Chap 2: Thư ký riêng ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù phù....
Tiếng thở dài của Tiểu Nhi vang khắp không gian. Sau bao nhiêu gian khổ cuối cùng cô cũng tới được tập đoàn Hoàng Gia. Thật đúng là có một không hai.
Cô được số 50... May quá họ mới phỏng vấn tới người 49... Thấy người 49 đi ra thấy mặt người đó nhăn nhó cô mới hỏi:
- Chị ơi phỏng vấn khó lắm sao?
Cô kia trả lời:
- Khó lắm em ạ sáng giờ toàn người bị trượt thôi .
Hả? Không phải chứ. Họ tới vậy cô thì sao? Nhưng mà cô được bằng giỏi cơ mà? ( không biết giỏi thật hay có người cho giỏi)
Bỗng loa thông báo

- Mời số 50 cô Hàn Tiểu Nhi...

Tiểu Nhi khẽ nuốt nước bọt lấy lại sự tự tin bước vào phỏng vấn. Phỏng vấn cô là một bà cô mặt trát đầy son phấn giọng thì chanh chua nhìn là biết là khó tính hứ. Ngồi cạnh bà ta là một người đàn ông tóc hạt dẻ khá tuấn tú và đẹp trai.
Anh chàng kia thấy cô thì bật cười làm cho Tiểu Nhi của chúng ta bức xúc :

- Mặt tôi dính gì hay sao mà anh cười?

Chàng trai kia từ tốn đáp lại:

- Xin lỗi. Mặt cô không dính gì cả. Cô là Hàn Tiểu Nhi?

- Vâng.

- Tại sao mới có 20 tuổi mà đã có bằng đại học? Ả kia chanh chua nói.

- Tại tôi học giỏi nên được nhảy lớp.

Nói tới đây người đàn ông tóc hạt dẻ kia đang uống cà phê ho sặc sụa nghĩ thầm:" không biết là học giỏi thật hay do tên Lâm kia nóng lòng muốn ngày ngày ôm ấp người đẹp."

Bản thân Tiểu Nhi cũng không hiểu nữa cô học bình thường thôi thế nhưng họ lại cho cô loại giỏi đại học? Thôi kệ đi kiếm việc trước đã

- Sở thích của cô là gì?

- Ăn, chơi, ngủ.
( cạn lời)

- Cô được nhận. Nhưng hiện giờ chủ tịch đang thiếu thư ký nên cô phải làm thư ký cho anh ấy. Cô nên nhớ chủ tịch là người rất đáng sợ nên phải cẩn thận.

- Vâng cảm ơn anh... Hihi vậy là mình không thất nghiệp rồi...

Người đàn ông kia cũng phải chịu thua cô luôn. Sau khi hướng dẫn cô lên phòng chủ tịch người kia nhấc máy gọi cho ai đó giọng khá vui vẻ:

- Hi! Lâm.

- Mọi chuyện sao rồi?

- Đã làm theo yêu cầu.
Gia Lâm khẽ nhếch môi cười thì ngoài cửa vang lên tiếng gì cửa. Anh nhanh chóng quay lưng đi miệng còn lẩm nhẩm:
- Bảo bối tới nhanh vậy sao?

Mãi không thấy tiếng trả lời cô liều mình bước vào. Nghe lời dặn dò của mọi người cô được biết chủ tịch là người vô cùng cay nghiệt không gần nữ sắc haha vậy cũng tốt ít ra cô may mắn không gặp boss háo sắc.
Cô bước vào thấy một bóng người đang quay lưng vào cô. Cô bước tới gần nhẹ nhàng nói:

- Chào Hoàng tổng tôi là Hàn Tiểu Nhi là thư ký mới của chủ tịch.

Vẫn trong tư thế đó anh đang âm mưu gì đó? Anh cất giọng:

- Em lại đây.

-Dạ.

Cô ngây thơ bước tới gần bàn làm việc của anh mà không biết mình đã sập bẫy.

- Lại gần đây chút nữa.

- Ơ... Vâng...

Á....
Cô bỗng dưng bị một cánh tay to khỏe kéo ngã ngồi dạng trên người anh. Một tư thế thật ám muội.

- Chủ tịch anh.... Tên biến thái kia... A cứu tôi...

- Em la cái gì chứ ngoan yên lặng nào.

Đôi bàn tay hư hỏng của anh đưa ra nhẹ nhàng nắm bóp hai quả bóng của cô hừ không tệ rất chắc và mịn màng.

Cô giật nảy mình trước hành động này của anh la hét đẩy anh ra:

- Tên điên này? Sao anh lại ở đây?

- Em nghĩ xem sao anh lại ở đây?
Kèm theo đó là một nụ hôn nhẹ lướt qua môi cô.

-Um
Cô bịt chặt miệng khi phát hiện mình kêu ra một tiếng rên kiều mị. Anh chỉ mỉm cười nhẹ vì anh biết cô với anh sinh ra phản ứng.
Cô khẽ lắp bắp:

- Không lẽ anh là chủ tịch.

- Đúng rồi bảo bối ạ.

Cùng với đó là một cái bóp mạnh mẽ lên ngực cô cùng với nụ hôn sâu của anh. Anh nhẹ nhàng hôn cô rồi dần dần chuyển sang ngấu nghiến đưa lưỡi vào càn quét hết mật ngọt của cô. Cảm tưởng cô không thể thở được nữa anh mới buông tha cho cô còn mặt dày chệ ghẹo:

- Ngốc em nên tập hô hấp khi hôn đi.

- Hu hu anh là tên đáng ghét dám cướp mất nụ hôn đầu tiên tôi dành cho Thiên ca ca.

- Hử? Tên đó là ai?
( là anh chứ là ai)
Cô im lặng không nói nhìn qua lại một chút rồi nhìn lên cổ anh. Sợi dây chuyền này...
Cô đưa tay cầm sợi dây chuyền của anh miệng lắp bắp:

- Sao anh có sợi dây này? Nó là của Thiên ca ca mà?

- Anh đã làm gì Thiên ca ca.

- Bảo bối nghe anh nói đây. Anh chính là Thiên ca ca này. Sợi dây chuyền này là em tặng cho anh nói là sau này sẽ làm vợ anh em nhớ không? Trên đây còn có cả chữ viết tắt của hai chúng ta nữa này. Nhi Nhi thời gian qua anh nhớ em lắm em biết không?

Tiểu Nhi cô khá nghi ngờ Thiên ca ca không lẽ là tên biến thái này.

- Nhưng tên của anh là....

Hiểu ra sự nghi ngờ của cô anh vội vàng giải thích :

- Ngày trước anh nói anh tên Gia Lâm nhưng em nói em thích tên Gia Thiên nên gọi anh là Thiên mà?
Anh đưa tay ghép hai nửa dây chuyền lại với nhau tạp thành một trái tim hoàn hảo. Cô không còn nghi ngờ gì nữa đích thực là anh rồi.

- Huhu... Mười năm qua anh đi đâu vậy? Em nhớ anh muốn chết.

- Bảo bối anh xin lỗi anh sẽ bù đắp cho em mà. Mà sao giờ em mới nhận ra anh?

- Vì anh biến thái? Cô giọng lí nhí.

Anh đen mặt dám nói anh biến thái được anh sẽ cho cô biết thế nào là biến thái đích thực . Anh dùng tay kéo váy cô xuống để lộ bộ ngực căng tròn ẩn sau chiếc ái bra không dây màu hồng phấn. Anh yết hầu rung chuyển hạ bộ căng cứng. Tiểu yêu tinh này muốn giết anh hả?
Cô sợ hãi trước cái nhìn và hành động của anh nhất là thứ đang nóng dần dưới mông cô, tay cô ôm đầu anh đang hít hà hương thơm trên ngực mình miệng nhỏ rên rỉ:

- Biến thái.. Ư. . Thả người ta ra..

- Ngoan em quyến rũ như vậy anh không chịu được?

- Ưm... Lâm người ta chưa muốn.
Cô sợ hãi nói vì người ta bảo lần đầu của con gái sẽ rất đau.

Anh không rời ngực cô miệng khàn khàn:

- Cục cưng anh sẽ nhẹ nhàng dạng chân ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teddyhana