Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đến thành phố Y vào một buổi đêm đông lạnh khi trong tay

chẳng còn gì cả .Cô là Lạp Lệ Sa một người mới bị thất nghiệp
xong không còn chỗ nào để mưu sinh nên đành phải lấy hết số tiền mình có được bắt xe buýt sang đây để mong ở đây cô sẽ tìm được một công việc phù hợp để trang trải cuộc sống

Thành phố Y về đêm tiết trời trở nên lạnh hơn so với ban ngày tuyết thì phủ đầy đường còn Lệ Sa thì lê thê trên con đường dài không biết bao giờ có thể dừng lại tại một nơi nào đó để dừng chân .Đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng xóa trong đầu cô lại có dòng suy nghĩ chập chờn xuất hiện "Liệu mình đi đến bao giờ mới dừng lại ,lạ đường lạ người trên người lại không một cắt bạc nào chẳng dám để thuê một căn phòng trọ hay một nơi nghĩ dừng chân tại nơi thành phố xa hoa này ,chắc là phải kiếm công viên nào đó để ngủ tạm ở đó một đêm thôi chứ biết sao giờ " .Nghĩ rồi lại chợt nhận ra mình đang đi gần đến một công viên may thật trời cũng giúp mình cho mình một chỗ dừng chân rồi .Cô cầm chiếc vali chạy thật nhanh đến công viên để nhanh nghĩ ngơi chứ cô đi nảy giờ lạnh lắm rồi

Đi được một lúc cuối cùng cũng đến được công viên Lệ Sa nhanh chóng chạy tới chiếc ghế gỗ gần đó ngồi xuống nghĩ ngơi sau chặn đường dài đi bộ dưới tuyết lạnh .Lệ Sa lấy trong vali mình ra một cái áo khoác mỏng rồi để chiếc vali phía trước ghế làm gối, trùm áo lên nằm trên ghế gỗ ,chiếc ghế gỗ được cô phủi tuyết sẵn trước khi nằm nhưng mà nằm lên thì cũng lạnh lắm thôi biết sao giờ trên người còn cái gì nữa đâu mà đòi hỏi được ở nơi ấm áp ở tiếc trời thế này .Lệ Sa trấn an bản thân ngủ đi mai trời bớt lạnh mặt trời sẽ sưởi ấm cho mày đỡ lạnh hơn vào buổi sáng sớm .Cô cuộn tròn người lại cho mình đỡ lạnh hơn để dễ ngủ hơn .Đúng là cuộn tròn mình lại ấm hơn một chút rồi nè cô nhắm mắt nhanh chìm vào giấc ngủ

Vào buổi đêm nhất là thời điểm 23 giờ đêm trời càng thêm lạnh hơn cuộn tròn trước ấm giờ lạnh ,cô liên tục đổi tư thế ngủ để thích nghi với thời tiết cắt da cắt thịt nhưng làm thế nào cũng chẳng thể ấm lên người cô run rẫy vì lạnh đôi môi bắt đầu tái nhạt đi cô ôm chầm lấy mình chống đi cái lạnh khắc nghiệt nhưng cũng chẳng khả thi trời thì một lúc càng lạnh hơn cô thì đang đơn côi chống lại cái lạnh .Cứ thế này chắc sáng ngày mai cô sẽ không nhìn thấy mặt trời nữa mà chỉ thấy toàn một màu bóng tối bao trùm hết tầm nhìn của cô 

Ước gì bây giờ có người đến đây giúp cô thì tốt biết mấy ,ước gì có người trùm cho cô một tấm chăn thì tốt biết bao nhiêu .Trong cơn mơ màng cô đã ước vậy mong là trời cũng có thể nghe được tiếng lòng của mình thì mừng biết bao .Đúng là trời đã nghe được tiếng lòng của cô nên đã mang đến cho cô một vị cứu tinh đây
Một chiếc áo dày được phủ lên người cô ,một giọng nói trầm ấm phá tan đi không gian lạnh lẽo cô đơn mà mùa đông mang lại ở tại đây

"Sao rồi đã đỡ lạnh hơn chưa "

Cô bất giác ngồi dậy nhìn người đã phủ chiếc áo dày lên người mình ,ánh đèn điện sáng mập mờ hình ảnh một người con gái ngồi bên cô dán ánh mắt bất ngờ nhìn người con gái mà quên đáp lại câu nãy của người con gái .Thấy cô nhìn mình lâu nên nàng vội lên tiếng để phá tan đi ánh nhìn cô dành cho nàng

" Còn lạnh sao có cần tôi cho thêm một cái áo nữa không "

"Ờm...Không " Cô vội lên tiếng từ chối

" Thế hết lạnh rồi đúng không "

"Ừm .."

"Vậy thì tốt tôi cứ tưởng chị còn lạnh nên định đắp thêm cho chị một cái áo nữa đấy " Nàng mỉm cười trò chuyện với cô

"Ờm..cảm ơn nhưng mà sao trời khuya thế này em còn rồi ra đường thế không sợ kẻ xấu quấy rối sao ? " Cô cúi đầu cảm ơn rồi lại thắc mắc hỏi nàng lý do lại ở đây

Nàng vội lắc đầu rồi trả lời " Tôi không sợ ở đây ít có kẻ xấu lắm với lại tôi biết phòng vệ nên chẳng sao cả còn chuyện ra đường vào giờ này là vì ở nhà chán quá nên ra công viên dạo một vòng cho đỡ chán ai ngờ chưa đi được nữa vòng thì phát hiện chị nằm ở đây tay chân thì run lẫm cẩm nên tôi định tính đi lại xem chị có bị gì không ."

" Hóa ra là vậy cảm ơn vì đã giúp "

" Ơn nghĩa chi nghĩ vụ của người đi đường mà chị sao lại có mặt ở đây nhà chị đâu nhìn chị lạ lắm hình như không phải người ở đây ?" Nàng thắc mắc hỏi

"Tôi là người mới chuyển tới đây đi đường mệt nên đi đến công viên nghĩ tạm một đêm " Cô giải thích cho nàng hiểu

" Trời ơi ngủ ở công viên luôn bộ chị ưng bị chết cống hả ! Đi kiếm khu khách sạn nghĩ đi chứ ngủ ở công viên làm chi cho lạnh "

" Tôi không có tiền lấy gì ở khách sạn được em đành phải chọn công viên làm điểm dừng chân thôi chứ không chọn công viên để nghĩ chắc giờ tôi đã lang thang ngoài đường y như mấy người vô cư rồi à mà cũng phải bây giờ tôi có khác gì người vô gia cư đâu chứ " Cô than thở đáp lại lời nàng

End 1

"Theo Nhật Ký "

" Mình còn non tay khi viết truyện ngắn lắm nên đừng chê văn phong của mình nha thật sự mình chỉ mới bắt đầu luyện tập viết truyện ngắn đây là bộ đầu tiên mình thử viết mong là sẽ được chào đón một chút và cảm ơn đã đọc thank .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng