20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ sáng .
Như thường lệ , Lôi Miên Miên theo thói quen thức dậy , dụi mắt mấy cái rồi mới tỉnh .
- " oái ??? "
Mọi hôm khi Lôi Miên Miên mở mắt phải là thấy ánh sáng đầu tiên chứ sao giờ lại thành một màu đen kịt vậy , đã thế sao cô cảm thấy " ấm áp " khác lạ .
- Dậy rồi hả, muốn ôm tôi nữa không
Giọng nói âm lãnh kìm nén tức giận phả trực tiếp vào đỉnh đầu cô , không phải chứ , là giọng nói của Hắc Tư Trạch mà . Cô nhanh chóng dịch người lùi ra sau đến khi ngã chỏng vó ở dưới đất , chạm vào vết thương mới kêu lên một cái
- Á!!!! Ui da!!!!!!!
Hắc Tư Trạch tung chăn , bước xuống giường , đi đến chỗ Lôi Miên Miên đang ngồi xoa vết thương , nộ khí bắt đầu phát tác
- Cô giỏi thật , đi uống bia uống rượu thâu đêm không về lại còn " ve vãn " dân chúng " vô tội " , nếu lúc đó không có tôi tới kịp thì cô sẽ ra sao đây ??? Cô có biết được hậu quả không vậy hả !!!!!!!
Sát khí toả ra đóng băng toàn bộ không gian , Lôi Miên Miên run lên một lượt , chưa bao giờ cô thấy hắn đáng sợ tới mức này , dùng giọng nói " to " như " muỗi kêu " của mình , cô đành thừa nhận , hối lỗi
- Tối qua tại vui quá cho nên tôi chỉ là uống có một cốc bia thôi , không ngờ lại say tới mức không về được nên tôi đành ngủ tạm ở hiên nhà người ta , không ngờ cái nhà đó là của hai tên lưu manh . Tôi thật sự xin lỗi . Và...... cám ơn đã cứu tôi
Hắc Tư Trạch hạ hoả 9 phần còn một phần tiếp tục trút lên Lôi Miên Miên lần nữa
- Tôi cấm cô từ lần sau không được về nhà sau 9 giờ tối , không được uống rượu uống bia nghe rõ chưa ????
- " sao anh giống mẹ tôi quá vậy ???? " Lôi Miên Miên nói nhỏ trong lòng còn bên ngoài thì liên tục gật đầu ra hiệu đã biết , cũng phải thôi tối qua nếu không có hắn tới thì chắc cô đã mất đi đời con gái giữ gìn suốt 17 năm qua của mình rồi , không Cần hắn nhắc cô cũng sẽ tự chú ý thôi .
- Những lời anh nói tôi hiểu hết rồi , giờ anh đi ra ngoài đi cho tôi còn thay đồ nữa , phòng của tôi mà
Lôi Miên Miên xua tay đuổi Hắc Tư Trạch đi , nhưng hắn cứ đứng lì ra đó , tay búng trán cô một cái rồi hất cằm với cô
- Cô muốn thay đồ ở phòng tôi là có ý gì hả ?? Khiêu khích tôi ư ??? hay quyến rũ tôi ??? Có Cần tôi cho người mang hết đồ đạc của cô sang đây không .
Hắc Tư Trạch nhắc đến chuyện Lôi Miên Miên ở trong phòng hắn mà không khỏi giận dữ với đám thuộc hạ . Tại tối qua hắn có việc nên không thể đưa cô về được , sai thủ hạ mang cô về , ai ngờ đám ngu xuẩn đó lại khênh cô lên phòng hắn . Lúc hắn trở về phòng đã thấy cô chìm vào " giấc ngủ ngàn thu " , Kéo thế nào cũng không chịu ra khỏi giường , thế là hắn bất Đắc dĩ phải ngủ chung . Trong lúc ngủ thì không biết cô đã đạp chăn bao nhiêu lần nữa khiến hắn phải lấy chăn chùm lên người cô rồi ôm chặt lấy , tránh tình trạng " người một nơi ,chăn một nẻo ". Nhưng điều khiến hắn không ngờ nhất đó chính là cô " phối hợp , tranh thủ " rất tốt hoàn cảnh , ôm chặt lấy eo hắn , dụi dụi đầu vào ngực hắn "ngon lành " ngủ .
- Tại sao ... anh lại đưa tôi tới phòng anh chứ , không phải là anh định .....
Lôi Miên Miên ôm lấy cơ thể nhìn lại mình từ trên xuống dưới , ngoại trừ vết thương ở tay và chân đã được băng lại thì hoàn toàn không có dấu vết " kịch tình "
- Cô mò vào phòng tôi thì có , ra ngoài mau , tôi không có hứng với cọng bún như cô đâu nên không Cần phải sợ ................,.Rầm!!!!!
Hắc Tư Trạch không màng " người bệnh " lập tức đẩy Lôi Miên Miên ra ngoài đóng cửa lại
- Xí!!! Anh tưởng tôi ngu chắc , có tình ý với tôi thì nói ra đi lại còn lắm mồm .
Lôi Miên Miên lẩm bẩm vài câu , dứ nắm đấm lên cánh cửa rồi bỏ về phòng .

Hôm nay tính ra cũng là một ngày đẹp trời , trời xanh , mây trắng , nắng vàng , khung cảnh Hắc Viên nên thơ , tráng lệ , nhất là khu vườn trái cây " ngon " lung linh kia , Lôi Miên Miên nhìn thấy mà thèm ,đảo mắt bốn phía , không thấy ai , cô bắt đầu hành động . Cô lân lê bước tới trái xoài xanh lủng lỉnh ở trên cành cây kia
- Ai cha!!!! Vừa tầm mình hái đấy ! Tuyệt
Lôi Miên Miên lại nhòm tứ phía lần nữa cho chắc rồi mới kiễng chân lên , đưa tay hái
- Một chút nữa
Cô lại kiễng chân cao lên 1 ít
- Cố một tẹo nữa
Cô lại kiễng chân lên cao 1 tẹo nữa
- một chút xúi nữa
Cô lại nâng chân lên thêm thì nghe thấy tiếng
- Xoạt!!!!!
Trái xoài thơm ngon nằm trọn trong tay ...... Hắc Tư Trạch . Lôi Miên Miên hoá thành robot , từ từ quay người lại
- Ơ .... hơ ..... hơ.....
* gãi đầu *
- Ê Lôi Miên Miên , cô làm gì ở đây vậy ???
Hắc Tư Trạch ngắm nghía quả xoài hỏi cô
- À..... tôi đi hóng gió. Hóng gió ấy mà ,..hờ hờ ,.,,,
* ngập ngừng* * ấp úng *
- Ồ ! Tôi không biết cô có thói quen hóng gió giữa buổi trưa nha
Hắc Tư Trạch liếc mắt thăm dò
- Ờ .,.. Ha...,tôi mới có thói quen này nên anh không biết thôi .
* cố nặn nụ cười , cố giấu diếm *
- Ôi! cô nhìn này , quả xoài này nhìn ngon ghê ta, bổ ra ăn thì ngon phải biết.
Hắc Tư Trạch cầm lên khoe khoe trước mặt Lôi Miên Miên .
- Ờ... Đúng ...... Đúng!!!!
* tay nắm chặt * * nước dãi chuẩn bị chảy theo dòng *
- nhoàm!!!!!!!! Ngon ghê ta
Hắc Tư Trạch gặm một miếng, vẻ mặt xuýt xoa. Khiến Lôi Miên Miên nổ đom đóm mắt .
Hắn tiếp tục gặm miếng thứ hai và không có ý định dừng lại , tiếp tục chiến đấu đến khi chỉ còn lại mỗi cái hột xoài .
- Bốp !!!!
Hắc Tư Trạch ném hột xoài vào thùng rác , phủi tay bước đi . Ờ thì ban đầu hắn cốt cho Lôi Miên Miên thèm , ăn trước mặt cô cho cô tức ai ngờ lâu ăn xoài của nhà , không ngờ ngon quá , ăn sạch nên làm vỡ mất kế hoạch dụ Lôi Miên Miên , thôi thì để lần sau vậy.
Lôi Miên Miên đứng đó , cúi xuống nhìn hột xoài trong thùng rác , tức giận gào rống lên .

( trồ ơi mk nói các bn nghe này , hôm qua có người nhắn tin cho mk đấy , mk cứ tưởng hỏi thăm mk ai ngờ hỏi xem nữ chính có bị hai tên kia làm nhục không . Hu hu sao bạn chơi ác quá vậy , bạn làm mk tủi thân quá . Oa ..... hu hu ..... mẹ ơi bọn nó bắt nạt con nè , tác giả đang ốm nhăn răng ra đây nè mà vẫn cố viết truyện sao mà mọi người lại không hỏi thăm tui một câu vậy .... hu ..... hu .....)
Xin lỗi các bạn nha , mk đăng muộn quá , sorry nha , " Bạn gì đó ơi " thắc mắc ở tin nhắn của bạn được chap này giải thích rồi nhé , bạn cứ yên tâm đi , nữ chính không bị hai tên kia sàm sỡ đâu , bạn có thể ngủ ngon rồi đó .😘😘😘😘😘😘☺😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro