Chương 4:tự vẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau lúc cô tỉnh dậy đã là 10 giờ sáng , nhìn xung quanh căn phòng liền biết mình đang ở đâu ..
Ngoài căn biệt thự của anh thì cô còn có thể ở đâu?

" Cạch "

- Thiếu gia , mời ngài dùng bữa sáng .
Người vừa vào chính là Thiếu Nghệ , người quản gia lâu năm ở đây , cũng là 1 trong những người vệ sĩ được anh tuyển cho cô đem theo để canh chừng cô .

Cô nhìn khay đồ ăn thịnh soạn trên tay hắn liền thấy ngán ngẩm..

- Anh để đó đi .

Thiếu Nghệ nói

- Cô hãy nhanh chóng ăn hết nhé .. .

Cô gật đầu không đáp hắn ..

- Tôi ra ngoài trước

Sau khi Thiếu Nghệ rời đi cô mới quay lại nhìn khay cơm trên bàn .. và nhớ lại câu nói hôm qua của anh ..

- Hân Đồng cô thật gầy ..

Nước mắt cô lại rơi ..

- Tại sao lại làm thế với tôi chứ ?

Cô cuộn mình trong lớp chăn dày và khóc lên .. bao nhiêu nỗi buồn nỗi uất ức mà cô chịu được từ anh ngày càng 1 tăng lên ..

Tại sao anh lại nói yêu cô , để 5 năm sau gặp lại anh lại hành hạ cô ?
Tại sao anh lại tạo cho cô thật nhiều thật nhiều kí ức đẹp , cho đến bây giờ anh hành hạ cô .. từ bằng những kí ức đẹp đẽ ấy ..
Tử Hiên a.. tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ ? tại sao ? tại sao ...
Anh cho em hy vọng rồi anh dùng những hy vọng ấy để hành hạ em liệu nó tốt lắm sao chứ hả ?? anh cảm thấy nó tốt lắm sao? nó làm anh mãn nguyện đến thế sao?

- CUT -

5 giờ chiều

" Cạch "

Cô nằm úp sấp trên giường nhìn về phía anh đang đứng , anh nhìn cô 1 cái rồi đi vào phòng , vừa đi vừa nói

- Chung Hân Đồng .. hôm nay cô lại không ăn gì?

Anh đứng trước gương cởi cavat sau đó anh quay người lại ghế sofa ngồi xuống và nhìn về phía cô nói tiếp

- Cô định trở về 5 năm trước tuyệt thực để tôi thương yêu cô sao ?

Cô nhìn anh nói

- Tôi có nói thế sao ? và nếu nói thế anh có còn yêu thương tôi sao?
Anh lắc đầu nói

- Nhưng cô đang hành động như thế .. 1 hành động ngu ngốc đáng bị trừng phạt .
Cô chỉ nhìn về anh nhưng không nói gì .. Thái độ đó làm anh có chút tức giận nói

- Chung Hân Đồng .. cô tốt nhất đừng nên khiêu khích sự kiên nhẫn của tôi
Cô lạnh nhạt nói

- Tôi không hề khiêu khích anh .

Anh nhếch mép ..

- Những hành động của cô lại làm sai lời cô nói . Chính là cô đang khiêu khích tôi

Anh ngồi dậy đi đến gần cô nói

- Chung Hân Đồng , Cô thật gầy rồi .. mau ăn đi ..
Anh cầm khay cơm đưa cô , rồi nói tiếp
- Tôi đút cho cô nhé

Cô nhìn anh trong lòng cảm thấy thật ấm áp ..

- Lục Tử Hiên ..
Anh nhìn cô rồi mỉm cười nói
- Tôi đút cô ..
Sau đó anh sút 1 thìa cơm cùng với đồ ăn cho vào miệng cô , cô ăn từng muỗng từ muỗng đến khi anh đã đút cho cô ăn hết , anh mới nói

- Ngoan lắm

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô rồi nói tiếp ..

- Chắc cô cũng đủ sức rồi nhỉ ?

Cô khó hiểu nhìn anh nói

- Đủ.. đủ sức?

Anh vỗ tay 2 tiếng giữa không trung , lúc này ngoài cửa phòng có 2 người bác sĩ cùng với 2 cô y tá đi vào , cô thắc mắc nhìn anh , anh nói

- Cái này là do cô thôi .. đừng trách ai cả

Sau đó cô nhìn thấy 1 ông bác sĩ cầm 1 cái ống tiêm màu vàng nhạt , cô nhìn anh hỏi

- Nó.. nó là gì?? anh... định làm gì??
Anh lạnh nhạt nhìn cô rồi nói

- Chỉ là tiêm cho cô 1 chút dinh dưỡng mà thôi , lúc nãy tôi định tiêm ngay cho cậu , nhưng bác sĩ bảo cô phải ăn uống có sức mới có thể tiêm được , cho nên ...

Cô cướp lời anh nói

- Cho nên anh dụ tôi ăn sao ?

Anh gật đầu nói
- Đúng
Cô hét lên với anh

- Tại sao anh làm thế với tôi chứ ?? tại sao anh không giết tôi đi .. tại sao lại hành hạ tôi như thế ?? anh biết tôi sợ chúng như thế nào không anh rất độc ác ...
Mắt cô lúc này đã bắt đầu đong đầy nước .. nhớ lại khoảnh khắc trước kia lúc cô bị cảm nặng anh cũng đã mang cô đến bệnh viện , bác sĩ nói

- Bệnh của cô cần phải tiêm 1 chút thuốc mới khỏi .. uống thuốc cũng có thể nhưng sẽ rất lâu
Cô lắc đầu đáp

- Tôi sẽ uống thuốc tôi không muốn tiêm

Anh xen vào nói

- Cô phải tiêm mới mau hết bệnh

Cô nhìn anh nói

- Tôi không muốn .. tôi rất sợ ..

Anh đáp lại

- Không sao đâu tôi ở bên cô mà ..

Cô lắc đầu khóc lên nói

- Tôi không muốn không muốn mà .. huhu

Anh ôm cô vào lòng nói

- Được rồi theo ý cô ... không muốn thì không muốn chúng ta đi mua thuốc rồi về nhé

Cô lúc này mặt mày đầy nước thút thít ôm anh nói

- Được .. chúng ta về đi ..

Anh cười nhẹ rồi nói

- .. hở chút là khóc ..

Cô lúc này tức đỏ mặt lên nói

- Lục Tử Hiên .. đừng chọc tôi ...

Anh lại trêu cô nói

- Đồng Đồng thật mít ướt a...

Cô tức giận rượt theo anh , cả hai cứ vui vẻ rượt nhau vòng quanh cả bệnh viện .. ngày tháng trước kia cả hai thật hạnh phúc biết bao nhiêu ..

Cô nhớ đến trái tim lại đau đớn nói với anh

- Tử Hiên tôi không muốn , tôi không muốn ..

Anh lại gần cô nói ..
- Đừng khóc...
Anh đưa tay lau nước mắt của cô , cô ngước lên nhìn anh ... anh lại nói tiếp

- Vì nước mắt của cô lúc này .. hoàn toàn không có giá trị với Lục Tử Hiên ..
Cô nhìn anh trong thâm tâm cứ như đang bị hàng ngàn cây dao ghim vào .. Đau lắm .. anh biết không? Tôi đang đau lắm ..

- Cô đau không liên quan gì đến tôi

Anh giống như đọc được suy nghĩ của cô mà nói ra hết những thứ mà cô nghĩ và hét lên trong lòng , cô nói

- Tại sao lại làm thế với tôi chứ ?? tại sao tại sao ?? Lục Tử Hiên .,..

Anh lắc đầu đáp lại

- Cô không đủ tư cách hỏi tôi như vậy?

Cô hét lên trong nước mắt

- Tại sao anh lại trả lời như thế ?? tại sao tôi không đủ tư cách để hỏi anh .. Lục Tử Hiên .. tại sau anh lại thay đổi như vậy .. Lục Tử Hiên 5 năm trước của tôi đây .. anh mau trả lại đây .. mau trả lại đây cho tôi ...

Anh đứng trên cao nhìn cô như đang nhìn 1 con rối đang diễn kịch cho mình xem , anh lạnh lùng nói

- Chung Hân Đồng.. những thứ về 5 năm trước tốt nhất cô hãy quên đi .. vì nó đã là quá khứ.. còn Lục Tử Thiêng 5 năm trước cũng đã vùi chôn theo những quá khứ ấy .. cho nên cô đừng bao giờ tìm lại .. vì quá khứ sẽ không bao giờ lập lại đâu .. chỉ có hiện tại .. Lục Tử Hiên của hiện tại là tôi .. người tàn độc không bao giờ lặng lẽ hy sinh vì cô, không bao giờ đau lòng vì cô .. không bao giờ làm những điều cô muốn .. Đối với Lục Tử Hiên lúc trước nước mắt của cô là quý vật vô giá .. nhưng đối với Lục Tử Hiên hiện tại .. thì nước mắt của cô .. vô dụng và không 1 chút giá trị nào.. cô hiểu không ? cho nên .. đừng bao giờ nhắc với tôi về Lục Tử Hiên trước kia nữa .. hắn đã chết rồi .. ! chỉ có tôi ..và riêng mình tôi mà thôi

Sau đó anh nhìn về phía những ông bác sĩ nói

- Tiêm cho cô ấy ..

Ông bác sĩ gật đầu nói

- Vâng thưa Ông Chủ ..

2 cô y tá kiềm chế 2 bên tay cô để tránh cậu vùng vẫy .. nhưng cô không ngoan hiền như họ nghĩ

- Không buông tôi ra.. mau buông tôi ra...

cô mặt mày đầy nước mắt nhìn về phía anh hét lên

- Lục Tử Hiên.. tôi không muốn tiêm ... xin anh .. tôi không muốn .. hức hức .. tôi không muốn .. mấy người buông tôi ra ..

Cô cố vùng vẫy làm những y tá và bác sĩ đều không cách nào tiêm được cô , họ nhìn anh rồi lắc đầu , anh lại từ sofa đứng dậy đi về phía cô ..
Anh nắm lấy tay cô nói

- Cô ở yên cho tôi

Cô khóc lên nức nở nói

- Tôi không muốn tiêm , xin anh ... tôi không muốn hức hức .. xin anh đừng như vậy ... tôi sẽ ăn nhiều mà .. xin anh

Anh nói

- đừng tưởng tôi là Lục Tử Hiên nhu nhược 5 năm trước .. với tôi nước mắt của cô không 1 chút giá trị nào cả ..
Cô lắc đầu nói

- Đúng nước mắt của tôi không 1 chút giá trị nào cả , nhưng tôi không muốn thứ hóa học ấy được tiêm vào người mình xin anh

Anh kiềm chế 2 tay cô lại , dùng 1 chân kẹp chặt 2 chân cô làm cô không thể nào nhúc nhích được , sau đó anh nói với bác sĩ ..

- Tiêm vào ngay cho tôi

Mấy người bác sĩ thấy cô đã không vùng vẫy nữa liền chạy đến người này người kia thay phiên nhau tiêm thuốc vào người cô
- Không .. buông ra cho tôi .. Lục Tử Hiên ... tôi hận anh ...

Cô cứ cố gắng vùng vẫy và hét lên , anh tức giận cắn vào cổ cô nói

- Nếu có cây kim nào bị gãy trong người cô , tôi liền không tha cho cô đêm nay

Câu nói ấy của anh thật sự có hiệu nghiệm.. cô liền ngay tức khắc dừng mọi động tác của mình lại .. trong lòng đầy đau đớn ..

Anh dùng những từ như vậy để nhục mạ... hay hành hạ tôi đây ?? .. tại sao lại làm thế với tôi chứ ??

Sau khi lần tiêm thứ 4 trôi qua .. cô mệt mỏi nằm trên giường ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà .. lúc này nhìn cô không khác gì con búp bê bị hư cả..
Cô rất đẹp .. nhưng nhìn cô khiến người ta phải xót xa ..

-CUT -

Ngày hôm sau , khi cô tỉnh dậy , vệ sinh buổi sáng xong thì Thiếu Nghệ từ ngoài đi vào trên tay là 1 khay cơm , cô nhìn nó liền cảm thấy ngán ngẫm .. Thiếu Nghệ nói

- Ông chủ có bảo cô phải ăn hết chúng ..

Cô không đáp chỉ nhìn rồi thở dài ..

Thiếu Nghệ đặt khay đồ ăn lên bàn rồi rời đi ..

" Cạch "

Cánh cửa vừa đóng cô liền nằm phịch xuống giường

- Ưm..

Vết thương phía sau lưng chưa hoàn toàn hết , nên khi cô nằm mạnh xuống liền động đến vết thương cũ , làm nó vỡ nứt ra .. Rất đau .. nhưng nó không đau bằng trái tim cô bây giờ , cô cứ nằm ngước mặt lên trần nhà , vết thương phía sau lưng thì đang từ từ ứa ra máu ..

Cô mệt mỏi lắm rồi .. cô chỉ muốn giải thoát cho bản thân mình .. nhưng cô không bao giờ tìm được lối giải thoát nào tốt cho bản thân mình ngoại trừ ..
Tìm đến ..

Cái Chết ...

Đúng vậy .. chỉ có nó mới giúp cô được giải thoát mãi mãi
Chỉ có nó cô mới không sợ mình bị anh bắt trở về .. chỉ có như vậy .. anh mới không bắt được cô ..
Nghĩ sao làm vậy. . cô đi đến tủ bàn ở đầu giường , cầm cây dao rọc giấy đã được đặt bên trong từ bao giờ ..

Lục Tử Hiên .. em đến tìm anh đây .. Lục Tử Hiên .. em rất nhớ anh .. Lục Tử Hiên.. Hiện tại rất tàn nhẫn với em .. em muốn tìm anh .. Lục Tử Hiên , Lục Tử Hiên .. em rất nhớ anh

" Phập

" RẦM "

- Chung Hân Đồng...

Cô quay lại hướng cửa , nơi mà anh đang chạy vào .. rồi cô nhìn về tay mình , sau đó cô cố đẩy để cho cây dao đâm thật sâu vào trong ngực mình ..

- Ưm

Anh chạy đến ôm cô rồi rút mạnh cây dao ra hét lên

- Hân Đồng côsao vậy ??

" Tôi đang tự sát "

- Hân Đồng , cô phải cố gắng mở mắt ra nhìn tôi đi

" Tôi thật sự không muốn sống nữa ..
xin anh cho tôi được giải thoát "

- Hân đồng cô không được có chuyện gì .. tôi xin cô

" Anh xin tôi sao?? anh xin tôi phải cố gắng sống sao?? Lục Tử Hiên của tôi đã trở về rồi sao ? "

Cô cố gắng nói trong nước mắt

-.. tôi .. thật sự mệt rồi ..

" Tôi không còn thấy gì nữa ... xin lỗi anh .. Tôi thật sự đã rất mệt rồi .. "

- Không được .. Chung Hân Đồng tôi cấm cô ngủ .. TÔI CẤM CÔ ..

Trước mắt cô lúc này là 1 bầu trời đen tối .. và cô không còn thấy gì nữa ..
Cô sắp được giải thoát rồi ..
Đúng vậy .. cô sắp được giải thoát rồi ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro