Chương 8: ăn cũng phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chỉ định thực đơn xong thì cô đang rất hào hứng
- Này này chúng ta ăn xong thì ghé qa tiệm trà sữa bên đường mua cái zòi về_ cô chỉ qa bên đường đang có cái tiệm ts tấp nập ng vào
- Dc thui sợ e uống ko nổi đấy_ Hắn nói zòi nhìn cô cười hiếp mắt
" Cứ tiếp tục như zậy" trong đầu cô h lại dc vạch ra 1 kế hoạch lớn cho sự ám sát. Khi ăn xong đúng như kế hoạch tiếp cận cô đã dc hắn chở đi mua 1 cốc trà sữa. Cô làm vẻ mặt đáng yêu nhất để thu hút sự chú ý của hắn. Như dự kiến hắn nhìn vẻ mặt sung sướng của nó mà nở 1 nụ cười rạng nắng đó là nụ cười xinh đẹp nhất mà hắn từng cười sau nhiều năm.
- Ngon qá. Anh có thể mua giùm tôi 1 cốc nữa ko_ Nó cười tươi nhìn hắn nói nhẹ nhàng
Hắn đang ngắm nhìn nó giật mk má hơi ửng zòi cũng mở cửa và đi ra mua. Trong xe nó lấy dt lướt lướt nấhn nhấn zì đó zòi bỏ vào giỏi ngồi đợi hắn. Trên khuôn mặt hiện ra 1 nét cười biến dị đầy sự khát máu
...........
Ngày X tháng V
Hôm nay là ngày có thể nói là thoáng mát trời trong xanh tuy vào mùa hạ nhưng ko nóng bức. Hắn ngồi trong xe lái về phía có dãy núi cao cao. Cứ chạy mãi cho tới khi thấy 1 con đường dài trải đầy hoa bỉ ngạn.Loài hoa chỉ nở khi ở đó có đất khô cằn. Những cánh hoa xào xạc đưa trong gió tạo lên 1 khung cảnh ảm đạm của sự chờ đợi
Hắn bước xuống xe đi qa hết dãy hoa này đến dãy hoa kia lên hết bậc thang này đến bậc thang kia. Cuối cùng cũng đến đỉnh. Đây là ngọn núi ko cao lắm nhưng rất hoang vắng vì nó là thuộc chủ quyền của gia đình hắn
Tại đây có 1 ngôi mộ dc xây bằng đá hoa giáp vàng. Xung quanh đầy hoa bỉ ngạn đỏ xinh đẹp. Hắn đứng đó rất lâu, nhìn vào tấm hình đó mà hắn ko khỏi buồn
Nét mặt thanh tú đã hài hoà cùng nỗi buồn không gian và thời gian tạo lên một bức tranh bi thảm. Hắn nhìn vào bức ảnh. Là hình 1 cô gái khoảng 13-14 nhìn xinh hắn trong chiếc đầm màu tráng xoá. Nụ cười của cô nở suốt từ mùa này đến mùa khác. Nụ cười ấm áp mặc cho xung qanh lạnh lẽo cô quạnh
Tấm ảnh đó là... Cô.... Ng con gái hắn thuơng yêu nhất... Có thể hi sinh tất cả vì cô chỉ cần cô cùoiq là hắn sẵn sàng lấy mạng sống ra mà đổi lấy.
Hắn đúng đó rất lâu. Rất lâu hắn cứ ngắm nhìn di ảnh đó zòi nhớ lại những chuyện trc đây. Hắn nhớ những lúc hắn quên làm bài tập của giáo sư cho bị ông nội phạt không cho ăn tối thì chỉ có cô tối đến lén lút vào phòng đưa cho hắn những cái bánh bao mà cô đã lén ra ngoài mua. Hắn thật hạnh phúc khi cô quan tâm hắn
- Thiếu gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#như