Chương 1: Nhập học trường ánh sáng. Bị cảnh cáo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_6.00_ Sáng_
- PHAN-NGUYỆT-THIÊN-BĂNG!!!! EM DẬY NGAY CHO ANH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vào một buổi sáng đẹp trời, một giọng nói vô cùng ‘thánh thót’ vang lên làm nhà rung, cây đổ, chim rơi cá chết chìm, bán kính 10km nhẹ thì nhập viện khoa tai-mũi-họng, nặng thì bị đột quỵ, trẻ con đang ngủ giật mình tỉnh giấc, người già lên cơn đau tim. Vậy mà ở một nơi nào đó, có một người vẫn say giấc trên chiếc giường thân yêu của mình.
<< RẦM>>
Cánh cửa đã bị đạp ra một cách không thương tiếc, rời xa bức tường và bay đến ôm hôn đất mẹ thân yêu…… Ken bước đến bên giường, chưa kịp làm gì thì Kai đã bay vào đập cốp lên đầu Ken.
- Aishhhh! Đau quá! Thằng kia, mày làm cái gì vậy hả?
- Mày điên hả? Mới sáng sớm hét lên như vậy con bé bị lủng màng nhĩ thì sao? Sáng nay mày uống thuốc chưa hả thằng kia?- Kai vừa nói vừa đưa tay xoa đầu nó, nó rúc vào tay Kai, Kai mỉm cười với nó rồi quay sang lườm Ken một cái sắc lẻm.
- Mày biến ra ngoài đi! Để tao kêu con bé dậy, để mày kêu tao sợ nó chưa kịp đi học đã phải cấp cứu ở khoa tai-mũi-họng trước quá!
- Kệ mày.- Ken nói rồi quay đi. Khi cánh cửa vừa đóng lại, Kai quay sang nó nhẹ nhàng vuốt gương mặt của nó:
- Xexya! Dậy… Dậy đi học nào bảo bối! Bé cưng dậy đi!
- Ưm… Anh ba… Cho em ngủ thêm tí nữa đi mà!~- Nó làm nũng. Kai dịu dàng xoa nhẹ má nó thêm tí rồi lại nói
- Nhóc ngoan nghe lời anh! Em không định đi học à?
Vừa dứt lời, nó bay vào phòng tắm VSCN trong vòng 5’ (Kari: Siêu nhân!!!) rồi phóng ra ngoài với bộ đồng phục trường Ánh Sáng. Màu tóc làm nổi bậc khuôn mặt trắng hồng của nó. Đồng phục gồm áo sơ mi trắng, áo vest khoác ngoài màu đen và váy cùng nơ màu sọc ca-ro trắng đen. Nó bước xuống nhà, Ken đã lấy xe và đứng đợi nó, nó chạy xuống ôm lấy Ken, giở giọng nũng nịu:
- Anh hai! Đừng có giận em nha! Nhaaaaaaaaaaa!~
- Ừ!- Anh xoa đầu nó,dịu dàng mở cửa xe cho nó vào trong. Sau khi cả 3 yên vị trong xe, Ken lao đi với tốc độ kinh khủng. 5’ sau tất cả đã có mặt tại trường Ánh Sáng. Ken và Kai bước xuống trước trông tiếng la hét của gần như toàn bộ học sinh nữ trong trường.
- Á Á Á!!!!! Ken! Kai! Em yêu anh!!!!!!!
- Làm bạn trai em đi em yêu anh suốt đời!!!
- …
Kai và Ken vẫn bỏ mặc những lời nói đó ngoài tai. Hai người đi về phía cửa xe nó đang ngồi. Ken mở cửa, Kai đưa tay cho nó, nắm tay Kai bước ra. Bây giờ không chỉ học sinh nữ hét lên vì cặp song sinh K&K mà ngay cả học sinh nam cũng đổ ầm ầm trước nét đẹp trong sáng của nó. Đột nhiên, nó bước hụt chân mất đà té thẳng về phía trước. Kai và Ken nhào vô đỡ nó, Kai đứng bên trái, tay trái nắm tay nó tay phải đỡ lưng nó. Ken đứng bên phải tay trái đặt ngang eo, tay phải đỡ dưới cổ nó. Cảnh tượng đó không khỏi rơi ra khỏi tầm mắt của hai người và toàn bộ học sinh có mặt tại sân trường. Mắt hoa cả lên, đầu nó cứ vang lên một cái tên nào đó… Rain…?! Nó ôm lấy cổ Ken, nhẹ nhàng đặt lên má Ken và Kai một nụ hôn và lủi đi mất. Hành động đó của nó khiến nữ sinh cả trường tức nổ đom đóm mắt và bao nhiêu nam sinh chìm ngập trong tiếc nuối. Kai quay sang Ken, gương mặt lạnh tanh:
- Nè! Mày thấy hành động sáng nay của Xexya có lạ không?
- Hm? Tao lớn hơn mày đó! Mày gọi đàng hoàng một chút thì trời sập à?- Ken nhăn mặt
- Mày buồn cười thật! Mày nên nhớ mày sinh trước tao có 2’ thôi! Muốn tao gọi là anh á? Mơ đi!- Kai hếch mặt.
Hai chàng trai K&K cứ đi như vậy đến thẳng phòng của Hội Học Sinh. Còn nó, sau khi nó chào tạm biệt anh thì nó lạng tới sân sau trường học, tựa người vào một góc cây gần đó. Nó cố nhớ lại về cái tên đó… Rain?! Đó là ai? Hình ành mờ nhạt của một chàng trai hiện ra trước mặt nó. Trong lúc sơ ý, nó bị một người nào đó đánh vào đầu từ sau lưng, cú đập khá mạnh khiến đầu nó chảy máu. Ngay lúc nó bị mang đi thì nhỏ đã nhìn thấy và chạy đi tìm Ken, Kai.
<< RẦM>> Cánh cửa lại một lần nữa bị đạp bay khỏi tường một cách không thương tiếc. Nhỏ chạy vào, gương mặt ướt nhẹp. Nhỏ vừa nói vừa thở không ra hơi:
- Ken… Kai… Xe… Xexya bị… bị bắt…
Hai hoàng tử chưa kịp ú ớ gì, đang tiếc cái cửa thì nghe tin của nó đã ngay lập tức phóng đi mất trong vòng chưa đầy 5s.
~ Ở một căn nhà hoang phía Tây thành phố~
<<Soạt>>
Một tiếng động vang lên trong căn nhà hoang. Nó vừa mở mắt chưa kịp làm gì thì <<Ào>>. Một xô nước đổ lên đầu nó. Nó ngước lên, có một con nhỏ tóc đỏ, mặt trát cả tạ phấn,váy thì ngắn, làm ra vẻ ta đây không sợ ai. Thấy nó tỉnh dậy, con nhỏ đó vơ luôn xô nước bên cạnh tạt thẳng vào mặt nó. Bây giờ người nó ướt nhẹp, máu trên đầu chảy xuống phủ vào gương mặt trắng bệch của nó. Nó ngước lên, vẫn chưa kịp nói gì đã bị con nhỏ đó một tay nắm tóc, tay còn lại giáng cho nó một cái bạt tai. Lúc này nó mới sực tỉnh, cố gắng thốt lên từng chữ:
- Cô… cô làm gì vậy?... Cô là ai?
- Mày muốn biết?- Con nhỏ cười khinh bỉ nó rồi nói tiếp- Chắc mày có nghe qua tập đoàn đá quý họ Hạ rồi?
- Hạ… Hạ Thanh Nhi?...<<BỐP>>
Chưa nói hết câu nó lại bị giáng thêm một tát nữa, máu từ khóe miệng nó chảy ra. Thanh Nhi hét lên:
- Câm miệng! Mày không đủ tư cách để gọi tên tao! Ha! Gương mặt của mày…. Cũng không tồi nhỉ?- nhỏ cười khẩy- Nếu có thêm vài vết sẹo chắc là mày NGHIÊNG NƯỚC NGHIÊN THÀNH rồi ha?
Vừa nhấn mạnh mấy từ cuối cô ta lại nắm tóc nó quăng mạnh xuống sàn nhà, nó bị đập đầu hai lần. Thanh Nhi đi tới một cái bàn gần đó, cầm con dao nhỏ lên. Vừa săm soi con dao nhỏ vừa nói:
- Bây giờ tao sẽ làm đẹp cho mày! Ngồi yên nào!
Nó nhíu mày lại, con nhỏ này có vẻ nói là làm. Ngay khi con dao cứa xong một đường trên cổ nó, chuẩn bị rạch gương mặt của nó thì…
<<RẦM>>
Cánh cửa khác lại rời tường và trình diễn một màn ôm hôn đất mẹ vô cùng ấn tượng.(Au: Tội nghiệp! Chị sẽ nhớ ngày này năm sau làm đám giỗ cho cưng! Cánh cửa có tội tình gì mà lại bị đạp một cách phũ phàng như vậy?) Ánh sáng làm nó chói mắt, nó khẽ nhíu mày lại thì có bốn bóng người lao tới chỗ nó. Nó nhìn thấy được có hai nam hai nữ, trái tim của nó mách bảo đó là Ken và Kai… và hai người đó là…
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro