HẮC BẠCH MA VƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIẾT TỬ

Trong bóng đêm, một nữ nhân trên người không một mảnh vải che thân nằm bất động, trên người nàng đầy những vết cắn. Đứng gần đó, một nam tử thân viện hắc y đứng nhìn nàng khinh bỉ. Môi hắn khẽ nhếch lên, thân ảnh biến mất. Trời càng lúc càng lạnh.

Trong phòng kín, một đôi nam nữ trần như nhộng quấn lấy nhau, phát ra những tiếng rên rỉ khiến người khác nghe thấy đều phải đỏ mặt. Cửa sổ đột nhiên mở tung, một nam nhân thân bạch y nhảy vào. Hắn ta nhìn nữ tử trên giường, môi khẽ cong. Nam nhân đang "hành sự" bị bạch y nhân một chưởng làm cho bất tỉnh. Nữ tử hoảng hốt, định hét lên nhưng không kịp, miệng đã bị bạch y nhân bịt chặt. Nàng mơ hồ ngửi được một mùi hương... Sau đó, thân thể nàng bắt đầu uốn éo bên người nam tử xa lạ. Hắn mặc sức nàng bày đủ tư thế khêu gợi, không thèm cử động, chỉ ngồi yên trên giường nhìn nàng bằng đôi mắt sắc lạnh.

Ngày hôm sau, người ta phát hiện thi thể một nữ nhân trong khuôn viên Vương phủ, một nam một nữ ở thanh lâu. Điểm giống nhau của các nạn nhân là họ đều chết trong khi đang quan hệ...

CHƯƠNG 1: TÔ DUNG

Ban đêm là lúc thích hợp để làm những chuyện mờ ám...

Tại một khách điếm, hai nam nhân một người hắc y, một người bạch y ngồi đối diện nhau. Cả hai đều toát ra vẻ tuấn dật lẫn yêu mị. Nam nhân áo trắng dáng người nho nhã, làn da trắng mịn, gương mặt mang một vẻ ảm đạm, mày môi mỏng mà rõ nét, mũi thanh thoát, mi cong, mắt đen thâm thúy, ánh nhìn xa xăm, tựa hồ như một nữ tử. Nam tử áo đen dáng người cao ráo, làn da hơi ngăm, ngũ quan tinh xảo, mày đậm, mi dày, mũi cao, môi lúc nào cũng phảng phất nét cười như không cười, đôi mắt phượng to đen, thi thoảng như phát ra tia sáng. Chung rượu được nâng lên, thân bạch y nhẹ nhàng lên tiếng:

-          Vẫn như cũ?

-          Huynh đệ muốn đổi? - hắc y một hơi uống sạch chung rượu trên tay mình, nghi hoặc hỏi.

-          Hiện giờ thì không, ta đây vẫn chưa chán. - bạch y nhàn nhạt trả lời. - Hắc Phong, ngươi có biết tiểu thư Tô gia?

-          Nghe nói nàng ta bị bán vào thanh lâu.

-          Vậy ngươi tính sao?

-          Tính gì? - Hắc Phong mắt nhìn chăm chú vào chung rượu, hỏi ngược lại.

-          Ngươi có muốn chơi đùa với nàng? Dẫu sao nàng ta cũng xuất thân từ gia đình lắm tiền nhiều của.

-          Không phải hiện giờ nàng ta đã vào thanh lâu rồi sao, chẳng phải thuộc ngươi?

-          Ha ha, ngươi thật rạch ròi, ta thật ngưỡng mộ bản tính này của ngươi. - Bạch Thủy lúc nãy u uất, giờ lại bật cười, gương mặt sáng lên, phong lưu vô cùng.

Quả thật, ban đêm rất thích hợp để làm những chuyện mờ ám...

Bách Hợp lâu, thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành, xuất hiện một cô nương mới, xinh đẹp tuyệt trần, tinh thông cầm kì thi họa. Nam nhân vì nàng mà tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền của, chỉ để nghe được giọng nói ôn nhu, nhìn được nụ cười của nàng. Nàng bán nghệ không bán thân, thủ thân như ngọc, đó là điều ai cũng biết. Nàng ba lần bẻ gãy tay các công tử nhà giàu có cử chỉ suồng sã với nàng, bỏ thuốc sổ các lão già háo sắc. Nhưng không vì vậy mà số lượng khách đến với nàng suy giảm. Chỉ cần họ biết phép tắc thì chắc hẳn sẽ được cùng người đẹp trò chuyện, tất cả chuyện trên trời dưới đất... Người ta biết đến nàng dưới danh nghĩa là tiểu thư của Tô gia, Tô Dung, một cô nương hiếu thảo bán mình  cứu cha.

Đêm đã khuya, nàng hiện giờ đang ngồi bên cửa sổ, đưa mắt dõi theo những đám mây hờ hững trôi. Nàng nhớ lại câu chuyện cổ tích ngày trước mẹ kể nàng nghe, câu chuyện về một nàng công chúa ngồi bên cửa sổ đợi hoàng tử đến cứu mình. Khẽ thở dài, nàng nhắm mắt lại, nhớ tới người thân, nhớ tới bạn bè của mình. Khi không nàng lại bị cuốn sang cái thế giới cổ đại này, rồi được một tiểu thư tốt bụng cứu giúp, rồi trở thành một nha hoàn, rồi trở thành một kĩ nữ... Môi đỏ mọng khẽ mở, nàng ngân nga một bài hát quen thuộc, nước... mũi chảy ra. Trời đêm càng lúc càng lạnh. Nàng có lẽ nên đi ngủ. Lấy khăn tay lau đi nước mũi, nàng khép cửa sổ lại, xoay người, hướng giường bước tới. Bỗng cảm nhận được một luồng gió từ sau lưng thổi tới, nàng quay phắt lại. Cửa sổ mở! Một nam nhân thân áo trắng nhảy vào phòng. Nàng nhìn hắn trân trân. Hắn thật đẹp a! Tà áo trắng nhẹ mân trong gió, tăng thêm nét phiêu dật. Nụ cười của hắn cũng thật đẹp a! Trong lúc nàng đang ngây người, thanh âm ôn nhu vang lên:

-          Cô nương đây là Tô Dung?

-          Ngô... Ngươi hỏi ta? - nàng ngây ngốc hỏi lại hắn - A..., phải a. Ta đây là Tô tiểu thư, là Tô Dung.

-          Thật sao? - mày hắn khẽ nhíu lại.

-          Dư hơi! Ta không phải Tô Dung vậy không lẽ là ngươi? - nàng trợn mắt nhìn hắn.

-          Tô tiểu thư mà ta biết không phải là một thục nữ đoan trang hiền thục sao? Đằng này ngươi dám nhìn nam nhân không chút e lệ, không giống chút nào. - bạch y ngao ngán khẽ lắc đầu.

-          Do hoàn cảnh, ta đây vào làm trong thanh lâu, đến mặt nam nhân còn không dám nhìn thì làm được gì? Với lại... nhìn sao đi nữa thì nhìn ngươi cũng rất giống nữ nhân a!

-          Vậy Tô tiểu thư đây có cần nghiệm thân? - nụ cười của hắn chuyển dần sang vẻ quỷ dị.

-          Không cần! Ngươi là nam hay nữ đều không liên quan ta. Đi đi! Ta muốn đi ngủ! Nhớ đóng cửa sổ giùm luôn!

Nói rồi nàng leo lên giường đắp chăn lại, ngủ, không thèm nhìn đến nam nhân đang đứng trong phòng. Bạch Thủy chầm chậm đi đến bên giường nàng, ngồi xuống. Hắn nhìn chằm chằm nữ nhân đang nằm trong chăn, trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười.

-          Ngươi làm gì còn chưa đi?

-          Ta đang chờ. - giọng nói hắn nhẹ tênh, mập mờ.

-          Chờ cái gì? - nàng bắt đầu bực dọc - Chờ ta đá ngươi đi!

Hắn không nói, chỉ mỉm cười. Kì thực hắn đang chờ cho nàng hít phải nhất loạn phiến tán của hắn. Có điều hắn không lường trước được là nàng bị nhảy mũi, tuyệt nhiên không có bất cứ mùi hương nào có thể xâm nhập của nàng. Một canh giờ trôi qua, nàng vẫn không có vẻ gì là trúng độc, vẫn thủy chung nằm trong chăn ấm, miệng không ngừng hoạt động.

-          Tên biến thái, bổn tiểu thư đây cần nghỉ ngơi. Không có thì giờ để tiếp ngươi. Đi mau đi! Nếu không phải tiếc rẻ cho khuôn mặt đẹp đẽ ngươi ta đã đá ngươi đi rồi!

-          Ta rất đẹp? - giọng nam trầm, ngữ điệu không đổi, nhẹ nhàng.

-          Phải, ngươi rất đẹp. - nàng đáp lại không chút do dự.

-          Sinh thời ta không thích người khác nói mình "đẹp". - vẫn là giọng nói nhẹ, nhưng mang trong đó ẩn chứa sự chết chóc.

-          Ngươi không thích không có nghĩa là ta không được nói!

-          Ngươi không sợ? - hắn cúi người xuống, hơi thở phả vào gáy nàng.

-          Sợ gì?

-          Ta giết ngươi chẳng hạn?

-          ...

Ngồi chờ rất lâu thấy "Tô tiểu thư" vẫn không có động tĩnh gì, hắn đứng dậy, rời khỏi. Trước khi nhảy qua cửa sổ còn nói lại một câu:

-          Ta chờ ngươi nói cho ta biết danh tính thật của mình, Tô tiểu thư.

Cửa sổ khép lại. Trong phòng một vẻ yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro