5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lôi Miên Miên nhìn Lăng Tử đến mức làm cậu phát ngượng hai má tự nhiên nóng . Trước giờ cậu chỉ làm cho người ta phát ngượng mà bây giờ lại phát ngượng trước một tiểu nha đầu .
- Ha ..ha..Hha
Lôi Miên Miên không kìm chế được liền bật cười làm cho Lăng Tử càng thêm bối rối
- Mặt anh dính gì hả ???
Lăng Tử dùng hai tay vuốt đi vuốt lại mặt mình cho sạch , bộ dạng đó làm cho Lôi Miên Miên thấy mắc cười hơn .
- Ha..ha.. Ha ... không ! không phải mặt anh có dính gì đâu mà là em nhớ đến chuyện buồn cười thôi .
Lôi Miên Miên tay ôm bụng cười sặc cười sụa cố gắng lấp liếm cái chuyện vừa nãy nghĩ trong đầu .
- Anh còn việc gì không ???
Lôi Miên Miên ngưng cười hỏi thẳng vào vấn đề vì ngày hôm nay cô sẽ tiếp tục đi xin việc khác còn cái " công việc " ở nơi " làm việc " kia cô có chết cũng không cần .
- À ... không ! hết rồi! anh về đây
Lăng Tử thực tâm hàng vạn lần muốn nói " anh còn hàng ngàn điều muốn nói em " nhưng vì lòng tự trọng nên thôi .
- Vậy anh đi nhé ! Bai !
Lôi Miên Miên vẫn tay chào tạm biệt , nhìn Lăng Tử rời đi mà nở nụ cười làm lộ chiếc răng khểnh xinh xắn .

Toà nhà Newson
Hiện nay , tính tới thời điểm này cô còn thời gian nghỉ khoảng ba tuần , ba tuần sau mới nhập học cho nên cô muốn nhân lúc này rảnh rỗi tìm việc làm kiếm thêm thu nhập chứ cứ rúc trong xó nhà nằm ăn rồi ngủ thì chán lắm .
- Em có cần giúp không ???
Vừa bước đến đại sảnh toà nhà , cô đã được tiếp tân chu đáo chào hỏi . Chà ! Chuyên nghiệp thật !
- Dạ ! em muốn tìm công ty thời trang Dior
Thực ra thì Lôi Miên Miên hôm nay ra đường đã khấn các cụ tổ tông mấy cái nên đến nơi an toàn , đúng địa chỉ vì dù sao nó cũng nằm khá độc lập gần một công viên giải trí nên không nhầm lẫn với các toà nhà khác . Lại Kha khá gần với chỗ cô ở mặc dù khoảng cách là 5 km nhưng như vậy cũng tốt lắm Rồi , thà có còn hơn không .
- Em đi lên tầng 21 nha
Nhân viên tiếp tân nở nụ cười trừu mến tay chỉ vô thang máy
- dạ ! cảm ơn chị
Lôi Miên Miên hít một hơi sâu bước vào thang máy , nhấn tầng 21 rồi hồi hộp chờ đợi

- Ting!!!
Cửa tháng máy mở ra , Lôi Miên Miên bước ra ngoài nhìn cái nơi hoàn toàn xa lạ. Ở đây tất cả đều được lắp kính có thể nhìn ra bên ngoài , có thể thấy bầu trời trong xanh , nắng vàng rực rỡ . Mọi người ở đây đều có chỗ làm việc riêng , mỗi người một góc , mỗi người có một cái bàn gỗ nhỏ để mọi dụng cụ liên quan tới nghề may , một con ma nơ canh trắng xoá nhìn như người thật . Đúng đây rồi ! Công ty thời trang Dior ! Nhưng sao có vẻ mọi người ở đây khó gần thế nhỉ , mặt ai cũng cau có như bị rách .
- Cô là Lôi Miên Miên ??
Một chị nhân viên ăn mặc giản dị nhưng rất đúng mốt lại gần hỏi thăm
- Vâng ! Em là người đã gọi điện cho công ty chị về việc xin làm thời vụ ở đây ạ .
Lôi Miên Miên trả lời xong , ánh mắt của các nữ nhân viên gần đó tự nhiên phát ra ánh sáng , mặt mày cũng trở nên tươi tỉnh hơn .
- Nghe nói cô từng dành giải thiết kế trang phục trong game trong một cuộc thi trên mạng ???
- Vâng ạ
Thật ra thì cô tự nhận mình có chút năng khiếu về thời trang .
- Được rồi ! Cô đã được tuyển , chúng tôi đã xem xét hồ sơ của cô , cô có thể bắt đầu làm việc từ hôm nay .
Chị nhân viên chỉ tay về phía góc bàn còn trống bên trong cùng ra hiệu đó là chỗ của cô rồi đi làm việc tiếp . Lôi Miên Miên bước đến đặt ba lô xuống , đứng lên chào hỏi mọi người
- Xin chào mọi người ! em là Lôi Miên Miên ! Mong sau này được mọi người giúp đỡ !
Tất cả mọi ánh mắt , tất cả mọi người đều đổ xô nhìn về phía cô , một chị mặc chiếc váy tím than ngồi đối diện với cô nhanh nhảu hỏi
- Em có thể đo quần áo và may được chứ ???
- dạ vâng ạ em có chút năng khiếu ạ
- Thế em nhận vụ này nhé
Chị ấy là thiên sứ truyền đạt lại lời mà tất cả mọi người ở đây muốn nói .
- Vụ gì ạ ???
Lôi Miên Miên ngây ngốc hỏi
- Chiều nay em sẽ đi đo quần áo cho Hắc Tổng nhé
- Hắc tổng ??? Em ạ ???
Lôi Miên Miên chỉ tay vào mình hỏi lại chị nhân viên vì chính cô cũng không thể ngờ rằng vừa vào làm đã có việc .
- Em chỉ Cần đến đấy lấy số đo là ok thôi còn trang phục sẽ do công ty thiết kế cũng được ?
Chuyện là vầy , thực ra thì công ty thời trang Dior cũng khá kín tiếng ít được giới truyền thông và mọi người biết đến nên doanh thu có chút trục trặc , lương có chút ít ỏi nên đã quyết định chi một khoản lớn để được may một bộ trang phục cho Hắc tổng Tài của Hắc thị người được mệnh danh là ông vua trẻ Hoàng kim hiện nay với số Tài sản khổng lồ tỉ lệ nghịch với số tuổi . Với một mong ước nhỏ nhoi là được biết đến nhiều hơn . Nhưng anh ta nổi tiếng là một kẻ tàn ác và lạnh lùng khét tiếng chỉ một sơ xuất nhỏ cũng sẽ mất mạng như chơi thế nên chẳng ai dám lại gần , nên họ mới đùn đẩy trách nhiệm đi đo trang phục cho cô dù cơ hội tiếp xúc với ông vua kinh tế trẻ đó thật sự là hiếm nhưng mạng sống quan trọng hơn nên họ nhất định phải bảo toàn.
- Được ! Được ạ ! Em sẽ đi
Lôi Miên Miên cảm thấy cái tên Hắc tổng nghe rất quen tai , nhưng lại không nhớ là đã nghe ở đâu nên đành gật đầu đồng ý .




Trung tâm thành phố
TẬP ĐOÀN HẮC THỊ
- alo thưa chủ tịch nhân viên của công ty thời trang Dior đã đến , ngài có cho vào luôn không ạ
Lôi Miên Miên nghe giọng điệu của cô thư kí đói với tên tổng Tài mà phát sợ . Chắc hắn là người kinh khủng lắm mới có cơ ngơi đồ sộ như thế này .
- Cho vào
Giọng nói ngang tàn , trầm thấp vang lên ở đầu dây bên kia
- Cô vào được rồi
Cô thư kí đứng dậy mở cửa , cánh cửa gỗ dày được mở ra phô bày Nội thất xa hoa bên trong căn phòng . Choáng ngợp ! Một từ để diễn tả căn phòng được trang trí rất bắt mắt nhưng lại rất khoa học , tiện lợi

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro