Chap4:Tạm Biệt Thanh Tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Di có chút bất ngờ lần đầu cô thấy sư phụ quan tâm cô đến vậy,sự ngạc nhiên đó chỉ diễn ra trong giây lát cô nhanh chóng lấy lại thần sắc lạnh lùng của mình rồi đi về phía phòng tắm.

Đêm thứ 2 cô đã ngủ ngon hơn vì đã quen môi trường ở đây.Đêm đó trôi qua rất nhanh 

sáng hôm sau,

cốc... cốc tiếng gõ cửa đánh thức Tử Di ngay sáng sớm làm cô khó chịu,Tử Di mở cửa phòng vs 1 tâm trạng không mấy dễ chịu

-Gì vậy, mới sáng sớm ra đã đánh thức phá hoại cả giấc mộng đẹp.Hứ

Hoàng Mộc lấy tay chặn cửa không cho Tử Di đóng vào và thò tay vào trong đưa cho cô một chiếc hộp:

-khách của món đồ này không muốn lấy chiếc nhẫn này nữa,cô lấy được nó nên nó thuộc về cô. cứ toàn quyền xử lý nó tôi đi đây.Nói xong anh ta quay đầu đi về phòng kiểm soát.

tử di đóng cửa nhìn chiếc nhẫn trong hộp

- cái nhẫn này có gì mà đến người muốn nó cũng không dám lấy nó,vậy chắc chắn lai lịch của chiếc nhẫn không nhỏ phải nhanh chóng giải quyết nó. 

Tử Di mau chóng thay quần áo lái xe đi đến khách sạn X  1 khách sạn cao cấp bậc nhất thành phố nhưng thực chất là một nơi tổ chức đấu giá quy mô lớn chỉ nhưng chỉ giới thuộc quý tộc hay có máu mặt mới có thể vào người thường không thể vào được.

cô mang chiếc nhẫn đến 1 căn phòng 

-tôi muốn bán nó,quy tắc cũ tôi 7 ông 3.vừa nói Tử di đặt chiếc nhẫn lên bàn người đàn ông thần sắc có chút hoảng hốt 

cô chắc chứ,lai lịch nó không nhỏ đâu.Tử Di ngắt lời ông ta

-chính vì lai lịch nó không nhỏ nên tôi mới muốn bán nó, tránh sau này chuốc họa vào thân .rồi cô quay lưng đi ra khỏi khách sạn chuẩn bị lên xe thì bên tai cô có có giọng nói của Hoàng Mộc vang lên 

-THanh Tú bị bắt đi rồi!có nguy cơ nguy hiểm tính mạng

cô lạnh lùng nói:chi tiết.

Hoàng Mộc nói 1 tràng dài trong đó cô chỉ chú ý nhất đến 2 từ"Hồng bang"  đây là 1 trong những có thù hận sâu nhất với cô và thanh tú vì từng giết 1 tên có liên quan đến bang phái này.

-tôi đi tìm thanh tú có thông tin gì mới báo ngay cho tôi. ngữ khí của Tử Di trở nên lạnh lùng hơn, cô phóng xe như bay trên đường đến gần ngôi biệt thự chính của Hồng bang cô để xe ở đằng xa theo phía chân đồi tiến vào bên trong. Hồng Bang không phải 1 bang phái lớn nhưng cũng đủ có tiếng trong giới hắc đạo.Tử Di lấy bên hông ra chiếc móc quăng lên phía ban công trên lầu ba nơi kiểm soát toàn bộ hồng bang cũng là đầu não của chúng, cô đu người trên không lấy chân đạp vào tường đi lên ột cách nhẹ nhàng chỉ khoảng 30 giây sau cô đã đứng trên ban công, lấy trong túi áo ra 1 quả bom thuốc mê ném vào bên trong lập tức căn phòng chứa toàn khói mù mịt đây là quả bom hiện đại nhất trong việc chuốc thuốc nó không gây ra tiếng động mà chỉ làm cho người ngủ lập tức rơi vào trạng thái hôn mê tạm thời khi hít phải

Khi đám người kia ngủ say, tử di tiến vào bên trong quan sát toàn bộ camera trong căn phòng cuối hành lang của tầng 5,Thanh Tú nằm co ro 1 góc trong chiếc camera ấy tiếng của đám người hồng bang phát ra 

-Con nhỏ này khá ngon ấy, hay mình thịt nó rồi đem xử cũng không sao dù gì ai bảo nó đắc tội với lão đại làm gì 

đánh mùi được nguy hiểm đang đến gần thanh tú trong căn phòng càng thêm hoảng loạn cô cố gắng thoát ra khỏi các mắt xích trên bàn, Tử di biết cô không còn nhiều thời gian thuốc mê chỉ còn có 10 phút nữa hết tác dụng, cô nhanh chóng hành động tiến đến căn phòng nhốt Thanh Tú đôi tay lắc léo phá khóa cửa phòng.

cửa vừa mở ra TỬ Di lập tức dùng súng bắn thẳng vào điểm yếu trên cơ thể ba tên trong phòng cả ba phát đều trúng một chỗ,cả ba không kịp kêu lên một tiếng lập tức ngã lăn xuống sàn mùi máu tanh sộc lên mũi Tử Di đi tới chỗ Thanh tú phá khóa rồi hai người chạy ra phía cửa sổ nhảy xuống . vì từ tầng 5 cú đáp tạo lên tiếng khá to đả động đến những người canh gác phía dưới bọn họ đuổi theo hai cô gái liên tục nổ súng,vì hai người khá nhạy cảm với tiếng động nên có thể căn được đạn bay.

chạy theo chân núi một lúc thì  có 1 khúc bẻ ngoặt xuất hiện Tử Di kéo Thanh Tú vào bên trong đợi đám người kia đi một đoạn hai cô gái chạy thục mạng về phía ngược lại đến xe của Tử Di nhanh chóng rời khỏi nơi hỗn  tạp ấy trở về trụ sở 

trên đường về Thanh Tú nói nhỏ Tử Di :không ngờ nhiệm vụ cuối cùng của tôi lại thất bại dưới tay kẻ thù cũ 

-cô tính rút khỏi giới. ngữ khí lạnh lùng của tử Di vẫn không lạc đi đâu được mặc dù đây là người cô tin tưởng nhất 

- ừm tôi phải đi khỏi Mĩ để trở về trung quốc Tiếp quản gia sản. NĂm đó vì chống đối lại bố đi nên đã đi theo con đường này kiếm chút đỉnh để tích góp giờ bố đã già cô có chút không nỡ nên quay về.

- vậy cô quyết định trở lại trung quốc là vì ông bố già của cô

-đúng vậy.

-cô thật là may mắn còn có nhà để về tôi ngoài sư phụ thì chả có ai mong muốn thấy tôi.

cuộc nói chuyện rất ngắn gọn mà có thể tóm qua về thân phận của cô.về đến trụ sở Thanh Tú nhanh chóng chạy lên phòng lấy đồ đạc đi sang phòng của Tử Di để nói lời tạm biệt,nhưng không thấy cô trong phòng .Thanh  Tú buồn bã kéo vali ra trước cổng trụ sở lần cuối.

-Có phải không thể quay lại xem đâu lưu luyến gì. giọng nói của Tử Di cất lên 

-Tử di tôi tưởng cô đi ra ngoài rồ sao lại đứng đây.

-thân phận là bạn bè tôi không thể không tiễn cô ra sân bay à 

Thanh Tú lao đến ôm chầm lấy Tử di.Cảm ơn cô đã coi tôi là bạn nhất định sau này đến trung quốc nhớ gọi tôi.Hai cô gái lên chiếc xe mui trần của Tử Di đi đến sân bay 

-tạm biệt cô sau này có dịp đến thăm cô sau

-đi đi đồ nhiều chuyện. tôi Không chết được 

nói xong THanh Tú kéo vali lên cổng số 5 tại sân bay về trung quốc tên mắt cô ngấn đầy lệ tạm biệt người bạn.

lúc máy bay cất cánh

-TẠm biệt cô, sau này gặp lại. nói xong Tử Di lái xe về trụ sở 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh