41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lôi Miên Miên định từ chối , vì đây là chốn thanh tịnh , với lại từ lúc hắn nói thích cô tới giờ , quan hệ của hai người có vẻ không được tự nhiên nữa , nhưng nhìn nẻo đường " xa tít tắp chân trời ", mây mù bao phủ , lúc ẩn lúc hiện , lại nhìn xuống đôi bàn chân sưng đỏ do đi giày chật , cô cũng chẳng còn phương án nào khác
- Được rồi , cõng đi !
Hắc Tư Trạch mỉm cười nhẹ , xốc người cô lên , rồi thản nhiên bước Bình thường , hắn cõng cô không cảm thấy nặng sao ? Hay tại cô quá nhẹ ? Hay tại hắn quá khoẻ đây ???
Cảm giác được một người khác giới cõng lạ lắm , nhất là khi đối tượng lại vô cùng đẹp trai , bỗng chốc trái tim thiếu nữ vang lên thình thịch , cả cơ thể nhỏ nhắn dựa vào tấm lưng rộng lớn , an toàn ....
Ngả đầu vào bờ vai vững chãi , ấm áp ....
Cảm nhận từng nhịp tim , hơi thở của đối phương , hạnh phúc .....
Trong khung cảnh này , thanh bình.....
- Nặng quá vậy ... hộc ...hộc !!!
Có một đôi thanh niên trẻ cũng đang đi ngay đằng sau cô , anh chàng cũng đang thể hiện Tài cõng người yêu , nhưng chưa được mấy bước đã than mệt . Cô gái có vẻ không vui , lại nhìn thấy Lôi Miên Miên đang nhìn chằm chằm mình , thì lại càng thêm tức giận , một mực quay sang người yêu hờn dỗi .
- Anh à~~~~Cõng em đi , em đau chân ~~~~
- Nhưng anh mệt lắm rồi
Cô gái cứ lay lay tay áo của chàng trai , nhìn chàng trai có vẻ khá khổ sở và khó xử , cô gái kia chắc hơn 60 cân , còn anh người yêu kia thì ... chắc 40 cân là cùng .... Số 1 đi với số 0 thì thành số 10 , số 1 mà cõng số 0 thì ra nghĩa địa mà ở cho sớm chợ .
- Ê, thả xuống !
Lôi Miên Miên đập đập vai Hắc Tư Trạch , đòi xuống .
Hắc Tư Trạch thả cô xuống , hơi xoay khớp tay , nhìn khung cảnh dưới núi vô cùng tĩnh lặng thì khoan khoái vô cùng , tâm hồn như được gột rửa
- Anh có muốn tích Đức không ?
- Có !
Hắc Tư Trạch rất rất rất rất rất ,,,,,, muốn tích Đức , từ thiện , lý do là gì ư ? Đơn giản lắm , chỉ có hắn biết thôi .
- Vậy anh ra cõng cô gái kia đi ?
Hắc Tư Trạch nhìn xuống cặp đôi phía dưới , nhìn cực chăm chú vào cô gái ấy , một cơn buồn nôn từ đây bay tới , nó cứ nghèn nghẹn trong họng đòi ra . Anh không phải sợ cô ta , mà là sợ thân hình đồ sộ như võ sĩ sumo của cô ta , quả thật , cân nặng và vóc dáng cô ta thật sự doạ người . Nhìn sang con người điên loạn bên cạnh , vẫn đang đắm chìm trong suy Tư
- Có phải dạo này , anh ít quan tâm tới em , để cho em thiếu thốn tình cảm , hay tại em học quá giỏi môn công dân , hay là lòng thương người của em là vô bờ Bến ...???
Lôi Miên Miên không nói gì nhiều , chỉ quay lại vỗ vai Hắc Tư Trạch một cái
- Tất cả đều ko phải , nếu phải chỉ là do tôi thấy anh rất rất rất muốn được tích Đức .
-........
Hắc Tư Trạch đường đường là ông trùm lớn , đứng trước mặt người ngoài đã là một đặc ân của họ , nay lại phải cõng một con heo Giáng thế , nhưng vì hình tượng trong lòng cô , anh đành cam chịu ,....
- Chào !
Cô gái nhìn anh đứng hình , tim leo lên tận mắt , còn chàng trai ngẩng lên nhìn , cúi đầu xuống thở , chả nói mô tê gì hết .
- Tôi ...có.... thể... cõng .... cõng ....cô.... chứ ?????...???... Tôi thấy chân .. cô.. . có .... vẻ .... đau ...
Hắc Tư Trạch khó khăn mở miệng , có thể đây là việc mà hắn hối hận nhất trong đời . Giờ dại gái , Mai làm thê nô !
Chàng trai không những không tức giận , ngược lại còn quay sang cảm ơn rối rít
- Cảm ơn , cảm ơn anh , mong anh làm ơn cõng cô ấy giúp tôi với , tôi mệt quá
Lôi Miên Miên trong lòng thoải mái vô cùng , cô vừa mới làm một việc tốt cho xã hội , cho anh chàng tội nghiệp kia , cho cô béo mập ấy ... Và đặc biệt là cho cô , có tội cũng chỉ tội cho Hắc Tư Trạch thôi ....
- Lên ... lên ... đi
Hắc Tư Trạch cúi người xuống , chờ đợi khối đá ngàn cân leo lên người mình . Cả cơ thể to lớn dựa vào tấm lưng nhỏ nhắn , thiếu an toàn.....
Ngả đầu vào bờ vai mong manh , lạnh lẽo ....
Cảm nhận từng nhịp tim , hơi thở của đối phương , rợn gáy....
Trong khung cảnh này , thật LẠNH NGƯỜI....
Hắc Tư Trạch còn chưa bước đến bước thứ hai thì cô gái béo đã đòi xuống , lông chân lông tay dựng hết lên , mặt mày tái mét , vừa nãy cô ta đã dựa vào tảng băng ngàn năm thì phải ..
- Ủa , sao thế ?
Lôi Miên Miên không hiểu , quay sang hỏi
- Thôi ... thôi ... hai người cứ đi trước đi , chân tôi khỏi rồi .... Tam Tam , đi thôi !
Cô gái béo kéo mải bạn trai đi về , Lôi Miên Miên nhìn chằm chằm vào Hắc Tư Trạch đầy ngờ vực .
- Nhìn kĩ thế ?
Hắc Tư Trạch thoát khỏi cặp đôi " chưa lần nào quen biết " kia , thì trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm .
- anh làm gì người ta thế ?
Hắc Tư Trạch nhún vai , tay trong túi , tiêu sái bước đi
- Ê , đợi , đợi với ....

Tĩnh Tọa
Ngọn tháp cao nhất của ngôi chùa này , bốn hướng đều nhìn ra thắng cảnh . Hướng Bắc là thành phố nhộn nhịp với những toà nhà cao chọc trời , phía nam là núi rừng U Linh hùng vĩ , phía Tây là thảm cỏ xanh bạt ngàn , phía Đông là nhìn ra biển lớn , tứ phía , tứ cảnh !
- Thí chủ hãy gửi những phiền rầu , lo lắng , ở đây đi , hãy mang theo tâm tự tại ở đây về , ở đây , thí chủ có thể ước được , Ước cho đời , ước cho người ...
- Có thể ước bén duyên không ạ ?
Hắc Tư Trạch có vẻ rất nghiêm túc ..
- Có chứ , hai thí chủ có muốn xin dây tơ không ?
-.........
( vừa lên dốc lại tụt dốc rồi , ai làm ơn kéo tôi lên với ..)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro