Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chút tâm sự của ta về truyện : ta mong là nó không quá nhàm có thể chạm 1 chút tâm tư nào đó ở người đọc truyện của ta. Vì có khá nhiều tuyến nhân vật nên ta không dám đảm bảo nội dung lẫn tính cách nhân vật, hơn nữa là truyện đầu tiên viết đến được đoạn đường này và muốn có cái kết  cho nên lỗi các thể loại và đọc nhàm sẽ khó tránh.Ta sẽ cố gắng nên rất mong mn ủng hộ, có gì xin góp ý để ta sửa đối (T^T)

P/s nói chung là đoạn cuối khá sến =v=

-Còn chuyện gia đình đệ, tạm thời đợi tới lúc Quân Phong về chúng ta sẽ giải quyết luôn một thể.Tỷ thực không ngờ gia thế của cha đệ đấy.

-Đệ…ở cùng phụ thân bao năm, nhưng phụ thân chưa bao giờ tiết lộ cả.

-Chuyện này rất nguy hiểm, đệ còn quá nhỏ.

-Mười bốn tuổi đâu còn….

-Đừng quên trước khi gặp tỷ, đệ còn con nít lắm.

-Cùng phải-Tử Tâm hơi cụp mắt xuống.Tỷ tỷ y nói đúng, chỉ tới khi gặp tỷ và Phi long y mới cảm nhận mình trưởng thành mạnh mẽ rõ rệt hơn từng ngày. So với giờ và trước kia quả khác biệt một trời một vực.

-Tỷ sẽ liên lạc với Dực Bôn, sớm thôi, đệ chuẩn bị tinh thần đi.

-Vâng.

Liếc mắt ra hiệu, Trúc cúi người :

-Chuyện gì vậy?

-Gọi Mị Nguyệt công chúa tới đây dùm muội.

-Được.

-Ta thiệt muốn đoán phản ứng của tiểu công chúa khi nghe tin này-Lãnh Nhi khẽ liếc nhìn Tử Tâm. Dẫu có nâng khóe môi cười nhưng đáy mắt nàng vẫn âm trầm dò xét.

   Tử Tâm, đệ cho rằng tỷ không thấy được sự rung động thoáng qua của đệ khi thấy nàng công chúa đó sao?

Bàn tay trắng nõn thon dài cầm chiếc bút cẩn thận đưa từng nét chữ mềm mại nhưng rõ ràng trật tự, giống như con người nàng.Đặt bút lông xuống sờ lên nhẹ nhàng mân mê khẽ cười, có điều, nụ cười lại hơi méo mó.

Tâm nàng thật nặng.

-Công chúa, hoàng hậu cho thị nữ qua đây mời người.

Giật mình Mị Nguyệt vội gấp tờ giấy lại nhét vào tay áo, chỉnh trang lại đầy đủ Mị Nguyệt mới mở cửa hé mặt ra:

-Được, cũng đúng lúc ta đang rảnh, chúng ta đi luôn.

Cứ mỗi lần đến cung của hoàng hậu, nàng đều có cảm giác nơi này rất lạ, như ẩn dấu gì đó nhưng đoán không ra. Rõ là so với hậu cung bình thường thì có gì khác biệt?

Một mầu xanh tràn ngập có những cây trúc  rung rinh những đóa tú cầu đủ mầu rực rỡ, quả rất đẹp, hình như cảm giác đường tới cung hoàng hậu hơi ngoắt ngéo hơn so với nơi khác.

Trong lúc nàng vẫn đang trầm tư suy nghĩ, vừa ngầng đầu lên thì từ xa xa nàng đã thấy bên cạnh hoàng hậu có có một bóng người nữa khiến tim nàng dừng một nhịp: công tử Tử Tâm.

Dù biết y tập võ, nhưng cách cầm chén trà của y lại rất tao nhã, giống như một sợi lông mềm vuốt nhẹ trái tim nàng vậy.

-Đã phiền công chúa một phen tới đây rồi.

-Nương nương chớ nói vậy,Mị Nguyệt rất vui khi nương nương còn nhớ tới tiểu công chúa này.

-Vậy bổn cung cũng sẽ trực tiếp vào vấn đề luôn nhé. Bổn cung cùng hoàng thượng dạo này có chút việc bận, nhưng để mặc một mình công chúa thì quả là thất lễ. Nhân tiện đây đệ đệ của bổn cung đang rất rảnh rỗi, vậy để y theo cạnh làm hộ vệ kiêm dẫn đường cho công chúa, công chúa thấy sao?

Cho Tử Tâm bên cạnh nàng sao?

Đầu Mị Nguyệt mặc dù có rối loạn chút nhưng rất nhanh vào trật tự. Nàng biết hoàng hậu cho Tử Tâm theo chủ yếu để theo dõi nàng, bất quá nàng mới tới nơi này vẫn chưa biết đường đi lối lại cấu trúc hoàng cung Đại Minh.Nếu có thể vẽ được sơ đồ Đại Minh, việc tiến công chiếm đánh nơi này cũng dễ dàng hơn.

-Vậy cứ theo lời nương nương, Mị Nguyệt không có ý kiến.

-Đệ phải chăm sóc tốt công chúa, bất tiện cái gì cần thiết báo tỷ, hiểu chứ?

-Vâng thưa tỷ tỷ.

Lần đầu tiên, Tử Tâm nhoẻn khóe miệng cười dịu dàng, mà đối với nàng giống như ánh nắng ban mai sáng sớm, như gió khẽ  luồn vào tận tâm can nàng.  Lời y nói, có lẽ chẳng gì đặc biệt, nhưng vào tai nàng lại ngọt ngào tràn đầy quan tâm:

-Từ giờ thần sẽ là hộ vệ cạnh công chúa, có gì công chúa cứ triệu tập, thần nhất định có mặt giúp công chúa.

Về tới phòng, Mị Nguyệt cho tì nữ ra ngoài đóng chặt cửa lại. Buông mình ngồi phịch xuống đất, nàng cảm giác hai má hình như hơi nóng một chút. Vội chạy tới soi gương đã thấy mầu hồng phấn lạ lẫm hơn so với bình thường, tim chạy loạn lên mãi không yên. Dùng hai tay ôm mặt, cứ nhớ lại khuôn mặt y nàng lại như ngồi đống lửa chật vật. Nếu lúc nãy không nhờ sự huấn luyện dày dặn cách ứng xử trong cung, chỉ e chính mình đã luống cuống bối rối tay chân.

 Này, là gì nhỉ?

Đi qua đi lại trong phòng nắn nhẹ tay áo, nàng chẳng biết nên hỏi ai.

“Hay hỏi tì nữ nhỉ? Không được, cái này là riêng tư, mở miệng nói thế nào?  Làm sao để xóa cảm giác này nhỉ? Cứ vậy ta sẽ làm mất thể diện Diên Quốc mất. Hoàng hậu làm thế này là làm khó mình rồi,ôi!!!”

Ở sát tường bên ngoài phòng công chúa, nam nhân mặc tử y nghe xong khẽ nâng khóe miệng cười mỉa mai phất tay áo rời đi.

Ngồi trong phòng kín một mình, Lãnh Nhi ngẫm nghĩ lúc lâu mới nâng bút lên viết. Chuyện lần này hệ trọng liên quan tới vận mệnh cả hai nước, nếu nàng sơ sẩy để kẽ hở, e loạn càng thêm loạn.

Hai canh giờ sau, nhìn lại bức thư nàng cảm thấy có chút mệt mỏi. Nhớ lại năm trước kia, nàng chỉ là một con nhóc sinh viên hồn nhiên chỉ ăn với ngủ, lo lắng cùng lắm chính là ra trường sao để kiếm được việc. Còn giờ đây….

Là hoàng hậu của Đại Minh nắm trong tay tránh nhiệm nặng nề, nàng thực sự muốn buông bỏ theo người cha tiểu ngoan đồng của mình đi ngao du đây đó không cần bận tâm bất cứ cái gì.

Nhưng, nàng lại vương vấn, lo lắng cho hắn  chẳng thể rời đi.

Hôm trước nàng chợt mơ thấy mẹ đang im lặng rơi nước mắt gọi nàng về. Thực sự đây là lần đầu tiên nàng mơ thấy mẹ, nên cuộc chiến lần này, nàng có dự cảm chẳng lành.

Quân Phong, chàng đang ở đâu? Thiếp phải làm sao khi thiếp cảm thấy chúng ta ngày một xa nhau?

Nhìn về hướng Manh Manh dần biến mất mang theo nỗi lo của nàng tới Vũ Đằng Quốc, trăng vẹn toàn nay khuyết chỉ còn một nửa khiến mâu quang nàng chùng xuống. Chẳng rõ hắn như thế nào?

“Thiếp…. nhớ chàng”

Tiếng sáo u sầu bất chợt ẩn hiện sâu chốn hậu cung, mang theo ân tình nặng như núi , mang theo nỗi buồn vương vấn nhớ ai.

Chỉ còn vài tháng nữa lên ngôi hoàng đế, phụ hoàng cũng trực tiếp đưa toàn bộ công việc cho hắn quản cho nên khỏi cần nghĩ cũng biết lúc này, Dực Bôn sắp bị núi việc đè bẹp.

Qúa nửa đêm canh hai, nếu người bình thường thì có lẽ đã sớm gặp chu công, thân đế vương thì làm gì có ngày nghỉ. Cho nên mới nói để đổi lại uy quyền tiền bạc chính là vắt kiệt sức mình.

Tiếng cốc cốc nhẹ bên cửa kéo hắn khỏi lực chú ý đống tấu sớ.

Giở bức thư của Lãnh Nhi, hai mày Dực Bôn chau lại. Nàng ấy, lại muộn phiền.

Chuyện của nàng hắn biết một chút, nhưng một chút cũng đủ cảm nhận thương tâm của nàng hiện tại.

Vậy mà nàng vẫn gắng gượng giúp hoàng đế chuyện triều chính. Dẫu biết nàng là thánh nữ, nhưng nàng vẫn là nữ nhi. Hắn đau thay nàng.

Hắn chẳng thể giúp gì nàng lúc này ngoài việc hỗ trợ chuẩn bị chiến tranh, và việc….của Tử Tâm.

Thật chẳng ngờ, hắn còn một đệ đệ lưu lạc bên ngoài.

Có điều hắn không hiểu tại sao, nàng lại gửi gắm Tử Tâm cho hắn trong khi nàng đang có ý định biến đệ đệ hắn thành một tướng quân của Đại Minh.

Chẳng lẽ, Đại Minh sẽ xảy ra chuyện gì?

Mặc dù Đại Minh đang có chính biến, nhưng nàng vẫn hứa sẽ giúp hết sức nếu như Vũ Đằng xảy ra chuyện.

Cho dù nàng không thực hiện,hắn vẫn sẽ giúp nàng.

Thật ngốc nghếch....khi đặt tình cảm của bản thân nào nữ nhân ấy. Nàng sẽ chẳng bao giờ biết, mà hắn cũng sẽ giữ kín nó như là bí mật cho riêng mình.

Chỉ cần có chính biến, Tử Tâm về tới đây cũng sẽ là lúc Vũ Đằng lên tiếng giúp Đại Minh.

Đại Minh, Vũ Đằng, Thiên Quốc. Hắn không tin ba nước liên kết lại địch không nổi Diên Quốc hiếu chiến ấy.

“Đi đi Manh Manh, giúp ta trấn an hoàng hậu, nói với nàng ta nhất định sẽ ra tay cho nên đừng lo lắng gì cả”

Dường như hiểu hắn nói gì, Manh Manh quay lại nhìn hắn cúi người rồi mới cất cánh bay đi.

Lãnh Nhi….

Đại Minh vốn có 4 trụ cột ở bốn nơi: Giang Châu, Minh Châu, Huyền Châu, Lạc Châu . Bởi có vị trí chiến lực quan trọng giao với các nước xung quanh, hay nói cách khác là cánh cổng để vào được Đại Minh, cho nên hoàng đế luôn rất chú trọng quân lực bốn nơi này .

Minh Châu- giống cái tên của nó. Viên ngọc của trời, đất đai mầu mỡ dân cư giầu có là tuyến giao thương giữa Diên Quốc, Thiên Quốc và Đại Minh. Trước kia quận chúa Lãnh Nhi tới giúp Thiên Quốc chính là đi qua Minh Châu.

Bởi vậy ở đây được tập trung quân lực bằng một phần năm so với số quân trụ ở kinh thành nơi hoàng đế ngự trị.

Nói nó quan trọng chỉ sau kinh thành cũng không sai.

Cho nên Quân Phong chọn nó là điểm cuối cùng mà hắn điều tra trước khi về cung.

Người chỉ huy cả quân đội lớn như vậy,lại là một tướng quân rất trẻ tuổi. Y mới 25 đã nắm trong tay toàn binh quyền Minh Châu.

Nếu Lĩnh Huân là Bạch Hổ, thì y chính Thanh Long thiện chiến nhất của Đại Minh – Vũ Thần.

Đêm bao phủ ở Minh Châu trái ngược hoàn toàn với Giang Châu, lãnh lẽo buốt giá. Những cơn gió thấu xương cùng sương mù bao phủ khắp nơi  khiến mọi thứ trở nên mờ ảo kì lạ.

Giữa sân rộng một nam tử chỉ mặc chiếc áo mỏng lộ ra đường nét rắn chắc mầu đồng, từng giọt mồ hôi theo mái tóc chảy thấm ướt áo tựa y đã luyện kiếm rất lâu. Đột nhiên mầu trắng trong bóng tối như con rắn xoẹt ra nhằm ngay cổ y cắn tới.

Cảm nhận được hơi thở nguy hiểm bủa vây y cau mày né tránh.

Choang!!!

Tiếng binh khí va chạm nhau lenh kenh bóng người áo trắng vảng vất như có như không ẩn hiện quấy nhiễu tầm nhìn khiến Vũ Thần nổi giận. Y nhắm mắt lại cảm nhận sự di chuyển của đối phương, dù có chút khó khăn, bất quá so với dùng thị giác thì tốt hơn nhiều.

Hai người so qua so lại cả trăm chiêu tưởng như khó có thể phân thắng bại thì đột nhiên cảm giác lạnh ngắt cuố lấy cổ y thít chăt lại, quyết không từ bỏ y quay ngoắt mũi kiếm  hướng người kia mà xông tới.

Cảm giác mình đưa hụt vào khoảng không, Vũ Thần nghiến răng gầm :

-Là kẻ nào, vì sao lại tấn công ta?

-Qủa nhiên là tướng quân thiện chiến nhất Đại Minh, ngươi làm ta không thất vọng chút nào đâu Vũ Thần.

Vũ Thần mở mắt ra quay lại đằng sau thì thấy một nam nhân đeo chiếc mặt nạ mầu trắng bước ra khỏi bóng tối, sau lưng hắn còn có một tiểu đồng 12, 13 tuổi nhưng mặt lại nghiêm nghị lãnh đạm.

Vũ Thần nhìn kĩ lại mới giật mình cúi người hành lễ :

-Thứ cho thần tội vô lễ.

-Đứng lên đi, có gì mà vô lễ. Chút hỏi thăm thôi đừng để ý. Có vẻ như ngươi rất chăm luyện tập, võ công so với xưa tiến bộ nhiều lắm.

-Ha ha bệ hạ quá khen, chút võ mèo cao này sao sánh được với người.

Vũ Thần ngoài là tướng quân, thì trong hắn cũng là kẻ thân thiết lúc nhỏ với Quân Phong. Lúc đó người Quân Phong tin nhất là Thanh Long, bất quá người hắn quý và tiếp xúc nhiều có cả Vũ Thần.

Biết rõ bản chất cùng tài năng của y, nên ngay vừa khi lên ngôi hắn đã giao Vũ Thần theo học tập Lĩnh Huân một thời gian, rồi nâng lên làm tướng quân trấn giữ Minh Châu.

Bề ngoài cười nhưng bên trong Vũ Thần đang âm trầm suy đoán chuyện mà hắn sắp nói. Tự dấn thân tới đây chắc chắn có chuyện quan trọng, mà theo tình hình hiện tại thì chỉ có thể liên quan tới chiến tranh với Diên Quốc.

-Ta đường đột tới đây cũng vì chuyện quan trọng, hơn nữa cũng không muốn đánh rắn động cỏ.

-Đánh rắn động cỏ? Ý bệ hạ là sao?

-Có mật thám.

Vũ Thần trợn mắt giật mình nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh:

-Bệ hạ, tin này….

-Lấy từ người thân tín, quan trọng  đặc biệt thời điểm này cho nên ta mới đích thân tới kiểm tra.

-Bệ hạ có thể cho thần xem danh sách được không?

-Đây, ngươi tự xem đi. Hiểu quân bao nhiêu thì chỉ có thống lĩnh là rõ nhất.

Nhìn lướt qua danh sách mâu quang Vũ Thần như có tia lửa xẹt qua rồi biến mất.

-Bệ hạ cứ để việc này cho thần,trong nay mai nhất định sẽ xong.

-Được ta tin ngươi. À ngươi Biết Minh Bạch chứ?

-Tướng quân đắc lực của thái tử Diên Quốc?

-Không sai. Hắn hiện giờ đã mất tích biệt tăm, nhưng theo như tin báo hắn đang ra tay hành động .

-Nói vậy,chiến tranh…

-Theo như ta đoán mấy tháng nữa sẽ diễn ra. Chỉ có điều chúng lấy cớ gì gây chiến thì chưa biết. Nhưng trước nên loại bỏ lũ sâu mọt đi là vừa. Làm càng nhanh càng tốt, ta phải sớm trở về cung, hoàng cung hiện tại chỉ có hoàng hậu trấn giữ, nhưng ta vẫn hơi lo.

-Bệ hạ giao hoàng cung cho vương hậu?

Không phải y nghi ngờ mà là kinh ngạc. Dẫu biết sự sủng ái nổi tiếng hiếm thấy của hoàng đế cho vương hậu cũng không nghĩ tới lại giao toàn bộ trụ cột vững chắc nhất  của cả nước cho một nữ nhân, nhưng Quân Phong trước giờ lại chưa bao giờ làm gì tùy tiện cả.

-Ừm. Ngươi không cần lo, về độ đáng tin….cái này ta đảm bảo. Nhưng năng lực nữ nhân có hạn, vẫn là tự mình nắm thì an tâm hơn.

-Vâng, thần sẽ cố hết sức.

Nói xong câu kia, Quân Phong đột nhiên ngẩn người: tại sao hắn lại tin tưởng nàng? Trước giờ ngoài Thanh Long hắn đâu có tin ai.

Đây như là: thói quen?

Cầm bức thư Mị Nguyệt gửi về từ ba hôm trước, Mục Lân hơi nhăn mày. Mới tới mà đã bị ả hoàng hậu giám sát, chỉ mong tỷ tỷ của hắn đừng để xảy ra sơ sót gì. Đột nhiên y thấy hối hận khi đưa nàng sang. Bất quá nàng nói sẽ gắng vẽ được sơ đồ hoàng cung, đó cũng là việc không tệ.

Theo như Mị Nguyệt nói hình như hoàng đế đã rời cung, y vốn luôn cho người theo dõi hoàng đế nên đương nhiên biết chuyện này. Điều y lo lắng là những nơi ấy vốn có mật thám của hắn.

Rầm!!!

Tay đập mạnh lên bàn khiến vài tì nữ giật mình run bắn lên cúi mặt không dám nhìn tiểu thái tử.

Có khi nào?

Nhưng thôi không sao. Đó đâu phải là con át chủ bài của y. Chỉ là mất vài tên ngốc mà thôi. Quan trọng chính là tại sao Quân Phong lại biết được chuyện đó?

-Lại là ả hoàng hậu.

Chiếc chén trong tay y nát vụn  thành bụi tản mạn vào không trung ngầm biểu lộ cơn thịnh nộ của y.

-Sâm Lâm đâu?

-Điện hạ, thần có mặt.

-Bên tướng quân Minh Bạch đã có tin gì chưa?

-Ngài ấy mới gửi thư mời điện hạ xem.

Mở thư xem lướt qua khóe môi Mục Lân khẽ nâng lên. Hắn đã không làm y thất vọng, chỉ cần chút thời gian nữa nếu Đại Minh không chủ động, tới lúc đó dẫu có mấy nước liên kết cùng Đại Minh, Đại Minh cũng khó qua ải này.

-Được rồi ngươi lui đi.

Sâm Lâm vừa lui ra bên ngoài đã bị một bóng đen kéo vào góc tối. Cả mấy chục lần đều bị như vậy cho nên hắn cũng không ngạc nhiên lắm.

-Tướng quân.

-Điện hạ thế nào?

-Ngài ấy đọc xong thư của ngài thì cười vui vẻ lắm.

-Vậy là được rồi.

-Tại sao ngài không trực tiếp vào bẩm báo?

-Điện hạ sẽ nổi giận nếu như biết ta trốn quân doanh tới đây.

-Ngài thật là, cho gửi thư tới là được rồi đâu cần tới tận đây.

-Ha ha, ta muốn xem tình hình của điện hạ.

-Ngài quả nhiên là mãnh tướng trung thành nhất của điện hạ.

Cười khổ, cái danh  “mãnh tướng trung thành nhất” đối hắn nghe thật mỉa mai. Nếu đó chẳng phải là người hắn yêu, hắn sẽ chẳng bao giờ cúi đầu phục vụ tận tâm như thế. Chỉ là, hắn không dám lại gần y nữa mà thôi.

Hắn sợ y sẽ mất vui.

Rời xa hắn.

Tới cửa hoàng cung, Thanh Long vén màn xe cho Quân Phong bước xuống. Vừa rời khỏi xe đột nhiên có một cái bóng đen từ trên cao nhảy xuống ôm chặt lấy hắn, hành động nhanh tới mức chính hắn cũng không phản ứng kịp.

Mùi hương quen thuộc này…..

-Lãnh Nhi.

-Ngươi vừa gọi gì cơ?

-Tại sao nàng lại ở đây?

-Tối nào ta cũng ở trên mái nhà đợi ngươi về.

-Nàng….  Thật là…..

-Nãy ngươi vừa gọi ta là gì cơ?

-Lãnh Nhi.

-Ngươi …..nhớ ra gì sao?

Nhìn vẻ thấp thỏm nửa mừng nửa lo của nàng khiến hắn cảm thấy đau nhói trong lòng.

-Xin lỗi, ta chưa nhớ ra gì cả.

-Không sao, có thể gọi trực tiếp tên ta là tốt rồi- Lãnh Nhi khẽ thở dài, nếu nói nàng không cảm thấy thất vọng thì chính là nói dối.

-Thanh Long, ngươi lui đi.

-Vâng.

Thanh long vừa rời đi, hắn mới quay lại nhìn chăm chú vương hậu của mình. Thực ra từ lúc quên mất nàng tới giờ, hắn chưa một lần nhìn kĩ nàng.

Mái tóc đen nhánh ôm lấy khuôn mặt sáng như nguyệt đêm rằm, đôi mắt to tròn đen láy lại phảng phất nét u buồn, Lãnh Nhi quả rất đẹp, chỉ là nàng lúc này, lại khiến cho người ta thấy thương tiếc .

“Nàng đang cố gắng lại gần kéo ngươi quay về, nhưng sẽ có lúc tới cực hạn mà nàng phải bỏ cuộc. Rồi, ngươi sẽ hối hận đấy.”

Thời gian qua quả nàng đã cố gắng rất nhiều, luôn bên cạnh quan tâm chăm sóc hắn mặc hắn tàn nhẫn với nàng cỡ nào.

Quân Phong im lặng đưa sát mặt ,đặt lên khóe môi nàng diu dàng cảm nhận. Có giọt nước mằn mặn lẫn vào khiến hắn càng hôn sâu hơn cẩn thận hơn.

Hình như hắn…..yêu nữ nhân này mất rồi.

Đầu Quân Phong bỗng đau như búa bổ, rất nhiều hình ảnh kí ức tự nhiên tràn về toàn bộ.

 

“Phi Nguyệt”

“Phá Quân”

 “Chàng hứa rồi đấy nhé,nhất đinh chỉ được cưới một mình thiếp thôi”

 “Được ta hứa”

 “Thiếp yêu chàng”

 “Chúng ta sắp có con rồi,nàng vui không Phi Nguyệt?”

 “Phi nguyệt,nàng hiểu lầm rồi”

 “Ngươi im đi,Phá Quan,ngươi là đồ dối trá”

 “Cẩn thận Phá Quan!!!!!!!!!”

“Nếu….có kiếp sau….ta nhất định tìm nàng”

Kiếp trước…..kiếp trước hắn và nàng…..vốn đã có một sợi tơ hồng nối với nhau….

Ta nói …..ta yêu nàng ấy….nàng có tin không”

“Nghe đây, bổn cung đã ấn dấu, người từ nay chỉ thuộc về một mình bổn cung, tuyệt đối không thuộc về nữ nhân nào khác. Nếu tự tiện đi tìm tình nhân,vậy đừng trách bổn cung rời xa ngươi, nhớ kĩ  lời này cho ta”

“Xin lỗi, xin lỗi,sau này sẽ không làm đau ngươi nữa đâu, sẽ đối tốt với ngươi, chỉ cần ngươi còn cần ta, ta sẽ mãi bên cạnh ngươi. Sẽ tin ngươi, không buông tay một lần nữa”  

Nàng đã từng rơi bao nhiêu nước mắt trước mặt hắn?

Hắn đã bao lần làm tổn thương nàng?

-Quân Phong, Quân Phong ngươi làm sao vậy, đừng làm ta sợ, Quân Phong?

Nhìn Quân Phong đột ngột ngã xuống ôm đầu vẻ rất khó chịu trong người, nàng mới biết nàng chẳng cần gì cả, cũng chẳng cần hắn nhớ ra, chỉ cần hắn bình an, chỉ cần vẫn có thể bên cạnh hắn thì tất cả đều không quan trọng.

Đột nhiên hắn kéo giật tay ôm chặt nàng vào lòng thì thầm:

-Đừng khóc, ta xin lỗi ta nhớ ra hết rồi,kể cả kiếp này….lẫn kiếp trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro