Chương 1.Nhiệm Vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên toà nhà cao tầng, cô gái cầm khẩu súng bắn tỉa nằm trên sân, một bên mắt nhắm một bên mắt mở, họng súng chĩa về phía đối diện. Đối diện là một toà nhà khác khoảng cách là 700km. Trên nóc toà nhà đó là một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi và một người trẻ hơn khoảng hơn 30 tuổi. Nhiệm vụ của cô là tiêu diệt người đàn ông già đó. Hai người đó đang nói chuyện mà không biết rằng một trong hai người sẽ bỏ mạng tại đây.

Pằng!
Không gian và thời gian như đang chuyển động chậm lại, viên đạn quay liên tục về phía người đàn ông kia. Một phát đã xuyên qua trán của người đàn ông. Máu tươi chảy đầy ra ngoài, mặc dù đã chết nhưng khuôn mặt của người đàn ông ấy vẫn là vẻ hoảng hốt, đôi mắt mở trừng ra và miệng há lớn. Người đàn ông bên cạnh bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Về phái cô gái, như đã được làm nhiều lần, thao tác rất thuần thục, thu đồ đạc và rời khỏi hiện trường một cách nhanh chóng.

Cô gái đi xuống dưới tầng một, bước thật nhanh về phía chiếc xe đen Bentley. Không quên cởi chiếc áo khoác còn mùi thuốc súng vào thùng rác. Camera của toà nhà đã bị ngắt hết. Cô gái ngồi trên ghế lái chuẩn bị lên đường. Trên đường đi, cô nhận được một cuộc điện thoại từ người lạ.

"Nhiệm vụ hoàn thành." Chỉ với bốn chữ, đã kết thúc một câu chuyện.

Về đến nhà, cô chỉ muốn lăn vào giường và ngủ. Nhưng cuộc sông đâu phải lúc nào cũng dễ dàng như vậy. Vừa nằm được một chút thì lại có cuộc điện thoại phá tan giấc mộng của cô. Cô tức giận nhấc máy.
"Alo?"

"Tư Duệ, cậu không làm báo cáo cho buổi thuyết trình ngày mai à?!". Tư Duệ nhíu mày hỏi:

"Báo cáo gì, thuyết trình nào??"

"Ô trời ơi, cô Triệu nói mai sẽ kiểm tra đó, ai không làm sẽ bị trừ một bậc hạnh kiểm đó."

"Vãi, đùa hả?"

"Ai đùa với cậu, vậy là cậu chưa làm gì hả?"

"Đứng rồi, tớ vừa mới về nhà mà."

"Bây giờ là 12h đêm rồi, cậu làm gì mà về muộn thế."

"Mai tớ sẽ nói với cậu, bây giờ tớ phải làm báo cáo đã."

Nói rồi cô tắt máy, nhanh chóng ngồi lên bàn và làm bài. Hiện tại cô đã lớp 12 rồi, nếu bị trừ hạnh kiểm thì khó mà tốt nghiệp được, với lại cô là người coi trọng điểm số, không thể để bị điểm kém được.

——————

Ở đây đó, trong căn phòng tối, người đàn ông trung niên tầm hơn 40 tuổi, ngồi trên chiếc ghế sofa, trên bàn là ly trà vẫn còn nóng.

"Ông chủ, cô chủ đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ ạ!"

"Tốt! Con bé chưa bao giờ làm ta thất vọng"

"Nhưng mà ông chủ..như vậy có được không ạ, cô ấy còn quá trẻ còn việc đi học nữa."

"Không có chuyện gì là không được cả, ta biết thế nào là tốt cho con bé, nếu nó muốn thì cũng đừng ngăn cản nó, ở độ tuổi này nó còn ngang bướng lắm."

"Vâng!"

—————

Sáng hôm sau, cô xuống nhà với hai mắt thâm quầng, cả người đều mệt mỏi thiếu sức sống. Mẹ cô đang dọn đồ ăn sáng nhìn vậy liền giật mình hỏi:

"Ôi con gái, sao mắt thâm hết thế kia!"

"Tối hôm qua con thức để làm bài báo cáo cho cô đó mẹ"

"Ôi trời! Thôi ngồi xuống ăn sáng đi rồ còn đi học."

"Chà chà, dữ zậy sao? Chị Duệ học bài."

Giọng nói có chút mỉa mai và chết nhạo tờ trên cầu thang phát ra. Là giọng của em gái cô, Tư Hạ.

"Thì sao? Lần đầu thấy hả mầy?"

"Thì đúng là lần đầu thấy mà, à đâu, lần đầu biết."

Cô hận không thể đá nó ra khỏi đây được.

"Thôi nào, hai chị em mà suốt ngày cãi nhau."

"Mà cha đâu rồi mẹ?" Tư Duệ liền đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Cha đi có việc từ sáng rồi. Cha có dặn mẹ là nói với con tối nay 7h có mặt tại quán cũ."

Nói đến đây vẻ mặt cô trở lên nghiêm túc lại, cô thắc mắc không biết cha gọi đến có chuyện gì. Nói thật thì cha của cô không phải là cha ruột mà là chồng hai của mẹ cô, cũng là dượng của cô, nhưng gọi bằng cách mật thiết thì là cha. Còn cha ruột thì gọi là ba. Mặc dù không có máu mủ gì với nhau, nhưng cả gia đình vẫn sống hoà thuận với nhau, chính cha cũng đã dạy cho cô những điều hay lẽ phải. Vì cha là mafia, cô cũng rất thích cái nghề này, nên hai cha cũng dậy cô rất nhiều về nghành này. Vì vậy mới chỉ lớp 12 cô đã thành thạo bắn những loại súng từ cơ bản đến nâng cao.

"Được rồi, tối nay con sẽ đến."

—————

Đến trường!
"Tư Duệ, làm bài chưa?"

Cô bạn ngồi bên cạnh nói với cô. Cô gái này có mái tóc dài xoăn tự nhiên nhưng nhìn rất đẹp.

"Đương nhiên là rồi, không nhìn thấy mắt tớ đen xì đây à."

"Vậy sao?"

"Cả lớp, nghiên!"

Nghe thấy vậy, cả lớp đồng loại đứng lên. Đến khi cô giáo ra hiệu mới được ngồi xuống. Chủ mới 5 phút đầu, cô đã không chịu nổi mà gục đầu xuống, vì ngồi bàn cuối nên được các bạn đằng trên che cho. Nhưng không may nếu bị phát hiện thì...

"TƯ DUỆ!". Cô giáo nói lớn, làm cô giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt chưa kịp mở ra cô đã gọi đứng dậy. Cả lớp hướng mắt về phía cô.

"Sao lần nào đến tiết của tôi em cũng ngủ thế. Em coi thường tôi đến thế hả?"

"Đâu em có coi thường cô đâu, tại cô dạy buồn ngủ quá chứ.."

"Tư Duệ..". Cô bạn ngồi bên cạnh khẽ nhắc nhẹ cô.

"Giề!". Cô chẳng hiểu vấn đề mà trả lời lại.

"Tư Duệ, em muốn cô tức chết hả? Muốn bị mời phụ huynh không?"

"Em không ạ..". Cô ngắn ngẩm nói với giọng uể oải.

"Cô cho em một cơ hội nữa, còn ngủ một lần nữa là mời phụ huynh đấy nhá."

"Vâng ạ."

"Ngồi xuống đi."

"Cậu cãi bà đấy làm gì cho mệt ra. Cứ lặng yên cho nó lành." Cô bạn nói nhỏ với cô như vậy. Nhưng đời nào cô chịu lặng yên để bị mắng.

"Mời thì mời, sợ gì."

   
                             ——HẾT——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro