Ánh mắt cậu út bây giờ chỉ toàn là tức giận , nhưng cậu chỉ điềm tĩnh bước đến cạnh mợ út .
" Tối rồi định gãy đờn không để ai ngủ à ?"
" Nếu cậu không thích thì để tui cất đi được rồi "
Mợ bê cây đờn cất vào tủ , thấy mợ cầm cây đờn kệ nệ , nên cậu Mẫn đã phụ mợ một tay .
Hai người cứ người cầm người nắm , đâu biết cậu út đứng phía sau , đã tức muốn bung khói .
" Cũng khuya rồi , thôi anh Mẫn về nghỉ đi , nào rảnh thì học sau nha ."
" Ừm , ..Nhi nè "
" Dạ ,"
"Em cũng nghỉ sớm đi , còn ngày mai nữa anh mới lên Sài Gòn "
" Mai anh lại đưa em ra chợ mua ít đồ, để mang lên trển tặng người njaf anh "
" Được rồi , mai em sẽ dậy sớm"
Cậu Mẫn rời đi , có chút tiếc nuối nhưng cậu út đã ở đó rồi . Cậu còn cớ gì để cạnh mợ nữa đâu ? Về buồng mà cậu vẫn cứ nhớ lại những hình ảnh mợ út .
" Cậu xuống đây làm chi cho mắc công , giờ cậu lên buồng với mợ ba còn kịp đó . Để hồi con Mai lại xuống gọi cậu lên , phiền giấc ngủ của tui đó đa"
" Hôm nay lại nói chuyện với tui bằng cái giọng đó .."
Cậu tức mình đặt mạnh tách trà xuống bàn , nước tràn ra không ít .
" Còn ngày mai nữa là cậu đi rồi , sao không lên đó ngủ với mợ ba đi , để đi rồi lại nhớ chịu không nổi"
"Cả tháng nay tui có ngủ ở đây đâu , muốn ngủ một giấc đàng hoàng để chuẩn bị cho ngày mai mà mình cũng hổng muốn cho tui nữa hả"
" Chứ bộ cả tháng nay cậu thức đêm lắm hả ..?"
Mợ nghĩ trong đầu chắc đêm nào cậu cũng âu yếm mợ ba nên đâu có ngủ được , cả tháng nay bỏ lơ mợ , bây giờ thì mới mò xuống tìm mợ .
Tức cậu , mợ làm thinh luôn quay mặt vô vách tường ngủ mặc kệ cậu .
Lạ cái đêm nay cậu hổng ôm mợ như mọi khi , cậu trèo lên giường đắp chăn lên bụng cho mợ rồi cho cậu , rồi cậu gác tay lên bụng mợ kéo mợ lại , cậu nói:
" Dạo này mình phát tướng lắm đa "
Mợ út giận tím mặt ( chứ không phải tại con cậu hả , mà bây giờ còn dám chê tui phát tướng ) mợ nghĩ thầm trong bụng .
Nghĩ là quay qua mắng cậu một trận , chưa gì đã thấy cậu ngủ mất tiêu nhìn kỹ thì dạo này trong cậu ốm hẵn .
Chưa có giận được lâu mà thấy cậu như vậy mợ đã xót rồi , vội kéo chăn cho cậu ấm .Sau đó ôm cậu ngủ.
Sáng mợ dậy sớm lo cơm nước định vô gọi cậu thì bị cậu Mẫn kéo đi chợ liền .
Ở nhà mợ ba đưa cho con Mai ít tiền kêu nó ra chợ .
" Mua được ai thì mua , mua càng nhiều càng tốt .
" Dạ mợ , con biết rồi ."
Con Mai rời đi , trước gương là gương mặt đắc ý ánh mắt thâm sâu khó lường , đưa tay chải nhè nhẹ mái tóc dài đen óng , không quên nở một nụ cười nham hiểm.
" Thứ mà tao không có , thì mày làm sao xứng chứ ?"
_____________________________
Ngoài chợ tấp nập kẻ bán người mua , tâm trạng hôm nay cũng không tệ mợ út phụ cậu Mẫn lựa vài khúc vãi cho má cậu trên Sài Gòn .
Mợ chu đáo cho tụi thằng Hải , Quang ra vựa bắt ít tôm ,cá ...tươi gói lại cho cậu mang về .
Đi cả sáng , mợ hơi đuối cộng thêm chuyện thai nghén mợ chịu hổng nổi nên nói với cậu Mẫn đi về .
Đi gần tới xe rồi , thình lình đâu ra đám người già trẻ lớn bé đều có , tụm lại chửi rủa mợ , có người còn động tay động chân chọi rau , chọi đá chọi trứng gà vào người mợ .
" Con đàn bà đê tiện , có chồng rồi mà không an phận "
" Không khác gì điếm .."
" Cút đi con điếm , ....chọi đi mọi người "
Cậu Mẫn hoang mang vội ôm mợ lại đỡ cho mợ , nhưng bị mợ đẩy ra .
" Đuổi nó đi , không nó sẽ dụ dỡ hết đàn ông trong làng đó .."
Gần đó có vài người bán buôn , quen thân biết mợ đây đàng hoàng , nên bỏ gánh bán để lại can với cậu Mẫn.
" Tao chọi chết mày con điếm ."
" Chọi này , ....chọi ...cho mày chết ."
_két _két ......
Tiếng xe phanh gấp ché tai .
" Dừng lại "
Đám người hoảng loạn chạy đi hết , mợ khóc không thành tiếng , đứng chết trân đó .
" Có sao hông mợ , trời ơi lũ thức đức không biết sao mà nó lại loạn như vậy ?"
" Chắc có ai thuê lũ nó làm vậy , chứ gan nào mà nó dám ."
" Nhi ..Nhi có sao không em ?"
Mợ gạt tay cậu Mẫn ra , thấy cậu út đứng đó chờ , mợ cũng chẳng thèm .
" Chú chở con về nhà hội đồng Kim được hông chú ?"
Mợ út móc vài cắc cho người phu xe .
" Được mợ , mợ lên xe đi ."
" Cảm ơn chú nhiều ."
" Hổng chi đâu mợ , để tui đi nhanh về cho mợ thay đồ , lũ ác ôn rồi cũng gặp quả báo ."
Trong chợ mấy người thương mợ , ai cũng tạch lưỡi lắc đầu .
Cậu Mẫn hụt hẫng nhìn cậu út , hai ánh mắt cùng chung chí hướng , cả hai lái xe về nhà .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro