Chương 29: Triệu tiểu thư trở về! Ai dám không phục?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẮC ĐẠO.
Chương 29: Triệu tiểu thư trở về! Ai dám không phục?
...
Thông Thiên Phong một trời u ám, mây đen ùn ùn kéo đến, từng tia sét xé rách thiên không, sấm nổ đì đùng vang cả một góc. Khoảnh khắc hai người cùng nhau rơi xuống, đất trời đổ mưa, phong vũ điên cuồng.
Tại không trung xuất hiện vô vàn những tia kim sắc rực rỡ, càn khôn chuyển động, xoay vòng theo hình đồ bát quái, mỗi lúc một thu nhỏ, bao quanh Bích Dao và Trương Tiểu Phàm, gió táp mưa sa đều không thể lọt vào.
Tách...
Bích Dao cảm thấy trên mặt mình ươn ướt, là mưa sao?
Nàng mở mắt nhìn hắn, chỉ thấy đôi mắt đó ướt nhòa. Hắn muốn hỏi nàng rất nhiều, rất nhiều, nhưng không thể nào mở miệng. Không phải nói chỉ cần giết chết hắn thôi sao? Thế nhưng nàng...
Bích Dao khẽ cười, giơ tay lau nhẹ khóe mắt hắn. Từ trên người nàng, từng luồng kim quang không ngừng bạo phát, vẻ đau đớn hiện rõ trên nét mặt.
- A...
Bích Dao nhăn mặt, yếu ớt kêu một tiếng, thiên không chợt bừng sáng, phong vũ im bặt, chim muông sợ hãi bay đi hết, Thông Thiên Phong bỗng chốc im lặng đến nghẹt thở.
Kéc....
Tiếng kêu kinh thiên vang vọng, thanh âm rít dài mãi không ngừng, từ trên bầu trời xuất hiện một con chim màu vàng cực kỳ xinh đẹp.
Phượng hoàng lửa sải cánh bay lượn, cái đuôi dài thướt tha đẹp đến ngẩn ngơ. Nó bay vòng vòng, luống cuống nhìn nữ nhân mang màu áo lục kia đang rơi xuống.
Nàng thở dài một hơi, nơi bụng trên lại đau đến phát ngất. Tru tiên cổ kiếm không phải vật tầm thường,một khi đâm trúng thì xác định trước cái chết. Nàng đã từng nói rồi, không thể cùng sống, vậy thì cùng chết.
Mắt nhìn thấy mặt đất rồi, nàng xiết chặt vòng tay, ôm hắn càng chặt hơn, hai nhắm nghiền lại.
Phượng hoàng lửa vỗ cánh, đôi cánh khổng lồ của nó tạo ra sức gió mạnh như bão tố, đẩy đám người bên dưới dạt sang hai bên. Miệng thổi khí giúp hai người giảm lực rơi,khi chạm đất nhẹ nhàng như nằm trên bông đệm.
Cái đầu lớn xinh đẹp của con chim khẽ lắc lư, cặp mỏ vàng óng khẩy khẩy mái tóc dài của Bích Dao, ngửi được mùi máu tanh nơi tấm lưng nhỏ bé của nàng, phượng hoàng lửa bỗng nhiên nổi cơn thịnh nộ, Đôi chân dài kiêu ngạo đứng thẳng, hai cánh dang rộng, lông lá đựng hết lên, miệng thét kêu những tiếng cực kỳ đáng sợ, cái đuôi dài phe phẩy, quét đến đâu, lửa cháy đến đó.
Bích Dao khó khăn đưa tay ra, lựa lúc cái cánh của nó sắp hạ xuống mà giữ lấy. Bàn tay nàng nhỏ bé yếu ớt, kiên định nắm chặt chặt sợi lông vũ điểm hồng sắc. Lực phẩy của Phượng Hoàng qúa mạnh, cả người nàng đều bị nhấc lên không trung, rơi bịch một cái xuống đất. Cũng may có Trương Tiểu Phàm ghì chặt vai nàng, lực rơi cũng do hắn nhận, nếu không, một cú hất đó, đủ để khiến nàng hồn lìa khỏi xác. Cơ thể Bích Dao từ sau khi bị sẩy thai bị suy nhược rất nghiêm trọng, tâm trạng luôn luôn căng như dây đàn, nên khả năng hồi phục hầu không có, là nàng luôn cứng đầu gượng dậy, tự nhủ rằng mình không sao.
Lần này Phượng Hoàng lửa truy xuất ̉, cơ thể nàng một chút tu vi cũng không còn, chỉ là một phàm nhân yếu ớt không hơn không kém. Cả người nàng run lên, máu tươi không ngừng chảy ra nơi khóe miệng.
- Đừng...tức giận....
Bích Dao run rẩy nói ra ba chữ đó, rồi kiệt sức gục xuống ngực Trương Tiểu Phàm.
Con linh điêu nghe được lời nàng nói, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh nàng, cái đầu lớn cúi rạp xuống đất, yên lặng nhìn thân mình đang không ngừng run lên ấy. Mọi người thấy con chim lớn hết hung hăng, mãi sau mới dám từ từ tiến lại gần hai người.
U Cơ nấc lên từng tiếng, nắm chặt lấy bàn tay của Bích Dao:
- Dao Nhi!
Ngón tay nàng khẽ cử động, vô lực níu giữ hơi ấm nhỏ nhoi ấy.
U Di, con xin lỗi. Con đã không nghe lời của dì.
Trương Tiểu Phàm vốn vẫn im lặng từ nãy giờ, không phải vì hắn không đau đớn, không đau lòng, mà vì...đã đau đến chết lặng. Nỗi đau thể xác nào có gì cho bằng đau lòng? Trái tim của hắn, quặn thắt từng cơn, khi nàng ôm lấy hắn cùng nhận một kiếm, khi nàng nhìn hắn khẽ mỉm cười, khi nàng yếu ớt kêu không ra tiếng, khi cảm nhận được nàng trong vòng tay hắn đã không còn một chút sức lực, hơi thở khó khăn, máu tươi từ khóe môi vẫn không ngừng chảy ra. Sinh mệnh của nàng, cứ từng chút trôi đi, đôi tai đã không thể nghe thấy gì nữa....
Nước mắt rơi, hắn khóc.
Ai nói nam nhân không biết khóc? Ai nói nam nhân là kẻ vô tình bạc nghĩa?
Hắn đã không còn lại gì cả, một chút cũng không còn.

Bích Dao chống tay, cố gượng ngẩng đầu lên, nhưng rồi không thể, bất lực ngã vào ngực hắn. Khóe môi nàng nhàn nhạt ý cười, huyết sắc đỏ rực như ánh chiều tà, hai mắt nàng ươn ướt. Có đau không? Nàng không biết. Có hối hận không? ...
Nàng nói rất nhỏ,  không biết rằng người đó có nghe nàng nói gì hay không, từng chữ từng chữ như muốn nuốt cạn sinh lực của nàng.

- Tiểu Phàm...cả...đời này...của...ta. Hối hận...nhất...chính là đã gặp huynh. Nhưng...ta...trước...nay chưa...từng...hối hận...vì...đã yêu huynh...
Nàng ngủ rồi, nàng lại ngủ quên rồi. Bàn tay nàng vô lực rơi xuống đất lạnh, mái tóc đen dài theo gió tung bay. Hắn khẽ lay lay nàng:
- Bích Dao! Bích Dao!
Thế nhưng nàng không trả lời hắn. Nàng hư lắm, ngủ một chút liền không nghe hắn nói, gọi thế nào cũng không tỉnh. Hắn còn chưa nói gì kia mà. Hắn còn chưa trả lời với nàng, hắn không hề hối hận vì đã yêu nàng, hắn chỉ hận bản thân, vì đã gây ra cho nàng quá tổn thương. Nếu như hắn cẩn thận một chút, hai người...có thể đang sống rất hạnh phúc.
Bích Dao!
U Cơ giơ tay vuốt nhẹ gương mặt trắng bệch của nàng, bật khóc:
- Dao Nhi....
"- Ta biết, hắn đau, con cũng không vui vẻ gì, hà tất phải cố chấp như vậy?
- Con biết.
- Con định làm gì?
- Con sẽ giết hắn.
- Con!...Sau đó thì sao? Con nghĩ....
- Con sẽ tự sát!"
Dù đã biết trước hôm nay đến đây sẽ có kết cục này, nhưng bà vẫn không thể ngừng đau lòng. Bích Dao giống như con của bà, có người mẹ nào nhìn thấy con mình chết ngay trước mặt mà có thể mỉm cười?
Không ai cả.
Trương Tiểu Phàm xiết nắm tay, hai hàm răng nghiến chặt. Nàng không tỉnh lại nữa....
Xẹt....
Hắn giơ hai ngón tay, Tru tiên kiếm liền rút ra khỏi cơ thể hai người. Máu tươi thắm đỏ cả thân kiếm, mùi sát khí nồng nặc lan tỏa trong không khí. Hắn điều khiển Tru tiên kiếm đến trước mặt Lâm Kinh Vũ:
- Thứ này...trả lại...cho Thanh Vân.
Hắn cười cay đắng. Đầu tiên là nó.chia cắt hắn và nàng, cuối cùng cũng vẫn là nó tiễn hai người cùng đi.
Chỉ thấy toàn thân hắn đột nhiên chấn động, hết thảy khớp xương đều kêu lên răng rắc, khí lực từ cơ thể nhanh chóng theo hai bàn tay tràn ra bên ngoài. Trả lại cho trời đất, hắn không cần gì nữa. Thiên Thư ngũ quyển, sức mạnh của nó, hắn đã đem cất giấu ở những nơi khác nhau. Nếu ngày sau xuất hiện một người có cơ duyên, có được Thiên Thư ngũ quyển, thì coi như hắn đã để lại một hậu nhân.
Đất trời u buồn tiễn bước người ra đi, hắn rất buồn ngủ. Rất muốn ngủ.
Nụ cười phảng phất nơi khóe miệng, hắn nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ say.
Bích Dao! Bích Dao! Ta mệt rồi...chúng ta cùng đi ngủ.
Lâm Kinh Vũ, Lục Tuyết Kỳ, Tăng Thư Thư, Tống Đại Nhân, Điền Linh Nhi mấy người họ cùng ngồi xuống, nghẹn ngào gọi:.
- Tiểu Phàm!
-...
Không còn ai trả lời họ nữa...
Hai người đó...đều đã chết rồi.
Phượng hoàng lửa đột nhiên bay vút lên, thét lên một tiếng kinh thiên động địa, rồi biến mất nơi đường chân trời.
U Cơ đứng lên, lau đi nước mắt trên gương mặt. Bà thở dài, tháo Thương Tâm Hoa và Thiết Chỉ Hoàn từ tay Bích Dao, đưa cho Kim Bình Nhi.
- Bình Nhi, thánh giáo, nhờ cô cai quản!
- Thánh sứ!
- Ta già rồi, không quản được nhiều chuyện nữa. Trong thánh giáo hiện nay, chỉ còn một mình cô là có đủ năng lực.
Kim Bình Nhi hãy còn ngơ ngác chưa hiểu gì, U Cơ đã đem theo Bích Dao và Trương Tiểu Phàm cùng biến mất.
Không ngờ...lại kết thúc như vậy.
Không ngờ được, giáo chủ ma giáo- người gây ra bao nhiêu sóng gió, người có thể hô mưa gọi bão, người vừa mới khiến cho bọn họ sống dở chết dở, lại chết một cách như vậy.
....
..
.
..
....
Có đau khổ, có ngọt ngào, có hạnh phúc, có đắng cay. Chung quy cũng chỉ vì một chữ tình.
Triệu gia.
Tòa nhà B
Thịch...Thịch....
Tít....
Trở về...
Trở về rồi...
Nhưng, cô vừa trở về từ nơi nào? Lệ Dĩnh mở mắt, từ từ ngồi dậy. Có một khoảng trống rỗng trong ký ức. Lúc đó, cô xuống tầng hầm, rồi đột nhiên ngạt thở. Sau đó, thì không còn nhớ gì cả.
Cùng lúc đó,  tận sâu bên dưới lòng đất, nơi có hai thi thể đã tan thành cát bụi, một thanh gậy xấu xí và một chiếc chuông nhỏ cùng rơi xuống đất, cánh cửa đá nặng nề rầm một cái liền đóng chặt. Không một ai để ý, nơi góc trong cùng của hang đá thô sơ, có một chiếc trâm màu bạc, qua năm tháng đã trở nên cũ rích, một đám bột màu trắng, và...những mảnh vải vụn màu tím.
...
Lệ Dĩnh nhìn xung quanh, đây là phòng nghiên cứu của bác sĩ Song? Bên chiếc giường bên cạnh, là một gương mặt rất quen thuộc.
Cô rút mấy cái kim chuyền gắn đầy trên tay ra, bước sang bên đó, bàn tay gầy nhỏ khẽ vỗ nhẹ:
- Phong Phong, tỉnh lại.
Dịch Phong hãy còn đang ngủ. Nhưng tại sao lại phải đo huyết áp, chỉ số các loại?
Bên ngoài hành lang vọng lên vài tiếng nói chuyện, có thể là mấy thuộc hạ của cô chăng?
Lệ Dĩnh nghe mang máng được câu chuyện, có cuộc họp ở tòa nhà bên kia! Tại sao Na Na không gọi cô? Hơn nữa, không có lệnh của cô, ai dám tùy tiện gọi người sang tòa nhà bên để họp? Có rất nhiều điểm bất hợp lý.
Cô lấy tay mình khỏi gương mặt của Dịch Phong, không nhanh không chậm nói:
- Cứ ngủ tiếp đi nhé.
Vốn muốn đi, nhưng rồi lại phát hiện mình đang mặc quần áo bệnh nhân, Lệ Dĩnh đành đi ngược lên tầng thượng thay đồ.
Mọi người trong Triệu gia nhìn thấy cô đều bất ngờ, cúi đầu chào hai tiếng:
- Cô chủ!
Lệ Dĩnh chỉ tùy tiện gật đầu một cái, bước chân không hề dừng lại. Không cần hỏi cô cũng có thể hiểu, chắc chắn là đám thuộc hạ trước kia của Triệu Thiên Bá lại gây loạn, Tạ Na biết cô sẽ không quan tâm nên mới không báo. Nhưng vẫn rất kỳ lạ. Chỉ là một đám người tạo phản, tại sao tất cả thủ lĩnh của cô đều sang bên đó? Không sao, lát nữa cô sẽ hỏi.
Tòa nhà A.
Tiếng bước chân vang lên đều đều, hoàn toàn không gấp gáp. Lệ Dĩnh đi rất bình thường, từ nhỏ đã vậy rồi, không chuyện gì có thể ảnh hưởng đến cô.
Cánh cửa đóng kín, mấy người mặc âu phục màu đen chỉnh tề đứng canh, nhìn thấy cô liền cúi đầu:
- Cô chủ.
Lệ Dĩnh chợt nhìn thấy phía hành lang bên trái, nơi không có người canh giữ, một cậu thiếu niên an tĩnh ngồi đó, đôi mắt ấm, nhưng cả người toát lên một vẻ cao lãnh khó gặp. Không làm gì cả, chỉ yên lặng ngồi một chỗ cũng thu hút ánh nhìn như vậy.
Cô mỉm cười, bước về phía đó, cất tiếng gọi:
- Thiên Thiên?
Thiên Tỉ đầu tiên là sửng sốt, sau đó là vui mừng:
- Chị họ?
- Em làm gì ở đây? Tại sao không vào trong?
Thiên Tỉ uỷ khuất chỉ mấy người canh cửa:
- Bọn họ nói em không phải người của Triệu gia, nên không được tham gia vào cuộc họp. Cũng may là chị tỉnh lại rồi.
Lệ Dĩnh hơi nhíu mày, không phải cô chỉ ngủ một giấc thôi sao?
- Đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Còn không phải vì gần ba tháng không thấy mặt chị, trên dưới cái nhà này mới loạn cả lên sao? Quản lý Hà và Na tỷ đã giấu chuyện chị bất tỉnh, nên càng loạn hơn.
- Ba tháng?
- Đúng vậy! Cả chị và Dịch Phong ca ca đều ngủ ba tháng rồi.
Đây là chuyện quái quỷ gì?
...
Bên trong phòng họp, không khí căng như dây đàn, Tuấn Khải ngồi trên thượng tọa, khuôn mặt thiếu niên anh tuấn có chút tức giận. Hà Cảnh và Tạ Na ngồi trên ghế cao hai bên cũng đồng một dạng tâm trạng. Những người này, đúng là quá đáng ghét.
Người đàn ông đứng tuổi ngồi bên dưới tên gọi Lăng Chi Sơn, từng là cánh tay đắc lực của Triệu Thiên Bá, nhưng sau khi Đại tiểu thư ngồi lên ghế chủ nhân, vị thế của ông tự nhiên mà giảm hẳn. Ông đã theo Triệu gia cả một đời, không thể để đám con nít vắt mũi chưa sạch này phá tan cả một gia tộc tiếng tăm bậc nhất trong giới hắc đạo này. Hơn nữa, khi ông chủ còn sống, ông là người luôn đi theo, học hỏi được nhiều kinh nghiệm nhất. Vị trí đó đáng lẽ phải để ông tiếp quản! Thế nhưng lại bị một đứa con gái đôi mươi đạp dưới lòng bàn chân, thân già như ông làm sao có thể chấp nhận. Bây giờ thì hay lắm, con bé đó ba tháng rồi không xuất hiện, không biết đã chết ở xó xỉnh nào, đứa con trai thứ hai của Triệu Thiên Bá thì còn quá nhỏ, nếu như khéo léo xoay vần, rất nhanh thôi, cái ghế chủ nhân đó rất nhanh sẽ thuộc về ông thôi. Nở một nụ cười thỏa mãn về kế sách hoàn hảo của mình, ông cao ngạo hỏi :
- Khải thiếu gia, chúng tôi biết cậu đã được cô chủ cho phép tạm thời nắm quyền, thế nhưng đó chỉ là do mấy người nói ra, chúng tôi không hề chứng kiến. Hay là, cậu cho tôi biết cô chủ đang ở đâu, để tôi đến hỏi một tiếng?
- Hừ! Chị tôi không rảnh để gặp ông!
- Không rảnh? Ba tháng vừa rồi cô chủ đã làm gì? Trong khi vũ khí chúng ta sản xuất mỗi ngày một nhiều, đơn hàng đối tác gửi đến không có người chấp nhận? Họ cần mua, nhưng chúng ta lại không bán, đây là đạo lý gì?
- Đó không phải việc ông có thể xen vào!
- Nếu như tôi không nói ra, tình trạng này sẽ tiếp tục đến bao giờ?
Ông ta đứng lên, giơ cao bàn tay, nói lớn:
- Chúng tôi cần một lời giải thích!
Mấy chục người bên dưới cũng đồng loạt gật gật đầu, không chỉ vậy, bên phía Trần gia cũng có những động thái quá quắt, không kiêng dè gì cả, điều đó ảnh hưởng rất lớn đến uy danh của Triệu gia.
Đột nhiên, nghe đoàng một tiếng, viên đạn bạc bắn xuyên qua bàn tay đang giơ lên của Lăng Chi Sơn, gim thẳng vào bức tường đối diện.
Ai nấy quay đầu nhìn lại, hết thảy đều giật mình cúi đầu:
- Cô chủ.
Lăng Chi Sơn nắm chặt bàn tay, vết thương này so với một đời súng đạn của hắn thì cũng chẳng là gì cả.
Lệ Dĩnh hiên ngang xuyên qua dòng người, chầm chậm bước đến bên cạnh Tuấn Khải, đẩy cậu ngồi xuống ghế chủ nhân.
- Tôi giao quyền hành cho em trai của mình, có gì mà không thể? Lăng Chi Sơn, ông đừng quên, lúc trước chính ông là người đầu tiên phản đối tôi trở thành chủ nhân của Triệu gia!
Lăng Chi Sơn cúi đầu, hai hàm răng nghiến chặt:
- Cô chủ! Đã về rồi...
Lệ Dĩnh tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói:
- Các người nhớ kỹ cho ta! Trong tay ta không thiếu người tài, các người vốn không hề có giá trị. Còn nữa!  Điều ta thích nhất, chính là giết người!
Hết chương 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro