CHƯƠNG 4 : "Làm Xong" Thì Sẽ Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phù, mọi chuyện tốt rồi. Yeah "Anh đẹp trai ơi ! em yêu anh ú là la......" Tiếng điện thoại reo vang lên làm ngăn bầu không khí vắng lặng này.

"Alo mẹ, con cũng chưa biết mẹ không cần lo.Nếu không trúng tuyển thì kiếm việc khác con có năng lực  sẽ có người nhận con. Được chứ"

10 phút trôi qua.

"Mời ứng viên số 10 theo tôi nhận kết quả" Cô nhân viên trẻ tuổi gõ cữa vài tiếng nhẹ nhàng nói.

"Được"

Cô nhân viên trẻ tuổi đó dắt tôi lên tầng cao nhất của công ti hình như là tầng 103, khi quay đầu sang nhìn vào tấm kính thấy mình đứng cách xa mặt đất rất cao, choáng váng không thở nổi  vịn một tay vào lang cang của thang máy gắng đứng vững.

"Không sao đâu nếu cô làm việc ở đây thì dần sẽ quen thôi. Tới rồi. Cô mau vào phòng làm việc phía trước đi nhớ suy nghĩ kĩ hả trả lời nha " Cô nhân viên căn dặn kĩ càng khẽ quay đi.

"Cốc, cốc, cốc" Bên trong vẫn không tiếng động nào "Cốc, cốc cho hỏi có ai trong phòng không?Vậy tôi vào đó "

Cạch, cửa đã mở. Trước mắt hiện ra một không gian u ám vắng tanh. Xa xa có người đàn ông ngồi trên ghế dựa mặt hướng ra cửa sổ.Tay phải đang gạt tàn thuốc,từ từ xoay lại.

"Cô là Cách Nguyệt Trang. Hửm" Giọng điệu vẫn trầm lặng nghe có chút quen thuộc.

"Vâng"

"Cô có biết tại sao tôi cho người gọi cô không , hả "

Nguyệt Trang lắc đầu, cố nhớ mình đã từng nghe giọng nói này ở đâu rồi "Tôi không biết ngài trả lời đi".

"Vì cô có tên trong danh sách đặc biệt của tôi . Sao hả sợ tôi ăn thịt cô sao. Nếu có ăn thì sẽ ăn thứ khác "

Cô run sợ trước lời nói của hắn, bất giát hắn xoay ghế lại mặt đối mặt. A, là anh ta. Trời mình thật là ngu, từng nghe rất nhiều người nói hắn ta rất thích độ cao nên sẽ ở vị trí cao nhất lại không nghĩ ra. Quả thật trước khi nộp hồ sơ có cảm giác sẽ gặp chuyện chẳng lành bây giờ nó đã đến.

"Này anh tôi nghe không hiểu hàm ý của anh có thể nói rõ hơn được không" Cô cũng đặc biệt có tính thẳng thắn,nghĩ như thế nào sẽ nói y như vậy không sợ cậy quyền.

"Cô nghe không hiểu. Được rồi sau khi làm xong 'chuyện' sẽ hiểu rõ hơn "Anh từng bước tiến lại gần cô,vòng tay ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của cô,mặt tiến lại gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro