CHƯƠNG 2 : May Mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai năm trước.

"Nguyệt Trang,cậu xem cậu được vào Bạch Thiên rồi đó ! Cậu đó rất may mắn nha,ở trong đó toàn là trai đẹp lại tài giỏi nữa. Vào đó nhất định làm mai cho mình 1 anh nha!" An Tuyền bạn thân của Nguyệt Trang ríu rít bên tai cô vui mừng nói

"Nè , bạn thân cậu vô đó làm rất áp lực nha có rất nhiều cạnh tranh cậu không lo cho người ta gì hết. Hứ"

"Rồi , cậu muốn mình lo gì cho cậu" An Tuyền chu mỏ làm nũng tỏ vẻ tội nghiệp. Mừng vì Nguyệt Trang được làm ở Bạch Thiên nên là 2 cô gái vui vẻ ngồi trong phòng khách tâm sự với nhau cả đêm.

  Sáng hôm sau

"Nguyệt Trang,cô bạn à trễ rồi.Tính bỏ công việc tốt này hả.Lẹ,dậy đi".An Tuyền là người rất quy tắc nên căn bản chuyện dậy sớm không khó gì,chỉ lo cho người bạn bên cạnh nên đành nhắc nhở một chút.

"Ưhm... cho ngủ thêm một chút nữa không trễ đâu"

"Điên à , cậu không biết quy định công ti à vô trễ sẽ không được nhận đấy"

Bỗng Nguyệt Trang rời giường chạy nhanh hết sức vào phòng tắm. Sửa soạn tây trang,trang phục chỉnh tề. Vừa đến công ti,nhìn đồng hồ đeo tay thấy còn 3' nữa là đến 9h,3' này quả thật rất ngắn ngủi nên cô đã chạy cấp tốc lên phòng phỏng vấn. Vô tình đụng phải một người đàn ông mặc vest đen không đeo cà vạt, tóc được chải gọn gàng , còn vóc dáng rất chuẩn, chuẩn hơn cả người mẫu nổi tiếng hiện nay.

Nếu đoán không lầm thì người này có thể cao khoảng 1m87 , ngũ quan thì tuyệt mĩ có đôi mắt màu nâu nhìn kĩ thì trong nó ta thấy được sự kiên định không lùi bước. Làn da vừa trắng tới kết hợp cùng vest đen đã tạo ra một người đàn ông nam tính. Say mê đắm nhìn, không để ý xung quanh thì  tiếng nói mang đầy ma thuật được thốt ra từ miệng người này.

"Đừng nhìn nữa nếu không sẽ chảy cả nước dãi đấy."Người đàn ông lạnh lùng nói,giọng điệu lạnh băng  như không có nhiệt độ.

"Xin lỗi,xin lỗi.Á...chết rồi."Cách Nguyệt Trang  vội chắp tay nói xin lỗi, thấy đồng hồ chỉ 9h cô giật mình há miệng to thấy có chút không ổn nên chạy một mạch đến phòng.Để lại người đàn ông đẹp trai đứng đó.

"Cậu thấy sao,mình thấy chuyện vừa rồi có chút mắc cười đấy.Chưa có người phụ nữ nào dám bỏ lại cậu hay dám đụng cậu cả nhưng chuyện vừa rồi vốn dĩ  làm mình mở rộng tầm mắt nha Haha".Kim Nguyên nở nụ cười tà mị ghé sát lổ tai Tử Kiệt nói nhỏ rồi cười lớn.

"Cậu im cái miệng thối lại đi.Nếu không mình sẽ dùng quyền Karate đá cậu ra khỏi công ti đó.Đừng quên mình là tuyển thủ cực giỏi của Taewondo va Karate." Mạc Tử Kiệt dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn Kim Nguyên nói.

Cũng may vừa đến phòng thấy một người phụ nữ trẻ từ xa bước lại, cổ đeo thẻ nhân viên , người mặc áo thun trắng tay ngắn bỏ vào váy đen ngang bắp đùi . Những bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển không nghe tiếng tiếng động,cô vừa đi vừa nở trên môi một nụ cười nhè nhẹ  làm rung động biết bao người đàn ông xa xa.

Cô bước chầm chậm, nói "Cô là ứng viên mới sao?"

Nghe cô hỏi tôi cũng chợt tỉnh lại cười cười

"Phải.Cô là........!"

"Tôi hả, là thư kí của tổng giám đốc trong truyền thuyết đó , Mạc Tử Kiệt."

"Ồ , vinh dự cho tôi quá khi gặp thư kí giám đốc ở đây."

"Không sao , cô mau vào đi báo cho cô biết hôm nay nghe nói đích thân tổng giám đốc sẽ vào nghe phỏng vấn đó.Đừng sợ,cố gắng lên" 

Cô thư kí mỉm cười, cổ vũ tôi rồi cô mở cửa vào phòng phỏng vấn.

Thế là chỉ còn một mình tôi ở ngoài ,cảm giác sắp có chuyện chẳng lành xảy ra. Nhưng nghĩ lại vì một tương lai tốt đẹp cho mẹ và em thì phải cố gắng lên . Cố lên ! cố lên . Khích lệ cho bản thân cô cũng vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro