Chap 10: Đi thôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chủ tịch bây giờ phải tính sao?
-Rẽ vào con hẻm phía trước tìm lối quay lại nhà thư kí Mạc
-Rõ chủ tịch
Dịch Thế Phàm bình tĩnh ra lệnh chỉ huy, hắn biết hai người không có đủ sức để đấu lại đám người phía sau. Điều quan trọng lúc này là quay lại nhà thư kí Mạc, nếu muộn cô chắc chắn không còn con đường sống

Tiếng súng phía sau vẫn không ngừng nhắm vào chiếc xe, nhưng những viên đạn thường đó chẳng nhằm nhò gì với  xe của hắn, hai chiếc xe đằng sau liên tục bám sát, con hẻm cũng may chỉ đủ cho một xe đi qua, đám người đằng sau quả thật không làm được gì. Hắn kéo cửa kính xe xuống lấy nhanh trong gầm ghế hai quả smoke bomb ném vào hai chiếc xe chạy phía sau, tạo ra một làn khói bảy sắc cầu vồng sặc sỡ. Trong đêm khuya dưới ánh đèn đường lập lòe thiếu ánh sáng, chất khí tạo ra từ smoke bomb nhanh chóng bám vào kính xe của đám người truy đuổi khiến bọn chúng không nhìn thấy đường phía trước mà tông phải nhau.

Dịch Thế Phàm hơi nhăn mặt nhìn đống khói phía sau
Tài xe cho hắn Phúc Doãn Vinh thấy vậy cũng có phần muốn phì cười, ai đời nào là lão đại Dịch Nha lại ném ra mấy quả bom khí màu mè như thế bao giờ, Chu thiếu gia thật có ngẫu hứng làm ra mấy thể loại này. Tin lão đại ném đồ chơi con nít mà lan truyền ra ngoài sẽ không biết muối mặt ra sao nữa.
-Tập trung lái xe
Hắn biết suy nghĩ của người đối diện, nhưng mặt vẫn lạnh nhạt nhắc nhở một câu, không nói thêm bất kì điều gì. Chiếc xe cứ như vậy cắt được đuôi đám người truy đuổi, lao nhanh ra khỏi con hẻm rẽ về hướng nhà Mạc Thanh.

-Các người là ai?
Mạc Thanh Thanh lo sợ, lùi về phía sau tránh xa mấy tên đang phá cửa kính đi vào, khóm cúc họa mi trồng trước nhà đã bị chúng dẫm cho nát, tàn lụi trong phút chốc giống như chính số phận cô sắp phải trải qua vậy. Cô vơ lấy bình hoa bên cạnh ném về phía đám người đột nhập nhưng chẳng có nổi tác dụng gì, đều bị chúng né được.
Một gã đàn ông bụng phệ trong số chúng tiến lên trước, mấy tên đi trước đều lùi sang hai bên nhường đường
-Còn nhớ ta không hả...bé con
Ánh mắt lão bừng lên ngọn lửa dục vọng, con ngươi khuấy đảo trên khắp cơ thể cô, dáng vẻ vội vàng như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy
Ánh đèn đường bên ngoài lập lòe, hất vào không gian căn nhà chút nguồn sáng ít ỏi nhưng cũng đủ để Mạc Thanh nhìn thấy người đàn ông bụng phệ kia là ai.
Cô bàng hoàng, run sợ lùi dần về sau đến nỗi lưng đã chạm đến tường, hai tay ôm trước ngực.
-Là ông, sao ông lại biết được đến đây?
Tên lão Trương nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cô y như lúc trong quán bar  thì lại càng thấy hưng phấn tột độ, hai bàn tay xoa vào nhau, lưỡi liếm quanh vành môi, trả lời nhưng cũng xen lẫn chút tức giận
-Ta tìm được đến đây sao? Cũng nhờ cô bé kết thân với nhiều nhân vật quá rồi đấy.
Nói rồi đám người phía sau nhanh chóng chạy tới túm lấy tay, chân cô khống chế lại.
Đôi tay to mũm mĩm thịt kéo cằm cô cúi xuống sát mặt lão, phả vào mặt cô  hơi thở khó chịu như mắc bệnh trào ngược axit dạ dày, khiến cô buồn nôn khi hơi thở lão tràn ngập mùi thức ăn thập cẩm hòa quyện.
-Bạch Thiết Lâm vì cô mà làm ta tan gia bại sản, tên Chu Nhiêu gì đó làm ta mất mặt trước toàn đám đông bạn bè, cũng may ta còn số ít tiền cầm cố để vực lại, chen lấn làm chân phục vụ để quan hệ với đám thương gia nếu không ta đã trở thành con chó gặm lá  ngoài đường lâu rồi. Bữa tiệc vừa rồi không ngờ gặp lại cô còn có cả Bạch Thiết Lâm, vậy người hắn thích ta sẽ cho hắn không thể chạm tới được nữa... hahahaha...
Lão nghiến răng, nghiến lợi phun ra từng chữ cười lớn. Tay lão thì nhanh kéo mạnh cổ áo chiếc váy dạ tiệc của cô xuống làm lộ ra bờ vai trắng nõn, lọn tóc đen xõa xuống khuân mặt xinh đẹp lại càng tạo ra vẻ quyến rũ chết người, mấy tên đi theo cũng vì vậy mà nuốt nước bọt.
Mạc Thanh đã sợ lại càng thêm sợ, dẫy dụa trong vô vọng, nước mắt cô rơi xuống cầu xin
-Đừng mà tôi xin ông, dừng lại...!
Lão xé phần váy ngắn đi, bàn tay mò mẫm sờ đến đùi non, thỏa mãn tặc lưỡi một cái, gục đầu hôn lên cổ cô. Nước miếng lão nhơ nhép bám lên phần da thịt, lại càng thêm phần ghê tởm, những tên kia cũng vậy trêu đùa phần da thịt tay cô, cúi người hít hà hương thơm trên mái tóc.

Đoàng, đoàng... hai cái xác phía sau lão Trương gục xuống, trên đầu không có vết máu chảy ra mà chỉ có cái đầu đang dần bị bào mòn hở ra hộp sọ trắng hếu với những sợi tóc đang cháy dần.
Đám người lão Trương thấy vậy khiếp sợ thả lỏng tay Mạc Thanh, nhìn về phía phát ra tiếng súng
Phúc Doãn Vinh ánh mắt sắc bén nhìn gã bụng phệ, hạ súng xuống nhường lối cho vị đằng sau
-Ta không cần biết các ngươi là ai, nhưng động đến người của Dịch gia ta kết cục thật không có gì tốt đẹp
Gương mặt tuấn tú dù bị bóng tối che lấp một phần nhưng góc cạnh lại là nét đẹp trí mạng khó bỏ qua. Dịch Thế Phàm lạnh lùng bước vào như đấng cứu thế nhìn xuống nhân gian, dừng lại trên người Mạc Thanh Thanh
Cô ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt đẫm lệ hằn lên vẻ sợ hại tột cùng, mồ hôi cũng vì vậy mà thấm đẫm trên trán.
Lão Trương thấy vậy tuy trong lòng có chút sợ hãi nhưng vẫn mạnh miệng:
-Dịch Thế Phàm, trên thương trường ngươi đá bọn ta để chiếm lấy thị trường không cho đất làm ăn ta không bàn tới, hôm nay ta nhất định phải chiếm được cô gái này, cũng chỉ là một người phụ nữ, ngươi không nhỏ nhem vậy chứ
-Nhỏ nhem? Ta chỉ biết lợi ích còn nhỏ nhem hay không ta cần phải đánh vần hay sao
Hắn mỉm cười, lần đầu tiên Mạc Thanh thấy hắn mỉm cười nhưng nụ cười đó quá hiểm ác, giống như con ác quỷ đang dần dần chiếm lấy thân xác hắn, hòa vào với con tim thôi thúc hắn phải sát.
-Đã vậy, anh em! giết tên đó cho ta, giết được hắn các người sẽ được thưởng một khoản tiền lớn.
Đám người nghe theo lệnh tên lão Trương thả Mạc Thanh ra, dút dao và súng nhắm Dịch Thế Phàm lao tới. Chưa lết được đến gần hắn bốn tên kia đã chỉ kịp nghe thấy tiếng súng rồi ngã xuống, đồng số phận với hai tên chết trước đó.
Tên lão Trương bây giờ mới sợ hãi thực sự, đũng quần vì vậy mà lênh láng nước tiểu, đôi chân run rẩy quỳ xuống vũng nước nhỏ đó, dập đầu van xin:
-Dịch thiếu...Dịch chủ tịch tha mạng, tôi xin ngài tha cho tôi...tôi vẫn muốn sống, tôi van xin ngài
Lão lúc này hiện rõ bộ mặt là tên tham sống sợ chết, không ngừng cầu xin.
Dịch Thế Phàm đứng nhìn từ trên xuống thật chẳng muốn tới gần lão, bước vòng sang tiến lại gần người con gái đang co mình một góc.
Chiếc váy dạ tiệc trắng lúc đi vẫn còn nguyên ven, lúc trở về đã nhàu rách đi một phần. Nhìn thấy vết đỏ trên cổ cô, mắt Dịch Thế Phàm tối lại, vội cởi áo khoác bên ngoài ôm trọn lấy thân thể cô, cảm nhận được sự run rẩy, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.
-Đi thôi...
Hắn bồng cô lên, tiến về phía chiếc xe đỗ ở ngoài.
Tên lão Trương vẫn không ngừng van xin khi thấy khẩu súng Doãn Vinh còn đang nhằm về mình. Lão quỳ gối lê trên sàn nhà, túm ống quần hắn tiếp tục lời tha mạng rẻ tiền nhưng nhận lại Dịch Thế Phàm chỉ ban cho lão một câu, làm lão khi đến chết vẫn không bao giờ quên
-Chết? Chưa bao giờ là dễ!
Phúc Doãn Vinh nghe vậy đã hiểu ý, túm lấy lão lôi ra ngoài tống vào cốp xe, lão từ đầu đến cuối lo sợ, mắt trợn ngược, tay chấp lậy xin. Sự xui xẻo đeo bám lão mạnh mẽ hơn khi có sự xuất hiện của Chu Nhiêu.

Nghe Doãn Vinh nói Dịch Thế Phàm sẽ về sớm hơn mọi khi nên ở nhà chuẩn bị chăn gối, cơm canh ngon ngọt đợi hắn về, không ngờ chờ lâu quá nên sốt ruột đành lần theo định vị trên xe tìm đến đây, ai ngờ lại được chứng kiến một màn này. Chu Nhiêu cũng cảm thấy tức giận, nhìn thấy Mạc Thanh bị như vậy, khuôn mặt thiên thần hằng ngày không những lem luốc nước mắt mà còn thấy rõ được sự sợ hãi. Chu Nhiêu liếc nhìn kẻ trong cốp xe..."không thể tha thứ!", liền lôi gã từ cốp xe Thế Phàm sang cốp xe mình rồi dập chân ga tiến về Dịch Nha.
Dịch Thế Phàm, Phúc Doãn Vinh không cần hỏi cũng biết hắn định làm gì, chỉ im lặng lên xe đưa Mạc Thanh đi.

-Bạch tổng chúng ta đến muộn rồi
-Trở về thôi
Bạch Thiết Lâm nắm chặt tay, ánh mắt vẫn hướng về người con gái co mình nằm trong vòng tay Dịch Thế Phàm, hắn không ngờ lại để cho cô chịu nhiều uất ức như vậy, tính theo sau cô về không nghĩ lại bị đám thương nhân vây lại. Tại quán bar đã không thể cứu cô, bây giờ  lại không thể bảo vệ an toàn cho cô... chung quy vẫn là chậm một bước.

Dinh thự Dịch gia
Nói không ngoa, dinh thự Dịch gia là tòa nhà xa hoa nhất thành phố này, nơi đây nhìn như tòa lâu đài nhưng không phải lâu đài chỉ là thiết kế khá giống lâu đài khiến nhiều người lầm tưởng mà thôi.
Dịch Thế Phàm ôm cô trên cả quãng đường về, Mạc Thanh vẫn luôn úp mặt vào ngực hắn nước mắt vẫn không ngừng rơi làm ướt cả một mảng áo sơ mi của hắn. Hắn một thân bế cô vào nhà trước sự chứng kiến của bao người ở đây, từ quản gia, vệ sĩ đến người hầu đều có vẻ ngạc nhiên nhưng lại không dám bộc lộ cảm xúc. 

"Cô gái đó là người con gái đầu tiên chủ nhân đưa về dinh thự này, trước kia chưa từng thầy qua phụ nữ nào bên cạnh cậu ấy, tấm thân trinh trắng chưa ai chạm vào bây giờ đã có người động đến" khiến cho đám con gái trong dinh thự này người ngưỡng mộ, kẻ tị nạnh
Hắn đưa cô lên tầng hai, một thân thay quần áo cho cô, Mạc Thanh vẫn chưa hết sợ hãi lấy tay túm áo không cho Dịch Thế Phàm cởi bỏ, hai chân đạp hắn ra xa.
-Ngài mau buông tôi ra
Hắn rõ là có ý từ trước cúi xuống, vén lọn tóc thừa ra sau tai thì thầm nhỏ nhẹ, quyến rũ mà đầy ma lực như níu lấy tâm hồn cô xoay vòng vòng
-Ngoan, nghe lời tôi
Mạc Thanh Thanh không biết sao lại  bị mê hoặc chỉ đáp một tiếng
-Ừm...
Cứ vậy hắn lột trần cô đưa vào phòng tắm....
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro