18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau , ông Lôi cũng trở về quê nhà , sợ không có ai coi , nhà sẽ " mục rữa " nên từ biệt con gái " đáng thương " và con " rể Hiền lành " , mặc hai người cầu xin ông ở lại chơi mấy hôm , nhưng chắc chỉ có Lôi Miên Miên là thật lòng thôi còn Hắc Tư Trạch thì chưa biết được . Còn vụ việc có liên quan đến Lãnh Tà Du thì không có chuyển biến gì , cô hỏi hắn thì hắn bảo đã giải quyết xong không Cần lo lắng , Lôi Miên Miên bất an mỗi sáng sớm đều đứng canh me hòm thư nhưng chả thấy thư thông báo triệu gặp của toà án gì cả , chắc hắn thực sự giải quyết xong rồi . Ngày qua ngày , mọi thứ bắt đầu đi vào quỹ đạo , cô cũng bắt đầu bắt nhịp được với cuộc sống ở đây , không còn lạ lẫm sợ sệt nữa , mà rất hoà đồng . Thấm thoát thời gian trôi nhanh như thoi đưa , chẳng mấy chốc đã là ngày làm việc cuối cùng của Lôi Miên Miên vì còn khoảng hai hôm nữa thôi cô sẽ chính thức nhập học .

Quán ăn nhỏ
- Mọi người à đây là quà tạm biệt của em , rất cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã giúp đỡ em rất nhiều , nay em sắp đi học rồi , không còn gặp mọi người nữa chắc em sẽ nhớ lắm .
Lôi Miên Miên chính là chủ nhân của bữa tiệc liên hoan nhỏ này , cô vừa lĩnh lương xong bèn khao mọi người một bữa vì theo cô biết được , đây là " thủ tục " bắt buộc khi nghỉ hưu à quên nghỉ việc .
- Miên à , em rất là có năng khiếu đó nha , sau này ra trường không tìm đc việc thì cứ đến công ty mà làm nha .
- Đúng đó , Ở đây ai cũng quen rồi nên làm việc sẽ dễ hơn mà phải vậy không các cậu
- Đúng đúng !!!!!
- Nào chúng ta cùng cạn ly , tạm biệt Miên Miên thôi
- 1...2...3 dô.......!!!!
Cứ thế bữa tiệc nhanh chóng kết thúc , ai về nhà nấy , lúc Miên Miên trả tiền xong ra khỏi quán , nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ đêm . Lúc nãy cô đã nhấm thử một hụm bia xem nó như thế nào , ai ngờ đắng chát , nhưng mọi người cứ ép phải uống hết cả cuộc nên cô đành miễn cưỡng bản thân tu một hồi bia trong cốc cạn sạch , thế cho nên đến giờ Lôi Miên Miên đầu vẫn còn hơi choáng , tầm mắt bị ma men không chế không làm ăn gì được , thẫn thờ ngồi xuống bậc cầu thang phía trước một ngôi nhà , ngả đầu vào tường , nhắm mắt lại mà ngủ , vì cô chắc chắn không thể đi tiếp được rồi . Lôi Miên Miên cứ thế thiếp đi , ngủ say như chết trong màn đêm tĩnh lặng , có hai bóng người nào đó , một béo , một gầy uống rượu say đi về nhà , bất chợt nhìn thấy " một con cừu nhỏ " ngủ ngay ở trước cửa nhà mình thì không khỏi cảm thán " xinh quá " .
- Ê ! Mày ơi người đẹp tự tìm đến chúng ta kìa !
Tên béo lè lưỡi liếm khoé miệng một cái , nước bọt bắn tứ túng không kiểm soát được nhìn chằm chằm vào Lôi Miên Miên đang nằm im thin thít ở bậc cửa .
- Đúng là một ngày tuyệt vời mà ! Muốn rượu có rượu muốn " hoa " có " hoa ! Ha ha ha .... Mày nói thử xem chúng ta nên làm gì tiếp theo nào ..... ha ha ???
Tên gầy quàng tay qua cổ tên béo tay phải cầm chai rượu đã vơi đi một nửa chỉ vào " nhánh hoa đơn thuần kia "
Tên béo hiểu ý bạn mình , giật lấy chai rượu trong tay tên gầy , ngửa cổ tu hết rồi ném xuống đất , chai vỡ toang thành nghìn mảnh vụn nhỏ , găm xuống đường đá băng giá . Cùng tên bạn khiêng " tiểu cô nương Lôi Miên Miên" vào nhà để "làm việc ."

Hắc Viên
Hắc Tư Trạch đang ngồi chờ Lôi Miên Miên ở phòng khách , không thôi sốt ruột khi đã là 10 giờ đem rồi mà mặt mũi cô vẫn chưa thấy đâu. Tự dưng , trái tim đau nhói một cái như có hàng ngàn mảnh vụn nhỏ găm vào lồng ngực , ngột ngạt và khó thở , tự nhiên trong lòng Hắc Tư Trạch dấy lên bất an , vội lên lầu vớ lấy áo khoác mặc vào rồi cầm chìa khoá xe lao ra gara mở cửa xe ngồi vào và phóng đi . Càng lúc trái tim Hắc Tư Trạch càng đau , mỗi giây trôi qua , mảnh vụn nhỏ nào đó lại găm càng chặt khiến cho hắn cảm thấy vô cùng đau đớn . Phóng xe như điên dại trên đường , Hắc Tư Trạch đỏ mắt tìm kiếm một bóng hình quen thuộc , " Cô đâu rồi ???? " Sao các nhà khoa học từng nói , con người có đến hành nghìn câu hỏi để hỏi và có đến hàng vạn câu hỏi cần có câu trả lời cơ mà , nhưng sao lúc này hắn chỉ có một câu hỏi duy nhất muốn hỏi trong đầu và chỉ có 1 câu hỏi duy nhất cần có câu trả lời , tại sao ???? tại sao lại như thế ???? Hắc Tư Trạch có thể thua người ông Hắc Huyết về trí tuệ , sách lược , có thể thua người ba Hắc Triệt Thần về tuổi đời , sự mưu mô nhưng hắn lại có một cái hơn cả hai : ông Nội và ba hắn , đó chính là sự kiềm chế và tiết xúc cảm giác , Thái độ cũng như hành động . Hắn lúc nào cũng thắng ở mọi lĩnh vực : bạch đạo và hắc đạo , vì hắn là con người có trái tim nóng và cái đầu lạnh biết lúc nào Cần dùng tái tim giải quyết , lúc nào Cần dùng đầu óc phán đoán . Đối với một người như Lôi Miên Miên , có thể tạm coi là người quen biết nhưng hắn vì cô mà lại không khống chế được cảm xúc của bản thân thì thật là khó hiểu . Hắn biết nếu cả trái tim và đầu óc đều nóng thì sẽ khiến cho mọi việc tồi tệ , người thông minh là người có sự Bình tĩnh , có thể kiểm soát được hành vi của bản thân , đúng , bây giờ điều hắn Cần nhất đó là sự Bình tĩnh , phải , hắn phải thật Bình tĩnh thì mới có thể mau chóng tìm ra cô . Đột nhiên trong trái tim hắn lúc này lại vang lên thanh âm đau đớn của người con gái : - A!!!!!!!!!!!!!
( Sủng các muội muội quá rồi đấy , chuẩn bị cho các muội muội khóc là vừa , thân ái chào tạm biệt )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro