chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thét thất thanh vang lên liên hồi gây một trận náo loạn trong Phượng Hoàng cung,rồi nhanh chóng im bặt bởi tiếng gầm uy nghiêm của hoàng đế:

-Tất cả im lặng,mau gọi ngự y.

   Trúc đứng gần đó nhất lúc này mới lấy lại được hồn vía,vội vã chỉ huy nô tì cùng thái giám nhanh chóng sắp xếp,đồng thời kêu Mai đang trợn mắt bên cạnh đi gọi ngự y.

   Quân Phong hít sâu một hơi ôm Lãnh Nhi người lạnh ngắt vào trong phòng tân hôn,hắn cảm giác chân mình sắp mềm nhũn ra vì lo sợ, nhưng tia lí trí cuối cùng ra lệnh hắn lúc này phải thật bình tĩnh.Bởi dẫu có cuống lên cũng chỉ làm tình hình thêm mờ mịt.Nắm chặt bàn tay trắng muốt,nhìn đám ngự y đang run rẩy mặt mày xám ngắt quỳ bên dưới,Quân Phong lạnh giọng hỏi:

   -Hoàng hậu rốt cục bị làm sao?

   -Bẩm hoàng thượng,hoàng hậu ….bị trúng độc ạ.

   -Đã tìm ra là loại độc dược nào chưa?

   -Cái này….cái này….đây thần thực sự….nhìn không ra.

  Răng nghiến chặt trán nổi lên gân xanh,Quân Phong tưởng như sắp bùng nổ tới mức muốn giết hết đám người trước mắt cho hả giận,cố gắng nén nhịn cơn giận dữ,hắn gằn từng tiếng gần như gầm lên:

  -Trẫm không cần biết các ngươi làm như thế nào,nhưng nếu không làm hoàng hậu tỉnh lại,đem đầu toàn bộ người nhà các ngươi tới đây gặp trẫm.

  -Dạ dạ .

  -Tất cả lui xuống.

  Nhìn bóng dáng đám ngự y lật đật vội vã chạy ra,lại ngắm người trong lòng thân thể mềm oặt yếu ớt giống ngọn đèn điêu tàn trước gió,tâm hắn nổi lên hương vị xót xa khó chịu.Hắn đã hứa bảo vệ nàng,vậy mà ngay ngày cưới đáng nhớ nhất,lại để sơ hở cho kẻ khác hãm hại.Hắn….thực vô dụng.

Chỉ có một điều,không hiểu vì sao,lúc này,hắn lại không còn bất an như khi nãy,giống như hắn chắc chắn nàng sẽ không có chuyện gì cả.Nhớ lại một loạt chuỗi hành động của Lãnh Nhi,Quân Phong mới nhíu mày suy nghĩ,Lãnh Nhi khi đó rất kì lạ,tựa như…..nàng đang chuẩn bị gì đó,không lẽ…

Đôi mắt mở tròn lóe sáng,nếu nàng muốn,vậy hắn chỉ còn việc phối hợp cùng mà thôi.

-Đi điều tra kẻ chủ mưu.

-Tuân mệnh

Ngầm ra lệnh,một cái bóng đen bên tường vút đi nhanh như chớp trong phút chốc đã biến mất.Mâu quang âm u tia ngoan tuyệt,dù sao hắn cũng nên ra tay một chút để đảm bảo.Hắn thề nếu lần ra được kẻ nào,cho dù Lãnh Nhi tha cho kẻ đó,hắn cũng sẽ quyết không bỏ qua.

Ngồi trên xe ngựa hướng về Diên Quốc,Mục Lân gác tay lên trán nhắm mắt mơ màng nằm nghỉ,mồ hôi vài giọt lướt qua cái cổ trắng mịn mà thấm vào áo.Thời tiết nóng nực thế này làm y thực bực bội mệt mỏi.Trông y bây giờ giống như buông thả tất cả không để ý thứ gì,nhưng sau đó miệng y lại mấp máy lãnh đạm nói:

 -Vào trong đi.

Minh Bạch không biết ở chỗ nào,lén lút luồn vào từ đằng sau xe .Động tác hắn mau lẹ tới mức ngay cả đám thị vệ đi theo bên ngoài cũng không hề nhận ra.Nhìn tấm lưng nhỏ nhắn của tiểu hài tử,môi hắn khẽ cong lên.Hắn biết Mục Lân đã phát giác ra tâm niệm hắn,cũng biết y chỉ lợi dụng hắn như quân cờ thôi,y nghĩ gì hắn đều hiểu thấu,tâm mưu âm hiểm như thế cơ mà,coi ngang coi dọc từ trong ra ngoài thế nào hắn vẫn thấy Mục Lân…..thật đáng yêu mà ~.Đúng hết thuốc chữa ~ .Lặng lẽ trong lòng cảm thán.

-Tình hình thế nào rồi?

-Qủa đúng như thái tử dự đoán,hoàng hậu bị trúng độc,hiện tại chưa có thuốc giải.

-Phản ứng của hoàng đế?

-Mặc dù hắn ta ban đầu rất vội vã,nhưng là thuộc hạ cảm giác sau hắn rất bình tĩnh,có vẻ không lo lắng lắm.

Híp mắt ,đôi lông mày nhíu lại thành chữ xuyên trong phút chốc rồi nhanh chóng giãn ra.Nhếch môi cười lạnh,Mục Lân tựa tiếu phi tiêu nói:

-Xem chừng ả hoàng hậu đó cần tiêu diệt sớm.

-Ý của điện hạ là?

-Ả ta biết rượu có độc.

-Nhưng thuộc hạ thấy nàng ấy vẫn uống mà….khoan….-đột ngột im lặng rồi Minh Bạch lớn tiếng như nhận ra điều gì đó-Không lẽ là nàng ta cố ý?

-Không sai,là cố ý.Tương kế tựu kế,hơn nữa,gã hoàng đế còn cố ý phối hợp cùng.Ta theo dõi ả,có lẽ lúc cầm chén rượu ả mới biết,vậy mà vẫn còn đủ bình tĩnh để lật lại ván cờ,quả là nữ nhi không đơn giản.Hoàng đế Đại Minh nếu có ả bên cạnh,chỉ sợ là hổ mọc thêm cánh,sẽ gây trở ngại cho kế hoạch của ta.

-Vậy để thuộc hạ sang đó….

-Không được,hiện tại Quân Phong rất cảnh giác,ra tay bây giờ chắc chắc gã sẽ phát hiện,khiến cho gã nghĩ chúng ta là chủ mưu,tới khi đó,kế hoạch sẽ bị đảo lộn-Mục Lân khẽ gầm lên.

-Là thuộc hạ suy nghĩ không chu toàn.

-Được rồi,còn chuyện điều tra thế lực sau nàng ta sao rồi?

-Cái này….thuộc hạ….

  Minh Bạch khẽ nhăn mày,cúi gằm đầu.Mạng lưới thông tin của hắn trước giờ khiến hắn vô cùng tự tin kiêu ngạo,nhưng chuyện đó đã lâu như vậy mà hắn vẫn không lần ra được,trong lòng không tránh khỏi cảm thấy mình vô dụng chán nản.Không biết Mục Lân sẽ xử hắn thế nào?Hắn không sợ bị Mục Lân giết,hắn chỉ sợ…. Mục Lân thất vọng.

-Không sao,tiếp tục điều tra,chúng ta còn nhiều thời gian.

Bàn tay nhỏ xíu xoa xoa tóc mềm mại của Minh Bạch,hình tượng trông có vẻ hơi buồn cười khi một tiểu hài tử đi động viên một kẻ to đầu lớn gấp đôi y.Dù biết….đó chỉ là giả vờ,nhưng Minh Bạch vẫn không nén được nở nụ cười dịu dàng:

-Vâng,thuộc hạ sẽ cố gắng.

Sực nghĩ tới một chuyện,lôi cái túi da nhỏ nhỏ từ trong người ra,Minh Bạch dâng lên trước mặt Mục Lân,hơi ấp úng :

-Cái này…..thuộc hạ kiếm từ bên Ma Quốc,uống vào sẽ thấy khỏe khoắn sảng khoái.Thuộc hạ thấy điện hạ có vẻ mệt mỏi cho nên…-Gãi gãi đầu xấu hổ ,sau đó như nhớ ra cái gì,Minh Bạch vội nói-Thuộc hạ đảm bảo tuyệt đối không có gì độc hại.

Nhìn túi da  mầu nâu trước mắt,mở nút thì có một mùi hương dễ chịu nhè nhẹ lan tỏa ,chưa dùng nhưng  y biết đây là loại tốt,nhìn người trước mắt má hơi hồng hồng,một nam nhân mà có biểu hiện như vậy,trong lòng Mục Lân có tư vị gì đó rất kì lạ,y rất muốn ném cái túi đó đi nhưng mà….

-Cám ơn ngươi.Đã vất vả cho ngươi.

-A …A không có chi,điện hạ đừng để ý.

Trong lòng y thắc mắc,thế quái nào y lại không nỡ vứt nó đi?.

  Đã một tuần kể từ lúc Lãnh Nhi ngất đi,Phượng Hoàng cung vẫn luôn chìm trong không khí nặng nề. Nhìn mặt Quân Phong lúc này chỉ còn thiếu chút nữa để hắn thành người nguyên thủy,mắt thâm cuồng,tóc có chút rối bời cùng râu không cạo,tác phong hoàng thượng tao nhã trước kia như biến mất sạch sẽ,chừng rất lo lắng cho tân nương tử của mình.Thái hậu cũng mất ăn mất ngủ vừa đi lo tìm thầy thuốc vừa đi giải quyết tin đồn.Bởi hoàng hậu ngay ngày mới đăng cơ mà đã có người hãm hại,đây thực sự là tin không tốt ảnh hưởng rất nhiều tới Lãnh Nhi sau này,nếu không xử lý ổn,sẽ có nhiều vấn đề xảy ra cả nội bộ hoàng cung cũng như các nước láng giềng bên ngoài. Trong phòng hoàng hậu,số các ngự y ra ra vào vào khám bệnh đông y như đi hội,mặt người nào người nấy cũng xám ngoét vẻ lo sợ.Còn có các phi tần cũng tới thăm không ít,nửa xem kịch nửa xem bệnh.Tuy không biết các nàng nghĩ gì nhưng nhất định cùng chung một ý niệm:tốt nhất chết luôn đi đừng có tỉnh╭(╯^╰)╮.

  Còn bên ngoài lại nổi lên lời đồn,hoàng hậu đã biết người nào là thủ phạm,chỉ cần hoàng hậu tỉnh lại,sẽ tra ra được kẻ gan to đó là ai,lúc đó,nhất định kẻ ấy sẽ được hoàng đế ban cái chết không vui vẻ gì.

   Trong phòng chỉ có chút ánh đèn tăm tối chiếu sáng,ba nữ tử mặt hoa da phấn mỗi người một vẻ tất cả đều xinh đẹp,nhưng trông ai cũng cau mày sốt ruột.

-Làm sao hoàng hậu lại biết được chứ,ta đã làm rất cẩn thận rồi mà,ngay cả nữ tì kia ta cũng đã cho uống thuộc độc từ đầu,đúng ngày ấy cũng sẽ chết,hoàn toàn không để lại dấu vết,ta có cho kiểm tra rồi,làm sau ả lại lần ra được?

-Ta cũng không  hiểu,ta để ý kĩ rõ ả đã uống hết chén rượu,theo lý mà nói sẽ chết ngay,tại sao lại không chết?

-Ả lúc đó đã ngất rồi,sao lại có thời gian đoán ra chúng ta là hung thủ được?

Một nữ tử mặc áo hồng vội đứng bật dậy như nhớ ra gì đó.

-Khoan …lúc đó ta thấy ả có gọi con bé tì nữ như có gì mờ ám,nhưng ta không đoán ra được ả nói gì?

 -Lãnh Nhi không phải kẻ ngốc đâu,tuy nhiên mọi người bình tĩnh đi,đừng vội manh động-Một nữ tử mặc bạch y vẻ trầm tĩnh nãy giờ im lặng lúc này mới lên tiếng.

-Nhưng nhỡ ả biết thật thì sao?-Nữ nhân lam y người nhỏ tuổi nhất mặt mày nhăn lại thành đoàn cuống quýt lên,đi đi lại lại xoa xoa tay tưởng như sắp khóc tới nơi.

-Không cần lo,ta đã có cách-Nữ bạch y sau một hồi suy nghĩ mâu quang mới lóe lên cười lạnh.

-Cách gì?-Hai người kia không hẹn mà đồng thanh hỏi?

-Các người không cần biết,cứ để đấy cho ta,miễn là đừng có nhúng tay vào thêm nữa, biết chưa.

-Đã biết.

Hai hôm sau,như thường lệ,giờ trà chiều các phi tần vẫn tới thăm Lãnh Nhi theo dõi bệnh trạng của nàng.Nhìn nữ tử xinh đẹp tuyệt trần vẻ yếu ớt cùng đôi môi tím tái nằm trên giường bệnh,ai nấy cũng đều hả hê trong lòng.Họ âm thầm mong nàng ta cứ vậy mà nằm ngủ mãi mãi thì tốt biết mấy,không khí im ắng bao chùm tưởng vô hạn.Đột nhiên Lãnh Nhi mở to mắt bật dậy khiến toàn bộ phi tần trong phòng sợ hãi hét lên ầm ĩ như nhìn thấy xác chết  sống lại.Nhưng khi lấy lại được bình tĩnh họ mới nhìn ra,tay nàng đang nắm chặt ngón tay Bích Phi,trên tay Bích Phi còn đang cầm theo một cây kim nhỏ.

Quân Phong không biết từ đâu ra,vỗ nhẹ tay môi nhếch lên để lộ hàm răng trắng tinh:

-Cuối cùng cũng đã sập bẫy.

Bích phi run rẩy cố gắng thoát khỏi  Lãnh Nhi,cây kim rơi nhẹ vào tay Lãnh Nhi,người nàng ta khuỵa xuống liên tục lẩm bẩm:

-Không…Không ….không phải ta,ta…ta bị oan,ta….

-Mới có mấy ngày mà đã sốt ruột để lòi đuôi,thiệt tình…..người không có tư chất hãm hại người khác rồi-Đôi mắt Lãnh Nhi cong lên hình bán nguyệt,nhưng trong con ngươi xẹt qua một tia gian xảo.

Các phi tần quanh đó nghe xong mới bất giác hiểu,hóa ra Lãnh Nhi trước giờ đều chỉ đóng kịch để bắt hung thủ,người các nàng nổi lên từng chập lạnh buốt tận xương âm thầm nghĩ,nàng thật đáng sợ.

Màn đêm buông xuống tựa chừng mọi chuyện đã trở lại quỹ đạo,yên tĩnh đến quái dị. Khuya khoắt gió thổi lạnh từng cơn,lá khô bay rải rác mang theo tiếng xào xạc càng khiến hoàng cung vốn âm u nay lại càng giống như nghĩa địa.

Nhưng tiếng la hét thất thanh vang lên khiến chốn hậu cung lại được thêm một phen nhốn nháo giật mình. Trước sân Phượng Hoàng cung,khi mọi người đang yên giấc đột nhiên được lệnh triệu tập của hoàng hậu,ai cũng ngơ ngơ ngác đi theo thái giám,lòng lo lắng không biết lại chuyện gì xảy ra.Tới nơi,trước ánh lửa sáng bập bùng,nhìn Lãnh Nhi ngồi trên đùi Quân Phong lười biếng liếc mắt xuống ba nữ nhân phía dưới,bên cạnh còn có hung thủ Bích Phi mới lần ra chiều nay,các nàng âm thầm rên:lại việc gì nữa đây?

   Nhìn lại thấy đã đủ người,Lãnh Nhi mới chậm rãi nói:

-Quyên Phi,Lĩnh Phi,Điệp phi,các ngươi muốn tự nhận tội hay muốn bổn cung vạch tội?Bổn cung nói trước,tự khai tội sẽ nhẹ đi,còn không….để hoàng thượng xử,các ngươi cũng biết đó,sẽ không nhẹ nhàng như bổn cung đâu.

-Thứ lỗi cho chúng nô tì,chúng nô tì không hiểu hoàng hậu đang nói gì,mong hoàng hậu nói rõ-Điệp Phi mặt mày dịu dàng nhu thuận mặc bạch y, bình tĩnh nhìn thẳng nàng chất vấn.

-Mong hoàng hậu nói rõ-Hai người kia cũng nhanh chóng kêu theo.

-Rượu mời không uống,muốn uống rượu phạt.-Lãnh Nhi khẽ đáp mang theo tiếu ý,giống như đang đi xem kịch chứ không phải đang xử án-Nhưng mà,bổn cung biết các người chắc chắn cũng nói thế,nên mới mời toàn bộ các phi tần giai nhân ra đây làm chứng ,cũng mong những người còn lại nhớ một điều:bổn cung là người công bằng và tuyệt đối là người KHÔNG NÊN CHỌC VÀO- Có phải trước giờ nàng quá hiền lành,nên họ tưởng có thể qua mắt bắt nạt nàng ?Lãnh Nhi nhấn nhận câu cuối,hơi thở uy nghiêm cùng chút giận dữ,mắt khẽ híp lại tỏa ra hàn khí buốt người,như đâm thẳng vào óc những nữ tử phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro