Không đề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ sứ Hắc đến cái liêu này đã lâu rồi.
Hắn không phải do Tình Minh triệu hồi ra, mà từ khế ước mà thành.
Thế nên, khi về đây, khác với những thức thần được triệu hồi sẽ có thân hình của trẻ nhỏ, thì hắn đã có ngay bộ dạng trưởng thành.
Án tử của hắn đã giúp Tình Minh bao trận, do vậy, trong liêu, có thể nói Hắc là thức thần vô cùng quan trọng.
Thế nhưng, xui xẻo là Hắc rơi vào tay một Âm Dương Sư Châu phi, đã hơn một trăm bùa cũng không ra nổi SSR, đa số chỉ toàn là R, SR như hắn cũng rất ít.
Lắm khi thủ kết giới, nhà bên đem theo Tỳ Mộc, bóp một cái, án tử của hắn liền không thể lật kèo.
Thế nhưng, thứ làm hắn sợ hơn cả SSR chính là nhà bên có Bạch Vô Thường.
Hắn nhớ đệ đệ hắn biết bao. Tình Minh tay thối, mãi chẳng triệu hồi được đệ đệ. Hắc thiếu hơi đệ đệ đến sắp phát rồ rồi.
Hắc nhớ mái tóc mềm thật mềm của đệ đệ này.
Nhớ khuôn mặt đệ đệ này.
Nhớ cả những lời cằn nhằn của đệ đệ nữa.
Hắc rất nhớ đệ đệ nha, nên nếu nhà bên có đem theo Bạch Vô Thường, Hắc sẽ không nỡ xuống tay. Mà, nếu thua trận thì sẽ phụ công của Tình Minh ba ba...
Mỗi lần đánh Bạch Vô Thường xong, khi về liêu, Hắc sẽ đi thẳng về phòng ngủ, nằm đó tự dằn vặt bản thân mình.
Hôm nay cũng vậy, lúc Bạch nhà bên ngã khuỵ xuống, lòng Hắc đã đau đớn không nguôi. Trận đấy đánh thắng, lại đánh thẳng vào tim Hắc.
Hắc liền về thẳng phòng, trước đó còn thấy Tình Minh tay cầm lá bùa vừa được người giấy tặng, hí hửng vào phòng triệu hồi.
"A Hắc, ăn cơm rồi hãy ngủ"
Cô Hoạch Điểu tay cầm giá múc cơm gọi với theo, Hắc Hắc lắc đầu, làm sao hắn có thể ăn bây giờ được chứ.
Hắc vừa về phòng đã sà xuống nệm, nhắm mắt cố ru bản thân ngủ.
Trong mơ, hắn gặp lại đệ đệ mình. Đệ đệ đang xem xét danh sách gì đó, còn hắn thì đang chải tóc cho đệ đệ.
A, yên bình biết bao.
Cứ thế, Hắc chìm sâu vào giấc ngủ.
Bên này, bọn Cô Hoạch Điểu vừa ăn cơm xong, đang dọn dẹp thì nghe tiếng mở cửa, sau đó là Tình Minh mặt hí hửng ôm theo "cái gì đó" tiến vào.
"Cái gì đó" mặc bộ đồ trắng muốt, tay cầm theo lá cờ nhỏ rung rinh, hai mắt mở to nhìn mọi người.
" A ba, đây là...."
Cô Hoạch Điểu nghi ngờ hỏi, tay chọc chọc vào cái má phúng phính kia.
" Bạch Vô Thường đấy. A Hắc đâu rồi?"
"Hắc Đại Nhân sau khi đánh kết giới về đã đi ngủ rồi"
Huỳnh Thảo lên tiếng, lúc này cô bé đang ôm trong tay một sấp đồ trẻ con.
"Cô Hoạch Điểu thay cho A Bạch bộ đồ ngủ đi, sau đó chúng ta đến phòng A Hắc"
Tình Minh nói rồi phụ giúp các thức thần khác dọn dẹp bàn ăn, Cô Cô thì cứ vừa thay đồ vừa nựng cục bột nhỏ nhỏ kia, cục bột nhỏ kia thì có vẻ rất thích thú, cười vang cả lên.
Xong xuôi, Tình Minh cùng Cô Cô ôm A Bạch đến phòng A Hắc, dự tính sẽ cho Hắc một bất ngờ.
A Hắc ngủ mất tiêu rồi.
"Đứa nhỏ này thật là...đã dặn bao nhiêu lần rồi, ngủ không mặc áo đã đành còn chẳng thèm đắp chăn"
Cô Cô càu nhàu mấy câu rồi lại gần, đắp lên người Hắc tấm chăn. Ở đây, nếu Tình Minh là ba thì Cô Cô giống như mẹ vậy, rất yêu thương và luôn chăm lo cho các thức thần khác như con mình, vì vậy rất được mọi người yêu mến.
"Có nên đánh thức Hắc dậy không?"
Cô Cô hỏi, Tình Minh mỉm cười rồi nhìn đứa trẻ trên tay mình đang ngáp dài, đoạn thả nó xuống bên cạnh Hắc.
"Không cần đâu."
Đứa nhỏ kia vừa được thả xuống nằm xuống kế bên Hắc, hai cánh tay nho nhỏ tròn tròn ôm lấy eo Hắc, rồi dụi mặt vào đó mà ngủ.
"Ngày mai khi Hắc dậy, sẽ không gọi ta là Ba ba tay thối nữa..."
Tình Minh cười, rồi cùng Cô Cô đi về, để lại sau lưng một cặp huynh đệ vừa được đoàn tụ.
Đêm đó,khi A Bạch vừa ôm lấy Hắc, thì trong mơ Hắc đã nghe Bạch Bạch nói
"Ca ca, ta về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yys