Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đám người Hà Cảnh, Tạ Na từ Trần gia, tỏa ra các hướng rút lui. Tạ Na còn đem theo cả Trương Kiệt, thành ra chậm chạp, đánh động đến Trần gia.
Hai phía nổ súng hơn hai mươi phút, đám người của Triệu gia mới thoát khỏi khống chế của Trần gia.
- Nguy hiểm quá.
Trịnh Sảng vuốt tóc, than. Hà Cảnh quay sang hỏi Tạ Na:
- Đây là ai?
Trương Kiệt lúc này mặt mày lem luốc, nhiều vết thương, đương nhiên không dễ nhận ra.
- Là người của chúng ta. Nhưng tiểu thư đã trốn đi là sao?
- Chắc chắn đã trốn đi rồi, không biết đã chạy đến đâu rồi nữa.
Trương Kiệt bây giờ mới hiểu mọi chuyện, hỏi:
- Mọi người đến để cứu Đại tiểu thư?
- Đúng vậy.
- Triệu gia mấy năm qua thế nào?
- Vẫn rất tốt.
- Còn lão đại ?
- Chết rồi.
- Chết?
- Là tiểu thư giết.
Trương Kiệt hơi ngẩn người, anh vốn là người của Triệu Thiên Bá, nghe tin ông chết, không tránh khỏi cảm xúc hỗn loạn. Anh thở dài:
- Cô ấy báo thù rồi sao?
- Anh biết chuyện năm đó?
- Một chút thôi.

- Anh bị giam ở đây tận ba năm?
- Đúng vậy.
- Kiệt Ca, anh cũng thật có bản lĩnh. Ba năm rồi còn chưa bị giết.
- Chưa hỏi được điều chúng muốn biết, sao mà chết được?
Hà Cảnh hơi trầm ngâm:
- Bọn họ hỏi cậu cái gì?
- Tầng hầm của Triệu gia.

Dịch Phong gọi mãi, Lệ Dĩnh vẫn không tỉnh, anh bế cô lên, tiếp tục mò mẫm tìm đường đi, đi qua một lúc,không hiểu sao lại quay về chỗ cũ.
Anh chán nản, ngồi xuống ven đường. Chợt phát hiện cả người Lệ Dĩnh không ngừng run lên, nhưng trán thì lại nóng bừng.
Dịch Phong để cô tựa vào ngực mình, có cảm giác thật bình yên.
Thì ra, một người ngang ngược như cô, cũng có lúc yếu đuối như vậy. Đúng rồi, cô là con gái mà, cho dù có tàn nhẫn thế nào, cũng vẫn là con gái.
Lệ Dĩnh dần dần tỉnh lại một chút.
- Phong Phong?
Hai người nhìn nhau, Dịch Phong hơi đỏ mặt.
- Xin lỗi, tôi không đưa em về nhà được, bây giờ tôi còn không biết đi hướng nào.
Lệ Dĩnh nhắm mắt, buồn cười, nhưng qúa mệt, không cười được. Cô lặng yên lắng nghe, giơ tay chỉ về hướng đông bắc.
- Đường đó.
Nói xong, lại ngủ thiếp đi. Có lẽ do mấy ngày nay liên tục bị thương, tinh thần căng thẳng, nên cô đặc biệt mệt mỏi, ngủ rồi, là không biết gì nữa.
Dịch Phong theo hướng cô chỉ, thấy đó là một con đường tối tăm, mù mịt, chả đẹp tí nào. Nhưng vẫn đứng lên, bế cô đi về hướng đó.

Tạ Na giật mình, nói:
- Tầng hầm? Sao bọn họ đánh hơi được chuyện đó?
Mọi người trên xe đều quay sang nhìn cô:
- Tầng hầm của Triệu gia có gì sao?
Tạ Na lạ lẫm nhìn Trương Kiệt. Quản lý Hà không biết, vì anh ấy mới đến, cũng là hợp lý đi, nhưng Trương Kiệt theo Triệu Thiên Bá lâu như vậy, mà cũng không biết?
- Anh không biết sao?
Trương Kiệt cười cười:
- Không nhiều, Lão đại đối với chuyện này đặc biệt bí mật, tôi có biết, cũng chỉ biết đó là một kho hàng thôi.
Tạ Na nhếch miệng:
- Tôi cũng chưa xuống đó bao giờ, nhưng theo lời tiểu thư, tầng hầm đó, không chỉ là một kho chứa hàng, mà còn là đại bí mật của Triệu gia.
- Đại bí mật, đó rốt cuộc là thứ gì?
Mọi người còn đang tập trung vào chủ đề tầng hầm bí ẩn, đột nhiên Hà Cảnh hô lên:
- Dừng xe!
- Két.....
- Quản lý Hà, có chuyện gì?
Hà Cảnh nhìn về phía bên kia đường:
- Kia...hình như là Phong Phong?
- Không thể nào, cậu ấy bây giờ có lẽ đang ở nhà chứ?
Mọi người cùng xuống xe, đều giật mình. Đúng là Dịch Phong. Cho dù là trời tối, nhưng khuôn mặt kia, quả là không lẫn đi đâu được.
- Phong Phong, cậu ở đây làm gì?
Dịch Phong đi theo con đường kia, quả nhiên đến được đường lớn. Nghe tiếng gọi, anh giật mình quay sang. Nhìn thấy mấy người kia, lập tức mặt mày hoan hỷ:
- Quản lý Hà, Na tỷ!
- Sao cậu lại ở đây?
Dịch Phong chạy nhanh qua, cười:
- Em tìm được Lệ Dĩnh rồi!
- A!

Chiếc xe đi với vận tốc trung bình, trong xe, ai nấy lo lắng nhìn Lệ Dĩnh. Tạ Na hơi suýt xoa:
- Sao mà bị thương nhiều như vậy?
Con bé này, lúc nào cũng vậy, cứng đầu như trâu, có bị đau cũng không nói. Thỉnh thoảng nổi cơn, lại còn tự làm mình bị thương. Tạ Na chợt nhớ lại năm năm trước, khi ấy, Lệ Dĩnh mới mười lăm tuổi, anh dũng cứu cô, cô vẫn nhớ rõ, khi ấy, Lệ Dĩnh so với bây giờ, còn tàn nhẫn, máu lạnh hơn nhiều. Giết người quả thực không ghê tay. Ai dám đối con bé vô lễ, con bé liền giết. Lúc đầu, cô thực sự cảm thấy sợ, lúc nào cũng nhìn Lệ Dĩnh như nhìn thấy ác quỷ, lâu dần, cô lại cảm thấy, thật ra cô gái đó không giống những gì cô nhìn thấy, cô độc và đáng thương. Có những lúc, cô muốn đi lên phòng đòi Lệ Dĩnh thả cô ra, lại trông thấy cô bé đó gặp ác mộng, không ngừng gọi mẹ. Nước mắt như mưa. Có lần, nhìn thấy Lệ Dĩnh mất bình tĩnh, tự chạy vào một góc, rút dao tự chém vào tay mình, không ngừng nói:
- Còn sống, thì nhất định phải báo thù.
Lâu thêm chút nữa, Tạ Na dần dần coi Lệ Dĩnh như em gái, cố gắng thay đổi cô bé.
Chẳng hiểu sao, Lệ Dĩnh ngang tàn là thế, lại luôn để yên cho cô làm loạn, trêu đùa. Cô bé nói:
- Vì chị ít nhất còn quan tâm tôi.
Lúc đó, Tạ Na đã ôm lấy Lệ Dĩnh, nói:
- Không cần gia đình đó, em vẫn có thể tự tạo cho mình một gia đình.
Và, Lệ Dĩnh cười với cô, lần đầu tiên sau khi gặp, cô nhìn thấy cô bé nở nụ cười.
Kể từ đó, cô bé ấy tìm thêm thật nhiều người, xây dựng gia đình của mình, qua thời gian, tính tình cô bé cũng dần thay đổi, đối với bọn họ, như người một nhà, đối với người khác, ít nhất còn có tình người.
Mỗi lần nhìn Lệ Dĩnh bị thương như vậy, Tạ Na đều rất đau lòng, em gái bị đau, người làm chị, há có thể vui?
Cô gái hôm nay, so với năm năm trước, đã khác biệt hoàn toàn, chỉ có tính cứng đầu, thì vẫn y nguyên.
- Đúng là con bé ngốc.

Triệu gia.
Lệ Dĩnh được đưa về chữa trị, qua hai ngày đã khỏe hơn nhiều, chỉ có mấy vết thương, thì chưa thực sự lành lại thôi.
Song Hye Kyo nhất quyết băng bó khắp người Lệ Dĩnh, sợ để lại sẹo, chỉ thiếu không bó luôn người vào với giường thôi.
Nhìn đống băng gạc trên người, Lệ Dĩnh quả thực dở khóc dở cười. Kyo luôn như vậy, cẩn thận và chắc chắn. Hay cằn nhằn, nhưng thật ra rất tốt.
Buổi tối, Lệ Dĩnh nhìn chung chằm chằm Dịch Phong.
- Vẫn còn sinh khí sao?
Dịch Phong cười cười, vuốt vuốt tóc cô:
- Chỉ cần em đừng tùy tiện giết người nữa là được.
Lệ Dĩnh ngẩng đầu lên, nắm cổ áo anh, kéo lại gần.
- Nếu đụng đến tôi, anh, hay người của tôi, tôi đều giết hết.

Tạ Na dẫn Trương Kiệt đi vào phòng, lúc này, anh đã khôi phục lại dáng vẻ vốn có, anh tuấn tiêu sái.
- Ba năm trước, anh báo tin đã chết, bây giờ, anh lại xuất hiện, qủa thực làm em giật mình, Kiệt Ca!
- Bị giam ba năm, cũng coi là đa chết rồi.
- Mục đích của Trần gia?
- Tầng hầm.
Tạ Na nhịn không được hỏi:
- Rốt cuộc dưới đó có thứ gì?
Lệ Dĩnh hơi trầm ngâm:
- Xong đơn hàng của ngài Alex, em sẽ dẫn mọi người xuống xem.
Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro