1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên phận con người được tạo từ các nền móng khác nhau nhưng họ đều bắt nguồn từ một quá trình lâu dài , từ những điều gắn kết cao quý nhưng riêng trong trường hợp này thì nó chỉ đc bắt đầu bằng một nơi mua vui của con người.

Sang tuổi 17 , một Lôi Miên Miên to tròn béo mũm mĩm ngày nào giờ đã trở thành một cô gái với sắc đẹp tươi xuân khó cưỡng . Mái tóc dài đen nhánh đc thả ở sau lưng , đôi mắt to tròn cùng hàng lông mi cong vút trông thật cuốn hút , làn da trắng mịn màng cùng đôi môi Hồng tự nhiên thật đẹp . Gương mặt trái xoan cùng dáng người thanh tú này đã làm Liêu xiêu biết bao nhiêu chàng trai trong vùng quê Quản Úc . Năm nay cô đã 17 tuổi , đã chuẩn bị lên lớp 11 đến nơi rồi sau đó là lớp 12 , cuối cùng là thi đại học . Vì tương lai tươi sáng của con gái , ông Lôi Nhật Khiêm đã dứt ruột bán đi ba mảnh vườn để chạy tiền cho con gái lên thành phố S học . Lôi Miên Miên mất mẹ từ năm 3 tuổi , sống với bố trong một căn nhà tương đối Bình thường . Nhà của Lôi Miên Miên lại gần ngay cô nhi viện Quản Úc thế nên ngày nào cô cũng ra đó chơi với bọn trẻ đến chiều tối mới về , thỉnh thoảng có cái gì ngon là bọn chúng lại chạy sang cho cô thế nên hồi đó cô mới đc gọi là Lợn vì quá béo . Lớn hơn chút nữa Lôi Miên Miên đã biết phụ giúp ba làm mọi việc nhà , cũng đã bắt đầu cảm thấy ngượng vì thân hình của mình nên cố gắng ăn chay giảm cân , chống chỉ định với tất cả đồ ăn có dầu mỡ nên thân hình cũng nhờ thế mà biến chuyển . Khi biết ba có ý định cho lên thành phố học thì cô đã khăng khăng từ chối vì sợ xa ba . Nhưng dưới mệnh lệnh vàng của cha thì Lôi Miên Miên cũng chỉ biết cách gật đầu . Chuẩn bị đồ đạc lên thành phố học .

Lôi Miên Miên thuê một căn hộ nhỏ dành cho sinh viên nghèo ở một khu ổ chuột bên ngoại ô thành phố . Thành phố S không quá xa lạ với cô vì kể cả hỏi thằng điên nó cũng biết thành phố S là nơi như thế nào . Chỉ có hai từ đc nhắc đến một là kinh tế hai là Maffia . Chính vì thế mà mỗi khi ra đg Lôi Miên Miên lại thấy sợ . Hôm nay , cô có lịch đi xin việc làm thêm , địa chỉ chỗ làm cũng đã có nhưg cô lại không biết đg , tưởng rằng ra đg hỏi họ sẽ chỉ giúp nhưng nào ngờ bị tạt ngay một xô nc lạnh
- Tưởng tôi rảnh lắm hay sao mà hỏi, đồ thần kinh
Lôi Miên Miên giật giật nơi khéo miệng , tay vò nát tờ giấy ghi địa chỉ lòng mắng thầm
- Tưởng có tiền mà to lắm sao '???
Nhưng lời nói đó cô không dám nói ra chỉ dám lườm tên đó một cái . Lôi Miên Miên lại tiếp tục cất bước , giở lại mảnh giấy đã vò nát , cô chỉ nhìn đc từ " phố đen " còn lại thì không thấy đc chữ nữa . Cô đảo mắt sang đg bên kia , ngay đầu đg đã đề biển " phố đen "
Coi như trời giúp cô rồi . Nhưng giờ này đg rất lắm xe qua lại , không một khắc thưa thớt để cô có thể sang đg , hết đứng rồi ngồi , cô lại ủ rũ nhìn dòng xe cộ , thế này đến Tết cũng chưa chắc đã sang đc đg . Hình ảnh vô cùng trong sáng ngây thơ của cô đã bị thu hết vào tầm mắt của vị nhị thiếu gia nhà họ Lăng - Lăng Tử .
Lăng Tử Chầm chậm đến bên cô , lịch sự hỏi
- Vị tiểu thư đây có Cần tôi giúp gì không ????
Lôi Miên Miên ngạc nhiên quay đầu nhìn lại .
- Đẹp trai quá !!!
Ba từ đc thốt ra từ miệng của Lôi Miên Miên tự nhiên khiến cho cơ thể hắn có chút kích thích . Dù đã có hàng ngàn phụ nữ nói ra hàng vạn lần câu đó nhưng đối với lời nói của cô gái trước mặt lại có ảnh hưởng mạnh mẽ đến như vậy .
Lôi Miên Miên là người chân thật nghĩ gì nói đấy nhưng đối với trường hợp bất khả kháng thì chỉ có thể để trong lòng .
- Tôi không phải tiểu thư nào cả , tên tôi là Lôi Miên Miên . Nhà tôi rất Bình thường không hề giàu có nên anh đừng gọi như thế .
Lăng Tử thoáng chốc kinh ngạc , sau đó nở một nụ cười với Lôi Miên Miên
- Đc ! Miên Miên Cần sang đg phải không , tôi sẽ giúp .
Nói rồi Lăng Tử nắm lấy tay cô , dắt cô sang đg an toàn .
- A... Cảm .... cảm ơn
Lôi Miên Miên đc trai đẹp dắt qua đg thì lòng vui không kể , mặt tự nhiên đỏ , lời nói trở nên vấp váp .
- Tôi đi trước đây , nếu có dịp tôi nhất định sẽ báo đáp.
Dù rất rất muốn ở lại nói chuyện lâu hơn nhưng hiện giờ cô phải đến xin việc rồi , thật tiếc !
- Đc tạm biệt
Lăng Tử vẫy tay chào cô , đợi đến khi bóng cô khuất trong con phố thì rút tay lại , lắc đầu khó hiểu " sao cô ấy lại vào đó nhỉ "

" CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ "
Một cái biển to tướng nằm chềnh nghềnh trước một nơi rất nhộn nhịp . Chắc là đây rồi ! Cô bước vào thì liền bị bảo vệ ngăn lại
- Cô là ai , đến đây làm gì , thẻ hội viên đâu ???
- Tôi vào đây xin việc
Cô hơi hãi trước màn " chào hỏi vô cùng lịch sự này " Hai tên bảo vệ nhìn cô từ đầu đến chân , liếc nhau một cái rồi cho cô vào

- Dạ , chào chị
Lôi Miên Miên cúi đầu chào cô gái trông rất sexy quyến rũ đang vận trang phục quản lý ở đây
- Cô là ai ??'
Cô ta chỉ liếc xéo Lôi Miên Miên một cái , rồi tập trung vào sơn móng tay
" Khinh người "
Lôi Miên Miên chỉ dám nhỏ nhẹ cúi đầu thưa
- Em đến để xin việc
Ả dừng lại , không sơn móng tay nữa , hất cằm nhìn cô hỏi
- Làm việc này bao giờ chưa
- Dạ ! Việc gì ạ? À chưa ạ
Lôi Miên Miên bối rối nhìn , rốt cuộc cô ta nói đến công việc gì nhỉ . Nhìn bộ dạng của cô lúc này ả tự nhiên khinh miệt cười giễu
- Đc ! Đây là đồng phục của cô , thay đi rồi theo tôi .
Lôi Miên Miên trong lòng vui sướng không ngớt vội vã đi thay quần áo . Ba phút sau cô bước ra , áo sơ mi kẻ caro đỏ ở cổ , ở giữa có thắt một chiếc nơ . Bên dưới cô vận một chân váy ngắn màu đen cùng đôi giày đế bệt màu đỏ .
- Khá đẹp đấy , đi thôi
Ả quản lý nhìn cô một cái quay người bước đi , không nhanh không chậm cô cũng đi theo .Cả hai người đi hết một cái ngã rẽ lại vô thang máy đi lên trên .
- Ting!!! cuối cùng thì thang máy cũng dừng lại .
Lôi Miên Miên bước ra tần ngần ngắm mọi thứ xung quanh thì bị giọng nói của ả quản lý gọi lại
- Đi thôi
-à .... vâng....
Tiếp đến họ đi đến cuối hành lang rồi dừng lại ở phòng trong cùng đề biển " VIP "
- Vào đi phục vụ cho tốt !
Ả chưa cho Lôi Miên Miên trả lời lập tức đẩy cô vào bên trong .
- Oa ! Soái ca!!!!
Lôi Miên Miên cứ đờ đẫn nhìn người ta không chớp mắt . Thực sự trong phòng đấy có đúng ba vị soái ca thật
- Người mới à ???
Giọng nói rất ôn nhu phát ra từ người mặc áo phông xám
- Ờ ... ờ....
Thấy cô trả lời ngây thơ như vậy chắc đúng rồi .
- Làm đi còn đợi gì nữa
Người con trai mặc áo sơ mi đen ngồi giữa miệng hút điếu xì gà ra lệnh
- Làm gì cơ ??? Rót rượu á !!! Được có ngay
Lôi Miên Miên thản nhiên lại cầm chai rượu vặn nắp nào ngờ nắp rượu lại chặt đến như vậy( bà này tưởng rượu đựng trong chai bán theo lít đây mà )
Vặn cật lực vẫn không mở đc mồ hôi đầy trán đã đổ xuống . Tên áo đen chờ rượu sốt hết cả ruột bèn giằng mạnh chai rượu trong tay cô , bật một cái , nắp bắn ra ngoài
- Cảm ơn chú nha
Lôi Miên Miên định nghĩa quán Bar chỉ dành cho những người có chức vị có tiền Tài mà có chức vị tiền tài thì không thể nào là người trẻ đc thế nên ít nhất người trong phòng này phải gọi bằng chú mới đúng
( cái này không hẳn là do Miên Miên đâu nhé với lại nó còn do ánh điện mờ thường đc lắp trong các quán bar nữa đấy )
Tên áo đen trán đã xuất hiện mấy đường Hắc tuyến , trân trân nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ táo bạo không sợ trời cao đất dày vừa nãy .
( đủ 100 lượt đọc sẽ viết tiếp chap 2 nhé các bạn , giúp mình đi mà )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro