Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một đỉnh sơn phong, sương mù lượng lờ lạnh thấu xương, hắc bào nam tử ngồi nhắm mắt ngưng thần linh khí lượng quanh rồi nhập cơ thể nam tử.

Ầm ầm!

Bên ngoài có rất nhiều tu sĩ tụ tập lại liên tục công kích vào bình chướng của ngọn sơn phong, nam tử nhíu mày mở mắt Nhìn thẳng về phía phát ra tiếng động.

Phía các tu sĩ có một lão nhân tiên phong đạo cốt nhìn về đỉnh sơn phong lạnh lùng nói: "Cổ Hành Trác ngươi mau ra đây chịu trừng phạt những việc ngươi đã làm nếu không bổn toạ sẽ thay trời hành đạo".

Một đạo lưu quang chớp mắt là tới, Cổ Hành Trác đứng trên không trung âm trầm lên tiếng: "ha, cái gì mà danh môn chính đạo, cái gì mà thay trời hành đạo đều là chó má, các ngươi nghĩ các ngươi là ai mà ở đây sủa bậy".

"Hừ, ngươi nghĩ ngươi còn như trước kia chắc, một tháng trước bị chúng ta vay công giờ còn ăn nói ngông cuồng" một nữ tử cầm kiếm vênh váo đắc ý nói.

Hắn cười khẩy vung tay, một thanh kiếm trên đỉnh sơn phong bay vào tay hắn, nhất kiếm vung xuống, uy thế như núi cao vạn chượng áp tới khiến cho đám tu sĩ không nhúc nhích nổi, khi định thần lại thì nhát kiếm đó đã lao tới, phốc! một đám người không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẩm có người còn bị chém thành hai nữa chết không nhắm mắt.

"Hừ, chỉ có thế mà cũng đòi vây công lão tử các ngươi về luyện tập thêm nghìn năm nữa còn may ra a" nam tử khinh thường nói.

Lão nhân không nhịn được nữa liền lao tới nhất chưởng bay ra "chết đi tiểu tử ngông cuồng".

Cổ Hành Trác không thèm liếc nhìn một cái đã biến mất, sau khi xuất hiện liền là ở sau lưng lão nhân lại một kiếm nữa vung ra, lão nhân không kịp trở tay liền thân một nơi người một nẻo, ánh mắt trợn ngược rơi xuống đất trở thành một trong những xác trong đám tu sĩ.

Cổ Hành Trác lạnh lùng nhìn về phía đám tu sĩ còn lại khiêu khích: "nè nè các ngươi nói vây công ta sao bây giờ thì ngược lại thế haha"

Đám tu sĩ không dám ở lại nhao nhao chạy đi bốn phương tám hướng trốn khỏi đỉnh sơn phong.

Cổ Hành Trác bay về sơn phong của mình, lúc này hai chân không chịu được run lên liền quỳ xuống, hắn không nhịn được liền phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẩm, ánh mắt dần tối lại mờ đi.

Thật ra hắn đã sức cùng lực kiệt nhưng không muốn toả ra yếu đuối, hắn thở dài không biết lúc nào mình biến mắt, liền ngồi lại trị thương thế.

Một ngày sau, hắn bay đến đỉnh phong vương sơn, đứng đó lặng im một lúc, nhìn về xa xăm, gió thổi qua mái tóc mảnh mai, áo bào bay phấp phới trong gió, tay nắm chặt thanh kiếm hắn muốn dùng hết tu vi còn lại vung ra một kiếm mạnh nhất, ánh mắt kiên định tay vung lên khẽ nói " Không linh kiếm quyết nhất thứ phá thiên".

Một nhát kiếm bay thẳng về phía chân trời tạo ra một cảnh tượng khủng khiếp, bầu trời bị nhát kiếm đó chia ra hai nữa, những người khác gần đó nhìn lên bầu trời liên ngây người chớp chớp mắt không thể tin được một cảnh tượng hùng vĩ như vậy.

Cổ Hành Trác nhìn tác phẩm mình làm ra cười nhẹ, cắm thanh kiếm xuống đất, nhắm mắt lại ý thức dần dần mắt đi rồi biết mắt.

Đúng lúc này một thanh niên ở trái xuyên qua thế giới này trong cơ thể này, mở mắt ra hoảng hốt hét lên "gì thế này đây là đâu cơ thể này là ai a"...

Còn tiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tutien