máy của ta. Đây coi như là lễ gặp mặt. Không phải người nhà các ngươi đang gặp khó khăn sao ? Nếu họ bị làm sao thì các ngươi sao mà có thể làm việc tối được. Sau này chỉ cần các ngươi cố gắng, cái gì Võ Tưỡng, Võ Vương, ta hoàn toàn có thể giúp các ngươi vượt qua. - Đại Long mỉm cười nói.

Cả ba người Lương Thành Đạt đều giật mình. Xem ra người này cũng không phải quá độc ác. Có lẽ quyết định của mình chưa chắc đã sai đâu.

- Cảm ơn chủ nhân ! - Cả ba người Lương Thành Đạt cùng cúi đầu hành lễ.

- À phải rồi, từ giờ ta cho các ngươi biệt danh. Ngươi là Hùng Nhất, rồi Hùng Nhị, Hùng Tam. - Đại Long lần lượt chỉ Lương Thành Đạt, Đặng Xuân Đại và Trần Tiến Tân. - Lúc người thì cứ xem ta như một đứa trẻ bình mà xưng hô đối xử, chỉ lúc ở riêng mới dùng biệt danh, hiểu chưa ?

- Dạ ! Chúng tôi hiểu ạ ! - Cả ba đồng thanh hô.

- À ! Phải rồi ! Gia tộc Lý Trọng chắc không biết là Lý Trọng Tấn thuê đâu nhỉ ? - Đại Long hỏi.

- Dạ ! Tôi nghĩ là không ạ. Chúng tôi được hai người Kevin Trần và Bùi Đức thuê. Bọn tôi mới gặp riêng Lý Trọng Tấn sáng nay, sau đó bám theo xe ngài đến đây thôi ạ ! - Lương Thành Đạt nói.

- Vậy thì tốt ! Các ngươi về trước đi ! - Đại Long nói. - Đúng rồi. Quên mất ! Các ngươi cho ta số điện thoại để còn có cách liên lạc ! Nếu có face hay zalo thì tốt hơn.

Ba người Lương Thành Đạt lần lượt đưa cho Đại Long số điện thoại của họ, và Đại Long cũng đưa lại cho họ số của mình. Sau đó, Lương Thành Đạt dẫn hai đứa em đi về, kia đi qua chỗ người anh em cúng thì Lương Thành Đạt khựng lại.

- Chủ nhân. Chúng tôi có thể... - Lương Thành Đạt nói.

- Muốn an táng thì cứ làm đi ! Đại Long nói.

Nghe vậy cả ba người Lương Thành Đạt khá bất ngờ, vậy mà Đại Long biết được ý định của mình. Họ nhanh chóng đưa thi thể của người kia đi. Nhìn thấy cái bóng ba người dần khuất sau ngã rẽ. Đại Long mỉm cười. Kiếp trước, kia Đại Long thu phục thuộc hạ cũng xảy ra trường hợp tượng tự. Thật hoài niệm a ! Không biết các lão chiến hữu năm xưa giờ ra sao rồi. Còn có ai còn tại thế không ?

Đại Long mải mê hồi tưởng một lúc rồi bắt tay vào việc dọn xác. Một đoàn hắc ám đen kịt bay ra thôn phệ tất cả vào Hắc Ám Không Gian. Đại Long lại lấy ra một bộ quần áo tương tự bộ mình đang mặc để thay. Cậu biết sẽ có trường hợp đánh nhau mà quần áo rách mất nên đã chuẩn bị sẵn tất cả. Bộ đồ hiện tại của cậu bị mấy người kia chém rách cả rồi. Còn điện thoại thì Đại Long dùng một phép hồi phục đồ vật đem nó trở lại nguyên dạng.

Đại Long vươn vai ưỡn ngực, hôm nay chơi thật đã a ! Thật ra là khi vợ chồng Hàn Trương đang lai cậu đi nhận nhà thì cậu đã phát hiện ra có kẻ bám theo. Sau khi quan sát một lúc thì Đại Long xác định đó là nhóm của Lý Trọng Tấn. Sau đó thì cậu chỉ cần dụ bọn này đến nơi vắng vẻ để xử lý. Nhưng khi thấy tình huynh đệ của ba người Lương Thành Đạt thì cậu nảy ra ý tưởng thu thuộc hạ. Dù sao thì Đại Long cũng chỉ có một mình, không thể cứ chạy đông chạy tây được, cũng nên có chân sai vặt.

Sau đó thì Đại Long lại tiếp tục dạo phố..

Ba người Lương Thành Đạt bỏ thi thể của người anh em cũ kia vào một cái túi rồi khéo léo mang lên chiếc xe của mình. Sau đó, họ lái xe ra ngoại ô tìm nơi chôn cất thi thể.

- Đại ca ! Việc này liệu có được không ? Cùng lắm chỉ là chết thôi mà ! - Trần Tiến Tân hỏi khi đang trên xe.

- Có gì mà không được ? Kẻ đó đó rất mạnh, mấy đứa cũng biết. Chắc chắn là cường giả đẳng cấp Võ Hoàng, thậm chí là Võ Thánh, Võ Tổ. Có Võ Hoàng nào mà đứng yên sáu Võ Sư liên hợp dốc toàn lực tấn công mà vẫn không bị sao chứ. - Lương Thành Đạt nói. Hai người kia nghe vậy liền suy ngẫm.

Đúng vậy, sức mạnh như vậy, chỉ có thể là Võ Thánh, Võ Tổ mà thôi. Mà chưa chắc một Võ Tổ đã mình đồng da sắt như vậy.

- Với lại, kẻ đó vốn là một con quái vật bất tử. Chúng ta vốn là những người đã chạm tới sự thật của thế giới, từ trước tới này đã bao giờ tồn tại Võ giả bất tử chứ ? - Lương Thành Đạt nói tiếp.

- Đại ca ! Có lẽ nào kẻ đó là một "truyền thuyết" không ? Mình đồng da sắt, thật sự tồn tại sao ? - Đặng Xuân Đại nói.

- Có lẽ... Hắn ta biết phép thuật... Có lẽ nào là chủng tộc đó ! Chủng tộc trong truyền thuyết đó... ! - Trần Tiến Tân sợ hãi than.

- Đọc nhiều chuyện quá rồi đó Tân. Cậu ta không bị cháy nắng ! - Đặng Xuân Đại nói.

- Tóm lại, kẻ đó rất mạnh. Hắn mình đồng da sắt, hắn súng bắn không chết. Có thể nói, hắn gần như là một sinh vật không thể bị giết rồi. Chúng ta cũng không thể làm gì được hắn cả.Với lại chúng ta đã kí khế ước với hắn rồi. Giờ có hối hận cũng đã muộn rồi. Phương Bắc có câu "là phúc thì không phải là họa, là họa thì không tránh được ". Đến đâu tính đó thôi. - Lương Thành Đạt nói. - Với lại hắn cũng không bạc đãi chúng ta. Hắn cho chúng ta tận một tỷ rưỡi. Hắn còn hứa hẹn sẽ cho chúng ta đạt tới Võ Hoàng. Phải biết cảnh giới đó cả đời chúng ta cũng không thể mơ ước.

Nghe vậy, cả hai ngươi Đặng Xuân Đại cùng thở dài. Đúng vậy, dù có vùng vẫy cũng không được. Với chưa chắc đây là một điều không tốt. Hắn còn hứa hẹn cho chúng ta sức mạnh và tiền bạc. Thôi, phải biết hi vọng thôi.

- Hai đứa cần bao nhiêu tiền thì nói anh. Riêng Tân thì để anh chuyển trước bảy trăm.

- Bảy trăm ! Không được đâu đại ca ! - Trần Tiến Tân sửng sốt.

- Tiền viện phí của mẹ em đã rất cao rồi. Vài tháng nữa thôi là em không đủ rồi ! Mày cứ nhận lấy đi. Bọn anh cha mẹ mất sớm, bác nhà như cha mẹ thứ hai của bọn anh. Đừng có ngại. Sức khỏe của bác quan trọng hơn. - Lương Thành Đạt nói.

- Phải đó ! Mày cứ nhận lấy đi ! - Đặng Xuân Đại nói tiếp.

- Đại ca.. Anh Đại... Cảm ơn hai người ! - Trần Tiến Tân nói, giọng nghẹn ngào, nước mắt rưng rưng.

Ba người lại tiếp tục lái xe tìm nơi chôn cất cho người anh em xấu số.

Đại Long bắt xe đi ra ngoài trung tâm thành phố. Đại Long đi vào một khu chợ bán thảo dược các loại. Sau một hồi đi dạo, trên tay cậu đã đầy những túi thảo dược, rễ cây các loại. Đại Long tìm chỗ vắng bóng người không ai chú ý bỏ hết tất cả vào trong Hắc Ám Không Gian. Rồi cậu lại lượn vào vài tiệm đông y mua thêm một số dược thảo nữa.

Mấy lão dược y khá bất ngờ khi thấy khách hàng là một thằng nhóc 15 tuổi. Đã thế Đại Long còn mua khá nhiều món đắt. Có mấy lão tiếc của không dám bán cho cậu. Đại Long lại mất một hồi công phu miệng lưỡi để thuyết phục họ với mức giá vừa phải. Nói vậy thôi Đại Long cũng tốn tổng cộng hai trăm triệu để mua gần trăm lại dược liệu khác nhau. Từ thảo dược đến bộ phận động vật.

Xong xuôi, Đại Long bắt xe đi đến một cửa hàng quần và sang trọng. Cậu chọn mua một số loại vải tối màu, giá cũng không rẻ. Rồi cậu lại đi mua một số ốc vít, que ống. Sau đó thì bắt xe đi về. Vừa bước vào nhà, Đại Long đã thấy Bảo Quân đang hì hục nấu ăn. Phải rồi ! Cũng muộn rồi ! Sáu giờ chiều rồi còn gì. Đại Long lại vào thay tên này nấu ăn. Tất nhiên là Bảo Quân đồng ý ngay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro