34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Tư Trạch lái xe băng băng trên đường , tay phải cầm bánh lái , tay trái vô Tư gác lại thành cửa xe đang mở , tự nhiên để gió thổi lùa vào mặt vào mũi , mái tóc anh bay bay trong gió , một vẻ đẹp của soái ca lãng tử , hào hoa ! Anh dừng lại trước máy bán thuốc lá tự động bên đường , xuống xe rút lấy một điếu thuốc , châm lửa rồi đưa lên miệng hút . Khói thuốc như làn mây trắng bay vào không trung . Chợt nhớ Lôi Miên Miên vẫn còn ở lại buổi tiệc, anh ném điếu thuốc xuống dưới đất , lấy đế giày hàng hiệu di đi rồi bước lên xe . Chuẩn bị đánh xe đi , anh vô tình trông qua gương chiếu , tay vô thức nắm chặt lại trước hình ảnh một đôi nam nữ đang cõng nhau đi dạo trên lề đường từ phía công viên đi ra . Họ không ai khác chính là Lăng Tử và Lôi Miên Miên .
Hắc Tư Trạch mất kiên nhẫn ko đợi họ đến nơi thì đã mở cửa xe bước xuống , tiến lại chỗ họ , tay kéo lỏng cà vạt ra rồi xắn tay áo lên , một vẻ đẹp soái ca ngông cuồng tự đại , đi đánh nhau giành lại " quyền sở hữu "
- Miên ! xuống đây .
Lôi Miên Miên đang lim dim ngủ trên lưng Lăng Tử , bỗng nghe ai gọi nên giật mình mở mắt , đập lại là hình ảnh lạnh lùng của " núi băng " Tư Trạch
- Anh nói gì cơ ??? Sao anh ở đây vậy ??
Lôi Miên Miên nói vô cùng Bình thản , ko thèm nhảy xuống hay ngại ngùng khi bị Hắc Tư Trạch trông thấy.
- Lại còn không mau lại đây
Hắc Tư Trạch trong người nóng như có ai đốt lửa trong lòng , tự nhiên trong đầu sinh ra hận ý với Lăng Tử , 4 ánh mắt dao nhau , khoảng không bùng cháy .
Lôi Miên Miên biết có chuyện chẳng lành nên đành ngoan ngoãn nhảy xuống khỏi lưng Lăng Tử , chậm Chạp tiến lại chỗ Hắc Tư Trạch . Hắc Tư Trạch cảm giác ngọn lửa trong bớt cháy , hình như có mưa . ( theo truyền thuyết tác giả đặt ra đây là hiện tượng mưa tình yêu trong tim đấy - ôi tg xàm quá nhỉ ??? 😉😉😉😉).
Hắc Tư Trạch cầm lấy tay Lôi Miên Miên kéo đi về phía ô tô bỗng Lăng Tử bất chợt lên tiếng
- Xin hỏi Hắc Thiếu có quen biết với học trò của tôi ư ?
Hắc Tư Trạch kinh động dừng lại , ngoảnh bộ mặt " tử thần " sang nhìn Lăng Tử
- Cậu là giáo viên chủ nhiệm mới ??
Anh nhớ cái vụ Lôi Miên Miên bị cô chủ nhiệm phạt viết bản kiểm điểm là anh đã chuyển cô ta đi nơi khác dạy rồi mà vậy mà ko ngờ , anh lại " nối giáo cho giặc " cho tên Lăng Tử làm giáo viên mới
- Đúng , và cô ấy ... là học trò chưa Trưởng Thành của tôi
Lăng Tử chỉ nhàn nhã tiến lên , xỏ tay vô túi , tiêu sái trả lời
- Và cô ấy cũng là VỢ CHƯA CƯỚI CỦA TÔI!
Hắc Tư Trạch ôm chặt lấy Lôi Miên Miên , mỉm cười nói rồi hôn nhẹ lên mái tóc cô , chọc tức Lăng Tử . Lôi Miên cứ như hoá đá , giờ khắc này hình như cô ko tồn tại .
- Vậy ư ??? Chưa cưới hả ? Tôi thật sự có câu muốn hỏi cậu Tư Trạch : cậu có biết khi mk là chủ của một thứ gì đó thì ít nhất cũng phải có giấy sở hữu chứ ? Vk chưa cưới chưa chắc đã cưới , vk chưa cưới của cậu chưa chắc đã là của cậu !
Ý vị chê bai , tỏ ra sự khinh thường của Lăng Tử đối với Hắc Tư Trạch thật sâu xa qua câu nói vừa rồi . Hắc Tư Trạch chỉ cười lạnh một tiếng , bước lên trước một bước , sát tới chỗ Lăng Tử , thì thầm vào tai cậu ta một câu .
- Kể cả chưa cưới hay ko là của tôi thì ít nhất tôi có thể tự hào rằng TÔI ĐỦ TƯ CÁCH VÀ THẨM QUYỀN ĐỂ GỌI CÔ ẤY LÀ VỢ CHƯA CƯỚI . Xin lỗi phải nói câu này với cậu nhưng ... NGƯỜI ANH EM , VÁN NÀY CẬU THUA RỒI !!! ha .. ha.. Ha....
Lôi Miên Miên cảm giác bầu không khí rộng lớn này rất ngột ngạt , dù không nghe rõ Hắc Tư Trạch nói gì nhưng chỉ Cần nhìn thấy sắc mặt của Lăng Tử đang đen lại thì chắc chắn là mấy lời nói chẳng hay ho .
- Chúng ta đi thôi
Hắc Tư Trạch vòng tay qua eo Lôi Miên Miên , ôm cô đi về phía xe . Lôi Miên Miên ngồi vào trong xe quay lại nhìn , thấy Lăng Tử vẫn đứng đó , cặp mắt chứa vô vàn tia phức tạp đang đăm đăm nhìn về bóng tối xa xăm phía trước.
- Vừa rồi anh nói gì thế ???
- Sao hai người đôi nam quả nữ đi vào công viên giữa đêm tối thế , có Cần thuê khách sạn không , tôi có thể bố thí cho một phòng ?
Hắc Tư Trạch vẫn còn ghi giận chuyện vừa nãy , giọng nói trở nên khinh bỉ , trào phúng vô cảm .
Lôi Miên Miên nghe mà nghẹn họng , ấm ức không nói gì , chỉ ngồi đó quay mặt ra cửa sổ , không thèm giải thích . Càng làm như thế , cô càng khiến Hắc Tư Trạch mất Bình tĩnh , khựng xe lại , bóp chặt cái cằm nhỏ của Lôi Miên Miên , đưa mặt cô quay lại nhìn anh .
- Sao không giải thích???
- ......
Lôi Miên Miên lại im lặng , vẫn không nói gì ,trong lòng ấm ức không tả nổi . Rõ ràng anh là người sàm sỡ cô gái kia , bế cô ta đi giữa chốn đông người để lại mk cô - người dự tiệc cùng anh ở lại một mk , để mọi người xa lạ kiếm cớ nói : Cô chẳng khác nào vịt con xấu xí bị bỏ lại khi người chủ tìm thấy thiên nga , ...v,...v... Giờ đây anh lại kiếm cớ gây sự với Lăng Tử rồi với cô , kiếm cớ tra khảo cô như hỏi cung , anh có còn là con người không thế . Những giọt nước mắt yếu đuối trào ra từ từ rồi ướt đầm cả một khuôn mặt , rơi từng giọt nóng hổi vào bàn tay Hắc Tư Trạch . Bỗng thấy cô khóc , Hắc Tư Trạch ngẩn ngơ ra , buông ý định tiếp tục truy hỏi xuống , nhẹ nhàng... và... từ từ.... đáp xuống môi cô .... một nụ hôn.💋
Tác giả cảm thấy. dạo gần đây bệnh viện đang thiếu máu , nên tác giả muốn khuyên góp một ít máu H của mk cho họ , liệu họ nhận ko nhỉ . Ai ý nghĩ đen tối như tôi mới hiểu đc thôi.👽👽👽👽👽👽👽👽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro