Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    -Hai cái mạng cũng lấy không xong,các ngươi nghĩ bổn vương trừng trị các ngươi thế nào đây~

  Giọng tiểu hài tử lảnh lót vang lên nhưng mang theo hơi buốt giá tuyệt tình,khiến cho đám thích khách áo đen khẽ run lẩy bẩy người.Trước mắt bọn chúng là một tiểu nhi tử ,khuân mặt tròn trịa cùng đôi mắt to sáng như trăng rằm,trông vô cùng đáng yêu,nhưng lời nói cùng thái độ của y lại trái ngược hoàn toàn với hình hài kia,khiến người ta  nhìn thì thấy thích thú,nhưng tiếp xúc mới cảm thấy y vô cùng đáng sợ.

   Thái tử Diên Quốc Mục Lân nay 12 tuổi,nổi tiếng khắp nơi bởi sự tàn độc cùng trí thông minh tuyệt đỉnh của y.Còn nhỏ nhưng y đã một mình loại bỏ hoàn toàn mười lăm huynh đệ cùng tỷ muội của mình để lên làm thái tử.Cũng ngay lúc ấy,mặc dù còn chưa lên ngôi vua,nhưng quyền lực vốn đã nằm trong tay y ,y đã sớm chỉnh đốn lại toàn triều đình,cùng đó còn thống lĩnh 10 vạn quân đi chinh chiến bắc nam. Chỉ nửa năm,vậy mà khiến nhiều nước xung quanh phải thuần phục.Nhưng cùng tài năng đó lại là sự tàn bạo lạnh lùng ,cho nên trên dưới cùng các nước láng giềng luôn đối với tiểu hài tử này có sự sợ hãi cùng kiêng dè nhất định.

   Huống chi y đã làm gì thì cái đó phải thành công.Nhưng hôm nay là lần đầu tiên y thất bại như vậy.Nhìn đám"ăn hại" phía dưới,môi vẫn nở nụ cười nhưng mắt lại âm u ,sâu thẳm khiến người ta nhìn mà không đoán được y đang muốn gì.

   -Mong điện hạ tha mạng,đột nhiên Bạch Hồ Ly cùng Lục Linh xuất hiện thế thân cho quận chúa cùng hoàng thượng,cho nên....thuộc hạ ...-Thủ lĩnh đám thích khách âm thầm nuốt nước bọt,càng nói càng nhỏ.

   -Cho nên các ngươi để bọn chúng thoát?-Mục lân cố ý nâng giọng điệu ở chữ cuối,âm thanh cao vút như tiếng búa đóng đinh vào lòng lũ thuộc hạ.    

   -Năng lực của chúng thần địch không lại,Lục Linh ả có khả năng khống chế nhiều người từ xa,hơn nữa lại kết hợp với Bạch Hồ Ly,thần e chỉ sợ nếu cố đánh....cũng chỉ tổn hại người của mình.

   -Đúng là một lũ nuôi tốn cơm ~ không bằng ta mang các ngươi làm thức ăn  đàn chó săn còn hơn.

   -Điện hạ,lần này mặc dù chưa giết chết được chúng,nhưng thuộc hạ cũng đã khiến cho Bạch Hồ Ly thương nặng,nếu cho người điều tra thân thế của gã,có khả năng...

   -Ý ngươi,thân thế của Bạch Hồ Ly cùng hoàng đế với quận chúa có liên quan tới nhau?~

   -Vâng,không sai.

  Khẽ nhếc mép cười,tên thuộc hạ nói không sai,hắn cảm giác có mùi bí ẩn rất lớn ở đây,nhưng cụ thể là gì thì không rõ.Tuy hơi bất ngờ nhưng dẫu sao y cũng đã nghe qua năng lực của hai người kia,thuộc hạ của y,mấy người này thực chưa có khả năng đánh lại,nếu không cái chức võ lâm minh chủ quả vứt vào sọt.

  -Được rồi,tha cho các ngươi lần này,sang bên Đại Minh quốc tiếp tục theo dõi tên hoàng đế đó cho ta.

  -Đa tạ điện hạ tha mạng.

  -Lui đi.

  -Vâng.

 Song nhãn nhìn chăm chăm vào hai khỏa hắc trân trâu không chuyển động ,nhưng miệng  y lại khẽ lên tiếng mặc dù rất nhỏ,nhưng vẫn đủ cho nam nhân cuối cùng chuẩn bị rời điện nghe thấy:

   -Còn ngươi ở lại.

 Nam nhân khẽ khựng người,quay lại chỉ chỉ mình:

   -Điện hạ nói thuộc hạ?

   -Không sai.

 Đến gần quỳ trước mặt y,trước khí chất lạnh ngắt kia,hắn vẫn bình tĩnh mở miệng:

   -Điện hạ có gì sai bảo

  Dùng ngón tay áp út nâng cằm nam nhân lên,y đưa ánh nhìn ngắm nghía đánh giá diện mục hắn.Nam nhân chừng 20 tuổi,cao hơn thước tám,khuân mặt tuấn mỹ mang theo nét trầm tĩnh,mái tóc mầu đen ôm sát mặt cùng nét dịu dàng của hắn,khiến cho ai nhìn sơ qua cũng cảm thấy an toàn.Nhưng điều khiến Mục Lân chú ý,là hắn đối y hoàn toàn không sợ sệt,khác biệt đám thuộc hạ bình thường,điều lạ nhất là con mắt ấy lại mang theo sự sùng bái cùng sủng nịnh đối thẳng mắt y.Dù không rõ vì sao,nhưng y cảm thấy,nam nhân này sẽ không bao giờ hại y,hơn nữa....là công cụ lợi dụng sẽ rất tốt.

  -Tên gì?

  -Minh Bạch.

  -Tên rất hay~ từ giờ làm thuộc hạ bên cạnh ta.

  -Dạ?-hắn tròn mắt ngạc nhiên trước lời y mới nói.Từ khi lên ngôi đến giờ,Mục Lân chưa cho ai đi bên cạnh y bao giờ,bởi y không tin một ai cả.

  -Ta  không nhắc lại lần hai.

  -Vâng,thuộc hạ sẽ cố hết sức phục vụ điện hạ-Đôi mắt hắn hơi cong lên hình bán nguyệt mang theo nét vui mừng ấm áp.

Trong lòng Mục Lân khẽ nảy lên sự gian xảo,thỉnh thoảng cũng nên có một số món đồ chơi để nghịch cũng không tệ~

   (Nữ vương thụ xTrung khuyển công luôn là cặp đôi thần thánh trong lòng ta ╮(╯▽╰)cảm tưởng là phản diện hiện giờ sắp thành nhân vật chính╮(╯▽╰)╭)

  Hoàng cung Đại Minh quốc lần này được đón nhận những hai tin hỷ liên tiếp,điều quan trọng là nó đều liên quan tới một người :quận chúa Lãnh Nhi.

   Tin quận chúa chỉ trong 1 tháng giúp Thiên Quốc thoát được đại nạn dịch bệnh đã khiến cho nhiều người khâm phục,không chỉ vậy,người ta còn không hiểu vì sao lúc về,hoàng thượng Quân Phong lại đi cùng nàng.Hơn nữa dường như mối quan hệ của họ còn trở nên thân thiết hơn rất nhiều.

    Tuy nhiên đó còn chưa là gì,điều mà khiến khắp nơi đều xôn xao chính là việc người chuẩn bị lập hậu.Trong lịch sử trước giờ,chốn hậu cung đều do hoàng hậu quản,nếu không sẽ bị các phi tần làm rối loạn .Nhưng kể từ khi hoàng đế Quân Phong lên ngôi,hậu cung lại trực tiếp đưa cho thái hậu xử lý. Điều khiến người ta hết sức khó hiểu là 2 năm nay,các phi tần ai cũng đều cố gắng lấy lòng hoàng thượng,nhưng người lại chẳng sủng ai,đều chỉ đi cho có lệ, chức hoàng hậu cho đến giờ vẫn bị bỏ trống.Mặc các quan cùng nhiều người đưa tấu nhưng tuyệt nhiên đều bị hắn bác bỏ,chỉ đến hôm hắn nổi giận lôi đình đưa một người ra chém ngay tại chỗ,mọi chuyện mới rơi vào im ắng không ai dám ho he nữa.

   Vậy nên khi hoàng thượng tuyên bố nửa tháng nữa sẽ lập hậu,cung đình lại được phen náo loạn.

   Ngay cả nhân vật chính cũng....loạn.

   Ngồi thần người ra nhìn bầu trời trong xanh quen thuộc trước mắt,nàng vẫn không thể tin nổi tin mình mới nghe chiều hôm đó.Ngay sau ngày nàng và hắn về đến kinh thành,hắn đã ban chiếu chỉ,nửa tháng sau lập nàng làm hậu,mà không thèm hỏi ý kiến nàng có đồng ý hay không.

    Thực ra,nàng rất muốn lập tức :từ chối.

     Không phải nàng không yêu hắn nên không muốn làm,không muốn có danh phận,nhưng nàng biết cái danh hoàng hậu này có đủ bao nhiều phiền phức cùng nguy hiểm chồng chất.

     Hơn nữa hoàng hậu là người cao quý,quyền lực lớn,đặc biệt là khi được hoàng thượng sủng ái,nhưng bù lại,cũng phải là người có nguyên tắc nhất để làm gương cho các phi tần trong cung, Mà người thích tự do như nàng,thực sự rất khó để gán ghép với hai từ:quy củ.

Chỉ cần nghĩ tới việc quản bầy vịt cái lắm chuyện kia thực khiến nàng muốn....lật bàn(╯°□°)╯ ┻━┻.   Mặt hoa da phấn giọng nói cũng phải nũng nịu chảy nước(_ _ll) ....nàng coi cũng nổi hết da gà rồi, lại còn kéo cả một đám đến chỗ nàng mỗi ngày Σ(っ゚Д)...không lẽ....thả hổ đuổi người?

     Ít nhất cũng phải để người ta chuẩn bị tinh thần chứ`皿')。ミ/

    Nhưng,suy nghĩ cho cùng,thì Quân Phong làm thế cũng đều muốn tốt cho nàng mà thôi.

    Hắn không muốn nàng bị ai khi dễ,lại càng không muốn nàng chịu bất kì thiệt thòi nào.Ngôi vị này để trống hai năm,mặc kệ lời đàm tiếu ra vào nói qua lại của mọi người,hắn vẫn cố gắng giữ nó cho nàng.Hắn đâu biết khi nào sẽ tìm thấy nàng,vậy nghĩa là hắn đã chấp nhận:hoàng hậu trong lòng hắn chỉ có nàng.Nếu nàng không nhận,chính là phụ tấm lòng hắn hai năm vừa rồi.

   So với những gì hắn hy sinh,cho dù kiếp này hay ....cả kiếp trước,nàng đều nợ hắn rất nhiều.Thì...làm hoàng hậu,cho dù phải đối đầu với các phi tần cùng phe đối địch xung quanh kia, nó cũng chỉ là một chuyện rất nhỏ so với những gì hắn làm cho nàng.Nếu nàng quyết định bên cạnh hắn không buông tay,giúp đỡ hắn,yêu  thương hắn....vậy đây là tất yếu, sớm hay muộn....nàng cũng sẽ phải làm.

    Quyết định xong,đột nhiên nàng cảm thấy chuyện này quả thực rất nhẹ nhàng.Nàng trước luôn mong tìm được người mình thương,người  mình sẵn sang vì hắn mà thay đổi,làm bản thân trưởng thành hơn,giờ thì nàng tìm thấy rồi.Một vòng tay cứng cáp bỗng nhiên quàng lấy ôm chặt nàng vào lòng,khỏi cần quay lại nhìn,cũng biết là ai.Giọng ấm áp dịu dàng cùng chút lo lắng vang lên  

    -Này,ngồi ngẩn ngơ ở đó làm gì?Còn giận ta nữa không?

    -Ta quyết định rồi.

    -Chuyện gì?

    -Ta sẽ làm một hoàng hậu tốt của chàng.

   Lãnh Nhi đột nhiên quay lại vòng tay qua cổ hắn,vênh mặt lên nói cực kì tự tin chắc chắn khiến Quân Phong mở to mắt ra nhìn.Không phải hôm trước tỏ ra rất bất mãn vì hắn tự quyết sao,thay đổi nhanh vậy?.

   -Không sốt,không bệnh,mặt có vẻ rất bình thường.Ta thực không tìm được nguyên do gì đã khiến nàng thông suốt nhanh như thế.Có lý nào....bị đá phang trúng? Σ(っ゚Д)

   -(=___=)  ăn nói linh tinh!!!

 Đưa môi đến gần Quân Phong,cắn nhẹ một cái lên cổ hắn nàng nói:

   -Nghe đây,bổn cung đã ấn dấu,người từ nay chỉ thuộc về một mình bổn cung,tuyệt đối không thuộc về nữ nhân nào khác.Nếu tự tiện đi tìm tình nhân,vậy đừng trách bổn cung rời xa ngươi,nhớ kĩ  lời này cho ta.

  Giọng nói mang theo chất nữ vương bá đạo uy nghiêm nhưng lại như yêu nghiệt quyến rũ,khiến tim hắn đứng hình.Điện giật ,xèo~~~

   -Khoan...nàng....ý nàng là...

   -?có gì thắc mắc?

Nàng hỏi nhưng lại không thấy Quân Phong nói gì,mà cúi đầu vẻ đăm chiêu suy nghĩ cùng cực lực đấu tranh cái gì đó,mặt bắt đầu đỏ lên như rang chiều sau đó đột nhiên ngẩng lên nhìn thẳng nàng.Nuốt nước bọt hắn hỏi:

   -Vì sao nàng chấp nhận ta?trước không phải nàng ghét ta tới mức hận không thể một phát đấm chết sao? Σ(っ゚Д)

   -Ta ngày trước tới mức đó hả╮(╯▽╰)╭?

   -Ừ.

   -Lý do đột nhiên ta như thế này hả?

   -Ừ.

   -Tạm thời chưa thể nói,vì nó có liên quan tới ngươi.

   -Ừ .....hở,nàng nói cái gì?

    Nàng không phải kẻ ngốc,nàng biết dĩ nhiên thay đổi như thế,sẽ khiến Quân Phong thấy khó hiểu và lo lắng.Vuốt mái tóc bạc trắng,cụng nhẹ lên trán hắn,nhắm mắt lại thầm hít mùi thơm quen thuộc giống như Trầm Hương phảng phất.Suy nghĩ chút nàng mới mở miệng.

   -Giờ ta nói điều đó ngươi cũng sẽ không tin đâu.Ngươi chỉ cần biết,ta không bao giờ hại ngươi,mà hiện tại,nam nhân duy nhất trong lòng ta,cũng chỉ có người.

 Có cái gì đó tràn đầy khiến hắn nghẹn lại sợ hãi,nhưng một hai câu nói kia đã làm nỗi bất an tan đi,để sự vui mừng len lỏi vào tâm trí,khiến khuân mặt tuấn mỹ kia,như đứa trẻ ngây ngô,nở nụ cười hồn nhiên mang theo chút xấu hổ.

  -Ừ,chỉ cần thế thôi.

 Gió thổi nhẹ hòa tan nắng ấm cùng hương thơm đồng nội,dừng lại chút giây phút này,mong mỏi trong lòng,rằng tương lai phía trước,sẽ khác,sẽ không còn đau thương....như quá khứ.

  Kinh thành hiện tại nhộn nhịp hơn hẳn bình thường,quán xá bày la liệt khắp nơi chào mừng những vị khách lạ đến thăm cho ngày lập hậu của hoàng thượng.Nhiều nước láng giềng cũng cử người sang tham dự,chúc mừng,thăm dò tin tức.Đại Minh là quốc gia nổi tiếng về quân sự,cho nên được sự xem trọng rất cao của các nước xung quanh,số lượng sứ giả tới thăm nhiều vô kể,quà mừng lễ cũng vô số,khắp nơi náo nức đón chờ sự ra mắt của tân nương.

  Thiên Quốc mặc dù vẫn còn vướng bận nạn dịch bệnh,tuy nhiên cũng đã không còn lo lắng nữa,huống chi chỉ cần xét về công trạng cùng sự thân thiết giữa Chu Du với hoàng hậu tương lai,cũng đủ lý do cho hắn đích thân đến tham dự.

  Diên Quốc là nước hiếu chiến,bởi đang nhăm nhe Đại Minh,hơn nữa họ cũng muốn biết vương hậu là người thế nào,liệu có thể lợi dụng được không,cho nên hoàng đế của họ cũng đến.

  Vua hai quốc gia lớn nhất trong khu vực sánh ngang với Đại minh đều có mặt,các tân quốc gia cùng tiểu quốc gia tò mò cùng muốn kết liên minh cũng tự nhiên đều đến.Cho nên không nghi ngờ độ hoành tráng của việc lập hậu lần này.

  Đi dạo đường phố trong kinh thành Nhật Quang,Mục Lân khẽ híp đôi mắt quan sát tứ phía,cách bố trí cũng canh phòng nơi này.Rất cẩn mật,nhìn sơ qua thì tưởng không có gì,nhưng thực chất lại bố trí theo kiểu bát quái,dễ hợp dễ tan,nhiều ám vệ xung quanh trấn giữ,muốn trà trộn xem chừng khó khăn.Qủa nhiên nổi tiếng về quân sự có khác,không tầm thường chút nào.

  -Điện hạ,ngài đi cả ngày rồi,có mệt không?

  Minh Bạch cúi thấp người xuống thì thầm bên tai tiểu hài tử,giọng nói ẩn chứa sự ôn nhu cùng quan tâm.Mục Lân có chút lạ lẫm trong lòng,y từ bé đến giờ đều phải ta chết người sống với chính anh em ruột của mình,cho nên mấy thứ hỏi han thế này đều chỉ là giả dối,nghe qua hắn đã cảm thấy ghê tởm,nhưng kì lạ là Minh Bạch nói y lại thấy không phản cảm chút nào,y cảm nhận sự để ý của hắn với y là thật.Cho nên cũng bớt lạnh giọng như mọi bữa những vẫn mang đậm chất đế vương:

  -Ừm,bổn vương cũng hơi mệt,về nghỉ ngơi thôi.

  -Vâng.

  Ngoài vui vẻ nhưng phía hậu cung lại đang mù mờ một âm mưu đen tối ám hại vương hậu tương lai.

  Quyên Phi trước là kẻ hay được hoàng thượng tới thăm nhất,nhưng lại không qua đêm với nàng ta lần nào,tuy vậy cũng đủ khiến nàng ta tự tin kiêu ngạo.Nhưng từ khi có sự xuất hiện của Lãnh Nhi,hoàng thượng đã không có đến thăm ả bất cứ lần nào.Sự ghen tỵ ghen ghét của ả với Lãnh Nhi phải nói là tới mức hận thấu xương.

  Để đề phòng bảo vệ nương tử tương lai, mọi đồ ăn thức uống của Lãnh Nhi đều được  Quân Phong cho người kiểm tra kĩ càng,lại có 4 tì nữ võ công cao cường bên cạnh,cho nên việc giết nàng là vô cùng khó khăn.Nhưng mà cái gì dù hoàn hảo đến đâu,cũng đều sẽ có sơ hở.Ả cùng một số phi tần khác lén liên kết với nhau,cho dù bình thường là kẻ địch,nhưng đều có sự ưu ái không khác biệt là mấy,với Lãnh Nhi người đặc biệt trong mắt hoàng thường, dù không thích các nàng cũng vẫn ráng cùng hội cùng thuyền diệt trừ kẻ người có mức độ nguy hiểm nhất.

  Dự chừng,ngày hôn lễ sẽ rất náo nhiệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro