1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Tôi ký tên mình lên bản hợp đồng một cách ngay ngắn.

Thực sự thì không có lý do gì để từ chối cả.

Tôi được hẹn hò với người đàn ông mình thầm mến suốt mười năm, lại còn được trả tiền. Trên đời còn có chuyện tốt như vậy sao ?

Người trợ lý ghi lại số điện thoại, tài khoản ngân hàng và các thông tin cá nhân của tôi.

Phan Châu cũng rút điện thoại ra: “Thêm bạn với tôi nữa, mong chúng ta sẽ hợp tác thuận lợi.”

Tôi kết bạn Wechat với tất cả mọi người trong phòng, bao gồm cả Trí Mẫn.

Tôi tò mò nên đã lén nhìn lúc anh ấy thêm ghi chú tên của tôi.

Một chữ A in hoa.

Đúng là một cách lưu tên kì lạ.

Trên QQ là số còn Wechat là một chữ cái.

Đây có phải cách mà người qua đường được đối xử ? Tôi không thể hiểu nổi.

Dưới cái nhìn của Trí Mẫn, tôi cũng thêm ghi chú tên anh ấy.

Ba chữ ‘Phác Trí Mẫn’ thẳng tắp.

“Nhân tiện thì” Phan Châu nói.

“Cô có cần chúng tôi giúp đỡ trong vụ h/ack tài khoản không? Đó là luật sư Triệu, nếu cô có thắc mắc gì có thể tìm anh ấy.”

Tôi vội vàng lắc đầu: “Tôi có thể tự giải quyết được.”

“Tôi đã chuyển tiền xong rồi.” trợ lý ở một bên nói và chờ chỉ thị tiếp theo.

“Được” Phan Châu đáp.

“Nếu không còn chuyện gì chúng tôi xin phép đi trước. Đợi tiền đến cô hãy kiểm tra lại, số tiền đó là đặt cọc, sau này chúng tôi sẽ chuyển tiền hàng tháng cho cô.”

“Rất vui được hợp tác.”

Cô ấy đưa tay ra.

Tôi nhanh chóng trả lời: “Hợp tác vui vẻ.”

Tôi bắt tay mọi người và đưa họ đến tận cửa.

Trí Mẫn đi ở cuối cùng, đột nhiên quay đầu lại gọi tôi: “Phác Thái Anh”

“Hả ?” Tim tôi khẽ run lên.

“Thật vui vì có thể được làm việc cùng nhau.”

Âm thanh đầy ngọt ngào và du dương.

Tôi cảm thấy thật bối rối, nhưng thay vì nói những câu vui vẻ, tôi lại thản nhiên đáp: “Ừm”

Anh ấy hơi mở to mắt rồi ngay lập tức quay đi.

Tôi đóng cửa lại, trong lòng vẫn tràn đầy rung động.

Một hồi lâu sau tôi mới bình tĩnh lại, quay lại bàn tiếp tục xử lý tài khoản bị h/ack, điện thoại đột nhiên có thông báo, tài khoản ngân hàng của tôi được cộng thêm một trăm nghìn tệ.

Tôi trừng mắt không thể tin.

Sau khi kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần, quả thực là một trăm nghìn tệ.

Hết lần này đến lần khác bất ngờ ập tới khiến tôi không thể nghĩ được bất cứ điều gì.

Đây có phải là may mắn không ?

Tại sao lại có quá nhiều may mắn như vậy xảy ra với tôi ?

Sau một lúc lâu tôi mới có thể bình tĩnh lại, tiếp tục tính toán th/iệt h/ại mà tên l/ừa đả/o đem đến.

Có tổng cộng bảy người bạn của tôi bị l/ừa, họ đều là những người bạn thân thiết trước đây của tôi, vì vài lí do nên hiện giờ rất ít liên lạc, nên mới bị mắc bẫy của tên l/ừa đ/ảo đó.

Tổng số tiền khoảng 10.000 nhân dân tệ, tôi chuyển lại hết cho họ.

Có người thì khăng khăng không cần trả lại tiền, họ muốn biết giữa tôi và Trí Mẫn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi hoàn toàn không trả lời họ vấn đề này.

Nằm dài  trên ghế sofa, tôi thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng giải quyết xong mớ rắc rối này.

Đang nhắm mắt thư giãn thì người bạn thân của tôi lại gọi đến lần thứ ba trong ngày.

“Cưng à, cậu và Phác Trí Mẫn đã chính thức công khai rồi ư !!!”.

5.

Tôi mở Weibo lên.

Trang cá nhân Trí Mẫn nơi thường đăng tải những bài quảng bá phim mới, sản phẩm đại diện có một thông báo chính thức thức ở đầu trang.

Phác Trí Mẫn V: Đó là bạn gái của tôi, mong mọi người không nên suy đoán lung tung.

Tim tôi lại bắt đầu đập nhanh.

Mặc dù tôi có tham gia vào vở kịch này nhưng tôi lại cảm thấy mình như một người không liên quan.

Tôi tò mò mọi người sẽ nghĩ gì về việc Trí Mẫn có bạn gái nên đã ấn vào phần bình luận.

– Ahhh chồng ơi sao anh có thể làm như vầy ?Em cũng đã gửi tin nhắn riêng cho anh rất nhiều lần tại sao anh lại không thừa nhận em là bạn gái anh !!!

– Cảm giác có gì giả tạo. Không phải bảo tài khoản đã lâu không dùng sao ?Tại sao vừa mở lên lại có tin nhắn trùng hợp nhảy ra như vậy ?

– 57, nó nghĩa là vợ tôi, tôi hiểu rồi, ahhhhhh.

– Tại sao lần này lại thừa nhận nhanh vậy, trước đó anh ấy cũng có nhiều tin đồn với các diễn viên nữ khác, anh ấy thậm chí còn không hề để tâm.

Đọc đến đây tôi thấy hơi giật mình liền nhấn vào phần trả lời của bình luận này xem mọi người trả lời như thế nào.

– Vậy chỉ có thể nói lần này chính là thật rồi.

– Có thể là do mấy cô nàng kia cứ sán lại tạo t/in đ/ồn nên bạn gái người ta mới gh/en rồi công bố chủ quyền ngay trên phòng phát sóng.

– Huhu couple của tôi toang thật rồi. Tôi rất thích couple Phác Trí Mẫn với Nguyễn Hà mà.

Sau một hồi lướt Weibo, tôi tắt điện thoại đi và cảm thán trí tưởng tượng của cư dân mạng thực sự rất phong phú.

Bạn thân của tôi cũng không thể hiểu nổi: “Đây không phải là tài khoản bị h/ack của cậu sao ?Tại sao hai người lại thành một đôi rồi? Cậu lén lút yêu đương mới Phác Trí Mẫn sau lưng tôi phải không ?”

Tôi chỉ có thể nói: “Tớ đã kí một bản hợp đồng, nếu bây giờ nói sự thật với cậu sẽ vi phạm hợp đồng mất.”

Cô ấy chỉ suy đoán vài phút rồi kết luận: “Hai người giả vờ yêu đương phải không? Thú vị thật đó.”

“Cậu nói vậy là sao ?”

“Cái tên Phqcs Trí Mẫn đó, nhìn biệt danh mà anh ta đặt cho cậu, rõ ràng anh ta cũng có tình cảm với cậu.”

Tôi sửng sốt: “Sao cậu lại nghĩ như vậy ?”

Tôi đã phải lòng Trí Mẫn từ hồi năm nhất trung học, chứng kiến anh ấy từ một cậu học sinh thành một ngôi sao nổi tiếng.

Nếu nam thần học đường đã nằm ngoài tầm với thì một ngôi sao nổi tiếng lại càng xa cách với tôi hơn nữa.

Tôi chỉ có thể giấu nhẹm đi tình cảm này, thậm chí không có chút can đảm nào để thổ lộ.

Rốt cuộc thì điều này giống như một kẻ ngốc đang mơ mộng vậy.

Bạn thân của tôi thì lại rất tự tin: “Cậu cứ chờ thử mà xem.”

Tôi chớp chớp mắt đầy nghi hoặc.

Cô ấy đột nhiên đổi chủ đề: “Vậy vụ h/ack tài khoản cậu định xử lý như thế nào ?”

“Tớ đã trả lại toàn bộ số tiền cho mọi người và cũng định báo c/ảnh s/át. Nếu bảo c/ảnh s/át thì hợp đồng này sẽ bị bại lộ mất.”

“Ừ” cô ấy lại nói tiếp chủ đề trước.

“Vậy làm bạn gái của Phác Trí Mẫn cảm giác như thế nào ?”

Tôi theo bản năng c/ãi lại: “Tớ không phải bạn gái của anh ấy.”

“Cưng à, cậu phủ nhận cái gì vậy trời. Bây giờ cậu chính là bạn gái của anh ấy !!!”

Cô ấy đột nhiên nghiêm túc.

“Ông trời đã ném chiếc bánh đến tận miệng cậu, Nguyệt Lão đã tr/ói hai người cùng một chỗ. Cơ hội như vậy còn không nắm bắt được thì tớ thật sự c/oi th/ường cả hai người đó.”

“Nhưng mà tớ…”

“Bây giờ cậu rất xuất sắc và cũng rất xứng đôi với anh ấy. Tin tớ đi, cậu thật sự rất tuyệt vời đấy.”

Tôi hít một hơi thật sau và quyết định: “Được! Tớ sẽ làm vậy !”

6.

Điều đầu tiên tôi và Phác Trí Mẫn làm sau khi giả vờ đang hẹn hò là thể hiện tình cảm ở bãi đậu xe ở nhà anh.

Trước nhiều bình luận tr/anh c/ãi trên mạng, Phan Châu quyết định dùng b/ằng ch/ứng để chứng minh chúng tôi đang hẹn hò sẽ mang tính thuyết phục hơn.

Cô ấy đã thông báo trước tin tức cho mấy gã s/ăn ảnh.

Tôi và Phác Trí Mẫn chỉ cần giả vờ thành một cặp đôi đang yêu nhau và chụp vài bức ảnh để làm chứng.

Ngày hôm đó, Phác Trí Mẫn đã đến tận nhà đón tôi.

Anh ấy đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, mặc áo phông trắng cùng quần jean sáng màu, cộng với vóc dáng hoàn hảo khiến anh ấy trở nên vô cùng nổi bật.

Tôi kéo kéo chiếc váy liền của mình và hỏi: “Mặc như vậy có được không ?”

Phan Châu đã dặn tôi chỉ cần ăn mặc bình thường như những cặp đôi đi hẹn hò.

Anh ấy nhìn tôi một lượt và nhận xét ngắn gọn: “Rất đẹp.”

Tôi ngượng ngùng mím môi và đi theo anh ấy lên xe.

Chiếc xe phóng nhanh về nhà Trí Mẫn.

Suốt đường đi tôi vô cùng hồi hộp, đến bãi để xe, tôi càng hồi hộp hơn cả, thậm chí không dám bước xuống xe.

Bàn tay ấm áp của Trí Mẫn nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào đôi tay đặt trên đùi đang run rẩy của tôi.

“Em cứ coi như đến nhà anh với tư cách là khách, không cần quá căng thẳng đâu.”

Tôi gật đầu đầy nặng nề.

Sau khi xuống xe, tôi dựa vào xe chờ Trí Mẫn lấy đồ đạc trong cốp xe.

Đây cũng là những đạo cụ được chuẩn bị trước để cho bức ảnh trở nên càng chân thật.

Trí Mẫn đi đến trước mặt tôi với vài chiếc túi trên tay, anh nhìn tôi vài giây rồi đột nhiên thở dài.

“Tại sao em lại không mang khẩu trang chứ.”

Nói rồi anh ấy đội chiếc mũ trên đầu mình sang cho tôi.

Mũ còn hơi ấm và thoang thoảng mùi hương của anh ấy khiến tôi choáng váng.

Anh ấy nắm tay tôi và ghé sát lại tai tôi thì thầm: “Khẩu trang anh đã dùng rồi nên không thể đưa cho em được.”

Tôi được anh ấy dẫn đi một đường.

Đầu tôi vẫn còn choáng váng.

Như vậy là bắt đầu rồi sao ?

Làm thế nào mà anh ấy có thể vào trạng thái diễn xuất nhanh như vậy.

Anh ấy quả là một diễn viên xuất sắc, xứng đáng đoạt nhiều giải thưởng như vậy.

Các diễn viên nữ từng diễn chung với anh làm thế nào có thể c/ưỡng lại được sự rung động như vậy chứ, chỉ mới giây lát, toàn thân tôi đã như n/ổ t/ung.

Cả đoạn đường tôi dường như quên mất mình phải làm gì, hoàn toàn để Trí Mẫn dẫn đi trong sự choáng váng.

Đột nhiên anh ấy dừng lại, đặt mấy cái túi trong tay xuống và ngồi xổm trước mặt tôi.

Tôi hoảng sợ nhìn xuống thì thấy anh ấy đang nửa quỳ, tay thì buộc dây giày cho tôi.

Trong bãi đậu xe vô cùng yên tĩnh, tôi dường như nghe thấy âm thanh điên cuồng bấm máy của mấy tay săn ảnh.

Tôi nghĩ dây giày tuột cũng thật đúng lúc.

Buộc dây giày xong, Trí Mẫn đứng dậy và nheo mắt cười với tôi.

“Sao em lại hậu đậu vậy, cũng may là không có bị ngã.”

Tôi che đậy trái tim nhỏ bé đang đập liên hồi của mình.

Quãng đường đầy kh/ó kh/ăn cuối cùng cũng kết thúc, tôi theo Trí Mẫn vào nhà của anh ấy.

Trí Mẫn nói tôi là khách, thực sự đúng là khách.

Anh ấy đem theo mấy túi đồ vào bếp và nói sẽ nấu bữa tối đãi tôi rồi sau đó đưa tôi về nhà.

Tôi đoán nó sẽ diễn ra khá lâu, bởi vừa vào nhà đã đi ra nhìn sao cũng thấy rất giả.

Trí Mẫn nấu ăn, tôi chỉ có thể ở một bên nhìn anh ấy bận rộn.

Trí Mẫn ngay cả khi nấu ăn cũng vô cùng có sức hút.

Tôi nhìn anh ấy chăm chú và nghĩ rằng cả đời mình chắc hẳn sẽ không thể nào ngừng thích người đàn ông này được.

Tôi quyết định chủ động như những gì bạn thân đã nói: “Anh đã có bạn gái chưa ?”

Anh ấy trả lời: “Không.”

Nhưng anh ấy lại nói thêm: “Nhưng tôi đã có người mình thích rồi.”

Nghe vậy, ngọn l/ửa hi vọng trong tôi vừa thắp lên lại vụt tắt đi một nửa.

Tôi kết thúc bữa ăn cùng Trí Mẫn trong tâm trạng vừa vui vừa b/uồn.

Đến lúc về, anh ấy nghe một cuộc điện thoại và báo cho tôi một tin không tốt cũng không x/ấu.

“Có rất nhiều phóng viên đang ở đây, có lẽ em phải ở lại nhà tôi một đêm.”

Tôi lập tức hiểu ý mà anh ấy muốn nói.

Nếu tôi qua ở lại đây qua đêm rồi rời đi, mối quan hệ gây tr/anh c/ãi này sẽ được các bên truyền thông đưa tin càng rầm rộ hơn.

Suy cho cùng, một cặp đôi đang yêu nhau thì việc ở lại qua đêm là điều vô cùng bình thường.

Anh ấy nói: “Nếu em không muốn, anh có thể đưa em về.”

“Ở lại đi.”

Tôi nhìn anh ấy và lặp lại: “Em sẽ ở lại.”

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro