Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm hồn tôi như đang lạc giữa một bản nhạc du dương. Bản nhạc đó như xóa đi mọi tâm sự, chữa lành những vết bầm tím loang lổ trên người tôi. Tôi khẽ cử động mí mắt, lại một cuộc chiến diễn ra, diễn ra giữa sự thức tỉnh của trí óc và cái mụ mị của thân thể.

Cảnh vật ban đầu còn mờ nhưng sau đó đã rõ dần, mọi thứ lần lượt hiện ra trước tầm mắt. Mùi hương bay thoang thoảng qua cánh mũi, làn gió nhẹ nhàng mơn man khắp làn da, chúng khiến tôi giật mình! 

Tôi gấp gáp ngồi dậy, đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Cảnh vật quanh tôi giờ đây lạ lắm! Nó không phải cảnh vật của cái nơi quỷ ám kia: không có mùi ẩm mốc, không có nền đất lạnh lẽo và gai nhọn, không có cái không khí ngột ngạt đến bức người, và không còn những tên điên hay đánh tôi nữa! Tôi thu mình lại, hai cánh tay ôm chặt lấy đầu gối. Có lẽ thời gian gần đây đã khiến tôi quen với kiểu ngồi này. Ngồi như vậy khiến tôi thấy an toàn hơn! 

Tôi đề phòng nhìn xung quanh. Chắc lại là kế hoạch mới của bọn chúng. Tôi không dám đi ra ngoài và cũng không dám rời giường, tôi sợ rằng nếu ra khỏi đây, bọn chúng sẽ lại đánh đập tôi! 

Tôi không biết từ khi nào sức chịu đựng của mình lại giỏi như vậy, mấy ngày liền ăn được có chút cơm, lại liên tiếp bị đánh, ấy vậy mà cũng không hề hấn gì. Tôi xót xa vén tay áo đã mốc meo lên, chạm vào những vết bầm trên người. Đau thật đấy, không biết bao giờ ông trời mới tha cho tôi.

Năm nay tôi mười bảy tuổi, nhưng không đi học. Gia đình tôi sa sút, nợ nần không biết từ đâu mà chồng chất, bố mẹ tôi đưa nhau đi, chỉ để cho tôi ít tiền sống qua ngày. Căn nhà của gia đình tôi cũng bị bán đi để trả nợ. Và cách đây bốn năm ngày, tôi tan làm. Trên đường đi về khu trọ thì tôi bị bọn lạ mặt đánh thuốc mê, và khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở khu quỷ ám ấy.

Tôi đưa tay lên vò tóc tai mình bù xù. Rốt cuộc tại sao những tên điên đó lại bắt tôi, tại sao chúng lại hỏi về bố mẹ? Hay là...chúng đến để đòi tiền? Hoàn toàn không có khả năng! Số nợ ấy bố mẹ tôi đã thanh toán hết rồi, tại sao chúng lại làm vậy?

Tôi cau hết mặt mày, khẽ bặm chặt môi. Tôi hơi ngó ra ngoài cửa, liệu bọn chúng có ở ngoài không nhỉ? 

Tôi run run bước xuống giường, ánh mắt đề phòng nhìn xung quanh. Nếu đây là cơ hội để tôi trốn thoát thì sao? 

Nghĩ vậy, tôi thầm cầu mong ông trời cho suy nghĩ ấy thành sự thật. Đi đến bên cánh cửa, tôi lại ngoái lại nhìn căn phòng. Tôi là một đứa xem nhiều phim hành động, trong trường hợp này rất có thể tôi đang bị lừa, hoặc là bọn chúng đặt camera ở chỗ nào đấy và quan sát tôi thì sao?

Một cảm giác lạnh toát sống lưng. Tôi giật mình quay lại. Cánh cửa kia đã mở, người kia nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh, thêm vài tia u tối.

Tôi tự nhủ không xong, bàn chân vô thức bước lùi lại.

Tại sao thế? Tại sao cứ những lúc tôi định trốn đi thì bọn chúng lại xuất hiện!

Tuyệt vọng!

Thế nhưng, tôi vẫn kiên cường. Cố gắng kìm nén bất an trong lòng, tôi nắm chặt nắm tay, hỏi nhỏ:

- Anh là ai?

Quả thực tôi không biết người này. Hắn ta cao, khuôn mặt lạnh và u tối như quỷ tu la dưới địa ngục. Đặc biệt đôi mắt kia, đặc biệt sắc nhưng cũng đặc biệt thê lương. Hắn không nằm trong số những tên điên hay đánh tôi trước kia, vì thế tôi chẳng hề biết đến hắn.

Tôi lùi thêm vài nước nữa, đề phòng.

Nếu loại đi con mắt quá lạnh lẽo kia thì quả thực hắn rất đẹp. Có điều, tôi chẳng thể nghĩ nhiều đến thế. Cánh tay tôi đã bị hắn nắm chặt từ lúc nào. Xương bàn tay như muốn vỡ vụn ra từng mảnh, chưa kể còn đang bị sưng vù do bị tên thủ lĩnh đáng chết kia dẵm lên.

Tôi vùng vẫy điên loạn. Tay tôi tê rần.

Mệt mỏi.

Nhưng tuyệt nhiên, tôi không hề rơi một giọt nước mắt.

Trời sinh tôi bản tính kỳ lạ. Chẳng khóc vì đau đớn bên ngoài, nhưng, tôi lại rất dễ khóc khi bị tủi thân hoặc khi nghe ai đó kể chuyện buồn.

Tôi cắn chặt môi, dùng hết sức giật tay mình lại. Hắn vẫn không hề buông. Đợi cho tay hắn vùng đến trước mặt, tôi nhe hàm răng, nhanh như cắt cắn chặt vào cổ tay hắn.

Thậm chí bây giờ tôi chẳng khác chó dại là bao.

Cảm nhận được mùi tanh nồng trong miệng, tôi hơi bất ngờ, nhả ra.

Cho dù bị cắn đến chảy máu, hắn cũng không rụt tay lại?

Một tên điên mới xuất hiện?

Tôi không nhịn được với suy nghĩ ấy, phì một tiếng.

Chắc ai cũng nghĩ, tôi bị đánh cho điên mất rồi.

Đến tôi cũng nghĩ vậy nữa là...

Trong hoàn cảnh này, có ai lại cười nổi chứ?!

Nhưng tôi lại khác.

Có vẻ như hắn cũng bất ngờ. Nhưng cái sự bất ngờ ấy chỉ hiện lên trong chốc lát, sau đó, hắn lại có ánh mắt u ám như thường.

Tôi cười, nhưng trong lòng lại có chút run sợ. Tay tôi bị hắn nắm chặt đến nỗi đỏ ửng, tim dường như cũng sắp nhảy khỏi lồng ngực.

Ngừng cười, tôi lấy can đảm lặp lại câu hỏi.

- Anh, là...ai?

Giọng nói tuy có chút ngắt ngứ và mất tự nhiên, nhưng tôi vẫn kiên định đưa ánh mắt của mình nhìn thẳng đôi mắt hắn. Hắn buông tôi ra, không nói gì rồi rời đi. Tôi theo bản năng ngồi bệt xuống sàn đất, tại sao chứ, tại sao tôi lại bị cuốn vào vòng xoáy này? Một vòng xoáy mơ hồ và đáng ghét?

Cánh cửa trước mắt đóng lại vô tình. Tôi biết, chắc chắn những tên điên vô nhân đạo đó sẽ không cho tôi trốn thoát, nên đành dằn mặt tôi bằng cách đưa con quỷ mặt mày như tu la địa ngục đến thi gan với tôi.

Cuộc đời tôi...sao giờ tối tăm đến nhường này? Rốt cuộc nên làm sao mới phải? Bố mẹ, hai người ở đâu? Hai người sống có tốt không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro