CHƯƠNG I: CHU DU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Tình, con phải nhớ, giang hồ hiểm ác. Tuyệt đối không được tin tưởng một ai. Ta nói, con có hiểu không?"

Điệp lão gia ôm nhi nữ của mình vào trong lòng, ông răn dạy về đạo lý làm người cho con gái mình cốt là có lý do.

Nhìn ánh mắt con gái long lanh lay động lòng người, Điệp lão gia vuốt tóc nhi nữ, nói: "Điệp gia lần này không có con trai nối dõi... Tiểu Tình, mẫu thân con qua đời sớm nên trách nhiệm đều được dồn hết vào con. Sớm hay muộn, con vẫn phải thay ta cai quản Điệp gia, con không thể sống một cuộc sống của nữ nhi bình thường, con phải biết lắng nghe, nắm bắt từng lời phụ thân dạy con, có biết không?"

Cô con gái gật đầu quả quyết.

Điệp Lãn Tử cả đời đã xây dựng lên Điệp gia hùng mạnh, ông hy vọng nhi nữ của mình sẽ trở thành 1 người tài sắc vẹn toàn.

Trước đây, thân đơn cô độc phiêu du giang hồ đã hình thành nên 1 khát vọng bừng cháy trong Điệp Lãn Tử, đó là làm chủ thiên hạ, trở thành minh chủ võ lâm. Nhưng sự tình còn chưa được bao xa, lại gặp được nương tử là mẫu thân của nhi nữ Điệp Hạ Tình là Tiêu Tâm Hà. Do vậy ước mơ của ông đều dồn vào Điệp Hạ Tình.

Ngày qua ngày, Điệp Lãn Tử ra sức dạy dỗ nàng, dạy nàng những đạo lý, cách xử sự trong giang hồ, thậm trí còn chuyền cho nàng võ công của Điệp gia. Cơ thể nàng vốn không yếu đuối, cộng thêm ý trí quật cường nên rất có tố chất luyện võ. Nhờ vậy mà nàng có thể hiểu thế nào là khinh công và nội công.

Khát vọng của Điệp Lãn Tử đã thúc đẩy ông nhào nặn ra nhi nữ mà ông mong muốn, đó là Điệp Hạ Tình mạnh mẽ, kiên cường va lạnh lùng, càng ngày càng ít nói.

Có lần, do nàng tập sai một động tác cơ bản trong chiêu thức của Điệp gia, Điệp Lãn Tử đã bắt nàng đứng tấn trong thời gian 2 nén hương. Nếu là nữ nhi bình thường, chỉ e rằng đã ngã gục từ lâu vậy mà nàng kiên định cố gắng chịu đựn tới cùng. Người làm phụ thân như ông, trông thấy con gái mạnh mẽ, có thể ngoan ngoãn nghe lời là điều vô cùng đáng mừng.

Nhưng điều gì đến rồi cũng sẽ đến...

Một đám người khả nghi xông vào Điệp gia gây sự, Điệp Lãn Tử nhận ra ngay đó là kẻ thù năm xưa của mình tới báo thù. Sự việc cam go, nhanh chóng nghĩ cách trì hoãn cuộc đấu với kẻ thù. Ông cả đời tham vọng, không muốn liên luỵ tới con gái độc nhất của mình liền tính kế nói với Điệp Hạ Tình:

"Tiểu Tình, ta đưa con những thứ này, con hãy đi thật xa nơi này rồi hãy mở ra... Cha không tốt, không thể chăm sóc con đến nơi đến chốn... Là ta có lỗi mới con..."

Điệp Hạ Tình năm nay vừa tròn 6 tuổi, tuy vẫn còn nhỏ nhưng rất thông minh, liền để ý thấy phụ thân có gì đó khác thường.

"Cha... Người làm sao vậy..."

"Nếu như ta may mắn sẽ có thể gặp lại con... Ngoan, nghe lời ta... Chạy đi Tiểu Tình..."

Chia li trong nước mắt, Điệp Hạ Tình nàng chạy đi khỏi Điệp gia...

Cho tới tối, nàng trở về, cả gia trang đều không một bóng người. Lần mò đốt nến mà trong lòng hoang mang, liệu phụ thân có bình an hay không...

Điệp gia lạnh lẽo, nàng ngồi một góc tại đại sảnh. Nhớ tới lời cha căn rặn nàng, đưa cho nàng một tay nải...

Bên trong là một thanh kiếm tuyệt mỹ, một con dao nhỏ và một bức thư...

"Tiểu Tình, ta thật có lỗi với con khi bỏ con lại một mình... Người làm phụ thân, ta cũng rất khó chịu khi phải xa đứa con của mình... Rất có khả năng sau này con không thể gặp lại ta... Tiểu Tình, thế gian rộng lớn nếu như ta còn sống thì hãy chờ ta trở về, nếu như ta chết hãy báo thù thay ta...
Hãy làm theo lời ta, phải học được được võ công của phái Nga My, Phổ Đà, Võ Đang, Hoa Sơn, Thiếu Lâm và Không Động. Sau đó hãng đi tìm tung tích của ta.
Tiểu Tình, con là một người tài giỏi, ắt sẽ làm nên trí lớn. Ta để cho con thanh kiếm này cùng con dao găm để con phòng thân..."

Cầm lá thư trên tay, nàng run rẩy... Cha... Cha đau rồi? Tại sao cha lại bỏ con lại??? Một cô nhóc 6 tuổi như nàng, vô duyên vô cớ sao có thể đi ngao du thiên hạ báo thù cho cha đây?

Hai tay nàng ôm chặt lấy đầu gối. Đêm tối bão bùng không đáng sợ bằng việc nàng phải cô đơn một mình nơi quê nhà, từng giọt lệ tràn trên khoé mắt, Điệp Hạ Tình cắt lòng đau đớn nhớ cha...

Bức thư mỏng manh kia là thứ duy nhất cha để lại nhắn nhủ cho nàng, có thể coi đây là di nguyện của cha, dù có chết nàng cũng phải hoàn thành... Nhưng Nga Mi ở đâu? Phổ Đà, Hoa Sơn ở đâu??? Những môn phái này nàng quả thực đã từng nghe cha nhắc tới nhưng vì từ bé không dời khỏi Điệp gia nửa bước nên không biết chúng nằm ở nơi nào.

Cả đêm nàng không thể nào chợp mắt nổi, nhưng rồi quyết tâm vứt bỏ mọi đớn đau. Nàng nhất quyết sẽ làm theo ý nguyện của cha... Ánh mắt nàng kiên định lạ thường, khuôn mặt bỗng chốc ság bừng lên trong đêm tối... Cất giữ bức thư cha nàng để lại, sắp xếp tay nải rồi mới nhìn tới thanh bảo kiếm vẫn đang im ắng trên mặt bàn.

Nàng rút kiếm ra khỏi bao, thứ màu ánh sáng ngây ngất người dùng kiếm. Tuy từ trước nàng luôn dùng kiếm mỏng, chưa hề tiếp xúc với bảo vật nhưng linh tính nàng mách bảo, thanh kiếm này là bảo vật, tuyệt đối không thể tuỳ tiện sử dụng hay khoe khoang... Lưỡi kiếm sắc bén khá nhạy, chỉ cần một nhát là có thể chặt người ta thành hai khúc một cách dễ dàng. Kỳ lạ... Thanh bảo kiếm này khi đưa tới tay nàng cứ như đã được chế tạo sẵn cho riêng nàng vậy... Rất nhẹ, rất linh hoạt...

Không suy nghĩ gì nhiều, nàng cầm kiếm và tay nải lên đường hướng tới vùng ngoại thành...

***

Tại quán trọ vùng ngoại thành.

Đảo mắt nhìn xung quanh cảnh giác, trông thấy ai ai cũng chăm chú vào thức ăn nàng liền an tâm mà gọi một bát mì Dương Xuân.

Không biết là vô tình hay cố ý mà nàng lại có thể nghe được tận tình câu chuyện của hai vị đại hiệp ngồi bàn bên.

Một người nói: "Huynh biết gì chưa? Mới đây Võ Đang đang tuyển chọn học sĩ đấy."

Người còn lại đáp: "Ôi chao, được nhận trưởng phái Tống Tài Luận làm sư phụ ta cũng mãn nguyện... Ước gì ta trẻ đi 10 tuổi thì tốt quá..."

Nói câu còn chưa dứt được bao lâu đã thấy một tiểu nha đầu đứng cạnh...

"Tiểu nha đầu! Muốn gì đây?"

Điệp Hạ Tình cất tiếng chào hỏi: "Xin hỏi hai vị đại thúc có biết tới Võ Đang?"

Thoáng có chút kỳ lạ, một tiểu nha đầu vắt mũi chưa sạch lại bạo gan hỏi người trong giang hồ phái Võ Đang... Đúng là lớn mật...

"Phải. Phái Võ Đang vang danh thiên hạ ai ai cũng biết..."

Điệp Hạ Tình ít nói, chưa tiếp xúc với người ngoài nhiều nên từng câu từng chữ đều có chút dè chừng người đối diện khiến người nghe có chút không thoải mái:

"Vậy hai vị đại thúc có thể chỉ cho tôi đường tới phái Võ Đang có được không?"

Nhìn Điệp Hạ Tình, hai vị đại hiệp thầm đánh giá... Một cô nhóc, đi hỏi thăn về Võ Đang lại còn mang theo bảo kiếm... Lẽ nào là muốn bái sư?! Chuyện của người khác không liên quan đến mình, nghĩ cũng không nghĩ nữa...

"Đi theo hướng Nam mất hai tuần xe ngựa sẽ gặp một ngọn núi cao, đó là núi Võ Đang. Phái Võ Đang cư trú trên đỉnh núi..."

Nàng vô cùng mừng rỡ, cuối cùng cũng tìm ra được đích đến đầu tiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro