Kẻ Thống Trị Thời Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Kẻ Thống Trị Thời Gian

Ẩn sâu trong khu phố đông người qua lại, giữa con hẻm chật hẹp, kẻ kì lạ trùm chiếc áo choàng đen che tối tóc tai mặt mũi, bày những món hàng kì quái trên xe hàng nhỏ gọn, đứng dưới cơn mưa chờ đợi ai đó ghé vào xem thử. Dáng người tả tơi, đầu tóc rối bời, chân chỉ còn một bên dày, bộ đồng phục trên người cũng đã bị cơn mưa làm ướt nhẹp -cậu học sinh từng bước khập khiễng bước qua con hẻm. Giọng nói khàn khàn khác thường vang lên lập tức thu hút sự chú ý của cậu học sinh.

- Nán lại xem qua một chút được chứ ?

Gian hàng kì lạ, được bày ra rất chướng nhưng chẳng ai thèm để ý đến nó cả : Tất cả những người qua lại chỉ lách qua một nửa còn lại của con đường nhỏ hẹp, cho dù va phải người nhau cũng không hề để ý đến.

- Đừng nhìn nữa ! Chỉ có mình cậu thấy được thôi.

Chàng trai đưa ánh mắt qua những món đồ được bày trên xe, định lựa lấy một món thì bàn tay ẩn trong tấm áo khoác dài đã bắt lại, đẩy vào tay cậu một chiếc đồng hồ.

- Khuôn mặt cậu hợp với thứ này. Cứ việc dùng thử, hạn dùng 3 tuần. Sau 3 tuần cậu phải thanh toán cho khoản hao của nó.

Chàng trai cầm chiến đồng hồ trên tay, mê mẩn quan sát một lúc, ngước lên nhìn thì gian hàng đã biến mất tiêu.

Về đến nhà, bỏ qua cái vẻ mặt lo lắng của người mẹ kế, cậu bước nhanh về phòng, cởi bỏ bộ đồ ướt đẫm nước mưa quăng gọn một góc, leo lên nệm cuốn chặt cơ thể trong chăn.

Tiếng cửa mở, người mẹ trẻ bước vào, nhìn bộ đồ ướt mem trên sàn rồi bắt chuyện với chàng trai :

-Ken... Mọi chuyện ở trường bình thường chứ ?

Chàng trai chùm chăn kín người, vốn chẳng có ý định trả lời bà ta.

- Cha con phải đi công tác, sau vài ngày nữa trở lại...

Ken vẫn im lặng, thậm chí còn chẳng có chút cử động trong lớp chăn dày.

- Nếu có chuyện gì không ổn... Nói với cô nhé !

Người phụ nữ cầm theo bộ đồ sũng nước, bước ra ngoài rồi đóng của lại, lúc này Ken mới ló đầu ra ngoài, thở hồng hộc rồi điều chỉnh hơi thở, cầm chiếc đồng hồ khi nãy lên mà quan sát.

- Hơi chậm thì phải...

Ken rờ vào cái chốt bên cạnh, cố vặn nhưng hình như cái chốt đó bị rỉ sét, hoàn toàn không hề xoay chuyển một chút nào. Thử lại lần nữa vẫn không được, Ken lại thử thêm lần nữa nhưng lần này là vặn ngược đồng hồ.

Tiếng cửa mở, người mẹ trẻ bước vào làm Ken giật mình kéo chăn lên cao che cơ thể lại, đồng thời trách móc người phụ nữ bước vào phòng mình mà không chịu gõ cửa. Người phụ nữ liếc nhìn bộ đồ ướt mem trên sàn, bước đến ngồi cạnh đống chăn dày, bắt đầu nói chuyện với chàng trai trong lớp chăn bằng những câu thoại mà cậu đã nghe qua một lần. Ken ngồi ngay cạnh, xoa xoa trước mắt người mẹ trẻ nhưng bà hoàn toàn không thấy. Sau ba câu thoại, người mẹ trẻ thở dài, lượm bộ đồ ướt nhẹp trên sàn, mở cửa bước ra. Ken cũng muốn ra ngoài theo nhưng vừa đứng dậy, cậu đụng đầu vào kệ sách bên trên gây một tiếng động lớn, thu hút ánh nhìn của người mẹ.

- Hình như nhà mình có chuột nhỉ ? Có lẽ ta nên nuôi một con mèo.

Người mẹ kế rời khỏi phòng, Ken cũng đã lách người mà bước qua theo. Thở dài một hơi, vừa dạo một vòng từ trên lầu xuống dưới bếp, cơ thể cậu bị kéo ngược về lại căn phòng cũ, cảm giác bao nhiêu thứ vụt qua trước mắt mình thật chẳng dễ chịu chút nào. Ken thở dốc, nhìn chiếc đồng hồ trên tay mà kinh ngạc, mặc nhanh một bộ đồ vào rồi bước xuống dưới. Người mẹ "mới" này là cha cậu tìm được ở nơi nào đó, "dụ" về ở cùng sau khi ly dị với mẹ cậu không lâu. Trẻ là thế, đẹp là thế, tuy theo giai vế là mẹ cậu nhưng chỉ hơn Ken vỏn vẹn 8 tuổi. Nếu quá gần gũi, chỉ sợ mọi chuyện vượt tầm kiểm soát của hai người thôi.

Vẫn chưa quen với những việc thường ngày, người mẹ hậu đậu không cẩn thận làm rơi đĩa thức ăn trên tay, loay hoay tìm cái chổi mà dọn lại đổ toàn bộ chỗ thức ăn đó vào thùng rác. Ken thấy thú vị, bước lại gần bên, chợt nhớ lại việc khi nãy mà đùa đùa kèm kiểm tra lại.

- Cô à ! Có lẽ ta nên nuôi một con mèo. Phung phí đồ ăn như vậy thì thần cũng giận cô luôn đó !

Thấy đứa con ngày ngày xa lánh cuối cùng cũng chịu nói chuyện với mình, bà ta vui lắm ! Lập tức quay phắt người lại nhìn Ken bằng đôi mắt long lanh...

-Thật sao ? Vậy là con đồng ý rồi nhé ! Chút nữa cô sẽ bàn với ba con chuyện này, anh ấy cũng sẽ đồng ý thôi !

Nụ cười trên mặt Ken lập tức biến mất. Đã xác nhận lại mọi chuyện cậu vừa trải qua đều là thật, cái đồng hồ kì lạ đang ở trong túi cậu thực sự không phải một vật bình thường nhưng... Đến cả hướng dẫn sử dụng người đó cũng không hề đưa cho cậu, sau 3 tuần cậu còn phải trả tiền cho món đồ này nữa ! Hiện giờ cậu chỉ biết nó có thể tua ngược thời gian, bản thể từ hiện tại trở về có thể tương tác các vật nhưng căn bản là không tồn tại ! Thay đổi quá khứ ảnh hưởng rất nhiều đến hiện tại nhưng có chiếc đồng hồ này trong tay thì mọi chuyện thực sự dễ dàng.

- Con ra ngoài một chút !

- Nhớ về kịp bữa tối nha !

Trời bên ngoài đã tạnh mưa, chàng trai khoác vội chiếc áo khoác lên người, chạy băng băng trên con đường ướt. Đến quán cafe thường ngày, cậu đeo chiếc kính lên mặt, đội chiếc mũ lưỡi trai giấu đi mái tóc đặc trưng của mình, ngụy trang sao cho bình thường nhất có thể. Tiếng quả chuông ở cửa rung lên, người thiếu nữ bước vào, nhẹ nhàng lướt qua cậu chọn lấy chiếc bàn ngay kế bên mà ngồi xuống, gọi một ly kem dâu như thường lệ, thích thú mà thưởng thức nó cùng cô bạn của mình. Muốn nghe cuộc trò chuyện của họ nhưng khoảng cách quá xa, tốn công suy nghĩ một lúc, cậu đưa tay vào trong túi rút ra chiếc đồng hồ, xoay cái chốt kia mà quay ngược vài phút trước...

- Nè... Cậu biết tin gì chưa ? Trong thành phố đang xôn xao về một thương nhân kì lạ... một thương nhân với tấm áo choàng che cả đôi mắt bất kể mưa nắng ngày đêm. Những món hàng kì lạ dường như chẳng ai biết đến được bán theo kiểu dùng trước thanh toán sau. Khi đã sử dụng nó, ông ta có thể lấy bất cứ thứ gì từ cậu để thanh toán món hàng... kể cả khi đó là mạng sống của chúng ra...

Cr của cậu vẫn thản nhiên xử lý ly kem dâu, sau vài khắc mới nhận ra câu chuyện đã kết thúc, run người mà đáp lại :

- Trời ! Kem đã lạnh đừng làm tớ lạnh thêm bằng mấy câu chuyện đáng sợ đó chứ ! Hay ta bàn về chuyện khác đi.

Cô bạn kia cười cười, đồng ý với việc chuyển chủ đề và chuyển một lần trúng ngay chủ đề mà cậu muốn nghe nhất.

- Biết rồi biết rồi ! Vậy ta nói về các chàng trai trong lớp đi. Cậu nghĩ sao về Higo ? Cậu ấy thuộc CLB bóng rổ, đẹp trai năng động, cơ thể cũng tuyệt vời ! Hình như Higo còn có tình cảm với cậu nữa đó !

Mặt các cô gái có chút chuyển đỏ, chẳng hiểu sao lại trả lời thật lòng một câu hỏi không nghiêm túc như vậy nữa...

- Higo hả ? Cậu ta đẹp trai thiệt... Có nhiều vệ tinh nữa !  Đếm trên đầu ngòn tay... không ! Đếm sao cũng không xuể ! Nếu cậu ta thích cô gái nào đó, tớ không nghĩ cô ấy là một người như tớ đâu.

- Còn Naga thì sao ? Đẹp trai, thông thái, chỉ cần đẩy gọng kính lên mà cười là đã cưa đổ biết bao nhiêu người rồi. Cậu có đổ theo họ không ?

- Naga cũng làm nhiều người mê mẩn thiệt... Nghe đồn có cả một CLB bí ẩn đề tên cậu ta nữa... Làm bạn gái cậu ta chắc không ai chịu nổi đâu ^^"

Cô bạn bắt đầu oải vì những nhận xét không đâu, bỏ ly kem của mình qua một bên mà nằm trườn lên bàn.

- Hazz... Sao một người như cậu lại được cả hai người họ để mắt đến nhỉ ? Ngoài cái ăn hoài không mập với vóc dáng tuyệt hảo đó thì cậu còn có gì đâu. :<

- Đừng nói thế chứ ! Tớ bị bệnh nên mới không thể tăng cân được kia mà ! Với lại tớ cũng không thích những người quá nổi tiếng đâu. Cứ nhỉnh hơn bình thường một chút là được rồi.

- Bình thường... Như Ken sao ?

Hai người bỗng chốc yên lặng... Ken cũng vậy, bước lùi một bước mà vô tình đụng trúng cô gái phía sau làm cô ngã ra sàn, bản thân cậu cũng vì hết thời gian mà bị kéo về cơ thể. Những hình ảnh kéo quá trước mắt mình làm cho cậu chóng mặt phát tởm, muốn nôn mọi thứ khi sáng đã nhét vô bụng nhưng có lẽ do đã tiêu hóa hết nên những gì cậu nôn vào chậu cây đều là nước bọt và luồng khí chất chồng trong bụng... kể ra cũng lợi mà :) nếu vừa rồi chị gái kia không ngã có lẽ cậu đã bị lộ rồi ! Nhân lúc mọi người còn đang tập trung vào cô gái, cậu chạy vụt ra cửa, chạy nhanh khỏi tầm mắt của người thiếu nữ đang nhìn theo bóng lưng mình.

Dừng lại bên con đường ẩm ướt, thở hồng hộc mà kinh sợ trước cái cảm giác khi trở lại cơ thể, cậu muốn quăng chiếc đồng hồ trong tay mình đi lắm nhưng như vậy chỉ thấy tiếc chứ chẳng có lợi lộc gì nên lại nhét nó vào túi, từ từ mà nghiên cứu thêm :)
.
.
.
Sáng hôm sau, vui vẻ mang đôi dày mới vào chân, cất tiếng chào người mẹ trong nhà, đeo cặp lên vai rồi tiến đến trường học. Tối qua, cậu đã nghĩ rất nhiều về nó và nhận ra món đồ này không như những bộ anime kinh điển : linh hồn cậu mới là thứ trở lại quá khứ chứ không phải cơ thể cậu, cơ thể cậu vẫn sống theo thời gian thực nên căn bản không thể bị lão hóa theo thời gian mà bản thân trải qua... như vậy thì không có tác dụng phụ (hoặc chưa biết) nên hiện tại có thể an tâm sử dụng, chỉ cần tránh né việc thay đổi quá khứ thì không cần thiết phải lo bất cứ vấn đề gì nữa. Vào lớp, giáo viên kiểm tra bài cũ một ai đó rồi xui sao lại gọi trúng tên của cậu. Cậu đưa tay vài túi, vặn chiếc đồng hồ cho thời gian lùi lại vài phút, tranh thủ học bài rồi lên bảng trả lời ngon lành. Higo và Naga rất siêng về việc tạo thiệt cảm cho nữ sinh không bị họ mê hoặc nhưng lại không có mấy tác dụng. Cũng đúng. Cr của bạn ý đang né hai người họ mà :)
Mỗi lần cô gái đó nói chuyện, Ken nhẫn nại chờ qua vài phút, đưa tay vào túi quay ngược thời gian lại mà nghe lỏm cuộc trò chuyện. Giờ Thể Dục, cậu lại gần phòng thay đồ của Nữ, bấm nút quay ngược rồi thản nhiên ngồi đó, quan sát những cô gái vui vẻ đùa giỡn trước mặt mình. Dẫu biết không có lợi cho sức khỏe (nhưng mà bổ mắt :), bị phát hiện cũng bằng với bị đuổi học nhưng chẳng cần lo lắng : có ai thấy được cậu đâu mà. Như vậy, một ngày cậu đã sử dụng nó rất nhiều lần, tác dụng phụ chỉ là cái mớ hình ảnh kéo vụt qua đôi mắt mà khiến cậu khó chịu nhưng chỉ cần biết trước thời gian, nhắm mắt lại khi bị kéo về thì nó cũng không còn là vấn đề gì nữa.

Ngày qua ngày cứ như vậy... Thoắt cái đã 3 ngày trôi qua, cha cậu đã về, nhìn thấy tình cảm của hai mẹ con có tiến triển tốt mà cũng an tâm, ông còn dự định qua tuần sẽ lại đi tiếp. Con mèo mới đã được mang về, chỉ là mèo con nhưng tạm thời vẫn phải xích lại, cả ba người đều rất thích nó nên không phải chỉ có đồ ăn làm đổ trên sàn, nó còn có cả những phần thức ăn được chuẩn bị riêng nữa ! Có một điểm kì lạ.. Hình như con mèo này có thể thấy được cậu khi đang quay ngược thời gian.

Một tuần trôi qua, bản thân thoải mái sử dụng cái đồng hồ nhưng đột nhiên lại lo lắng về cái hóa đơn của món đồ kì lạ nhưng còn tận 2 tuần nữa... Cũng biết sợ chết đó chứ :)) lỡ rồi cứ chơi cho tới đã ! Hóa đơn gì để tính sau vậy. Hôm đó cũng là ngày đầu tiên cậu nói chuyện với "người đó" người đã làm tim cậu xao xuyến suốt thời gian qua... Dù đã chuẩn bị bảng kế hoạch trò chuyện chi tiết, lập ra đủ những các tình huống kèm theo cách ứng xử  nhưng khi mặt đối mặt... chỉ muốn chui đầu xuống đất :) Cuối cùng, khi cô gái quay lưng lại chuẩn bị rời đi thì cậu mới hoảng hốt mà cất lời.

- Gượm đã ! Chiều nay đi ăn uống gì đó cùng tớ được chứ ?

Cô gái bỗng thở dài, đưa ánh mắt qua một bên rồi trả lời một cách chán nản.

- Hazz... Tớ đã nghĩ cậu không giống những người khác. Lời mời như vậy tớ đã nghe đến chán chường mất rồi. Ăn uống "gì đó" sẽ làm cơ thể tớ mất cân đối mất !

Ken chợt nhớ lại cuộc trò chuyện của tuần trước, bất giác cười một tiếng mà đáp lại :

- Đừng lo. Tớ còn đang sợ một bữa là không đủ ấy chứ ! Cơ thể cậu có béo lên được đâu mà lo ? :i

Sắc mặt cô gái chuyển đỏ, dáng vẻ ngược ngùng cùng đôi tay thanh mảnh nhanh bịt chặt miệng Ken lại, mất một lúc mới lấy lại bình tĩnh mà tiếp tục.

- Sao cậu biết được chứ ? Tớ không muốn mất đi hình tượng của mình ở trường
đâu. Cũng muốn đi ăn với người khác lắm nhưng mà khi họ thấy tớ ăn, họ toàn sợ mà chạy mất ! (--')

- Vậy đi ăn cùng tớ nhé ! Vẫn là nơi cậu thường đến với ly kem quen thuộc, hẹn 4 giờ chiều !

Tan học, đi bộ trên những con đường vắng, Ken nhận ra có ai đó đang bám theo mình, nghĩ là người thương nhân với chiếc áo choàng mà dừng lại đợi người đó ra mặt.  Higo bước lại đứng đối diện, tay lăm lăm khúc cây với hai đứa đàn em phía sau, cố nở nụ cười thiện ý mà trò chuyện với Ken :

- Khi nãy mày vừa trò chuyện với Yuuka nhỉ ? Trông hai người vui phết ! Sao rồi ? Nhỏ nhận lời mời của mày chưa ?

Ken cười nhếch mép, đáp lại mà chẳng có chút sợ sệt :

- Nhận lời rồi ! Yuuka còn đồng ý cùng tôi đi ăn vào những ngày tiếp theo nữa cơ. Tốt thật nhỉ ? Trước đây cậu ấy chưa từng đồng ý với ai.

Sắc mặt Higo thay đổi, nụ cười giả tạo khi nãy đã biến mất, giờ chỉ còn khuôn mặt nghiêm nghị của tên điển trai đang sắp quạo.

- Ừ. Trong đó có cả tao. Mày gan nhỉ ? Mới chỉ tuần trước đã bị tẩn một trận mà đến giờ đã quên rồi à ? Tao nhắc lại lần nữa : Dẹp ngay cái cặp mắt bẩn thỉu của mày ra khỏi người Yuuka đi !

Ken cười lớn, cố tình nói khích thêm một câu cho cái gậy trong tay tên điên trước mặt hướng vào đầu mình, giật mình mà xoay chốt đồng hồ cho quay lại mấy phút trước. Vừa quay lại là cái khúc rẽ ấy, Higo vừa bước ra đã vấp phải thứ gì mà té ngã, chàng trai phía trước thấy không phải người thương nhân, vội quay người vọt mất. Higo đứng dậy định đuổi theo nhưng không hiểu sao lại té thêm lần nữa, được đàn em đỡ dậy thì Ken cũng đã cao chạy xa bay rồi.

Trở lại cơ thể, kiểm tra ký ức, rõ ràng Ken không thể nhớ được những gì cơ thể đã trải qua khi tách ra -cơ thể tự chuyển động mà không phải do nhận thức của Ken- rõ ràng có một ai đó đã điều khiển cơ thể này trong lúc đó ! Cho dù nó quan trọng, tối về suy xét. Hiện tại phải chuẩn bị cho buổi gặp mặt với Yuuka đã.

Suy đi nghĩ lại mà hoàn toàn không biết nên ăn bận như nào, đúng lúc người mẹ kế bước vào, thấy Ken đang bày tung đống đồ trong tủ lên giường, thầm biết Ken sắp đi gặp người nào đó quan trọng, trợ giúp Ken tìm một bộ trang phục phù hợp. Sau một giờ đồng hồ, quần áo đã chuẩn bị xong nhưng bà ta lại chốt rằng bộ đó không hợp, lựa lại cho Ken một bộ thoải mái hơn :)) Ken sợ mất lòng nên nghe theo, mặc chiếc áo thun rộng kèm theo chiếc jean xanh đen, chải chuốt lại đầu tóc mà đến điểm hẹn, lựa cái bàn quen thuộc mà Yuuka hay ngồi, thoải mái nhìn ra cửa sổ chờ đợi.

Tiếng quả chuông ở cửa rung lên, người thiếu nữ bước vào, nhẹ nhàng lướt qua cậu ngồi xuống phía đối diện mà gọi một ly kem dâu như thường lệ, có chút ngượng ngùng trên vẻ mặt của cả hai người...

- Cậu xinh quá !

Mặt cô gái lại ửng đỏ thêm chút nữa, đáp lại Ken bằng lời khen tương tự :

- Ken đúng là khác thường thật đó ! Trước tớ từng đi ăn với 1-2 chàng trai, họ mặc đồ rất nghiêm, trông chẳng thoải mái gì cả. Bữa đó tớ chẳng thể ăn được chút nào luôn !

Ken chỉ biết cười cười, thầm cảm ơn người mẹ đã bỏ ra cả tiếng đồng hồ để phối cho mình bộ đồ này (vào phút chót :) nó thực sự để lại ấn tượng đẹp đẽ cho cả đôi bên.

Ly kem dâu quen thuộc đã được đưa đến, Yuuka hoàn toàn quên đi chàng trai trước mặt, tập trung xử gọn ly kem. Thấy dáng vẻ hiện tại của Yuuka, Ken có chút sợ cô nhưng mà nhìn vẻ háu ăn đó cũng dễ thương lắm chứ ! Chưa kịp nhận ra Ken đã đẩy luôn phần của mình qua cho Yuuka rồi.

Không trò chuyện, chỉ lâu lâu Yuuka lại ngước lên nhìn đôi mắt đang quan sát mình mà ngượng ngùng cúi xuống ăn tiếp, tuy vậy nhưng bữa ăn đầu tiên thực sự mang lại cảm giác rất tuyệt ! Thời gian còn nhiều, khoảng cách còn xa. Không thể nào cứ một bước mà nhảy sát đến bên cạnh được. Đã một tiếng đồng hồ trôi qua, Ken nhanh trả tiền cho bữa ăn, có chút đổ mồ hôi nhưng vẫn rất vui vẻ, bước nhanh đến bên cạnh Yuuka mà hộ tống cô về nhà. Đất rộng đường đông, lại thêm cơn mưa đổ xuống làm ai cũng hối hả, giọng nói khàn khàn quen quen vang lên làm Ken giật mình dừng bước.

- Ồ ! Cậu phải hạn chế dùng nó lại thôi. Kẻo sao 2 tuần nữa lại không còn cơ hội mà trả nó lại cho tôi mất !

Cái bóng đen bước nhanh trên con đường, rẽ vào con hẻm ngay phía trước, thò tay áo ra lại vẫy vẫy kêu Ken tiến lại. Yuuka có vẻ không nghe thấy giọng nói đó càng không hề thấy cái ống tay bên bước tường kia mà chỉ thấy Ken đột nhiên dừng lại, hỏi xem Ken có sao không nhưng Ken chỉ đẩy chiếc ô vào tay cô, kêu cô về một mình rồi đầu trần chạy lại phía cánh tay còn đang vẫy gọi.

-"Phù..." Hình như những người ngoài kia không thể thấy ông.

Người thương nhân thu tay lại, lấy chiếc đồng hồ ra khỏi túi cậu từ lúc nào không hay, quan sát một lúc rồi trao lại.

- Dùng nhiều vậy không tốt đâu ! Cảnh báo cậu đấy ! Có chuyện gì muốn hỏi tôi chứ ?

Ken nhận lại chiếc đồng hồ, ngước lên ngước xuống, vặn cái chốt cho xoay về một chút, rõ ràng người thương nhân vẫn đứng nơi đó chứ không phải đâu đó ngoài kia.

- Được rồi ! Câu hỏi đầu tiên : tại sao chỉ có tôi có thể thấy được ông ? Có phải ông chỉ là một ảo ảnh ?

Đôi môi lộ dưới chiếc mũ trùm nhếch lên một chút, người thương nhân hỏi lại :

- Cậu đang phủ nhận năng lực của chiếc đồng hồ này sao ?

Ken biết mình vừa hỏi sai một chuyện lập tức chuyển qua câu hỏi thứ hai.

- Câu hỏi thứ hai : Khi đang trong quá khứ, nếu thay đổi nó,  tôi nhận ra có ai đó đã điều khiển cơ thể mình... Có thể là tôi của khi đó nhưng đến thời gian thường lệ, tôi trở lại cơ thể đó và tôi không có ký ức trước đó.

Người thương nhân cười hớn hơn một chút, thản nhiên trả lời mà chẳng chút lo ngại :

-Phải phải phải ! Dùng một món đồ có sức mạnh to lớn đến vậy tất nhiên có tác dụng phụ. Nghĩ thử xem : Một ngày nào đó, cậu quay lại quá khứ nhưng đến khi hết thời gian vẫn không thể nhập lại vào cơ thể mình, người trong quá khứ của cậu lại không nhận ra chuyện đó, tiếp tục điều khiển cơ thể cậu mà mặc cho cậu đang la hét, cố gắng trở lại cơ thể của mình. Linh hồn cậu sẽ sớm bị hút vào trong chiếc đồng hồ, bị giam trong nó và trở thành năng lượng cho nó, mãi mãi ẩn sâu trong nó.

Ken chỉ lộ chút vẻ sợ hãi, trầm ngâm một lúc rồi tiếp tục hỏi :

- Tôi còn có thể dùng nó bao nhiêu lần ?

Người thương nhân cười lớn ! Chất giọng khàn khàn cộng thêm cái lời lẽ đe dọa thực sự làm Ken dựng tóc gáy.

- Khoảng vài mươi lần. Tôi sẽ quay lại cảnh báo khi nó tụt xuống quá thấp nên đừng sợ ! Chỉ cần đừng làm mất nó. Nếu cậu làm mất nó trước thời hạn, nó sẽ trực tiếp hút linh hồn của cậu vào trong đấy !

Vậy là được rồi ! Thứ này thực sự khó sài ấy ! Cứ để cơ thể của mình tự tung tự tác ngoài kia thì không hay chút nào. Ông có cách nào không ?

- Thử chạm vào cơ thể cậu trong quá khứ xem ? Bất ngờ lắm đấy ! Đồng hồ này còn có thể tạm dừng thời gian của hiện tại nhưng rất khó sử dụng ! Phải xem cơ may của cậu thôi.

Người thương nhân bước đến sát mép tường, thò ống tay ra ngoài rồi vẫy vẫy, Ken bước ra xem thử thì thấy bản thân đang nhìn cánh tay kia một cách khó hiểu, vội chạy tới chạm vào cơ thể mà lấy lại quyền kiểm soát, tiếp tục hộ tống Yuuka về nhà.

Những ngày sau đó, sáng đi học, chiều về đi ăn cùng Yuuka, thi thoảng phải dùng đến cái đồng hồ mà trốn nhóm người của Higo đang gắt gao truy lùng, còn lại chỉ những khi nào cảm thấy nên dùng thì cậu mới dùng đến chiếc đồng hồ đó, biết được tai hại của nó rồi thì không thể tào lao sử dụng như trước nữa ! Cứ như vậy mà thêm một tuần trôi qua...

Một buổi tối nọ, Ken lôi chiếc đồng hồ trong túi ra nghịch, tìm cách đẩy thời gian về phía trước nhưng rõ ràng là vô vọng... Chỉ vì trượt tay, Ken lỡ vặn ngược chiếc đồng hồ hơi quá đà, quay lại rất lâu trước đó. Nhìn lên chiếc đồng hồ, mới chỉ 3 giờ chiều mà thôi. Giờ mà muốn tìm cơ thể cậu là rất dễ nhưng sống cuộc sống lặp lại thực sự rất chán ! Nằm suy nghĩ một lúc, cậu chợt nhớ đến cô bạn của Yuuka thay phiên mình mời Yuuka đi ăn vào hôm nay, cũng sắp đến giờ nên quyết định sẽ đến quán cafe đó mà nghe lỏm.

- Hmm... Cậu vẫn xinh như vậy ! Sao cậu có thể hạnh phúc khi có bệnh trên người được cơ chứ ?

- Đừng nói vậy ! Không bổ sung đầy đủ calo là tớ chết thật luôn đó ! Đừng bàn về việc này nữa ! 

Cô bạn cười một chút rồi thôi, chống hai tay lên cằm rồi thành thật mà hỏi :

- Cậu nghĩ sao về Ken ?

Lại là yên lặng... Có lẽ đó luôn là câu trả lời của mọi lần nhưng hôm nay lại khác... người bạn đó như đã tò mò như muốn phát điên, gặn hỏi cho bằng được :

- Lại là yên lặng, lần nào cũng là yên lặng ! Sao cậu có thể tự nhiên thoải mái nói về các chàng trai khác nhưng Ken thì không chứ ? Cậu thích cậu ta thật sao ?

Nụ cười khẽ nở trên đôi môi mềm, Yuuka đặt chiếc thìa xuống, đẩy ly kem đang ăn dở qua một bên, cũng hai tay chống cằm mà trả lời :

- Tớ thích Ken từ rất lâu về trước... từ lúc Ken như chàng trai kì lạ... chàng trai lúc nào cũng cúi gằm mặt xuống sàn nhà, chàng trai luôn là tâm điểm của những lời chê bai, trách móc, thậm chí đôi khi cậu ấy còn trở lại lớp học với những vết bầm tím trên khắp cơ thể... hồi đó cậu ấy trông buồn đến phát khóc luôn ấy nhưng... tớ chưa bao giờ thấy Ken khóc cả.

Cô bạn càng sốt ruột, vốn chẳng thể đợi câu chuyện từng chút từng chút một, vội đẩy quá trình đến hiện tại.

- Còn bây giờ thì sao ? Ken hiện tại đã không còn như trước, không còn yếu kém, không còn vô dụng trong mắt mọi người và điểm số cũng đã nhảy vọt lên nhất nhì của khối...

- Bây giờ hả ? Tầm nhìn của cậu ấy cao lắm ! Đôi mắt lúc nào cũng láo liên đề phòng mọi ngóc ngách trong trường, luôn có cảm giác cậu ấy đang trốn tránh thứ gì đó cũng như đi tìm thứ gì đó... Bàn tay trái của Ken hầu như lúc nào cũng ở trong túi, luôn trong trạng thái đề phòng một việc gì đó sắp đến với mình... Hình như cậu ấy đã không còn là Ken nữa...

- Nói như vậy... Cậu thích một Ken của trước đây hơn hiện tại ?

- Không... Nếu là trước đây, tớ chỉ thấy cậu ấy đáng thương nhưng khi thấy cậu ấy thay đổi như vậy, lại thêm việc nắm rõ các sở thích về trang phục, đồ ăn cũng như những việc không đâu khác, có lẽ tớ yêu cậu ấy thật rồi...

Ngồi ngay bên cạnh... nói chẳng thể nghe... làm chẳng thể thấy... những gì cậu có thể làm trong hiện tại là ngồi lặng nơi đó, nhẹ vuốt lên mái tóc ngát thơm mùi ngọt dịu, lặng lẽ ngẫm lại những lời nhận xét chân thành từ người thiếu nữ... Chiếc đồng hồ này thực sự khiến cậu thay đổi quá nhiều chuyện -đa phần là tốt hơn nhưng vẫn làm xấu đi một vài bản tính vốn có của cậu. Cậu đi theo người thiếu nữ, nhìn cô thoải mái thưởng thức bữa ăn, ngồi xem tivi cùng "cha vợ" mà đợi cô bước ra khỏi phòng tắm mà trở về phòng. Vừa về đến phòng, cô cởi bỏ chiếc áo vừa thay ra, mệt mỏi thả người lên giường, chỉ trong phút chốc đã chìm vào giấc ngủ... Vì sợ cô lạnh, cậu kéo chăn che đi cơ thể mỏng manh, nhìn vào đôi môi mà nghĩ ngợi đủ điều (nhắc lại là môi nhé :) cũng muốn kê đôi môi mình lên trên nhưng lại sợ làm cho cô giật mình mà tỉnh giấc. Xui sao lại hết thời gian ngay lúc này, cậu còn chưa kịp nhắm chặt đôi mắt lại đã bị hút về lại cơ thể, bật dậy mà nôn ra cả mớ khí trong người :))

Nghe tiếng nôn ọe, người mẹ trẻ đẩy cửa tiến vào xem tình hình, xoa xoa lưng cậu cho bớt rồi đỡ cậu ngồi lên giường, bản thân cũng ngồi cạnh mà lo lắng :

-Con không sao chứ ? Trông mặt con đỏ chót, mồ hôi đầm đìa nhưng thân nhiệt vẫn bình thường nên không phải bị cảm đâu nhỉ ? Gặp chuyện gì sao ?

Vẫn còn chưa định hình lại tình cảnh vừa xong, chàng trai cười cười, lấy ta đè mạnh lên lồng ngực ho thêm vài tiếng, ra hiệu rằng mình ổn rồi mới nói lại bằng lời :

- Con không sao ! Gần đây con gặp chút chuyện kì quái nên tinh thần có không ổn định, đầu óc có chút quay cuồng lại thêm cái bụng không được khỏe nên nhất thời bị ngộp mà thải ra đống khí dư thừa trong dạ dày thôi.

Người phụ nữ vuốt dọc lưng Ken thêm lần nữa, vô cùng lo lắng cho khuôn mặt đỏ chói kia còn Ken thì nhớ lại chuyện khi nãy, nhớ lại cơ hội mình vừa bỏ qua mà tiếc nuối vô cùng.

- Nè cô ơi ! Hôn một người cảm giác như thế nào ?

Người phụ nữ có chút đỏ mặt, cố đưa ánh mắt đi nơi khác mà không nhìn thẳng vào đôi mắt của Ken, cuối cùng lại để Ken trực tiếp trải nghiệm thay vì giải thích... chuyện sau đó xin được lược đi để mạch truyện giữ vững độ trong sáng :)
.
.
.
Sáng hôm sau, Ken tỉnh dậy với cơ thể chỉ có lớp chăn che phủ, nhanh mặc bộ đồng phục lên người rồi xuống nhà ăn sáng...

- Chuyện hôm qua...

Người mẹ kế chỉ dừng lại ở đó, lặng người nhìn Ken thưởng thức bữa sáng, Ken cũng nghĩ khá nhiều về chuyện đó nhưng lại không nói gì, nhẹ đưa tay vào túi quần rồi đề nghị :

- Con muốn nữa !

Nhận lấy bát cơm đang đưa đến, người phụ nữ ngẩn ngơ một lúc, nghĩ đến người chồng đang đi công tác nhưng đến sáng ngày mai mới trở về mà gật đầu đồng ý. Cả ngày hôm đó Ken cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nghĩ suy đủ chuyện đến mức bị Higo chặn lại mới hay chuyện. Cây gậy trong tay kẻ điên thực sự không có mắt, vừa gặp mặt hắn đã vung mạnh một đòn đến trước khiến cậu hốt hoảng đưa tay vào túi mà bấm vào cái chốt trên đồng hồ. Không phải tương lai hay quá khứ, thời gian như dừng lại còn cậu lại bị tách ra khỏi cơ thể. Đi vòng vòng xung quanh mà quan sát, cuối cùng cậu lại dịch cơ thể Higo đến trước đàn em hắn, trở lại cơ thể của mình mà xem kịch :)

Ăn một gậy toàn lực của Higo, cho dù tên đàn em đó có lực lưỡng cũng té ngửa ngay tức khắc. Higo tròn mắt, lay lay nó dậy nhưng đã bất tỉnh nhân sự nên lại nhắm vào Ken mà vung gậy, lần 2 cũng là trúng đàn em còn lại của hắn. Càng điên tiết hơn nữa, Higo lao nhanh đến vung gậy nhưng lại bị dịch đến ngay trước cột điện, đâm đầu vào đó mà ngất đi. Ken cười lớn, một tên quái đản như Higo kéo theo hai tên đàn em còn bị cậu hạ dễ dàng thì trong trường cậu còn sợ ai nữa chứ ? Chỉ một lần hạ Higo mà danh tiếng của cậu đã lan khắp cả trường (trước đó cũng toàn trường :}

Tối đó... À mà sáng hôm sau :) Ken đến trường nhưng khi trống tiết 3 vừa điểm đã nghe loa phát thanh báo rằng nhà cậu có việc gấp, phải về nhà thật nhanh. Giọng nói khàn khàn của người thương nhân là thứ làm chậm cậu lại...

- Ồ ! Cậu không còn nhiều thời gian đâu. Chỉ còn chưa đến 10 lần nữa cậu sẽ không thể trở về cơ thể. Đừng lo lắng !

Ken có chút lo lắng, hỏi lại người thương nhân một lần chắc chắn :

- Chưa đến 10 lần ? Tôi không phải kẻ ngốc. Mục tiêu của ông là lừa cho linh hồn tôi bị hút vào chiếc đồng hồ này nhỉ ? Trả lời tôi đi... chính xác là còn bao nhiêu ?

Người thương nhân cười lớn, thẳn thắn nói rằng nếu cậu còn muốn sống thì chỉ được sử dụng nó nhiều nhất 2 lần nữa. Nếu sử dụng hết 3 lần, căn bản linh hồn cậu sẽ bị hút vào chiếc đồng hồ ma quái kia.

Đứng trước cửa nhà, Ken do dự một lúc rồi mới bước vào, cao giọng chào rồi bước lại ngồi đối diện người đàn ông mà cậu gọi là "cha". Người đàn ông đặt tờ báo trên tay xuống, cười khinh một tiếng rồi mới bắt đầu.

- Chắc con biết hôm nay cha gọi con về vì chuyện gì rồi nhỉ ?

- Quan hệ giữa con và cô... cô nói cho cha con rồi sao ?

- Phải ! Theo giai vế thì con phải gọi cô đây là "mẹ" đó ! Làm nên chuyện như vậy còn dám vác mặt về đây sao ? Rác rưởi ! Mày nên biết ơn khi tao lôi mày ra khỏi người đàn bà không trao cho mày một chút tình thương chứ ? Đây là cách mày trả ơn tao ?

- Nếu cha đã nói như vậy...

Nụ cười kì quái xuất hiện trên mặt chàng trai. Ken lấy hơi, chuẩn bị tinh thần mà nói một tràng dài cho người cha của mình còn không có cơ hội để cắt ngang.

- Có con lúc 16 tuổi, bỏ vợ khi tròn 30 tuổi và dành quyền nhận nuôi đứa con trai nhưng chỉ 2 năm sau lại vác về một cô vợ chỉ cách con mình vỏn vẹn 8 tuổi. Cha nào thì con nấy, cứ bỏ nhà đi làm xa mà chẳng chịu vun đắp quan hệ vợ chồng, để nó mờ nhạt đi từng ngày... Ông nghĩ bản thân mình tuyệt vời lắm sao ?

- Mày !?

[Dừng lại]
.
.
.
Ken thở dài đầy phiền não, ngồi yên một lúc rồi về phòng. Cậu dốc ngược chỗ sách vở trong chiếc balo, nhồi nhé tất cả những gì bản thân cho là cần thiết rồi mở cửa sổ nhảy ra ngoài, cậu leo lên tàu điện đang dừng ở bến, lấy chiếc đồng hồ ra mà lưỡng lự... Thời gian lại tiếp tục trôi.

Ngày đầu không vấn đề gì... Ngày thứ hai thì cậu bắt đầu nhét đầy vô bụng đủ các loại bia lon mà mệt nhọc suy nghĩ đủ chuyện trên trời dưới bể ở sân thượng nhà trọ cũ... Trong lúc tinh thần không ổn định lại nhắn tin cho Yuuka mà chẳng suy nghĩ việc gì...

Biết việc Ken đã bỏ nhà đi, cha và dì của cậu đã đi tìm khắp nơi kể cả trường học và cũng đã hỏi thăm những người có quan hệ kì là với Ken (ngoài Yuuka với Higo ra không còn ai đâu :)) Yuuka biết tin cũng đã gắng sức tìm kiếm Ken suốt hai ngày qua nhưng không tìm được gì... đến khi nhận tin nhắn cũng đã chập tối, một mình tìm đến nơi đó thì trời cũng đã tối hẳn.

Sân thượng... ngoài ánh trăng mờ nhạt thì nơi đây thực sự chẳng còn bất cứ nguồn sáng nào. Trong không gian tối mờ, chàng trai với mái tóc bù xù đang ngồi tựa vào lan can, đầu cúi thấp, tay nâng những lon bia chất chồng mà uống cùng với đôi mắt ướt đẫm...

- Chắc đây đúng là cái bộ dạng của tôi vào 2 tuần trước rồi... Trông đáng thương nhỉ ?

Người thiếu nữ bước lại ngồi cạnh Ken, không biết nói gì nên chỉ cầm lấy lon bia đang uống dở, đưa lên miệng uống một chút nhưng vì nó quá đắng mà để lại chỗ cũ.

- Haha Yuuka... Thích cậu thật đó ! Đôi môi đó... Giá như lúc đó tôi chạm vào nó thì mọi chuyện đã không đến mức này... Cho dù cô ta rất trẻ nhưng cũng không thể biện minh cho sự thật rằng tôi có mối quan hệ không thỏa đáng với người mẹ kế. Nghe đáng khinh nhỉ ?

Yuuka vẫn yên lặng, ngồi bên cạnh mà lắng nghe những lời tâm sự nhưng điều đó lại làm cậu khó chịu. Không cần biết cảm nhận của Yuuka, cậu đè cô xuống, cưỡng hôn cùng cánh tay luồn lách trong ngực áo. Yuuka không nhìn thẳng vào mắt cậu... Cô cố gắng nhìn qua một hướng khác, cho dù vậy cũng không hề phản kháng bất cứ hành động nào của cậu...

- Quả nhiên... Tôi không phải một Ken mà cậu thích... tôi đã không còn là bản thân mình nữa rồi... Chiếc đồng hồ... Nó làm tôi đi quá xa, vượt quá giới hạn của cậu học sinh Ken Kagera rồi... Tôi không còn chịu được nữa... Ngay bây giờ, tôi chỉ muốn nó đưa tôi rời khỏi thế giới này ngay lập tức.

Yuuka ngồi dậy, ôm gọn đầu Ken trong lồng ngực mình, cố gắng đồng hóa cảm xúc với tình cảnh hiện tại nhưng căn bản cô không thể hiểu được những gì Ken nói... Chỉ có thể yên lặng mà an ủi cậu như cách người mẹ an ủi một đứa trẻ...

- Đi đi... Tôi muốn ở một mình. Chỉ là đừng làm tôi mất lòng tin, đừng nói với ai về nơi này...

Cứ như vậy... Hôm sau Yuuka cũng đến nhưng Ken lại không muốn gặp... Cô đợi cậu ở trước cửa phòng tận vài tiếng, sau cùng vì trời ngả qua màu tối mà trở về... Sáng hôm sau cô lại đến. Nhận thấy có chút kì lạ, hai ngày trước cô cũng chỉ yên lặng mà chờ đợi bên ngoài chứ không hề bắt chuyện, yêu cầu Ken mở cửa. Ken lục trong đống đồ lộn xộn, lấy ra chiếc đồng hồ mà nắm chặt trên tay, bước đến mở khóa cánh cửa rồi kêu cô tiến vào. Quả nhiên... Người bước vào không phải Yuuka mà là cha cậu, mẹ kế của cậu cùng một vài người mà cha cậu đã thuê để tìm cậu. Yuuka biết mình chẳng còn chút niềm tin gì với chàng trai đang đứng trước mặt, bước đến ôm cậu mà khóc... Ken đơ người một lúc, mỉm cười xoa lên đầu cô mà nói khẽ :

- Cậu là cô gái duy nhất mà tôi yêu... cậu xứng đáng có cơ hội này. Nếu cứ yên lặng như vậy... Tôi sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này thật đó !
.
.
.
Căn phòng trống không... không gian tĩnh lặng... Chàng trai bước đến mở khóa cánh cửa, bồng cô gái gần như đã ngủ gục bên ngoài vào trong, đi pha cốc trà nóng đưa cho cô rồi cùng ngồi xuống bên cạnh...
...
...
...
- Ken...

Chàng trai mỉm cười xoa lên mái tóc cô, đôi mắt lim dim như muốn ngủ mà tựa vào bờ vai nhỏ...

- Ken... Khi nãy có một vài người lạ mặt lấp ló ngoài cửa... Cậu không nên...

Ken đặt ngón tay lên đôi môi mềm, ra hiệu cho cô không cần nói nữa... những gì cậu muốn nghe nhất cũng đã nghe thấy rồi.
...
...
...
- Tớ sẽ về nhà.
...
...
...
- Tớ sẽ chịu mọi trách nhiệm mà mình đã phạm phải...
...
...
...
- Có lẽ còn bị nguyền rủa hơn trước đây nữa... Nhưng tớ sẽ quay lại một Ken đã làm con tim cậu rung động...
...
...
...
- Cậu vẫn sẽ yêu tớ chứ ?
...
...
...
- Tớ yêu cậu... Cho dù cậu có như  thế nào đi chăng nữa. Có là một Ken yếu đuối vô dụng, một Ken tài năng vượt trội, một Ken đang trên đà gục ngã hay là Ken của hiện tại... Tớ yêu cậu !

Ken cười thỏa mãn, đỡ cô gái đứng dậy, vui vẻ thu dọn đồ đạc, dọn sạch đống bừa bộn trên sàn nhà cùng cô gái rồi trả lại căn phòng của nhà trọ, đi bộ về nhà mà chuẩn bị tinh thần đối mặt.

Ở ngã tư đường, khu vực đèn xanh đèn đỏ, (nghe là biết chuyện gì sắp xảy đến rồi :< đứng đợi một lúc mà chợt nghe con chó của người phụ nữ bên cạnh sủa lên ba tiếng nhìn về phía bên kia đường mà đơ người trong phút chốc, cố chỉnh tầm nhìn lại theo nó nhưng bên đó chỉ là một khoảng không trống trải... Yuuka đã đi trước, người tài xế lái chiếc xe đường dài vì mỏi mệt mà chợp mắt một lúc, vượt đèn đỏ mà tông thẳng vào người thiếu nữ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[Quay lại !]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Chỉ quay lại được một chút ngay trước khoảng thời gian đó, Yuuka đang tung tăng nhảy chân sáo trên đường còn Ken đang mỉm cười nhìn theo cô gái, cả hai vẫn vui vẻ mà chẳng hay biết chuyện gì sắp xảy đến. Chàng trai mau chạm vào lồng ngực mình trong quá khứ để nhập lại nhưng không hiểu sao bản thân lại bước xuyên qua, bàng hoàng đuổi theo mà cố gắp hòa lại làm một với cơ thể của mình... chuyện đó là không thể... người thương nhân đã nói thật... Cậu chỉ còn 3 lượt quay về quá khứ và cậu đã dùng cả 3 lượt rồi... Thân xác đó hiện giờ không còn thuộc về cậu nữa... Đã đứng trước ngã tư với những con số đang giảm dần, người phụ nữ dắt theo con chó nhỏ bước đến, ngó qua chiếc đồng hồ trên tay rồi nhìn lên cột đèn... chỉ còn vài giây nữa... Con chó của người phụ nữ quay qua nhìn cậu, sủa lên một tiếng còn vẫy đuôi không ngừng làm cậu giật mình, bất giác nhìn qua phía bên kia của con đường... Vẫn là chiếc áo trùm che kín cơ thể nhưng không giống như trước... Bộ xương cao lớn chống bên người cây lưỡi hái sắc bén, trực chờ người thiếu nữ đi qua mà hoàn thành nhiệm vụ.
Đèn xanh đã điểm, người thiếu nữ bắt đầu bước qua cùng với chàng trai, khi cả hai đã đến chính giữa làn đường, chiếc xe lao từ trên con dốc cao xuống, tài xế vì đi đường xa mà đã ngủ gật, phút chốc đã đến sát cái ngã tư ấy... Chẳng còn sự lựa chọn, chàng trai nắm lấy cổ tay người thiếu nữ kéo về sau, ôm chặt cô trong lòng mà che khuất tầm nhìn cũng như che đi những giọt máu đang văng tới, che đi ánh mắt vô hồn của vị Thần Chết đã đính thân đến đón lấy cô...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Phí nhỉ ?

Người thương nhân từ bên này của con đường bước lại, vừa vuốt ve chú chó trên đường vừa nhìn cậu với nụ cười kì quái.

- Dùng thân xác của mình để bảo vệ người mình yêu thương nhất trong khi nếu cả hai còn sống lại có thể trở thành một cặp trời sinh. Chết bây giờ đúng là phí nhỉ ?

- Trường hợp cấp bách, tôi không thể cứu được bản thân mình nên chỉ còn cách cứu lấy cô ấy...

Người thương nhân lấy ra chiếc đồng hồ, cầm sợi dây mà đung đưa trên tay, cười cười mà nói với chàng trai :

- Ta cho cậu chọn lại nhé ? Nếu chỉ cứu được một trong hai người, cậu sẽ cứu ai ?

- Chọn lựa không đổi... Tôi đã không còn cần nó nữa...

- Ohh...

Thời gian tiếp tục, toàn bộ không gian xung quanh đều bị xóa trắng chỉ còn lại một khoảng không vô tận.

- Thay đổi quá khứ là trọng tội đó ! Nếu mà dùng nó thì chỉ là di chuyển một viên đá nhỏ, Lão Hắc ở trên kia chắc chắn sẽ nhắm lên đầu cậu mà bổ phát búa trước khi cậu kịp nhận ra đó ! Làm gì có cái gì gọi là "đồng hồ thời gian" chứ ? Tất cả chỉ là chiêu trò bán hàng mà thôi. Chiếc đồng hồ này hút lấy linh hồn cậu, ban cho cậu thể xác mà sống trong một thể giới song song với sự tính toán của 3 tuần sau đó. nếu cậu không thoát khỏi nó trước thời gian này, linh hồn cậu mãi mãi bị nuốt chửng.

- Ý ông là... Tất cả những việc tôi trải qua ở thế giới này giống như một giấc mơ ? Căn bản nó không hề ảnh hưởng đến thế giới thật ?

Người thương nhân mỉm cười, đặt tay lên đầu cậu mà lấy đi một thứ gì đó, đưa cậu đến cửa ra của chiếc đồng hồ rồi tiếp tục nói :

- Ở thế giới ngoài kia, mẹ kế của cậu vì không cẩn thận nên đã nấu ra một món ăn khiến cậu bị ngộ độc thực phẩm (^^°) cha cậu hay tin mà bỏ luôn công việc quan trọng mà chạy một mạch về đây, thiếu nữ của cậu cũng biết tin mà mất ăn mất ngủ suốt 2 ngày qua, còn cả tên Higo nữa ! Hắn cứ trù cho cậu chết luôn thôi :) nói vậy thôi chứ cậu cũng mới ngủ có 3 ngày 3 đêm thôi. Khi thức dậy... Mọi việc sẽ mau chóng bình thường trở lại. Tương lai ở đây không ảnh hưởng đến thế giới thực nhưng nó được dựng nên nhờ dày đặc những phép toán chứa trong chiếc đồng hồ này đó ! Có thể dựa theo nó mà sống thật tốt.

Trở về thế giới thực, điều đầu tiên cậu nhận ra được là người mẹ kế đang ở bên cạnh, mệt mỏi đến ngủ gục trên chiếc giường của bệnh viện... Cậu nhấc người một chút nhưng cảm thấy đau quá nên thôi, nghĩ chút gì đó rồi lên tiếng :

- Dì à ! Con nghĩ chúng ta tên nuôi một con mèo. Có thể dùng nó để thử độc cũng có thể xử lý đống thức ăn ta thường phung phí. Cứ phung phí thức ăn như vậy thì đến thần cũng giận mất (^^)

Chỉ qua một đợt kiểm tra định kì là cậu đã được trả về nhà, ngay hôm sau đã cùng cha và dì đi lựa một chú mèo về mà nuôi. Ngồi trong xe khách, chàng trai thấy chú mèo trên tay mình có chút kì lạ... nó cứ đưa ánh mắt nhìn về ghế ngồi trống không mà kêu gì đó. Chàng trai mỉm cười đưa chú mèo con về phía đó, nói nhảm gì đó một mình ở ghế sau làm bậc phụ huynh ngồi phía trước lo lắng nhưng khi thấy đôi tai mèo cụp xuống, thấy con mèo dựa đầu vào khoảng không như đang được vuốt ve mới nghĩ lại : trên thế giới có những thứ mà bản thân người thường không hề thấy được.

Cuộc sống của chàng trai Ken Kagera sau này rấy tốt ! Với những ký ức trong giấc mơ của mình, cậu cải thiện được mối quan hệ với mọi người xung quanh, thường hay đùa vui với người cha để ông biết đường mà giữ vợ, trốn Higo mãi cũng không phải là cách nên cậu đã tìm cách bắt chuyện, làm hòa và mém bị ăn đập (^^ ) nhưng lại thành người bạn được Higo tin tưởng mà rút lui khỏi việc tranh đoạt trái tim của người con gái cậu thích... Cuối cùng : Naga là nhân vật nền thôi :)) nghe đồn cậu ta độc thân đến khi ra trường vì bị CLB bí ẩn nào đó ám theo đến tận khi đó luôn ý mà :)
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
Nè... Cậu biết tin gì chưa ? Trong thành phố đang xôn xao về một thương nhân kì lạ... một thương nhân với tấm áo choàng che cả đôi mắt bất kể mưa nắng ngày đêm. Những món hàng kì lạ dường như chẳng ai biết đến được bán theo kiểu dùng trước thanh toán sau. Khi đã sử dụng nó, ông ta có thể lấy bất cứ thứ gì từ cậu để thanh toán món hàng... kể cả đó là mạng sống của vị khách.
.
.
.
Điều còn lại... Cái giá chiếc đồng hồ đó gì ? Là một phần linh hồn của cậu, là tuổi thọ hay là mạng sống của cậu khi người thương nhân ấy cần ? Chẳng ai biết được... Lời đồn mãi mãi chỉ là lời đồn... Không có bằng chứng xác thực cũng không thể hỏi những người đã từng sử dụng qua những món đồ đó điều gì cả... Không một ái đồng ý tiết lộ về người thương nhân bí ẩn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro