Chương 1:Tội phạm Chung Hân Đồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân Đồng .. Cô đã quá sai lầm khi đã đánh giá quá cao về bản thân mình , cô nghĩ cô có thể trốn thoát Lục Tử Hiên tôi sao?

Anh ngồi trên sofa ở trong văn phòng thân thể cường tráng tựa vào ghế , đứng phía sau anh là 4 tên vệ sĩ trung thành của anh họ đứng cung kính để chờ lệnh từ anh , nhìn anh lúc này cứ như 1 ông hoàng đế ngồi trên ngai vàng cao cao tại thượng và đang trị tội 1 tên tội phạm được anh phán tội tù chung thân vừa mới vượt ngục ... nhưng chẳng may đã bị anh phát hiện và bắt trở về .. chỉ trong gan tất

Tên tử tù ấy chính là cô Chung Hân Đồng ..

- Lục Tử Hiên .. tại sao anh lại không buông tha cho tôi ?

Cô lạnh lùng liếc nhìn anh , trái tim cô từ khi nào đã bị người đàn ông tàn nhẫn này làm cho tê liệt không còn chút cảm xúc ?
Cũng vì anh .. mà trái tim cô đau đến mất đi cảm giác ..
Cũng vì anh .. mà bây giờ cô lại sống không bằng chết ..
Cũng vì anh .. cũng vì anh mà cô phải hận chính bản thân
Hận vì sao lại từng yêu 1 người đàn ông tàn nhẫn độc ác đã giết chết cha mẹ của mình , ngay trước mặt mình ..
Anh nhấc người lười biếng rời khỏi ghế sofa lại đến bên cô ngồi xuống trước mặt cô nhếch mép nói

- Vì cô là tử tù của tôi .. tôi làm sao mà thả cô ra được đây ? Chậc chậc .. hôm nay cô thật sự rất gan dạ a.. cả gan bỏ trốn nữa .. Lục Tử Hiên tôi phải phạt cô như thế nào mới vừa ?
Anh nhìn 4 tên vệ sĩ ra hiệu để bọn họ lui ra ngoài

" Cạch "

Tiếng cửa vừa đóng cô liền hiểu được tiếp theo bản thân mình sẽ bị anh trừng phạt cái gì .

Anh đứng dậy lạnh lùng nhìn cô nói

- Đứng dậy ...

Cô bướng bỉnh không nghe lời , không thèm nhìn anh nữa mà quay sang hướng khác ... Điều này làm cho sự kiên nhẫn của anh biến mất ngay tức khắc anh trầm giọng , lạnh lùng nói với cô

- Chung Hân Đồng .. đừng bao giờ khiêu khích sự kiên nhẫn của Lục Tử Hiên tôi .. nó không tốt lành gì cho cô đâu
Cô nhìn anh nói ..

- Tử Hiên .. tại sao anh lại không buông tha cho tôi ?

Anh trầm mặt nói

- Cô không có tư cách hỏi tôi từ tại sao..

Cô tức giận nói

- Anh là cái thá gì mà lại cấm túc tôi? tại sao anh lại không buông tha cho tôi chứ? tôi ghét anh , tôi hận anh .. hận tại sao trước khi tôi luôn yêu anh .. Lục Tử Hiên .. anh thật độc ác .. anh thật sự rất tàn nhẫn anh có biết không hả?

Anh lạnh lùng liếc cô nói

- Tôi thật sự không là cái thá gì? tôi độc ác ? tôi tàn nhẫn ? Chung Hân Đồng .. cô có biết hôm nay cô đã mang thêm rất nhiều tội đáng trừng phạt không?

Cô quát lên

- Tôi mang tội sao? tôi mang 1 còn anh thì gấp 10 đó Lục Tử Hiên ..

Anh cười nhạt lắc đầu nói ..

- Tôi không có tội .. mà nếu có... thì tôi không hề có tội với cô ..

Cô nhìn anh đầy uất giận nói

- Thế tôi có tội gì với anh?

Anh nhìn cô nói

- Cô vốn không đủ tư cách hỏi tôi như vậy .. cần tôi nhắc bao nhiêu lần cô mới hiểu đây ?
Cô im lặng trong lòng đầy khó chịu và đau khổ .. Lục Tử Hiên .. tại sao lại đối xử với tôi như thế ?

Câu hỏi đó cô có thể hỏi anh .. nhưng cô lại không hỏi vì ..
Câu trả lời vẫn là 1 câu nói

" Cô không đủ tư cách hỏi tôi "
Đúng cô không có tư cách hỏi anh ..
Lúc này anh nhìn cô nói lại thêm 1 lần nữa

- Đứng dậy cho tôi
Cô biết nếu không nghe theo anh kết cục của mình sẽ rất bi thảm cho nên , vẫn cố đứng dậy trước mặt anh ..

Anh gật đầu nói

- Ngoan lắm nhưng chuyện lúc sáng cũng cần phải phạt cô mới được .. nếu không cô sẽ luôn không nghe lời tôi ... bây giờ cởi quần áo đi .

Cô nhìn anh nhưng không nói gì .. ngoan ngoãn nghe theo mà cởi hết số quần áo mình đang mặc , khi cả thân mình đều phơi bày trước mắt anh , cô thấy anh lấy ra 1 roi dây làm từ đuôi cá đuối

" Xẹt "

" Chát "

- A ..

1 dấu vết rướm máu đã thấm dài 1 đường trên lưng của cô, da cô vốn đã trắng như 1 tờ giấy bây giờ nhờ có vết máu đỏ mà nổi bật lên.

1 roi là anh khai ra 1 tội của cô
- Bỏ trốn 2 roi

" Chát "

" Chát "

- Làm tôi tức giận 2 roi

" Chát "

" Chát "

- Không nghe lời ... 3 roi

Từng cái từng cái anh đều tính cho cô nghe rõ ràng , từng tiếng vang do anh tạo ra trên người cô làm cho người khác rùng mình không dám thử dù chỉ 1 chút . nhưng nó đều được áp dụng trên người cô ..

7 dấu roi cứ xếp chồng lên lưng cô , làm người khác nhìn vào đều cảm thấy rất đáng sợ ..
Cô khóc đến khàn cả giọng làm người khác nhìn vào ai cũng phải cảm thấy đau lòng cho cô.. nhưng đối với anh nó không nhầm nhò gì dù chỉ 1 chút .. vì sao?

Vì 1 kẻ vô tình như anh .. mà biết đau lòng à?
Đúng vậy .. anh chưa từng đau lòng vì cô .. bắt quá .. chỉ có lúc trước lúc cả 2 còn bên nhau hạnh phúc .. anh đã từng đau lòng vì cô .. không phải 1 lần mà là vô số lần ..

Nhưng bây giờ thì đã không còn nữa .. vì anh không phải là Lục Tử Hiên của trước kia ..
Không dễ mềm lòng yếu đuối và hay tin người như trước kia nữa mà là 1 Lục Tử Hiên độc ác tàn nhẫn , đạp lên xác người để leo lên cái ghế chủ hắc đạo và đạp lên rất nhiều chủ thương trường để ngồi lên cái ghế của Tổng Giám Đốc Lục Thị .

Anh bây giờ chính là Lục Tử Hiên ai nhìn vào cũng phải sợ phải nể ... là 1 người tàn nhẫn độc tài .. không phải là Lục Tử Hiên mà cô từng quen nữa ..nên sẽ không bao giờ có 2 chữ " đau lòng " trong từ điển của anh ..

Sau khi trừng phạt cô xong anh nói

- Mau đứng dậy , cô khóc cái gì chứ ?

Cô không nghe theo anh mà cứ ngồi bẹp dưới đất mà khóc lớn
- Tại sao? tại sao chứ ? tại sao tại sao ? tại sao lại đối xử với tôi như vậy .. ?

Cô cứ khóc mãi đến khi không thể nào khóc được nữa thì mới chịu ngưng lại , cô ngước lên nhìn anh , thấy anh vẫn nhìn cô đợi cô khóc thỏa mãn .. sau đó mới nói

- Tại vì cô không nghe lời nên tôi mới trừng phạt cô .

Đây là câu trả lời đầu tiên cô nhận từ anh cho câu hỏi tại sao của mình , nếu là lúc trước ngoại trừ 5 từ " Cô không có tư cách " thì cô chưa bao giờ nhận được câu trả lời từ anh

Nhưng lần này .. điều ngạc nhiên chính là câu trả lời đó .. nó không phải câu " Cô không có tư cách " mà chính là " Cô đáng bị trừng phạt như thế .. "
Đúng tôi đáng bị trừng phạt .. tôi nên bị trừng phạt vì lỗi lầm mình đã gây ra.. vì mình đã yêu anh .. tôi đáng bị trừng phạt VÌ ĐÃ YÊU ANH LỤC TỬ HIÊN AA

Câu nói đó cô chỉ có thể gào thét trong lòng vì cô không có gan để nói ra.. đúng Chung Hân Đồng luôn như vậy .. rất nhát gan không dám làm trái lời Lục Tử Hiên .. vì Chung Hân Đồng sợ sẽ bị trừng phạt ..

Anh ngồi lên ghế sofa nói

- Đi tắm rửa sạch sẽ chờ tôi trong phòng nghỉ ở mật thất ..

Cô ngoài cách nghe theo còn sự lựa trọn khác sao ?
Đơn nhiên ..
Là không rồi .

Cô chật vật đứng dậy cầm đống quần áo của mình đi từng bước từng bước run rẩy vào phòng nghỉ ngơi của anh ..

Anh nhìn theo bóng lưng của cô ánh mắt xẹt 1 tia đau lòng nhưng rất nhanh được giấu đi , sau đó anh quay lại công việc của mình và kí tên cho những tư liệu đã được đặt trên bàn ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro