CHƯƠNG 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nến chập chờn tưởng như sắp tắt tỏa ánh sáng thấp thỏm chiếu một góc nhỏ trong căn phòng xa hoa,soi bóng hài tử cầm sách tựa rất chú tâm làm việc.Chỉ có điều,thực tế lúc này y lại cầm …ngược sách=__=lll.

-Minh Bạch,thức ăn đêm của bản vương đâu?

-Thưa điện hạ,của ngài đây.

Nhìn thấy thị vệ thân cận Sâm Lâm của Minh Bạch,y mới giật mình nhớ đã ra lệnh cho hắn sang Đại Minh thăm dò.Một cảm giác khó chịu hụt hẫng đột nhiên bao lấy khắp người y.

-Không biết điện hạ có vừa ý không,thuộc hạ chỉ làm theo lời căn dặn của tướng quân,cho nên có gì sai sót mong điện hạ tha lỗi.

-Hắn đã dặn ngươi cái gì?

-Ngài ấy có nói….-ngập ngừng cố nuốt ngụm nước bọt lấy hết cam đảm Sâm Lâm mới dám nói tiếp-điện hạ không đáng sợ,chỉ hơi khó tính chút,buổi sáng sau khi điện hạ rời giường phải khoác cho điện hạ áo lông, mang trà Tĩnh Long vào trước khi điện hạ dùng điểm tâm,cứ tầm một canh giờ thì thay trà một lần.Nếu tới sân tập hoàng cung luôn phải cảnh giác vì điện hạ hay thích tấn công bất ngờ.Buổi chiều,buổi tối có ăn nhẹ điện hạ thích những món mềm ít ngọt.Trước lúc ngủ phải châm trầm hương giúp an giấc vì điện hạ hay ngủ không yên,còn rất nhiều cái thuộc hạ nhớ không hết được.Tướng quân đều ghi hết vào một quyển sổ nói ngài ấy sẽ đi lâu không biết có về được không,nên căn dặn là hãy đọc hết những gì ghi trong sổ mà chăm sóc điện hạ cho cẩn thận.

Hắn đoán được…y làm vậy là để ….đẩy hắn đi ư?

-Quyển sổ ấy đâu?

-Dạ?

-Bản vương hỏi quyển sổ tướng quân đưa ngươi đâu?-Có chút mất kiên nhẫn Mục Lân cao giọng gằn hỏi khiến Sâm Lâm hồn suýt bay ra ngoài vội vàng lấy từ tay áo ra đưa cho hắn.

Sâm Lâm lui ra ngoài,Mục Lân mới có chút run rẩy giở từng trang sách đọc.Sách khá dầy ghi chi tiết mọi thói quen sở thích hành động của y,bốn mùa trong năm mỗi lúc nhau đều được viết kĩ một chút cũng không thiếu.Hắn quả thực là kẻ chu đáo.

Cảm giác trong lòng y lúc này thật phức tạp.

Y chẳng biết,mình đuổi hắn đi là đúng hai sai bởi hiện tại,lần đầu tiên trong đời y thấy …phân vân.

Nhớ lại con đường mình đi trước giờ chỉ toàn máu cùng chuyện tàn nhẫn,ngay cả huynh đệ người thân bên cạnh hay bất kì ai cản đường,y đều vô tình ra tay tiêu trừ.

Nói đơn giản thì tiếp xúc chẳng mấy với họ,trong khi quyền lực cung đấu luôn phải đề phòng cảnh giác,để tìm thứ gọi là tình cảm thì y thấy điều đó thật nực cười.

Thời gian trôi qua cũng thật nhanh,người tới người lui người chết người sống mọi chuyện như thế nào,y đều không quan tâm.Nhưng…..Minh Bạch lại phá được bức tường do y dựng,y mới để ý đến cuộc sống xung quanh y.

Nhớ lại hôm đó sau khi ra tay làm hắn bị thương,tim y đột ngột giật một cái rất đau,để cố xóa đi cảm giác đó y mới mạnh miệng mắng hắn nhưng lời vừa ra khỏi miệng y lập tức hối hận.

Rõ là y sai còn đi nói hắn còn làm hắn bị thương,lúc hắn lộ con người thật nhìn y bằng đôi mắt lo lắng cùng giận dữ,y lúc đó cứ như hài tử biết lỗi không dám mở miệng cãi.Đó thực sự là lần đầu,có người nói với y như vậy.

Mẫu thân y,phụ hoàng y,thân thích gì đó đều chưa ai dám lớn tiếng với y,nhất là từ khi y 8 tuổi,tất cả mọi người đều bắt đầu sợ hãi bản chất vô tình tàn nhẫn của y,bắt đầu từng người từng người một xa lánh,cúi đầu hoặc trốn tránh,đeo đủ mọi loại mặt nạ để đối phó y.Y nhớ rằng,lúc nhìn chính nữ nhân đẻ ra y cũng phải cười gượng với y,y đã cảm thấy tâm mình bị tổn thương,về sau cảm giác gì nên có của con người,hỉ,nộ,ái,ố y đều mất toàn bộ.

Tuyết vốn đã lạnh,nay lại lạnh hơn.

Lần đầu nhìn thấy đôi mắt hắn,y đã ngạc nhiên và bắt đầu để ý tới hắn.

Dù y có trút giận như thế nào lên hắn,hắn đều cười ôn nhu,là cười thực lòng từ tận tâm hắn.

Y không hiểu vì điều gì,hắn lại làm vậy?

Cho dù suy tới xem lui xét đủ mọi kiểu,y vẫn không tài nào lần được ra khe hở mặt nạ của hắn,cho tới một lúc y nhận ra,vốn dĩ….hắn không hề đeo cái mặt nạ nào cả.

điện hạ không đáng sợ,chỉ hơi khó tính chút…”

Chỉ có hắn mới nói vậy.

Hay…y đã sai,khi áp đặt con mắt nhìn mọi người như thế lên người hắn?

Choang!

Chiếc nghiên mực ngọc đẹp đẽ vì cơn giận của chủ nhân mà vỡ tan tành trên trên mặt đất làm y tỉnh lại.Y điên rồi,nhất định điên rồi,lại để cho một tên hầu cận làm ảnh hưởng tới tâm tình mình.

Thở hồng hộc lấy bình tĩnh,tâm y lại lần nữa trầm xuống lạnh lẽo.

Đêm buông xuống,chốn hoàng cung vẫn lặng lẽ không thanh âm để nơi nào đó góc tối con người âm ỷ chịu đựng cơn đau một mình.

Kể từ lúc biết thân phận của Quân Phong cùng lời hứa của hắn,Tử Tâm trở nên ngoan ngoãn hơn không đối chọi cùng hắn nữa,Quân Phong vì vụ thâm cừu đại hận nhà hài tử thông cảm cũng thôi chấp nhặt con nít,đối với tình trạng yên bình thế này,người hạnh phúc nhất lại là Lãnh Nhi.

Từ trên đài cho người xem nhìn xuống,Tử Tâm hóa trang thay đổi từ trên xuống dưới may mắn được hai người cho theo đuôi xem đại hội võ lâm, loi choi nhìn khắp nơi không chịu ngồi yên một chỗ.Tới đây y mới biết vì sao phải gọi Quân Phong là Bạch thiếu gia,còn Lãnh Nhi là Lục tiểu thư.Mặc dù coi bề ngoài y đã biết họ không tầm thường,thực không ngờ Quân Phong thế nhưng lại là minh chủ võ lâm năm kia.Họ đi qua chỗ nào khu khán đài khu đó lập tức tách ra tự động nhường lối,còn chỉ chỏ bàn tán cực kì xôn xao,ngưỡng mộ cùng ngạc nhiên bày hết lên mặt.Câu nào câu nấy đều lọt hết vào tai y,càng nghe càng kinh hãi.

Thực ra chính Tử Tâm cũng ngạc nhiên bởi hình tượng của họ hoàn toàn khác mấy ngày trước,một người mặc bạch y tóc trắng mặt nạ cũng cùng mầu, người còn lại trái ngược đen nguyên từ trên xuống dưới.Nhưng khi đi cùng nhau lại giống một cặp trời sinh, khí chất tỏa ra cao cao tại thượng khiến ai thấy cũng đều có tâm trạng nể trọng vài phần.Lãnh Nhi khi ấy không cười nói nhiều như bình thường,mà lãnh đạm hệt Quân Phong.

Cho nên y càng lúc càng tin tưởng,họ có khả năng giúp y trả thù mối hận này.

-Đệ hãy nhớ,ở đây đệ không phải Tử Tâm,mà là Kiên Thành,là tiểu đệ của ta,nghe chưa?

-Dạ.

-Tuyệt đối không được sơ xuất để lộ điều gì đâu,ít lời một chút-Vẫn còn lo lắng,Lãnh Nhi thì thầm nhắc nhở bên tai Tử Tâm sau đó khẽ cười-Tí nữa đệ sẽ được chứng kiến tài năng sư huynh nhà chúng ta,tin tỷ đi,đệ sẽ không phải thất vọng đâu.Sau này tỷ cùng huynh ấy sẽ dạy cho đệ không kém gì chúng ta,cho nên cứ coi chúng ta là người thân,đừng kiêng dè gì cả,hiểu không?

-Tại sao…hai người….lại muốn giúp đệ?

Y không hiểu,giúp y thì có lợi gì cho bọn họ,vì gì lại luôn cố gắng gần gũi thân thiết với y như thế,tin tưởng y như thế?

-Vì cái giá đệ trả đáng cho bọn ta giúp-Quân Phong nãy giờ im lặng cũng mở miệng nhàn nhạt đáp-Cho nên,đừng có phụ lòng chúng ta,ta không ngại coi ngươi là tiểu đệ mà giúp hết mình,nhưng nếu làm ta thất vọng thì kết cục phải nhận sẽ không tốt lành gì đâu.

-Huynh yên tâm,đệ nhất định không thất tín.

Nhìn mâu quang mạnh mẽ thẳng thắn kia,Quân Phong khép mi  lại ngẫm nghĩ,ánh mắt này mới là ánh mắt của mãnh tướng trung thành trong tương lai hắn cần tìm,kể ra có thêm một đệ đệ tín nhiệm để dưỡng thành,hắn cũng có chút cao hứng cùng mong đợi.Tâm trạng so với kẻ làm cha không khác là bao,đột nhiên có một đứa trẻ cực phẩm như thế trong tay,hắn hiểu được phần nào cảm xúc của nàng lúc thu nhận hài tử này.Bất chợt bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy tay hắn,mở mắt ra là khuân mặt quen thuộc kia đang hoen nhẹ khóe môi vô cùng dịu dàng,cứ nghĩ tới hiện tại hắn có nàng,có thêm một đứa trẻ,cảm giác hạnh phúc này,có tả bao nhiêu cũng không đủ,vậy nên để trong lòng từ từ gặm nhấm hưởng thụ.

-Bạch hồ ly,xem ai đang nhìn chúng ta chằm chằm kìa~

Theo hướng tay của Lãnh Nhi,Quân Phong mới thấy một nam tử cao thước tám khuân mặt tuấn mỹ thâm trầm trông khá quen thuộc,dường như đã từng gặp mặt ở đâu đó một lần nhưng là ai hắn lại không nhớ ra.

-Quên rồi sao?tên tướng quân Minh Bạch theo hầu bên cạnh thái tử Diên Quốc thiếp nhắc với chàng hôm bữa đó.

-Hắn tại sao lại ở đây,không lẽ…?-Quân Phong nhíu mày ngạc nhiên.

-Thiếp cũng thấy lạ,tên Minh Bạch này vốn gắn như keo với tiểu thụ nhà hắn,sao hôm nay lại tách ra đi một mình thế nhỉ╮(╯▽╰)?

-Đây không phải vấn đề=-=vấn đề là hắn dường như đã biết chúng ta là ai,nàng không thấy ánh mắt hắn nhìn chúng ta không bình thường chút nào sao?

-Có khả năng…hắn là tướng quân chức vụ cao trong triều lại ở đây làm cái gì không biết, e rằng phiền phức rồi.

-Qủa nhiên tên nhóc đó đang nhăm nhe nước chúng ta.Tiểu hài tử này,tâm tư thật cuồng vọng,đã thôn tính mấy nước láng giềng xung quanh còn muốn lấn tới Đại Minh,xem chừng nói y có ý đồ bá chủ thiên hạ cũng không ngoa đâu.

-Vậy để thiếp cho người theo dõi nội bộ của hắn.

-Nàng tính làm cách nào?-híp mắt lại Quân Phong khẽ cười mang theo hàm ý sâu xa cùng mong đợi,hắn biết nàng nói vậy nhất định sẽ làm được.Không chừng,thế lực của nhạc phụ đại nhân không những không hại hắn mà còn sẽ giúp hắn được rất nhiều.Cứ nhìn nàng tra xét thông tin nhanh như chớp là đủ hiểu năng lực của lão nhân cực kinh người.

-Bí mật~

Còn bí mật?nàng tưởng ta là kẻ ngốc sao=.=

-Lát tính sau,đến lượt ta rồi.

Nghe tiếng điểm danh,Quân Phong nhẹ nhàng nhảy xuống sàn đấu khiến vô số các tiểu cô nương gào thét cuồng nhiệt,còn các nam nhân ghen tị cùng hâm mộ đủ loại tâm tình nhìn hắn.Tuy nhiên là….người ta cũng không để cho hắn có cơ hội làm đại anh hùng.

Trước khí thế phong lưu phóng khoáng trầm lặng tỏa ra át người kia,đối thủ chưa xông trận đã xin chịu thua,khiến hắn có điểm hơi bực mình.Nếu không phải vì nàng muốn,hắn cũng không thích tham gia.Toàn lũ nhát gan=-=.

Vốn tính kêu ai có khả năng nhất thì xuống đấu để nhanh chóng kết thúc đại hội,nhưng ngẫm lại sợ làm nàng mất hứng nên lại thôi trở về chỗ cũ.Ngay khi hắn vừa về tới chỗ nàng,Lãnh Nhi lập tức cảm giác được luồng hàn khí cùng oán hận bay tới tấp từ phía các cô nương kia.Đôi mắt phượng lập tức khẽ cong lên hình bán nguyệt môi mi hoặc quyến rũ,mỹ nhân như ngọc bình thường lãnh đạm đột nhiên mỉm cười khiến nhiều nam nhân luôn lén lút dõi theo nàng cũng tim đập chân run cúi đầu đỏ mặt,những nữ tử khác cho dù ghen tức nhưng trước khí chất kia cũng chỉ có thể lẳng lẳng xấu hổ quay đi.

Tuy nhiên có vẻ nàng đã khinh suất đối với nữ nhân giang hồ,hoàn toàn không phải ai cũng e dè thẹn thùng như mấy phi tần chốn hoàng cung.

Phong thái đầu đội trời chân đạp đất hiên ngang lẫm liệt nhảy xuống đài, nữ tử hồng y tay cầm thanh đao lớn gần bằng nửa người nàng ta,như sư tử hà đông gào thét hướng nàng gửi thư khiêu chiếu.

-Lục Linh,có giỏi thì ra đây đấu với bản cô nương,nếu thua ngươi không có tư cách lại gần Bạch Công tử đâu.

Run rẩy cả người không phải vì sợ hãi, mà vì nàng thực sự không ngờ có ngày lại được gặp nữ nhân hảo hán trong truyền thuyết thế này.Vỗ vỗ vai người đang nổi da gà bên cạnh giọng ngọt xớt mang thêm vài cái gai nhọn:

-Chàng quà nhiên rất được hâm mộ a~

-Cũng đâu phải ta đi câu dẫn nữ nhân!!!-Quân Phong trợn mắt lên vẻ mặt oan uổng.

Lườm hắn một cái nàng chậm rãi từng bước đi xuống,ngay khi mọi người còn đang yên tĩnh quan sát nàng thì lập tức đã thấy nàng biến mất,ngay sau đó nữ tử áo hồng gục xuống máu khóe miệng tràn ra nổi giận:

-Ngươi….ngươi dám đánh lén bản cô nương.

-Cái này không phải đánh lén,ta làm như vậy cho ngươi hiểu,thứ nhất đã gửi thư khiếu chiến,thì tinh thần luôn phải sẵn sàng,thứ hai phải dám chịu kết quả,ngươi không nhanh bằng ta,cho nên ngươi THẤT BẠI.Nếu đây là một cuộc chiến thực sự và ta là KẺ THÙ,THÌ NGƯƠI CHẾT RỒI. 

Không khí trầm xuống nặng nề nhưng lại lập tức như dòng nước sôi mà trào lên khi nữ nhân hồng y nhằm lúc nàng quay người đi mà hướng đao đâm tới,khiến nhiều người giật mình thót tim lo thay cho Lãnh Nhi.Chỉ có một người không mảy may cau mày:Quân Phong.

Tưởng nàng dễ trêu vậy sao?

Thanh đao văng phập về phía xa,nữ tử áo hồng cố giẫy dụa thoát khỏi bàn tay trông yếu mềm mà lại cứng như thép đang bóp chặt cổ nàng ta,vẫn nụ cười yêu mị  ấy trên khóe môi,từng từ từng chữ như ma âm lơ lửng bay vào ám ảnh đầu óc nàng ta.

-Thấy không,ngươi thua rồi.

Nét tàn nhẫn hằn lên trong con ngươi mang theo đợt tuyết trắng từng lớp từng lớp bao phủ lấy nữ tử,tới khi cảm giác sắp hết không khí trong người mặt mũi đỏ gay lên,bàn tay kia mới đột ngột thả xuống.

Bá đạo,cuồng vọng,kiêu ngạo tự tin,đó mới là nương tử của hắn.Hắn tin tưởng với khả năng của nàng,những nữ nhân kia hoàn toàn không phải là đối thủ.Đến ngay cả hắn đánh với nàng còn mấy phen chật vật,thì sao họ đấu lại nàng.Đừng nói võ công,ngay cả khí chất cũng hoàn toàn không bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro