Truyền thuyết mộ cổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo:
Mọi thông tin trong truyện do tác giả tự nghĩ tự đặt, không liên quan đến tôn giáo, chính trị, phật giáo,.v.v.. Truyện mang tính chất giải trí không có thật.

——————————————————
Năm 2026,...

Tại Xích Thê sơn———

Lộc cộc ...lộc cộc ...lộc cộc...

- Ngươi sợ không?

- ...

- khà khà khà! Sao vậy bị doạ sợ rồi sao, Hửm?

- Không.

- Ta chỉ đang nghĩ... ruốc cuộc...

- Khà khà khà! Không sợ liền tốt liền tốt ...

Bị cắt ngang lời nói khiến Khởi Vĩ có chút bất mãn, lại nhìn dáng vẻ huênh hoang, tuổi không già thậm chí còn nhỏ hơn hắn 2 tuổi, nhưng lại cứ thích tỏ vẻ cao thâm già cỗi của lão nhân gia. Nếu là trước đây có lẽ hắn thực sự nhịn không được đập cho cậu một trận không biết trên dưới, nhưng ngày ngày đối mặt hắn cũng đã quen, bất lực hắn cũng chỉ biết cười lắc đầu cho qua. Lẳng lặng chậm sải bước theo sau vừa quan sát vừa nghe người kia *thao thao bất tuyệt nói, cũng chả buồn so đo.

* Nói thao thao bất tuyệt: Nói lời lẽ trôi chảy, hùng hồn.

- "Haizz" - Khôi Vĩ

- Ê ngươi biết không?

- Chuyện gì? - Khôi Vĩ

- Chuyện về ngôi mộ này nha~

- Hừm. - Khôi Vĩ

Tuy nói không so đo nhưng hắn vẫn không nhịn được ghì đầu nhóc con một cái lộ biểu tình bất mãn vừa tức vừa cảm thấy nực cười nói:

- Có chuyện gì nói thẳng đừng úp úp mở mở thần bí ai xem. -Khôi Vĩ

Bị Khởi Vĩ ghì đầu Lâm Phong đã quen liền biết điều mà ngưng. Hai mắt rưng rưng bày giọng cún con nói:

- Ui cha! Vĩ ca lâu lâu anh cũng phải để học đệ thể hiện chút tài mọn trước mặt học bá anh đi chứ. Em đã phải bôn ba tìm tòi mới phát hiện ra nơi này a. Với lại hiếm khi có dịp... -Lâm Phong ôm đầu tủi thân nhìn hắn.

Nghe nói tới đây lại gợi cho Khởi Vĩ những hồi ức không mấy tốt đẹp bốn ngày trước tại sân ga liền chưa đợi cậu nói xong hắn đã tức giận xách tai Lâm Phong dù tức nhưng cũng chỉ giả uy hắng giọng mắng:

- Tên nhóc thối nhà mi còn dám nói. Sáng sớm tinh mơ đến chỗ ta náo loạn. Nói gì mà phát hiện mới gấp gáp bắt ta chuẩn bị đồ, liền lập tức kéo ta ra nhà ga. Hại ta đầu bù tóc rối đầu quần áo xộc xệch đứng giữa đường bị người qua kẻ lại bàn tán.

——————
Bốn ngày trước...

Rầm...rập rập... rầm...rập rập...

- Vĩ ca~ Vĩ ca~ Mau mở cửa a.

Rầm...rập rập...

Trong căn phòng tối lập lèo đèn đường. Đồng hồ điểm bốn giờ mười lăm phút sáng. Trên giường nam nhân thanh tú nhắm mắt chặt, nằm thở dốc. Tựa hồ như gặp ác mộng, mày kiếm nhíu chặt, nét mặt xanh xao, thở dốc từng đợt, mồ hôi đẫm chán thấm ướt gối. Gương mặt xinh đẹp không vì xanh xao mà bị che mất. Mày kiếm mắt phượng tinh tế. Đôi môi mỏng đỏ hồng mím chặt.

Trong mơ Lâm Uy thấy bản thân bị một con hắc xà khổng lồ mình dài ba tấc đỉnh đầu có sừng đen. Mắt màu vàng kim điểm ở giữa là con ngươi đen dẹt hệt mắt mèo. Trên trán một viên ngọc dài rộng khoảng 1m6 x 50 cm màu Ruby đỏ phát sáng trong đêm cùng đôi ngươi vàng.

Trong rừng đêm tiết trời lạnh giá,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro