23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi hỏi cô tên gì ??? Là tiểu thư nhà nào ???
Lục Vân Vân khoanh tay trước ngực , hất cằm hỏi
- Tôi tên Lôi Miên Miên , rất vui được làm quen
Lôi Miên Miên lịch sự đưa tay ra bắt .
- Tên nghe lạ quá , chắc cô ấy là tiểu thư Tài phiệt dấu mặt rồi
- Không đâu tôi lại nghĩ là tiểu thư quèn đó
- Đúng đúng ....
- Bla ... bla.....

- Nhà cô là tập đoàn nào hả ???
Lục Vân Vân tiếp tục truy hỏi
Sao cô ta cứ hỏi cô như hỏi cung tội phạm thế nhỉ , chẳng nhẽ mình lại nói huỵch toẹt ra .
- Tôi ở Quản Úc lên thành phố để học , còn gì nữa ko ????
- Trời ơi , biết ngay là con nhà quê mà , thấy chưa mọi người , chắc lại lên đây đeo bám mấy gã đại gia , để được ăn sung mặc sướng đấy , chứ có giàu có cãi nỗi gì đâu .
Lục Vân Vân bĩu môi , khinh bỉ .
Lôi Miên Miên từ đầu đến cuối nghe những lời nói không hay từ bọn họ đã tức đến nghẹn lời , nước mắt chực trào ra đang định cắm đầu bỏ chạy thì.......
- Miên Miên
Lôi Miên Miên và mọi người cùng quay đầu lại , một chiếc Porsche 550 màu trắng mui Trần phóng tới , hình như người lái chiếc xe đó là
- Lăng Tử
Lôi Miên Miên vẫy tay chạy lại , lâu lắm mới gặp lại ân nhân nha , bây giờ cô có tiền rồi , có thể trả lời số tiền viện phí lần trước rồi .
- Trời ơi , cô ấy quen Lăng thiếu gia kìa
- Hai người còn gọi tên nhau thân thiết nữa
- Chắc có quan hệ không Bình thường đâu
- Chả nhẽ , đại gia chống lưng cho cô ta là Lăng thiếu gia
- Không đâu , nếu vừa nãy Lăng thiếu gia đưa cô ta tới trường thì bây giờ quành lại làm gì , chắc người vừa nãy là người khác .
- Trời ơi nhìn Hiền lành vậy mà kinh nhỉ , bắt hai đại gia một lúc
-........ v...... v.........
Lục Vân Vân khinh thường nhìn theo , đúng lúc cổng trường mở , tất cả học sinh đều bước vào

- Lăng Tử lâu quá không gặp , anh vẫn khoẻ chứ
Lôi Miên Miên mỉm cười đứng ở bên ngoài nhòm vào trong xe
- Cạch !!!!
Cửa xe mở ra , Lăng Tử tiêu sái bước xuống . Hôm nay anh mặc một chiếc quần âu màu đen kết hợp với chiếc áo sơ mi màu trắng để bung hai cúc nom rất " gợi cảm "
- Cúc áo anh bị tuột hả , sao không cài lại được
Lôi Miên Miên nhìn chằm chằm vào cơ ngực săn chắc màu đồng thỉnh thoảng ẩn hiện sau chiếc áo .
- À... không phải đâu , .... anh để vậy cho mát thôi
Lăng Tử cười khổ , đưa tay cài lại cúc áo , nếu giờ này mà một người con gái khác đứng đây chắc cô ta đã bảo là phải cởi hết ra nó mới mát nhưng Lôi Miên Miên thì lại bắt anh cài vào . Không biết phải bảo cô ngây thơ hay là ngu ngốc nữa đây .
- Lăng Tử à , đây là tiền viện phí lần trước , cảm ơn anh đã cho em mượn tạm nha .
Lôi Miên Miên rút tiền ở túi ra đặt tận tay Lăng Tử . Lăng Tử không nhận , nên anh trả lại cô
- Không sao đâu cứu một mạng người hơn xây bảy tháp chùa mà , em không Cần phải trả lại đâu
- Anh cứ cầm lấy đi , em biết anh làm nghề lái xe mà , có giàu có gì đâu , anh không Cần phải làm như thế .
Nụ cười trên môi Lăng Tử đóng băng lại , cả người bỗng chốc hoá thành đá
- Nhưng mà em nói thật này , Anh Cần nhiều tiền lắm hả , sao anh lái xe linh tinh thế , hôm trước anh lái xe khác cơ mà , mà này công làm Tài xế có cao không anh . Bọn họ đúng là lắm tiền nhỉ , toàn xe xịn không à , anh được lái ké cũng sướng đấy chứ nhỉ .
Lôi Miên Miên vẫn chưa để ý đến Thái độ của Lăng Tử nên vẫn thao thao bất tuyệt hoài
- À.. à... ừ... đúng rồi ... đi " KÉ" cũng vui lắm .... lương khá cao ... ha ... ha
Lăng Tử cố lắm mới thốt lên được một câu .
- Thôi khi nào gặp lại anh sau nhé , em vào học không muộn đây , bye !!!!
Lôi Miên Miên tung tăng vào trường , trước khi đi còn vẫy tay tạm biệt Lăng Tử mấy cái . Lăng Tử nhìn theo , môi cười , mắt cũng cười , cả người cười vẫn tay lại chào cô .

Buổi tối ở Hắc Viên
- Hôm nay đi học thế nào
Hắc Tư Trạch lấy ly nước suối uống
- Rất tốt , rất vui
Lôi Miên Miên gặm quả táo to vật vã ngồi ở ghế xem ti vi . Thật ra lớp cô theo học , mọi người cũng thân thiện lắm , chào hỏi này nọ rồi chú tâm vào học thôi , buổi trưa hay giờ ra chơi thì rủ nhau đi ăn đi uống nói tóm lại là rất hoà đồng .
- Nhưng mà này , anh có quen biết với Lục Vân Vân gì đó ko ???
- Cô ta bắt nạt cô à ???
Hắc Tư Trạch ngả đầu vào ghế , nhắm mắt lại thư giãn
- Không , chưa đến mức độ đó , cô ta chỉ nói móc tôi vài câu thôi à . Nhưng có vẻ anh quen cô ta à
Lôi Miên Miên không xem ti vi nữa mà xem biểu hiện của Hắc Tư Trạch
- Quen hay không quen thì liên quan gì đến cô .
Hắc Tư Trạch mở mắt quay đầu lại nhìn Lôi Miên Miên.
- Có gì đâu , tôi chỉ hỏi thôi mà , xì,,,,!!!!
Lôi Miên Miên chả hiểu sao có một cỗ tức giận trong lòng , giậm chân thình thịch lên lầu
- Cô ta bắt nạt thì cứ bảo tôi , mà nhớ trước khi đi ngủ phải bôi thuốc đấy .
Hắc Tư Trạch lại nhắm mắt vào thư giãn . Nên Lôi Miên Miên không hề thấy được sự ôn nhu trong đó
- Ờ !!!
Lôi Miên Miên trả lời thờ ơ bước về phòng .
( viết trộm nên ngắn lắm xin lỗi mọi người nhé )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro