38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái bản mặt trời sinh ra đã hoàn Hảo kia hoá ngốc khi hạ thân bị cái chân khô cứng nào đó làm cho " trọng thương "
- Cô!!!!!!
Lôi Miên Miên , vênh mặt , ai bảo dám chọc tức cô , vậy mới đáng đời . Kẻ xấu thì nên nghiêm trị .
Hắc Tư Trạch " cố nén đau thương " bật người dậy , cách xa cái giường vài ba mét .
- Cô nhớ lấy !
Nói xong , liền bỏ ra ngoài . Lôi Miên Miên ở bên trong phòng Đắc ý .

Buổi trưa .
Sau khi ngủ một giấc khá dài , cô trở mình , ngồi dậy .Nhìn đồng hồ thì đã gần 12 giờ trưa rồi mà chẳng thấy ai gọi ăn cơm cả . Cô thấy hơi lạ , quyết định xuống dưới thăm dò .
Vừa bước xuống dưới nhà , đã gặp ngay " hai người không quen biết " . Người đàn ông trông rất điển trai , nam tính , khí thế toát ra hơn người , nhìn rất giống với Hắc Tư Trạch . Ông ta đang vòng tay ôm một người phụ nữ , trông đã ngoài tứ tuần rồi nhưng nhìn rất trẻ , ở mặt bà luôn thể hiện sự vui tươi hạnh phúc .
- Ơ... Hai Bác là ...
Lôi Miên Miên thắc mắc , tiến lại hỏi.
Hai ông bà đó bỏ tay nhau ra , chỉnh lại sự lịch sự , quay sang mỉm cười , nói
- Con gái bố Khiêm đây đúng không , trông cháu xinh quá .
Người phụ nữ đó ăn nói rất tự nhiên , nhẹ nhàng như một người quen biết vậy .
Lôi Miên Miên đang thắc mắc vì sao bà lại biết thì Hắc Tư Trạch hùng hổ , tiến vào , ngăn trước mặt cô và người phụ nữ đó .
- Miên , cô lên lầu nghỉ đi . Mẹ , xin mẹ đừng hỏi cô ấy nữa , con và cô ấy là do bà Nội sắp xếp cả đấy .
Lôi Miên Miên mở to tròn con mắt , miệng chữ o mắt chữ a , cứ coi như động đất vừa xảy ra vậy .
Mẹ Hắc Tư Trạch là Hạ Khiết Vi mỉm cười , bà hiểu , con trai đang nghĩ gì . Không nói , ko hỏi cũng chẳng sao , để bà nhờ chồng mình điều tra ra cũng đc , có khó gì chứ , ko sớm thì muộn bà cũng biết mối quan hệ của hai đứa trẻ thôi , vấn đề , chỉ là thời gian !
- Đi lên phòng thôi ! Ba nhớ trông chừng mẹ đấy .
Hắc Tư Trạch kéo Lôi Miên Miên lên lầu , không cho cô kịp đuổi theo nữa . Về đến phòng , Hắc Tư Trạch khoá trái cửa lại , Lôi Miên Miên vội lên tiếng đã bị Hắc Tư Trạch bịt mồm lại . Hắn áp tai vào cửa nghe ngóng điều gì đó , rồi lát sau , quay ra Nói vọng
- Miên Miên , cô đừng tưởng cô có thể tự do đi lại lung tung như thế .
- Ư... ưm
Lôi Miên Miên không hiểu , cố giãy dụa , Hắc Tư Trạch thấy thế càng ôm chặt hơn , làm Lôi Miên Miên nhúc nhích không nổi , quay sang cắn tay
- Aaaaaaaaaaa
Hắc Tư Trạch không ngờ , răng Miên Miên lại sắc như thế , cắn anh một phát , đau thấu xương luôn .
- Cô là c.....
- Vô duyên vô cớ chửi tôi , tôi ko cắn cho nát tay là may lắm rồi đấy .
Miên giơ nắm đấm lên hù doạ , mặc dù sau này khi nghĩ lại chuyện này cô vẫn còn cảm giác hãi hùng , không hiểu sao lúc đó , cô có thể to gan đến vậy .
- Tôi cố tình nói thế để mẹ tôi khỏi hiểu nhầm thôi
Hắc Tư Trạch tự nhiên bị Lôi Miên Miên bịp mồm hù doạ thì cũng hơi lạ lạ , thích thích . Thích cái cảm giác mà thân hình to lớn của anh bị một thân ảnh mảnh mai nhó nhăn bao trọn , đã thế còn bị bàn tay con nít bịt miệng lại nữa , chắc cô ...phải kiễng chân đấy .
- Hiểu nhầm gì chứ ?
Cô và anh thì có cái gì đáng để hiểu nhầm à ?
- Tôi sợ mẹ tôi tưởng tôi và cô có quan hệ mờ ám với tôi thì chết .
Lôi Miên Miên ngây người suy nghĩ , cũng đúng , cô và hắn ở chung một nhà , sớm tối giáp mặt nhau , phát sinh quan hệ....
- ANH BỊ ĐIÊN NÊN MỚI NGHĨ VẬY THÔI . BỌN MÌNH QUANG MINH CHÍNH TRỰC THÌ SỢ CÁI GÌ CHỨ ??
Hắc Tư Trạch bị tiếng hét bất thình lình của Lôi Miên Miên làm cho ù cả lỗ tai , hét to thật đấy , như một cái loa di động vậy .
- tôi hỏi anh , anh có ý đồ gì với tôi ko ?
Hắc Tư Trạch thấy Lôi Miên Miên nghiêm túc , nên cũng trả lời cô một cách nghiêm túc
- Có đấy ! Tôi thích em
- Có đấy ! tôi thích em
- Có đấy ! tôi thích em
Trái tim thiếu nữ non nớt , tình yêu đầu đời nhẹ nhàng, lời tỏ tình đầu tiên như vị ngọt , người con trai ấy như cơn gió , lướt qua mặt biển xanh dịu êm , khiến chúng phải lăn tăn gợn sóng . Nhịp tim nhanh như phi , bất giác cơ thể không nhúc nhích , muốn nói gì cũng ko nói được , quả thật , lời tỏ tình ngọt ngào hết sức " tôi thích em "
Cả hai người nhất thời bối rối , quay mặt đi , không biết giải quyết tình hình này như thế nào thì dưới lầu đã nghe thấy tiếng gọi
- Trạch ! Tiểu Hàn tìm kìa !
Hắc Tư Trạch ho khan vài tiếng , nhanh chân chạy xuống dưới lầu .

- Miên đâu hả Trạch ca ca
Phong Tiểu Hàn vui vẻ lên tiếng.
- Trên phòng ấy!
Hắc Tư Trạch chỉ tay lên lầu rồi ngồi phịch xuống ghế , mắt nhắm lại , lúc nãy hình như , hô hấp của anh không được Bình thường , nó cứ làm loạn trong tim anh .
- con mệt hả , uống nước đi
Bà Hạ đưa cốc nước cho con trai , mở miệng cười nhẹ
- Vâng !
- Con bé còn đi học , làm gì thì cũng nên từ từ con ạ
Hắc Tư Trạch đón lấy cốc nước , uống chưa được một ngụm đã phun ra hết.....
Lôi Miên Miên và Phong Tiểu Hàn cũng vừa đúng lúc đứng ở trên cầu thang mà nghe thấy hết .
" Làm cái gì cơ ???"
( xin lỗi mn nhé , dạo này ý tưởng dành cho hết bộ truyện đặc biệt sắp đăng rồi nên mn thông cảm nếu cốt truyện càng ngày càng nhàm nhé , nhưng yên tâm , mk sẽ cố gắng sẻ đều ý tưởng cho cả 3 truyện , tham quá mn nhỉ ? )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro