Hạc giấy [ shortfic - HanChul ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Author: tieuthu luv hannie

*Category: Romance, SA...

*Rating: PG - 13

*Pairings: HanChul

*Disclaimer: Đương nhiên họ không thuộc về tôi, Hanchul là của nhau

*Status:  on going

CHOANG!!!!!

Ông Han và giáo sư Jang đang cùng nhau đi trên hành lang, vừa đi vừa thảo luận thì bất chợt nghe thấy một loạt âm thanh đổ vỡ. Hai người nhanh chân bước lại thì thấy một cô gái đi ra từ một căn phòng cuối hành lang. Mặt mày cô xanh lét, chiếc khay trên tay thì chứa đầy những mảnh vỡ của thuỷ tinh. Khi nhìn thấy hai người cô gái hơi ngập ngừng:

- Ông chủ ...

- Được rồi cô xuống dưới trước đi. – Ông Han nhẹ nhàng nói.

Hai người đứng trước cửa phòng nhìn vào, ngồi trên mép giường trong phòng là một thanh niên trẻ. Khuôn mặt anh nhăn nhúm khổ sở, đôi mắt trừng trừng nhìn ra ngoài cửa nhưng lại không hề có một phản ứng gì trước sự xuất hiện của hai người. Có thể nhận ra trong đôi mắt đẹp của anh sự vô hồn trống rỗng như màn đêm đen không tìm ra phương hướng. Ông Han nhìn đứa con trai buông tiếng thở dài ảo não rồi dần dần khép cánh cửa đi ra ngoài.

Nhìn vẻ mặt của ông Han giáo sư Jang ái ngại:

- Tình hình của Hankyung vẫn không có gì tiến triển cả. Chẳng lẽ cậu ấy vẫn không chịu uống thuốc sao?

- Nó không chịu ăn uống gì cả cứ giam mình trong phòng, không nói chuyện cũng không muốn gặp gỡ ai hết.

- Bệnh của cậu ấy không thể ngày một ngày hai là có thể khỏi được, chúng ta phải kiên trì thôi. Ông hãy tìm cho cậu ấy một người y tá vừa chăm sóc vừa làm bạn với cậu ấy. Biết đâu tinh thần tốt cũng sẽ giúp cậu ấy hồi phục nhanh hơn.

- Gia đình tôi cũng đã nghĩ đến phương án đó và có mời rất nhiều người về để chăm sóc cho nó. Nhưng vì đã chữa trị rất nhiều lần mà bệnh tình vẫn không có chuyển biến gì nên nó đâm ra chán nản, tính khí thất thường. Những người làm việc trước đây do không chịu nổi nên đã bỏ ngang, không có ai làm việc được quá một tuần cả.

Giáo sư Jang nhìn ông Han thông cảm. Hankyung cần phải có một người luôn ở bên cạnh chăm sóc, động viên chứ nếu không được điều trị thường xuyên thì đôi mắt của cậu ta khó mà hồi phục được. Tâm trạng không tốt cũng sẽ dẫn đến bệnh tình ngày một nghiêm trọng hơn. Nhưng với tình cảnh hiện nay đúng là thật khó mà kiếm được một người như vậy.

Bỗng một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu ông. Chẳng phải HeeChul - đứa học trò cưng của ông cũng đang cần một công việc sao, cậu ấy lại còn biết về y học nữa. Nếu cậu ấy làm y tá cho nhà họ Han thì cậu ấy vừa kiếm được tiền mà Hankyung cũng vừa có người chăm sóc, bầu bạn đúng là vẹn cả đôi đường. Nghĩ vậy giáo sư Jang tươi cười nói:

- Tôi có quen một người, cậu ấy là học sinh của tôi. Hiện tại cậu ta cũng đang cần một công việc. Có lẽ cậu ấy sẽ đồng ý chăm sóc cho cậu Hankyung cũng nên.

Ông Han mừng rỡ khi nghe có người đồng ý nhận công việc chăm sóc cho Hankyung, vội vàng nói:

- Được vậy thì hay quá! Xin giáo sư hỏi giùm, nếu cậu ấy đồng ý tôi nhất định sẽ trả công xứng đáng.

--------------------------------------

HeeChul không khỏi tò mò khi nhận được điện thoại của giáo sư Jang, không biết có chuyện gì mà ông lại hẹn cậu đến văn phòng khoa. Vậy là mất toi một buổi chiều của cậu. Hôm nay không phải đi học cậu định bụng sẽ đi tìm việc để làm thêm. Cậu đã thiếu tiền nhà ba tháng rồi, nếu cuối tháng này mà không có tiền chắc sẽ bị chủ nhà đuổi cổ ra ngoài đường mất.

Đứng trước cửa phòng giáo sư Jang HeeChul đưa tay lên gõ cửa:

Cốc! Cốc!

- Mời vào.

HeeChul cúi người chào khi thấy vị giáo sư ngồi sau chiếc bàn làm việc chất đầy hồ sơ :

- Em chào thầy! Thầy gọi em có việc gì không ạ?

- HeeChul đấy hả. Vào đây. Tôi nghe nói cậu đang kiếm việc làm thêm phải không? Thế đã kiếm được công việc nào chưa?

- Dạ chưa thưa thầy. - HeeChul ảo não trả lời - Những công việc nặng nhọc quá thì em không làm được, còn những việc nhẹ nhàng thì lại không đến lượt một đứa chưa tốt nghiệp không có chuyên môn kinh nghiệm như em.

- Vậy là tốt rồi, tôi gọi cậu đến cũng chính vì việc này. Tôi có một công việc dành cho cậu đây, rất đúng chuyên môn của cậu, lương trả lại khá cao.

- Thầy nói thật chứ ạ? – HeeChul hớn hở chồm lên hỏi lại - Thầy không lừa em chứ?

- Tôi lừa cậu làm gì? Nhưng công việc này hơi khó, không biết cậu có muốn làm không?

- Muốn ... muốn ạ, khó đến đâu em cũng làm được. – HeeChul gật gật đầu quả quyết. Giáo sư Jang mỉm cười hài lòng:

- Cậu nói vậy thì tôi yên tâm rồi, công việc của cậu chỉ là chăm sóc cho một người. Anh ta là Hankyung - con trai của chủ tịch tập đoàn Miracle. Ba tháng trước do gặp phải tai nạn nên hai mắt anh ta không còn nhìn thấy gì nữa. Dù đã chữa trị rất nhiều phương pháp nhưng vẫn không thể chữa khỏi.

- Nói vậy công việc của em chỉ là chăm sóc cho anh ta thôi phải không ạ?

- Nói thì đơn giản đấy nhưng thật ra cũng không dễ chút nào đâu. Vì đã chữa trị rất nhiều lần mà không có kết quả nên giờ anh ta rất tuyệt vọng và có ý buông xuôi. Tính tình anh ta cũng hơi khó chịu nên những người làm việc trước đây không ai làm được quá một tuần cả.

Nếu chỉ đơn giản là chăm sóc một bệnh nhân thì quá dễ đối với HeeChul vì dù sao đây cũng là chuyên môn của cậu, lại còn được trả lương cao nữa chứ. Dễ gì kiếm được một chỗ làm béo bở như vậy. Khó tính thì có sao, cậu không sợ. Cậu là ai nào? Có gì mà làm khó được Kim HeeChul này chứ. Nghĩ vậy HeeChul gật đầu đồng ý một cách dứt khoát:

- Em sẽ nhận công việc này.

- Vậy cậu hãy đến địa chỉ này, nói là người tôi giới thiệu. Cậu có thể bắt đầu công việc bất cứ lúc nào. – Giáo sư Jang vừa nói vừa hý hoáy viết gì đó vào một mảnh giấy rồi đưa cho HeeChul.

---------------------------------------------

HeeChul tần ngần đứng nhìn toà biệt thự trước mặt. Cúi xuống nhìn mảnh giấy trong tay một lần nữa để khẳng định cậu đã đến đúng địa chỉ mình cần đến. HeeChul với tay nhấn vào cái chuông nhỏ trên cánh cổng sắt xinh đẹp.

Kính Koong!!!

Tiếng chuông vừa dứt cánh cổng từ từ mở ra, một ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ hiện ra ngay trước mắt.

- Cậu hỏi ai? - Một cô gái mặc một chiếc tạp dề màu trắng lễ phép hỏi.

- Đây có phải nhà ông Han không? Tôi đến theo lời giới thiệu của giáo sư Jang.

Do đã được ông chủ căn dặn từ trước nên khi nghe lời giới thiệu của HeeChul cô ta liền niềm nở mời cậu vào nhà. HeeChul theo sau cô gái tiến vào phòng khách nơi có một người đàn ông trung niên đang ngồi đọc báo:

- Thưa ông chủ người giáo sư Jang giới thiệu đã đến rồi ạ.

Ông Han buông tờ báo xuống, nhìn người vừa mới bước vào ôn tồn hỏi:

- Cậu là người mà giáo sư Jang giới thiệu phải không?

- Dạ vâng! Cháu chào ông chủ. – HeeChul lễ phép cúi chào.

- Được rồi! Ngồi xuống đi. – Ông Han cười hiền lành, chỉ vào chiếc ghế đối diện với mình - Chắc giáo sư Jang cũng đã nói cho cậu biết công việc mà cậu phải làm rồi đúng không?

- Dạ cháu có nghe thầy nói qua rồi ạ. Công việc của cháu có phải là chăm sóc cho cậu chủ Hankyung?

- Đúng vậy, cậu sẽ là người chăm sóc nó, nhắc nhở nó uống thuốc đúng giờ và ... làm bạn với nó.

- Dạ cháu hiểu.

- Để tiện cho công việc tôi nghĩ cậu nên ở lại đây luôn. Tôi sẽ bảo quản gia Park sắp xếp chỗ ở cho cậu. Cậu có thể bắt đầu công việc ngay từ ngày mai, không có vấn đề gì chứ?

- Dạ không. – HeeChul nhanh nhẩu trả lời, trong bụng thoáng mừng. Vậy là từ nay cậu sẽ không phải mất tiền thuê nhà, vừa có chỗ ở lại vừa có tiền còn gì tốt bằng. Ông Han mỉm cười hài lòng:

- Tốt! Giờ quản gia Park sẽ dẫn cậu đi một vòng giới thiệu chỗ ở cho cậu. Nếu cần gì cậu cứ nói với ông ấy.

* * *

Căn phòng của HeeChul được sắp xếp ngay gần nhà bếp. Nó chỉ là một căn phòng nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi và tốt hơn rất nhiều lần so với căn phòng trọ mà cậu đang thuê.

- Cậu HeeChul, cậu thấy căn phòng tôi chuẩn bị cho cậu thế nào? Cậu vừa ý chứ? - Quản gia Park thân thiện hỏi.

- Cảm ơn ông, nó rất tốt. – HeeChul gật gật đầu cười sung sướng.

- Nếu cậu cần gì cứ nói, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho cậu.

- Cám ơn, tôi không cần gì cả, như vậy là tốt lắm rồi. Cho tôi gửi lời cám ơn đến ông chủ.

Hai người còn đang nói chuyện thì HeeChul nghe thấy tiếng từ dưới bếp vọng lên.

- Yoona, em đem cái này lên phòng cậu chủ đi.

- Nhưng cậu ấy có ăn đâu, thể nào cũng đuổi xuống cho coi.

- Không ăn thì em cũng phải mang lên, nhỡ đâu hôm nay cậu ấy lại muốn ăn thì sao.

Tiếng nói chuyện vừa dứt thì cậu thấy cô gái vừa rồi ra mở cửa từ dưới bếp đi lên, trên tay cô là khay thức ăn to sụ. Quản gia Park lên tiếng hỏi khi thấy cô gái đó định bước lên trên lầu:

- Yoona! Cô đem cái đó đi đâu vậy?

- Dạ tôi mang lên phòng cho cậu Hankyung.

Vừa nghe cô gái tên Yoona nói vậy HeeChul liền sốt sắng bước tới chen vào:

- Cô để tôi mang lên phòng cậu chủ cho.

- Nhưng ... - Chần chừ hết nhìn HeeChul rồi lại nhìn quản gia Park đang không biết phải làm gì thì Yoona nhận được cái gật đầu đồng tình của ông quản gia.

- Cứ để cậu ấy mang lên đi, để cậu ấy làm cho quen việc.

- Vậy phiền anh nhé. Anh lên tầng 2 rồi rẽ trái, phòng cuối hành lang chính là phòng của cậu chủ đấy. – Yoona dặn dò khi đưa khay thức ăn cho HeeChul. – Cậu ấy hơi khó tính một chút, anh nhớ mềm mỏng một chút nhé.

- Tôi nhớ rồi. – HeeChul vừa cười vừa gật đầu.

----------------------------------------------

Cốc! Cốc!

- ...

Cốc! Cốc! Cốc!

- ...

Gõ cửa mãi mà không nghe thấy tiếng trả lời HeeChul bắt đầu thấy sốt ruột. Chẳng lẽ cậu chủ không có trong phòng, cậu bặm gan xoay nắm cửa bước vào bên trong:

- Cậu chủ... - Tiếng nói chưa thoát ra khỏi môi thì HeeChul đã phải vội cúi người xuống để tránh một vật thể lạ đang bay về phía mình. Do phản ứng quá nhanh lên chiếc khay trên tay cậu hơi đổ về phía trước, khó khăn lắm HeeChul mới giữ yên được nó trên tay.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một tiếng quát vang lên khiến HeeChul giật bắn cả mình:

- Đã bảo để cho tôi yên mà?

Heechul nhìn người đang ngồi trên giường, lắp bắp thanh minh:

- Xin lỗi... Cậu chủ! tôi đem đồ ăn lên cho cậu...

- Không ăn! Đem hết đi. – Không chờ cậu nói hết câu anh ta đã gầm lên ngắt ngang.

- Nhưng ...

- TÔI ĐÃ BẢO ĐEM ĐI. BỘ MẤY NGƯỜI ĐIẾC HẢ?

“Không điếc cũng sắp bị anh làm cho điếc đây. Có cần thiết phải gầm thét lên như thế không?” HeeChul giận run lên về thái độ của Hankyung, suýt nữa thì cậu cũng đã hét vào mặt anh ta như thế rồi. Cũng may lý trí kịp thời nhắc nhở cậu rằng dù sao thân phận cậu cũng chỉ là một kẻ làm thuê. Cậu không được làm mất lòng chủ của mình, nghĩ vậy HeeChul nén giận cố mềm mỏng thuyết phục:

- Cậu chủ! Cậu ăn chút gì đi. Nghe nói mấy hôm nay cậu không có ăn gì...

Xoảng!!!!!!!!

Tất cả những đồ ăn mà HeeChul vừa đặt lên chiếc bàn bên cạnh giường giờ đã yên vị hết dưới đất sau một cú hất tay của Hankyung. Tức không thể tả HeeChul vụt trừng mắt nhìn con người trước mặt. Nhưng khổ nỗi anh ta bị mù đâu có nhìn thấy được bộ mặt của cậu lúc này chứ. “Người như vậy mà là người bệnh ư? Anh ta rõ ràng là rất bình thường, chỉ là không nhìn thấy và có vấn đề về thần kinh thôi.” Cụp mắt xuống không nói gì cậu ngồi thu dọn cái đống đổ nát mà ai kia vừa gây ra.

Hankyung cũng thấy lạ, bình thường người làm trong nhà không ai dám trái ý anh cả. Nếu anh nói không ăn với thái độ tức giận như vậy thì họ sẽ đem xuống ngay. Vậy mà hôm nay người này vẫn bướng bỉnh dọn thức ăn lên bàn cho anh. Mà hình như tiếng nói của cậu ta nghe rất lạ, không phải là người làm trong nhà anh.

- Ai đấy? – Hankyung bực bội hỏi, tất cả đi đâu hết rồi mà lại cho người lạ vào phòng anh.

- Tôi là Kim HeeChul, là người ba anh mới mời về để chăm sóc cho anh.

Hankyung sa sầm nét mặt khi nghe thấy mấy từ cuối của HeeChul, lại quát lên :

- Tôi không cần ai phải chăm sóc cho mình hết. CÚT ĐI.

HeeChul máu nóng dồn lên đỉnh đầu, lúc này thì không thể nhịn được nữa rồi. Cậu không suy nghĩ gì tuôn luôn một tràng cho hả cơn tức:

- Không cần ai chăm sóc? Anh xem lại bộ dạng bây giờ của anh đi. Nếu không cần ai chăm sóc thì anh đừng có tự hành hạ bản thân mình nữa, đừng làm cho ba anh phải buồn nữa, đừng làm cho mọi người trong nhà phải lo lắng cho anh nữa. Người ta mất một tay, liệt hai chân mà vẫn sống vui vẻ, vẫn làm được những việc có ích còn anh chỉ là không nhìn thấy gì thế mà đã chán nản, buông xuôi. Nếu không muốn sống nữa thì đi chết đi đừng để mọi người phải đau buồn vì anh nữa.

Ngồi nghe HeeChul nói mà mặt Hankyung chuyển từ trắng sang đỏ rồi từ đỏ tới tím. Anh mím chặt môi để ngăn cơn giận đang dâng lên trong lòng. Tức mà không thể làm gì cậu ta, anh nắm chặt tay chỉ ra cửa gầm lên:

- CÚT! CÚT NGAY.

Chả cần Hankyung phải đuổi thêm lần nào nữa, HeeChul không nói thêm một câu quay người đi ra dập mạnh cánh cửa sau lưng.

Rầmmmmm!!!!!!!!

------------------------------------------------

Hôm nay chính thức là ngày làm việc đầu tiên của HeeChul tại nhà họ Han. Hôm qua cãi nhau với cậu chủ Hankyung xong cậu đã định bụng không thèm nhận công việc chăm sóc cho con người khó ưa đó nữa nhưng cũng may cậu đã kịp suy nghĩ lại. Với tình cảnh hiện nay của HeeChul nếu không nhận công việc này chắc chắn cậu sẽ bị đuổi ra đường.

Nhưng liệu bây giờ đến đó cậu có bị người ta mắng cho một trận rồi đuổi về vì cái tội hôm qua dám cãi nhau với cậu chủ không đây? Hay là thôi mình không đến nữa. Mà cũng không được ... Sau một hồi suy nghĩ cậu đi đến quyết định mình sẽ vẫn đến đó nhận việc. Có gì đâu mà phải sợ, nếu người ta đuổi thì thôi lại đi về tìm công việc khác. Vả lại đây là công việc do đích thân giáo sư Jang giới thiệu, nếu tự ý bỏ ngang như vậy thì không hay lắm.

Haizzzzzz! Không còn cách nào khác!

Công việc của cậu xem ra không có gì phức tạp, ngoài giờ học cậu chỉ cần lo cho anh ta ăn uống đúng giờ, thỉnh thoảng giúp anh ta ra ngoài đi dạo để hít thở không khí trong lành và còn một nhiệm vụ nữa được ông chủ đặc biệt dặn dò đó là ... trò chuyện làm bạn với anh ta. Mấy chuyện kia chắc là không có vấn đề gì nhưng làm bạn với anh ta xem chừng hơi khó. Lần đầu gặp mặt đã không có mấy thiện cảm không biết giờ sẽ đối mặt với anh ta thế nào đây.

HeeChul do dự bê khay đồ ăn đứng trước cửa phòng Hankyung, mấy lần đưa tay lên định gõ cửa rồi lại bỏ xuống. Cuối cùng cậu lấy hết can đảm đưa tay lên chạm vào cánh cửa trước mặt.

Cốc! Cốc!

- Vào đi. - Âm thanh khô khốc vang lên không chút cảm xúc khiến HeeChul bất giác lại cảm thấy chờn lòng.

Mở cửa bước vào bên trong cậu lặng lẽ bê khay đồ ăn đặt trên chiếc bàn ở giữa phòng.

- Mời cậu chủ dùng bữa sáng. – HeeChul nói bằng một giọng hết sức mềm mỏng. Đó có thể coi là một nỗ lực rất to lớn của cậu.

- Tôi tưởng sau ngày hôm qua cậu đã tự nguyện từ bỏ cái công việc còn chưa bắt đầu này chứ.

HeeChul chỉ đứng yên một chỗ không có bất cứ thái độ nào định phản bác lại câu nói móc đó của Hankyung.

Thấy cậu ta không nói gì Hankyung cũng không nói thêm nữa tiến lại ngồi vào bàn ăn. Tuy là bị mù không nhìn thấy gì nhưng những đồ đạc trong phòng của anh thì Hankyung biết hết vị trí của nó. Vì vậy việc di chuyển đối với anh không có gì là khó khăn.

HeeChul nhìn Hankyung bình thản ngồi vào bàn ăn mà không khỏi thắc mắc. Cậu tưởng hôm nay anh ta cũng làm om sòm lên như hôm qua không chịu ăn rồi đập phá lung tung chứ. Có vẻ hơi kì lạ! Còn đang mải suy nghĩ thì HeeChul bị tiếng nói của Hankyung làm cho giật mình :

- Cậu còn không chịu đút cho tôi ăn đi.

- Hả?!?! Cái ... cái gì cơ?

- Còn cái gì nữa? Cậu không đút cho tôi thì làm sao tôi thấy cái gì mà ăn?

HeeChul lúng túng không biết phải làm sao, cậu chưa nghĩ đến tình cảnh này. Mà cũng đúng thật! Anh ta bị mù như thế thì thấy cái gì đâu mà ăn. Nghĩ vậy cậu miễn cưỡng cầm đũa lên gắp thức ăn giơ lên:

- Nào há miệng ra.

Nhìn gương mặt vừa ăn vừa kênh kênh như trêu ngươi của anh ta mà HeeChul tức lộn ruột. Nhưng mà vẫn còn may là anh ta đã chịu ăn, anh ta mà còn làm mình làm mẩy như hôm qua thì không biết cậu sẽ phải làm sao. Chắc có nước nghỉ việc luôn quá. Mà không hiểu sao hôm nay anh ta lại thay đổi thế nhỉ, không hung dữ như hôm qua nữa. Đúng là có vấn đề về thần kinh mà, không hiểu lúc bị tai nạn có đập đầu vào đâu không? Thôi kệ nghĩ nhiều làm gì, miễn là không quấy rối để mình làm tốt công việc rồi nhận đủ lương là được.

Thực ra hôm qua sau khi bị HeeChul mắng ban đầu Hankyung cũng rất tức giận. Nhưng sau đó suy nghĩ lại anh cũng thấy những lời cậu ta nói có phần đúng. Quả thực suốt thời gian qua anh đã để mọi người trong nhà phải lo lắng cho mình quá nhiều rồi.

Đúng ra anh cũng phải cảm ơn cậu ta, nếu cậu ta không mắng anh như vậy thì có lẽ anh vẫn chưa chịu tỉnh ngộ, vẫn cứ tự hành hạ bản thân mình làm cho mọi người phải đau khổ vì mình. Mà cậu ta tên gì nhỉ? Hình như hôm qua có nói nhưng mình không để ý, nghĩ đến đây Hankyung lên tiếng hỏi:

- Cậu tên gì ấy nhỉ?

HeeChul trả lời cậu lốc:

- Kim HeeChul.

- Người làm mà ăn nói với chủ nghe hay quá nhỉ. – Hankyung mỉa mai.

- Dạ thưa cậu chủ tôi tên là Kim HeeChul ạ. – HeeChul miệng thì nói nhưng mắt thì liếc xéo lườm lườm Hankyung.

- Tôi muốn uống nước.

HeeChul lật đật chạy đi rót nước rồi giúi cốc nước vào tay Hankyung.

- Tôi muốn ăn món vừa rồi.

- ...

- Không phải! Món trước kìa.

- ...

- Không phải! Là món trước nữa.

- ...

- Không phải! Hình như...là món đầu tiên kìa.

HeeChul chóng hết cả mặt không biết rốt cuộc anh ta muốn ăn món gì? Nhìn lại thì thấy Hankyung đang nhếch mép cười một cách gian tà. HeeChul biết ngay là mình đang bị đùa bỡn. Tức khí cậu gắp liền một lúc tất cả những món có trên bàn cho vào mồm anh ta:

- Ưhhhhh...

Những món ăn được đưa vào trong miệng bị nghẹn ứ lại ở cổ họng làm cho mặt của Hankyung đỏ bừng nên, lúc này HeeChul mới bình thản cầm cốc nước đưa cho anh ta. Uống vội miếng nước để đẩy chỗ thức ăn đó xuống cổ họng xong anh quay qua gắt:

- Cậu làm cái gì vậy, muốn hại chết tôi sao?

HeeChul vờ tỏ vẻ sợ hãi :

- Cậu chủ không sao chứ? Thì tại tôi đâu biết chính xác món cậu chủ thích ăn là món nào đâu nên mới gắp hết cho cậu thử luôn một lúc ấy chứ.

- Cậu ...

- Cậu chủ còn muốn ăn gì nữa không ạ? - Chớp chớp mắt HeeChul giả bộ lễ phép.

- Thôi thôi tôi no rồi cậu đem xuống đi.

Nghe Hankyung nói xong HeeChul hí hửng bê khay thức ăn trở xuống. Đừng tưởng tôi dễ bắt nạt nhé. Để xem anh và tôi ai hơn ai. Hừ!

--------------------------------------------

HeeChul đem khay thức ăn thừa xuống nhà bếp dưới con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người:

- Cậu chủ ... cậu chủ chịu ăn rồi sao? – Yoona lắp bắp lên tiếng đầu tiên.

- Là cậu chủ ăn hết chỗ này sao? - Quản gia Park cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn về phía HeeChul.

Mấy chục con mắt hết nhìn khay thức ăn rồi quay sang nhin HeeChul để chờ xác nhận và khi nhận được cái gật đầu của cậu thì họ đều quay ra thở phào:

- Ơn trời may quá! Cuối cùng cậu ấy cũng chịu ăn rồi.

HeeChul lấy làm lạ, hôm qua nghe người làm trong nhà nói chuyện cậu lại tưởng họ không yêu quý gì cậu chủ của mình chứ nhỉ? Sao hôm nay nghe tin anh ta chịu ăn uống bình thường thì lại vui mừng như vậy.

HeeChul đâu có biết thực ra trước đây họ cũng yêu quý cậu chủ của họ lắm chứ nhưng từ khi Hankyung bị tai nạn đến giờ tính khí trở nên khó chịu khiến mọi người trong nhà đều sợ hãi không dám lại gần.

Một người thanh niên dáng mảnh khảnh có khuôn mặt thanh tú bước vào phòng khách. HeeChul đoán vị khách này có lẽ rất thân quen với nhà họ Han nên người làm trong nhà mới niềm nở chào đón cậu ta như vậy. Vừa thấy bóng dáng cậu ta quản gia Park đã vui mừng chạy lại:

- Cậu Jaejoong, cậu đã về rồi. Tôi có tin mừng báo với cậu đây, cậu Hankyung đã chịu ăn uống rồi.

Người thanh niên đó trợn tròn mắt lên nhìn quản gia Park lắp bắp không nên lời, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng:

- Ông bảo sao, thật chứ?!? Hyung tôi chịu ăn rồi sao. Tại sao vậy?

- Dạ là thật, sáng nay cậu chủ đã chịu ăn hết khay thức ăn mà chị Lee chuẩn bị. Cái này cũng là nhờ cậu HeeChul đấy.

Nghe nhắc đến tên mình HeeChul bước lên cúi đầu chào người thanh niên trước mặt:

- Chào cậu.

- Anh là ... – Jaejoong nhìn HeeChul một lượt rồi nhìn ông quản gia với ánh mắt ngạc nhiên.

- Đây là cậu Kim HeeChul người làm mới của nhà ta, ông chủ thuê về để chăm sóc cho cậu Hankyung – ông Park quay lại phía HeeChul giới thiệu - Còn đây là cậu Jaejoong, cậu ba của nhà họ Han.

Sau khi nghe ông Park giới thiệu Jeajoong liền vui vẻ tiến lại chào HeeChul. Cậu nhìn con người trước mặt mái tóc đen mượt dài chấm vai, đôi mắt to tròn đen láy với hàng lông mi dài cong vút. Làn da của anh ta trắng mịn còn hơn cả da cậu khiến cho Jeajoong có cảm tình ngay từ cái nhìn đầu tiên:

- Hoá ra hyung là người đã khiến anh em thay đổi, hyung làm cách nào mà hay vậy? Không ngờ chỉ trong một tuần đi thực tế về nhà lại có chuyện vui như vậy.

HeeChul chỉ cười cười nhìn Jeajoong chứ không nói gì bởi vì thực ra cậu cũng có làm cái gì đâu mà nói. Tại anh ta hôm nay man man nên mới chịu ăn đó chứ đâu có liên quan gì cậu đâu.

-------------------------------------

Cạch!

- Hyung! Em vào được chứ? - Jeajoong mở cửa tiến vào trong phòng của Hankyung.

- Thì em cũng đã vào rồi mà, còn hỏi cái gì nữa. – Hankyung cười cười nhìn về phía Jeajoong - Thế nào? Đi thực tế có vui không?

- Vui lắm hyung à, ở Kwangju có nhiều thứ hay lắm, phong cảnh ở đó cũng đẹp nữa. Nếu hyung mà được đến đó ngắm nhìn thể nào hyung cũng thích cho xem ... – Đang thao thao bất tuyệt kể bỗng nhìn thấy khuôn mặt trầm buồn của hyung mình Jeajoong mới chợt nhớ ra. - ... Hyung...Em...xin lỗi...

- Không sao đâu! Hyung đã nghĩ thông rồi, đáng lẽ hyung không nên buông xuôi như thế. Mắt của hyung không phải là đã hết cách chữa, dù sao vẫn còn hi vọng đúng không? Trong thời gian qua đã khiến mọi người phải lo lắng cho mình hyung áy náy lắm.

Vừa nói Hankyung vừa cúi đầu áy náy. Jeajoong bước đến ôm lấy anh:

- Hyung đừng nói như vậy. Hyung biết mọi người đều rất yêu thương hyung mà. Bất kể thế nào hyung cũng sẽ không một mình đâu.

- Ừhm! Cám ơn em, em trai ạ.

HeeChul từ từ đóng nhẹ cánh cửa vào. Cậu nghĩ mình nên để cho họ có một không gian riêng. Tình cảm gia đình thật đáng ngưỡng mộ, bất giác khoé mắt cay cay. Cậu nhớ đứa em trai hiền lành của mình cũng dễ thương như thế. Thường ngày vẫn luôn đi theo một câu hyung, hai câu hyung ân cần quan tâm, thậm chí chăm sóc cho mình. Tính Ryeowook dịu dàng nhẹ nhàng chứ không bướng bỉnh cứng đầu như cậu. Có lẽ giờ này nó đang rất lo lắng cho cậu, đôi lúc HeeChul nghĩ rằng mình nên là em trai của nó mới đúng...Wookie ah...Hyung nhớ em nhiều lắm...

-------------------------------------------------

Một tháng sau

- HeeChul hyung, hyung đem đồ ăn lên cho Hankyung hyung à?

- Phải! – HeeChul dừng chân nơi cầu thang hướng về phía salông nơi Jeajoong đang ngồi - Cậu Jeajoong, hôm nay cậu không phải đi học sao?

- Không! Hôm nay em được nghỉ. Mà em đã nói với hyung bao nhiêu lần rồi đừng gọi em như thế, em nhỏ tuổi hơn hyung gọi em là Jeajoong được rồi. – Jeajoong nhíu mày không hài lòng với cách xưng hô của HeeChul.

- Vậy ... – HeeChul hơi ngập ngừng nhưng chợt phì cười khi nhìn thấy khuôn mặt phụng phịu đáng yêu của cậu. - ... Thôi được rồi Jeajoong.

Nghe HeeChul chịu thay đổi cách xưng hô Jeajoong tươi ngay nét mặt:

- Hyung! Hôm nay đẹp trời lát nữa em với hyung đưa Hankyung hyung ra ngoài hít thở không khí trong lành nhé.

- Ừhm, hyung cũng đang định thế. Cứ suốt ngày ở trong phòng thế sẽ khiến cho anh ta cảm thấy bí bách khó chịu, ra ngoài sẽ khiến cho tinh thần thoải mái hơn. – HeeChul gật đầu tán thành ngay. Jeajoong lập tức vui vẻ đứng lên đi theo cậu.

----------------------------------------

Thời gian này HeeChul đang phải thực tập tại bệnh viện Seoul nên khá là bận rộn. Dù vậy cậu vẫn chăm sóc cho Hankyung một cách chu đáo.

Hôm nay bệnh viện có một ca cấp cứu nghiêm trọng, do thiếu người nên cậu được điều vào để hỗ trợ cho ca mổ. Khi ca phẫu thuật thực hiện xong thì trời cũng đã khá tối. HeeChul chợt nhớ bây giờ đã qua giờ ăn cơm và uống thuốc của Hankyung, không biết anh ta đã ăn hay chưa. Chắc là anh ta đã ăn rồi, không có cậu thì quản gia Park hay Jeajoong cũng sẽ chăm sóc cho anh ta thôi. Nhưng nếu anh ta không chịu ăn thì sao nhỉ? Chắc không có chuyện đó đâu dạo này anh ta đã thay đổi, không còn khó chịu như trước đây nữa nên có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Dù vậy HeeChul vẫn lôi điện thoại ra định bụng gọi cho Hankyung thông báo mình sẽ về muộn. Nhưng khi mở nắp ra thì cậu thấy cái điện thoại nhỏ xíu trong tay tắt ngấm, màn hình đen ngòm. Chết thật! Tối qua cậu quên chưa có xạc pin. Mà chắc anh ta cũng chẳng để tâm đâu, nghĩ vậy cậu bỏ lại chiếc điện thoại vào trong túi đi làm nốt công việc của mình.

----------------------------------------------------

- Hannie! Hyung chưa chịu ăn cơm sao? Đồ ăn nguội hết rồi này. – Jeajoong bước vào trong phòng lên tiếng hỏi Hankyung khi nhìn thấy đống đồ ăn nguội ngắt trên bàn. Anh không quay lại vẫn nhìn ra cửa sổ hỏi:

- HeeChul đã về chưa?

- Chưa em có gọi điện nhưng hyung ấy không bắt máy, chắc hyung ấy có việc gì bận nên về muộn.

- Vậy chờ thêm chút nữa lát cậu ấy về rồi hyung ăn.

- Không được hyung phải ăn để còn uống thuốc chứ, hyung đã chờ cả tiếng rồi còn gì. Nếu HeeChul hyung ở đây cũng nhất định bắt hyung phải ăn cho coi.

Trước sự cương quyết của Jeajoong Hankyung đành phải nhượng bộ. Không hiểu sao anh cảm thấy thức ăn hôm nay không được ngon miệng. Chỉ ăn một chút Hankyung đã cảm thấy no ngang bụng không muốn ăn nữa. Ngoảnh mặt sang một bên, anh đưa tay đẩy tay Jeajoong ra:

- Hyung no rồi không ăn nữa đâu.

- Gì chứ, hyung đã ăn cái gì đâu mà no.

- Hyung đủ rồi, em mang cái này xuống dưới đi.

Biết không thể ép ông anh mình ăn thêm được nữa Jeajoong đành bê chỗ đồ ăn còn lại đi ra ngoài.

---------------------------------------

Jeajoong đang lững thững đi về phòng mình thì thấy Hankyung đang dựa vào lan can cầu thang mò mẫm từng bước đi xuống lầu. Cậu lo lắng tiến nhanh về phía anh:

- Hyung! Hyung định đi đâu vậy?

- Hyung muốn xuống dưới nhà cho thoải mái, ở trên này khó chịu quá. – Hankyung hơi cười trầm giọng nói.

- Sao hyung không kêu em? Để em giúp hyung đi xuống. - Cậu đỡ lấy Hankyung để anh dựa hẳn vào người mình rồi giúp anh xuống từng bậc thang.

Quản gia Park thấy Jeajoong đang giúp Hankyung đi xuống lầu cứ ngỡ do hồi tối anh ăn hơi ít nên bây giờ cảm thấy đói liền đi lại hỏi:

- Cậu Hankyung! Cậu có muốn ăn thêm gì không để tôi sai người chuẩn bị.

- Không cần! Tôi không đói. - Hankyung lắc đầu. - Ông lấy cho tôi cốc nước mát được rồi.

- Dạ - Nói rồi ông Park đi xuống bếp.

- Joongie à, bây giờ là mấy giờ rồi?

Jeajoong đang chăm chú vào tờ báo trước mặt giật mình ngẩng lên khi nghe tiếng của Hankyung:

- 9h rồi, có gì không hyung?

- Không, muộn vậy rồi à!

Jeajoong nhíu mày suy nghĩ về thái độ của Hankyung, trông anh ấy có vẻ rất bồn chồn. Hay là đang lo lắng cho HeeChul hyung, mà hyung này cũng lạ không biết có chuyện gì mà hôm nay về muộn vậy, cũng chả gọi điện báo về nữa.

- Cậu HeeChul, cậu về rồi đấy à?

Tiếng quản gia Park cắt ngang dòng suy nghĩ của Jeajoong. Vừa nhìn thấy HeeChul bước vào cửa Jeajoong đã lên tiếng hỏi:

- HeeChul! Sao hôm nay hyung về muộn vậy? Em gọi điện cho hyung mãi mà không thấy bắt máy.

- Hôm nay bệnh viện có ca phẫu thuật nên hyung phải ở lại. Điện thoại thì hết pin nên hyung không gọi về được. – HeeChul hơi cười áy náy trả lời. Ánh mắt cậu ngạc nhiên khi thấy cả Hankyung cũng đang ngồi trên salông.

- Vậy à! Hyung làm em lo quá cứ tưởng có chuyện gì. Hankyung hyung...

Jeajoong đang nói thì bị Hankyung ngắt lời :

- Joongie! Hyung mệt rồi em giúp hyung lên phòng đi.

- Dạ. - Jeajoong phát hiện hyung của mình hôm nay rất lạ. Khi HeeChul chưa về thì ngóng ra ngóng vô, hỏi này hỏi nọ thế mà khi thấy anh ấy về rồi thì lại dửng dưng như không có chuyện gì. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng cậu cũng không dám lên tiếng thắc mắc.

HeeChul liếc nhìn Hankyung, trong lòng không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Biết ngay mà! Anh ta đâu có thèm quan tâm gì đến mình đâu. Ngày nào mình cũng chăm sóc cho anh ta thế mà hôm nay về muộn đến một câu hỏi thăm cũng không có. Rõ là đồ máu lạnh.

-----------------------------------------------------

- HeeChul oppa! Oppa giúp em dọn dẹp phòng cho cậu chủ Hankyung nhé. Có được không? Em có việc đột xuất, bây giờ phải đi ngay mới kịp. Nhé!

Yoona vừa đi theo HeeChul từ dưới bếp lên đến phòng khách vừa xuống giọng năn nỉ. Cậu lãnh đạm trả lời:

- Tại sao lại nhờ oppa? Đó đâu phải việc của oppa?

Yoona chắp hai tay nhìn HeeChul với ánh mắt van nài, khuôn mặt xị ra trông đến là tội nghiệp:

- Đi mà oppa xinh đẹp, giúp em đi mà. Oppa ...oppa...

- Ashiiiiiiiiii, thôi được rồi cô đi đâu thì đi đi. Lát về phải có quà hậu tạ cho tôi đó.

Vừa nghe thấy HeeChul đồng ý là Yoona đã tươi tỉnh ngay nét mặt phóng nhanh ra ngoài cửa không quên ngoái lại vẫy tay chào cậu:

- Nhất định rồi em cảm ơn oppa nha.

Nhìn Yoona khuất bóng sau cánh cửa mà HeeChul thầm hối hận cho quyết định của mình. Cậu trước giờ đâu có biết dọn dẹp gì đâu, phòng mình cậu còn bày bừa ra cho nó muốn ra sao thì ra. Mà sao nhờ ai không nhờ lại nhờ mình chứ. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại người làm trong nhà ai cũng có việc của mình cả chỉ có mỗi cậu là thảnh thơi, không nhờ cậu thì biết nhờ ai đây. Thôi kệ cứ làm bừa vậy mà anh ta có nhìn thấy cái gì đâu, biết làm sao được mình làm cái gì. Chỉ cần biết có người đã lên dọn dẹp là được. Ừhm cứ vậy đi!

Nghĩ đến đó HeeChul hý hửng đi lấy dụng cụ dọn dẹp. Có gì có thể làm khó được Kim HeeChul ta nào...

HeeChul lên tiếng khi đứng trước cửa phòng Hankyung:

- Cậu chủ! Tôi vào được chứ?

- Vào đi. - Vừa nghe thấy tiếng cậu bước vào phòng anh đã hỏi ngay – Có chuyện gì vậy tôi vừa uống thuốc rồi mà?

- Tôi lên đây là để dọn phòng cho cậu chủ.

- Đó đâu phải việc của cậu đâu? – Hankyung hơi nhíu mày ngạc nhiên.

- Yoona có việc nên nhờ tôi làm giúp, dù sao thì tôi cũng đang rảnh.

HeeChul cầm cây chổi lông đi một vòng khuơ hết chỗ này đến chỗ khác. Cứ món đồ nào cảm thấy không cần thiết là cậu cho tuốt vào túi nilong để lát nữa vứt vào sọt rác. Công việc mà cậu nghĩ là khó xem ra nó cũng khá đơn giản vì hầu như ngày nào Yoona cũng dọn dẹp nên căn phòng cũng chẳng có gì bừa bộn và bụi bẩn cho lắm.

HeeChul đang thả trôi dòng suy nghĩ của mình thì nghe thấy tiếng của Hankyung vang lên bên cạnh:

- Này tại sao cậu gọi em tôi là Jeajoong mà lại gọi tôi là cậu chủ vậy?

- Cái này là ai trước đây bắt tôi phải gọi cho đúng phép tắc chứ? – HeeChul liếc xéo về phía sau khịt mũi một cái. - Rắc rối!

- Này cậu lẩm bẩm cái gì đó, nói to lên tôi không nghe rõ.

- Thì tại anh là cậu chủ nên tôi gọi như vậy là đúng rồi còn gì nữa. – HeeChul quay lại hơi lớn giọng khiến Hankyung nhăn mặt:

- Jeajoong cũng là cậu chủ của cậu sao không gọi như thế?

- Đó là do em ấy bảo tôi gọi như vậy. - Lại tiếp tục quay lại công việc của mình cậu thản nhiên trả lời.

- Vậy thì từ nay cậu cũng gọi tôi là Hankyung đi, đừng gọi là cậu chủ nữa.

- Được thôi!

HeeChul hơi nhún vai bĩu môi thầm nghĩ. Tên này đúng là bị man thật, trước bắt mình xưng hô lễ phép giờ lại đòi hỏi thế này thế nọ. Tuỳ thôi thích thì chiều. Ta đây vốn là con người dễ tính mà.

Cạch!

- Tiếng gì vậy?

- Không có gì tôi làm rơi cái bút ấy mà.

HeeChul vừa trả lời vừa cúi xuống tìm kiếm. Cậu cúi xuống thấp hơn nữa ngó nghiêng, khó chịu lầm bầm trong miệng. Quái vừa mới ở đây cơ mà, không biết lăn đi đằng nào rồi. A! Kia rồi, hoá ra nó lăn vào trong gầm giường, cũng may khoảng cách không xa lắm cậu có thể dùng tay để lấy nó ra. HeeChul thò tay vào bên trong với lấy cây bút. Kể ra tay dài cũng có lợi quá chứ. Mò một hồi không thấy đâu, rõ ràng cậu vừa nhìn thấy nó ở đây cơ mà. Đây rồi, nhưng hình như có một cái gì đó cũng đang ở trong tầm tay của cậu. Tiện tay cậu lôi cả vật đó ra xem. Là bức hình một cô gái!!! HeeChul cầm lên xăm soi. Sao lại có một bức hình trong này nhỉ. Trông cô gái cũng không đến nỗi nào. HeeChul lật mặt sau của bức hình lại thì thấy một dòng chữ có ghi “Jang Ri In”. Hoá ra đây là tên của cô gái. Không biết cô ấy là ai tại sao ảnh của cô ấy lại ở trong gầm giường nhỉ. Nghĩ vậy HeeChul quay qua hỏi Hankyung :

- Cậu ... à Hankyung này Ri In là ai vậy?

Khuôn mặt của Hankyung vụt tối sầm khi nghe HeeChul nhắc đến cái tên đó. Anh hơi bực mình gắt:

- Không là ai cả, tại sao lại hỏi như vậy?

- Tôi thấy có một bức ảnh trong gầm giường của anh, đằng sau có ghi là Ri In. Mà anh không biết cô ấy sao? - Vẫn săm soi bức ảnh HeeChul thắc mắc. Hankyung sẵng giọng:

- Mau xé nó đi.

- Sao xé được ảnh đẹp thế này xé uổng lắm.

- Đưa nó cho tôi.

- Vậy mà anh nói không ... ấy anh làm cái gì vậy?

Hankyung vừa nhận tấm ảnh từ tay HeeChul thì lập tức xé vụn nó ra trước con mắt ngỡ ngàng của cậu. Anh phẩy tay mệt mỏi:

- Được rồi! Cậu ra ngoài đi tôi muốn ở một mình.

- Ra làm sao được chứ tôi đã dọn dẹp xong đâu. – HeeChul bực bội lầm bầm - Vừa mới dọn xong anh lại bừa ra rồi.

- Không cần dọn nữa cậu ra ngoài đi.

- Thật hả. Vậy tôi đi xuống.

Không cần đợi Hankyung phải nói thêm cậu nào nữa HeeChul nhanh chóng đi ra ngoài, cậu sợ anh ta đổi ý gọi cậu lại dọn dẹp nốt thì toi. Cậu chủ nhà này chả biết đâu mà lần mới vui đó mà giờ mặt đã khó đăm đăm. Mà cũng may anh ta đổi tính nên cậu mới không phải tiếp tục cái công việc dọn dẹp chán ngắt đó.

Không biết cái cô tên Ri In đó là ai mà vừa nghe nói đến anh ta đã có vẻ bực tức như vậy, lại còn tỏ vẻ không quen nữa chứ. Không quen thì làm sao ảnh của cô ta lại ở dưới gầm giường của anh được? Rõ vớ vẩn!

-------------------------------

Jeajoong tươi cười bước lên cầu thang với khuôn mặt hớn hở, trên tay cậu là một con gấu to bằng hai phần ba người cậu. Đang đi chợt nhìn thấy HeeChul từ phòng Hankyung ra cậu hớn hở chạy lại khoe:

- HeeChul! Hyung nhìn con gấu này có đẹp không? Yunho tặng em đó.

- Ừh đẹp thật, à JeaJoong này em có biết Ri In là ai không? – HeeChul không bỏ lỡ cơ hội hỏi ngay vấn đề mà mình đang thắc mắc.

Đột nhiên nghe hỏi Jeajoong hơi nhíu mày rồi níu tay cậu kéo về phòng của mình:

- Sao hyung lại hỏi thế, hyung biết người đó à?

- Không, hyung tìm thấy hình của cô ấy ở trong phòng của Hankyung nhưng khi hyung hỏi anh ta lại tỏ thái độ lạ lắm.

- Lần sau hyung nhớ trước mặt Han hyung thì đừng nhắc đến cái tên đó nhé. Hyung ấy không muốn nghe đâu.

- Sao lại vậy? Vừa nãy anh ta cũng kêu hyung xé tấm hình đó ra.

- Người đó là người yêu trước đây của Han hyung đấy. Sau khi hyung ấy bị tai nạn không nhìn thấy gì nữa thì cô ta đã bỏ đi yêu một người khác. Cũng chính vì thế nên hyung ấy mới càng buồn chán hơn không thiết gì nữa.

- Hoá ra là thế, chả trách anh ta lại có phản ứng như vậy.

HeeChul gật gù ra vẻ là đã hiểu. Cô gái đó cũng thật là quá đáng. Yêu đương như vậy thì bỏ phứt đi cho rồi. Cứ như cậu đây một thân một mình có phải tốt hơn không.

--------------------------------------------------

Jeajoong bưng đồ ăn trưa vào phòng Hankyung. Hôm nay HeeChul có việc ở bệnh viện nên đã nhờ Jeajoong giúp cậu làm thay công việc của mình.

- Hyung ăn cơm thôi rồi còn uống thuốc.

- HeeChul đâu rồi? Sao em lại phải mang lên đây.

- Sáng hyung ấy có dặn em trưa nay sẽ ở lại bệnh viện nên đã nhờ em.

Hankyung không hỏi gì nữa chỉ lặng lẽ ăn. Từ sau hôm HeeChul nhắc đến người con gái đó tâm trạng của anh không còn như trước nữa. Anh tưởng anh đã quên người con gái đó - người con gái đã bỏ anh để theo người khác khi anh gặp tai nạn nhưng giờ khi nhớ đến nó vẫn khiến anh nhức nhối. Anh không biết mình còn yêu con người đó nữa không nhưng với tâm trạng hiện giờ của anh cho thấy anh chưa quên được người đó. Cô ta đã làm cho anh nhớ mình là một người bỏ đi, không thể làm nổi việc gì với đôi mắt bị mù, nhắc cho anh nhớ đã hơn một năm nay không có cách gì có thể làm cho đôi mắt của anh sáng lại và có thể nó sẽ mãi mãi không thể nhìn thấy gì nữa.

...

Sắc mặt Hankyung vụt tối sầm khi nghe thấy tiếng động lạ. Sức khoẻ của Jeajoong không được tốt, từ nhỏ đã bị hen suyễn nên ngày nào cũng phải uống thuốc nếu không sẽ bị khó thở.

- Jeajoong em sao thế, sáng giờ em chưa uống thuốc à?

- Em ... em ...

- QUẢN GIA... QUẢN GIA... – Hankyung hét đến mấy lần nhưng vẫn không thấy ai trả lời. Chết tiệt! Bình thường không có việc gì cũng suốt ngày chạy lên chạy xuống làm phiền anh, hôm nay thì gọi mãi mà chả thấy đâu.

- Chờ chút hyung sẽ đi lấy thuốc cho em.

Đối với những người bất chợt lên cơn hen suyễn thì ống hít là dụng cụ hữu hiệu giúp cho thuốc được đưa thẳng vào phổi người bệnh khi cần. Hankyung hấp tấp đứng dậy mò mẫm sang phòng của Jeajoong. Anh nhớ trước đây Jeajoong vẫn hay để ống hít trên bàn. Cầu mong nó vẫn giữ thói quen đó nếu không anh không biết mình sẽ phải tìm ở đâu.

Không khó khăn gì để anh có thể tìm thấy ống hít nhưng do quá vội vàng nên Hankyung đã làm rơi nó xuống nền nhà. Anh vội cúi xuống dùng tay lần khắp mọi nơi nhưng cũng không thể biết ống hít đã lăn về phía nào. Anh đúng là một con người vô dụng mà. Hankyung thầm tự trách mình đến công việc đơn giản như thế mà cũng không thể làm được.

Hankyung quay trở lại phòng mình tiến lại ôm lấy Jeajoong:

- Jeajoong em cố chịu nha. QUẢN GIA... NGƯỜI ĐÂU... Jeajoong...

Bất chợt có một người lao vào trong phòng như một cơn lốc. Bằng động tác nhanh nhất có thể người đó lôi ống hít ra cho vào miệng của Jeajoong. Khoảng 20s sau hơi thở của Jeajoong mới bắt đầu có thể điều hoà được và dần dần trở lại bình thường.

- Không sao rồi, không sao rồi. – HeeChul lên tiếng trấn an Hankyung.

Đáng ra trưa nay HeeChul sẽ không về nhưng do công việc kết thúc sớm hơn dự kiến nên cậu đã trở về nhà. Vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng hét của Hankyung biết có chuyện chẳng lành nên cậu lập tức chạy ngay lên đây. Cậu nhanh chóng đoán ra sự việc khi nhìn thấy tình cảnh hiện tại. Cũng may từ ngày vào làm trong nhà họ Han do biết Jeajoong bị hen suyễn từ nhỏ nên trong túi cậu lúc nào cũng có một ống hít dự trữ đề phòng trường hợp khẩn cấp. Cậu không dám nghĩ nếu như cậu không về kịp lúc thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

- Hankyung anh đừng lo, Jeajoong không sao rồi. Tôi sẽ đưa cậu ấy về phòng nghỉ ngơi.

Nhìn khuôn mặt của Hankyung cậu biết hiện giờ anh đang rất hoảng loạn. Cậu hiểu tâm trạng của anh khi phải chứng kiến em mình suýt chết mà không thể làm gì nhưng bây giờ cậu phải lo cho Jeajoong trước. HeeChul tự nhủ sẽ nói chuyện với anh sau.

------------------------------------

Hankyung vẫn ngồi đó, khuôn mặt bất động kể từ khi HeeChul đưa Jeajoong ra khỏi phòng. Anh rất căm ghét bản thân mình, tại sao chỉ một công việc đơn giản là lấy thuốc cho em mình mà anh cũng không làm được. Như thế thì anh có thể làm được gì nữa cơ chứ.

Kể từ hôm đó tâm trạng của Hankyung ngày càng đi xuống, anh không chịu ăn cũng không chịu uống thuốc. Bây giờ anh quay trở lại như những ngày trước khi HeeChul đến làm việc ở đây.

Lúc đầu HeeChul nghĩ do Hankyung quá buồn về chuyện vừa xảy ra nên cậu không có phản ứng gì nhưng càng ngày Hankyung càng thay đổi, tính tình cũng ngày một cáu gắt hơn. Cho đến một hôm cậu không thể nhịn nổi nữa:

- Hankyung anh định không ăn không uống đến bao giờ?

-...

- Nếu anh cứ như thế này thì bệnh của anh làm sao có thể hồi phục được chứ?

- Vậy cậu nói cho tôi biết xem nếu tôi ăn uống thì có thể hồi phục được không? - Hankyung tức giận đáp lại HeeChul nhưng không đợi cậu trả lời anh đã nói tiếp - Hừ, không bao giờ, không bao giờ có thể nhìn lại được.

- Tại sao anh lại bi quan như ...

- Bi quan? Liệu tôi có thể không bi quan khi hơn một năm chữa trị mà không đem lại kết quả gì. Rốt cuộc tôi vẫn là một con người vô dụng, đến một công việc đơn giản cũng làm không xong.

- Anh đừng nghĩ như vậy, chẳng qua là do chưa tìm được cách thôi nhưng không phải là không có hi vọng.

- Giờ chưa tìm được rồi không tìm được và mãi mãi cũng không tìm được. Đôi mắt của tôi căn bản là không thể nào sáng lại được.

- Anh có thôi suy nghĩ thiển cận như thế đi không? Nếu bây giờ anh không cố gắng, cứ như vậy thì chả ai giúp được anh cả.

- Tôi cũng chả cần ai phải giúp tôi cả. Mọi người cứ mặc kệ tôi không cần quan tâm.

- Anh.. – HeeChul tức giân không nói nên lời - ...Nếu anh đã nghĩ như vậy tôi ở đây cũng chả còn ý nghĩa gì nữa. Bản thân anh đã không chịu cố gắng thì sự cố gắng của mọi người cũng chả là gì. Từ ngày mai tôi sẽ xin nghỉ việc. Anh cứ một mình mà gặm nhấm cái ý nghĩ điên rồ ấy của anh đi.

Nói xong cậu tức giận đi ra khỏi phòng. Cậu sợ nếu còn ở lại sẽ không kiềm chế được nhảy vào nện cho anh ta một trận mất.

Một tuần sau.

Jeajoong nhẹ nhàng gõ cánh cửa phòng của Hankyung :

- Hyung ngủ chưa vậy? Em vào được không?

- Vào đi.

- Hyung! Em có chuyện muốn nói. - Tiến lại ngồi xuống mép giường của Hankyung cậu rụt rè lên tiếng - Em...

- Có chuyện gì em cứ nói đi. Có phải chuyện của HeeChul không?

- Dạ, Chul hyung đã bỏ đi một tuần rồi. Em nghĩ hyung ấy sẽ không quay lại nữa đâu. Em nhớ hyung ấy lắm.

Không chỉ có Jeajoong nhớ HeeChul mà cả Hankyung cũng nhớ cậu. Mấy tháng nay anh đã quen với việc có cậu bên cạnh chăm sóc. Tự dưng bây giờ không có cậu ở bên nữa anh bỗng cảm thấy hụt hẫng trống vắng vô cùng.

- Hyung ... em cảm thấy Heechul hyung nói cũng có lý mà. Ngày nay y học phát triển lắm, rồi mắt của hyung chắc chắn sẽ được chữa khỏi thôi. Hyung đừng có như thế này nữa mà hãy cố gắng lên. Phải có niềm tin thì mới có kết quả chứ.

- ....

Đợi một lúc không thấy Hankyung nói gì Jeajoong định thuyết phục anh thêm nữa nhưng nghĩ thế nào cậu lại thôi. Cậu sợ nói thêm nữa Hankyung sẽ lại cáu gắt khó chịu. Nhẹ thở dài cậu đứng dậy đi ra ngoài:

- Hyung ngủ ngon em về phòng đây.

Tay cậu vừa chạm đến nắm cửa thì đột nhiên Hankyung lên tiếng:

- Jea Jea, hyung nhờ em một việc được không?

Jeajoong quay lại, vẫn đứng nguyên ở cửa:

- Hyung nói đi.

- Giúp hyung đi tìm HeeChul và nói với cậu ấy một câu.

-------------------------------------------

Đứng trước cổng bệnh viện Seoul, Jeajoong nhớ HeeChul đã từng kể với cậu là anh đang thực tập ở bệnh viện này nhưng cậu cũng không rõ ở phòng, khoa nào. Tìm một người trong cái bệnh viện lớn này đúng là cả một vấn đề. Bất chợt Jeajoong tươi ngay nét mặt, đưa tay móc chiếc điện thoại trong túi ra. Giáo sư Jang - người điều trị cho Hankyung và cũng là người giới thiệu HeeChul với gia đình cậu - hiện đang là trưởng khoa mắt ở đây. Chắc chắn ông ấy sẽ biết HeeChul đang ở đâu.

- Alô! Cháu chào giáo sư, cháu là Kim Jeajoong ạ.

- ...

- Cháu đang muốn tìm HeeChul. Giáo sư có biết hyung ấy hiện đang ở đâu không ạ?

- ...

- Tầng 13 phòng 2 khu H ạ? Vâng cháu cảm ơn giáo sư.

Jeajoong hí hửng cất điện thoại vào túi thầm đắc ý. Cũng may cậu nhanh trí không thì không biết tìm đến bao giờ mới ra.

--------------------------------------

- HeeChul hyung.

Đang đi trên hành lang chợt nghe thấy tiếng gọi, HeeChul nhìn quanh xem tiếng gọi đó phát ra từ đâu. Cậu thấy từ đằng xa Jeajoong đang chạy lại phía mình:

- Jeajoong! Em đi đâu đấy? Sao lại ở đây? – Đang nói bỗng nhiên mặt cậu biến sắc – Có phải Hankyung xảy ra chuyện gì rồi không?

- Không có, hyung ấy vẫn bình thường. Em đến đây là để tìm hyung.

- Tìm hyung? Mà em tìm hyung có chuyện gì? – HeeChul ngạc nhiên thắc mắc.

- Để mời hyung quay trở lại nhà em làm việc. Từ lúc hyung đi em nhớ hyung lắm. HeeChul, hyung đồng ý quay lại nhé.

- Không! Hyung sẽ không quay trở lại đâu. Hyung không muốn làm công việc đó nữa và cũng không muốn chăm sóc một người suốt ngày chỉ biết buông xuôi, chẳng có một chút niềm tin gì hết.

- HeeChul, hyung có biết ai là người bảo em đi mời hyung quay lại không? Là Han hyung đó. Anh ấy có dặn em nói với hyung một câu rằng: “Để có thể cố gắng tôi cần có cậu ở bên cạnh.”

HeeChul không khỏi bất ngờ khi nghe Jeajoong nói. Anh ta thực sự cần có mình ở bên cạnh để cổ vũ cho anh ta sao? Anh ta coi trọng mình như vậy ư? Chẳng phải có rất nhiều người vẫn đang ở bên cạnh động viên anh ta đó sao.

- HeeChul! Hyung đồng ý nhé? Em thấy lần này Han hyung quyết tâm cao lắm nhất định không như mấy lần trước đâu. Hyung quay lại nhé? – Jeajoong túm lấy cánh tay lay lay người HeeChul năn nỉ.

- Được rồi, được rồi. Hyung đi theo em là được chứ gì. – HeeChul chẳng đặng đừng đành phải gật đầu đồng ý. Dù sao thì mấy hôm nay cậu cũng không yên tâm về anh ta. Nếu có thể HeeChul vẫn muốn quay về. Cậu phát hiện ra rằng dạo gần đây mình đã hoàn toàn bị Hankyung chi phối. Haizzz thật không biết cảm giác này là gì nữa?

HeeChul lắc lắc đầu gạt bỏ những ý nghĩ vớ vẩn đi. Chẳng qua là vì cậu đang cần một công việc và nó hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh của cậu lúc này mà thôi. Đúng vậy! Chắc chắn là như thế.

-----------------------------------------------------------

Jeajoong hớn hở chạy vào nhà, vừa đi cậu vừa hét to:

- Hannie, hyung xem em đem ai về đây này.

- HeeChul! Cậu đến rồi đó à? – Hankyung ngồi trên ghế bình thản hướng nụ cười về phía cửa. Jeajoong kinh ngạc hỏi:

- Em chưa nói là ai mà, sao hyung biết là HeeChul?

- Tại hyung ngửi thấy mùi thơm toả ra từ người cậu ấy.

- Vậy sao? Sao em không biết nhỉ. - Vừa nói Jeajoong vừa tiến lại gần HeeChul, hếch hếch mũi để ngửi. – Đúng rồi người HeeChul hyung có mùi thơm thật đó.

- Này em làm cái gì đấy hả? – HeeChul đỏ mặt đẩy Jeajoong ra khiến cậu bật cười vang. Hankyung mỉm cười nói:

- Cám ơn vì cậu đã đồng ý quay trở lại.

- Tôi đồng ý quay lại chỉ vì Jeajoong thôi, tại nó năn nỉ tôi khiếp quá nên tôi mới đồng ý.

- Í đâu có đâu. Không phải hyung quay lại vì lo lắng cho sức khỏe của Hannie hyung sao? – Jeajoong ngây thơ chen vào. Không muốn để HeeChul phải khó xử Hankyung nhẹ giọng:

- Vì ai cũng được, cậu quay lại là tôi vui rồi.

---------------------------------------

Kính Koong!!!

Quản gia Park vội vàng ra mở cửa và cúi người chào khi nhìn thấy vị giáo sư già:

- Giáo sư Jang, ông mới tới.

- Ông chủ có nhà không?

- Dạ có, ông chủ đang chờ giáo sư trong phòng khách.

Theo sau quản gia vào phòng khách, giáo sư Jang nhìn thấy hầu như tất cả mọi người đều đang ngồi ở đây chờ ông:

- Chào cả nhà! Hôm nay có vẻ đông đủ quá nhỉ?

HeeChul đứng dậy chào khi nhìn thấy ông:

- Em chào thầy!

- Hankyung, sức khoẻ của cậu thế nào? Vẫn ăn uống đúng giờ đó chứ?

- Cám ơn giáo sư quan tâm, cháu vẫn bình thường. Nhờ có HeeChul chăm sóc nên ngày nào cháu cũng uống thuốc đầy đủ ạ.

- Tốt! Xem ra cậu học trò này của tôi cũng được việc đó chứ.

Ông Han lúc bấy giờ mới lên tiếng:

- Giáo sư đích thân đến đây chắc là có việc gì quan trọng?

Nghe ông Han nói vậy giáo sư Jang liền nhớ ra mục đích chính mà mình đến đây.

- Tôi có một người bạn là một bác sĩ nổi tiếng bên Pháp. Ông ấy chuyên nghiên cứu các bệnh về mắt, do đó tôi có đem chuyện của Hankyung ra trao đổi và ông ấy nói rằng có thể chữa khỏi cho cậu ấy.

- Giáo sư nói vậy có nghĩa là mắt hyung cháu sẽ nhìn lại được đúng không ạ? – Jeajoong hớn hở chen vào.

- Tôi cũng không chắc chắn nhưng có khả năng sẽ chữa khỏi. Điều này còn tuỳ thuộc vào ca mổ và sức khoẻ của cậu ấy. Tuy nhiên tỉ lệ thành công cũng khá cao.

- Nói vậy chúng tôi sẽ phải đưa Hankyung sang đó để phẫu thuật. – Ông Han hơi nhíu mày hỏi.

- Đúng vậy, nếu gia đình đồng ý tôi sẽ liên hệ với bên đó để có thể tiến hành phẫu thuật nhanh nhất có thể.

Ông Han quay sang hỏi Hankyung :

- Hannie ý con thế nào, con có muốn qua bên đó để làm phẫu thuật không?

Hankyung trầm ngâm suy nghĩ. Những gì mọi người trao đổi từ nãy đến giờ, tuy nói tỉ lệ thành công của ca mổ là khá cao nhưng cũng không phải là chắc chắn có thể chữa lành. Nếu thành công thì đôi mắt của anh sẽ có thể nhìn lại được nhưng nếu không thành công thì sao? Nhìn khuôn mặt lo lắng của mọi người giáo sư Jang lên tiếng:

- Tôi cũng biết chuyện này khá là bất ngờ đối với mọi người, cả nhà cứ suy nghĩ kĩ đi. Có gì ...

- Giáo sư, cháu đồng ý thực hiện ca mổ này.

- Hyung ...

- Hannie ...

Cả ông Han và Jeajoong cùng thốt lên khi nghe quyết định quá đường đột của Hankyung. Anh trấn an mọi người:

- Mọi người đừng lo, chả phải giáo sư đã nói cơ hội thành công là rất cao sao. Dù chỉ là một hi vọng nhỏ chúng ta cũng nên nắm lấy. Tôi rất có niềm tin vào ca mổ lần này.

Ông Han hơi lưỡng lự một chút nhưng rồi cũng quay sang giáo sư Jang:

- Vậy được! Nếu Hannie đã quyết định như vậy thì phiền giáo sư hãy giúp chúng tôi liên hệ với bên đó.

- Ngày mai tôi sẽ liên lạc với họ luôn. Có gì sẽ báo lại với gia đình.

-----------------------------------------

Trong phòng của Hankyung.

- HeeChul! Sao từ chiều đến giờ tôi không thấy cậu nói gì?.

Hankyung ngồi trên giường ôn tồn hỏi. Trong lúc đó HeeChul đang dọn dẹp chuẩn bị đem khay thức ăn ra ngoài, nhỏ giọng:

- Nói gì chứ?

- Về chuyện ca phẫu thuật đó, cậu thấy tôi quyết định như vậy có đúng không?

- Thực sự tôi thấy rất vui khi anh quyết định như vậy. Đúng là dù chỉ có một tia hi vọng chúng ta cũng nên thử. Anh yên tâm dù sao thì tôi sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ủng hộ anh.

- Cám ơn cậu. HeeChul... – Hankyung hơi lưỡng lự một chút rồi nói - ...Tôi có một đề nghị.

- Gì vậy?

- Trong khoảng thời gian tôi sang Pháp để làm phẫu thuật tôi mong cậu hãy ở lại đây. Dù sao để Jeajoong ở lại một mình tôi cũng không yên tâm, cậu cũng biết bệnh của nó rồi đó. Với lại ... tôi muốn ... – Hankyung ngập ngừng nói không nên lời.

HeeChul yên lặng chờ nghe nốt câu nói của Hankyung.

- Nếu như ca phẫu thuật thành công mắt tôi có thể nhìn lại được, tôi muốn khi trở về người đầu tiên tôi nhìn thấy sẽ là cậu. Có được không?

- ...

- HeeChul cậu có nghe thấy tôi nói gì không?

- Có.

- Cậu hứa với tôi chứ, sẽ ở lại đây cho đến khi tôi trở về.

- Tôi hứa.

- Cám ơn.

Một tuần sau ông Han đưa Hankyung sang Pháp để thực hiện ca phẫu thuật còn HeeChul thì ở lại nhà họ Han theo như lời hứa với Hankyung.

HeeChul đi ra từ cửa siêu thị, trên tay cậu lỉnh kỉnh túi xách. Chợt tiếng chuông điện thoại trong túi cậu reo vang:

“Baby, I need your love, love, love~”

- Gì vậy Jeajoong? – Heechul mở máy vui vẻ nói

- ...

- Hyung đã mua tất cả những thứ em dặn rồi mà. Vẫn chưa đủ sao? Coi bộ món ăn của em phức tạp quá nhỉ?

- ...

- Hyung biết rồi, vậy cần thêm những gì nữa nào?

- ...

- Ok. Hyung sẽ...

Kétttttttttttttttttttttttt!!!

Một chiếc BMW màu đen thắng gấp dừng ngay sát bên cạnh HeeChul. Trên xe khoảng ba bốn người mặc áo vest đen hùng hổ bước xuống, chạy lại phía cậu. Quá bất ngờ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì HeeChul đã thấy mình bị họ kiềm chặt hai bên rồi lôi lên xe.

Cạch!

Một âm thanh khô khốc vang lên, chiếc điện thoại trên tay cậu rơi xuống đất, đồ ăn từ những chiếc túi vương vãi khắp nơi. Tiếng Jeajoong vang lên thất thanh trong điện thoại:

- Hyung! Có chuyện gì vậy? HeeChul hyung... Hyung...

Píp ...píp... píp...

---------------------------------------------------

HeeChul nhăn mặt chớp chớp mắt khi bị ánh sáng chiếu vào, cậu từ từ mở mắt ra. Hoang mang nhìn xung quanh, cậu đưa tay bóp trán, lúc lắc cái đầu cho tỉnh táo. Trước mắt HeeChul là một căn phòng sang trọng với đầy đủ tiện nghi chứ không phải căn phòng của cậu tại nhà họ Han. Nhưng hình như cậu cảm thấy căn phòng này rất quen. Khung cảnh này... giống với căn phòng của cậu ở nhà. Chả lẽ ...

- Cậu chủ, cậu đã dậy rồi?

HeeChul ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt, đó chính là ông Lee quản gia nhà cậu.

- Ông Lee! Tại sao tôi lại ở đây? - Rồi như chợt nhớ ra điều gì mặt cậu đanh lại - Những người trên phố hôm qua là người của ông phải không?

- Cậu chủ! Tôi chỉ là nghe theo lời dặn dò của ông chủ đưa cậu về thôi.

- Ba tôi? Tại sao ông ta lại làm như vậy? Chẳng phải ông ấy đã nói sẽ để tôi tự do muốn làm gì thì làm sao?

- Cậu chủ! Ông chủ đang ...

- Dậy rồi đấy à?

Quản gia Lee chưa nói hết câu thì ông Kim từ ngoài đi vào lạnh lùng cất tiếng. Đi bên cạnh ông là một cậu con trai nhỏ nhắn với mái tóc nâu nhạt và đôi mắt to tròn. Trên tay cậu đang bê một khay gì đó. Thấy Heechul đã tỉnh cậu vui mừng sà đến lo lắng hỏi:

- Hyung! Hyung không sao chứ?

Vừa nhìn thấy ông Kim, HeeChul đã vùng dậy định phát tác. Nhưng nhìn vẻ mặt của Ryeowook, Heechul thở dài xoa đầu cậu

- Hyung không sao...

- Ở bên ngoài thoải mái vậy sao?

Nghe thấy giọng điệu mỉa mai của ba cơn giận vừa nén xuống lại bùng lên trong lòng Heechul. Cậu giận dữ trừng mắt với ông:

- BA! Chẳng phải ba đã đồng ý cho con làm theo ý mình rồi sao? Tại sao lại bắt con về đây?

- Không bắt con về đây để con tiếp tục đi hầu hạ cho người ta à?

- Con có thể làm bất cứ việc gì để kiếm tiền. - Heechul mím môi khoát tay. - Miễn đó là công việc chân chính không phạm pháp là được.

- Cậu chủ! Sao cậu phải khổ như vậy chứ? Cậu chịu về nhà ở thì có phải tốt hơn không? Cậu cũng không phải ở bên ngoài chịu cực như vậy nữa.

Ông Lee thấy tình hình căng thẳng vội lên tiếng khuyên can. Ryeowook cũng níu lấy tay Heechul dịu dàng:

- Hyung! Dù sao cũng đã về rồi. Chuyện này để nói sau được không?

- Không được. Hyung thà đi làm thuê để có thể làm theo ý muốn của mình còn hơn là ở nhà nghe theo sự sắp đặt của ba.

Ông Kim tức giận nhìn HeeChul nói không nên lời:

- Mày ... mày ...

Bỗng nhiên trán ông nhăn lại như có vẻ đau đớn lắm. Khuôn mặt tái mét, hai tay ông túm chặt lấy một bên ngực, người từ từ đổ về phía trước. Ryeowook và ông Lee nhìn thấy cảnh đó vội vàng chạy lại đỡ lấy ông hốt hoảng:

- Ba ... ba...

- Ông chủ ...

HeeChul chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Chỉ đến khi ông Lee lớn tiếng gọi mới bừng tỉnh:

- Cậu chủ! Mau xuống bảo người chuẩn bị xe đưa ông chủ đi bệnh viện.

--------------------------------------------

HeeChul đi tới đi lui trước cửa phòng cấp cứu với tâm trạng bồn chồn lo lắng. Cậu không hiểu ba mình bị làm sao mà tự dưng lại bị đột quỵ như vậy. Ryeowook thì ngồi trên ghế mặt tái nhợt, bên cạnh là một chàng trai đang không ngừng vỗ về an ủi cậu.

- Wookie! Không có chuyện gì đâu. – Anh kiên nhẫn dùng giọng nói trầm ấm của mình trấn an cậu - Ba em chỉ là phát bệnh thôi mà.

HeeChul tiến tới ngồi bên cạnh Ryeowook, thắc mắc hỏi:

- Wookie! Chuyện này là sao? Tại sao ba lại bị như vậy?

Ryeowook ngước lên nhìn cậu với ánh mắt buồn rầu:

- Hyung! Thực ra ba bị ung thư giai đoạn cuối. Người ta nói ba...hức...ba...không còn sống được bao lâu nữa.

Nói đến đây cậu không nhịn được nữa khóc oà lên. HeeChul sững người, bàng hoàng không tin vào tai mình. Cậu nắm lấy hai vai Ryeowook lay mạnh hỏi :

- Ung thư? Từ bao giờ? Sao trước giờ không ai nói cho hyung biết?

Ryeowook nức nở không nói lên lời. Chàng trai ngồi bên cạnh vụt trầm giọng ôn tồn xen vào:

- HeeChul! Anh bình tĩnh lại một chút. Xúc động lúc này cũng không làm gì được đâu.

Ông Lee đứng bên cạnh cũng rơm rớm nước mắt xen vào:

- Đã nửa năm nay rồi, khi phát hiện ra thì đã quá muộn không thể chữa được nữa. Ông chủ sợ cậu ở bên ngoài lo lắng nên dặn mọi người không được nói cho cậu biết.

HeeChul tự trách bản thân mình. Ba cậu chỉ vì sợ cậu lo lắng mà đã giấu đi bệnh tật của mình trong khi cậu thì chỉ muốn làm theo ý thích của mình mà không hề quan tâm gì đến cảm nhận của ông hết. HeeChul luôn chán ghét thân phận cậu chủ của của tập đoàn Petal, con trai cả của dòng họ Kim danh giá. Ngay từ nhỏ cậu đã rất thích y học nhưng ba thì luôn phản đối bắt cậu phải học kinh tế để sau này còn gánh vác tập đoàn. HeeChul kiên quyết cãi lời ba, tự mình thi vào ngành y.

Khi ba cậu phát hiện ra ông đã bắt cậu phải nghỉ học và ra nước ngoài du học theo ngành mà ông yêu cầu nhưng cậu nhất định không chịu. Cậu đã bỏ nhà đi và tự đi làm kiếm tiền để có tiền đóng học phí. HeeChul quyết tâm bằng mọi giá phải trở thành một bác sĩ giỏi để chứng minh cho ba cậu thấy dù không có ông thì cậu vẫn có thể thực hiện ước mơ bằng chính sực lực của bản thân mình. Ước mơ của cậu sắp trở thành hiện thực thì ba cậu lại bị bệnh. Mà đó lại còn là bệnh ung thư – căn bệnh mà y học hiện nay chưa có thuốc chữa...

Kịch!!!

Cửa phòng cấp cứu vừa bật mở HeeChul và Ryeowook đã nhanh chóng chạy lại:

- Bác sĩ! Bệnh tình ba tôi thế nào rồi?

- Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm nhưng bệnh tình của ông ấy ngày một nặng hơn. Gia đình nên chú ý không nên làm cho bệnh nhân quá xúc động.

- Bác sĩ! tôi có thể vào thăm ba tôi được chứ? – HeeChul hấp tấp hỏi

- Được nhưng chỉ nên từng người một vào thôi, phải hết sức giữ yên lặng. Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi.

- Cảm ơn bác sĩ.

-------------------------------------------

HeeChul đẩy cửa bước vào trong phòng. Ba cậu đang say ngủ với nét mặt hết sức bình thản chứ không còn vẻ tức giận hay đau đớn như vừa rồi. Cậu lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh giường nắm lấy tay ông. Ông gầy hơn so với hồi cậu còn ở nhà, khuôn mặt cũng đã già đi với nhiều nếp nhăn trên trán. Chắc chắn trong thời gian qua ông đã phải chịu rất nhiều đau đớn do bệnh tật hành hạ. Cậu đưa tay gạt dòng nước mắt chảy trên má. Cậu thấy có lỗi với ba khi cậu đã bỏ mặc ông trong thời gian qua, chỉ biết làm theo ý muốn của mình.

Bỗng nhiên hai mắt của ông động đậy, cậu lo lắng nhổm dậy hỏi:

- Ba! Ba tỉnh rồi à? Ba cảm thấy trong người thế nào?

Nhìn đứa con trai khuôn mặt lo lắng với hai mắt đỏ ửng ông Kim cố gắng mỉm cười trấn an cậu:

- Ba không sao! Đừng lo.

HeeChul lao vào lòng ông, hai hàng nước mắt lăn dài trên má:

- Ba đừng giấu con nữa, con biết hết rồi. Sao ba không nói cho con biết ba bị bệnh?

- Nói với con thì ba cũng đâu có hết bệnh được đâu. Chỉ làm con phải lo lắng thêm.

- Con xin lỗi. Lẽ ra con không nên bướng bỉnh như vậy...

- Thật ra ba không hề muốn ép buộc con. Nhưng con phải hiểu nếu bây giờ ba có lỡ đi xa thì con chính là trụ cột trong gia đình. Wookie còn nhỏ tính tình lại hiền lành, làm sao có thể gánh vác được công việc của công ty. Dù có sự giúp đỡ của Yesung đi nữa thì dù sao cậu ấy cũng là người ngoài, chẳng lẽ con muốn Petal của chúng ta sát nhập vào tập đoàn của cậu ấy sao? Thời gian của ba đã không còn nhiều bất đắc dĩ ba mới phải bắt con về...

HeeChul gạt nước mắt nhìn ông Kim nói với giọng cương quyết:

- Ba! Đừng nói nữa. Con quyết định rồi, con sẽ nghe theo lời ba. Con sẽ sang Mĩ du học. Con sẽ tiếp quản Petal.

Ông Kim nhìn con trai với nụ cười hài lòng:

- Con trai ngoan. Cám ơn con. Ba rất yên tâm về con.

------------------------------------------------

Tại biệt thự nhà họ Han.

Jeajoong mừng rỡ chạy ra khi nhìn thấy người đang bước vào phòng khách là Yunho:

- Yunnie thế nào rồi, có tin tức gì của HeeChul hyung chưa?

Nhìn bộ dạng chán nản của Yunho cậu cũng đoán ngay ra câu trả lời, cậu nói mà không chờ Yunho mở miệng:

- Vẫn chưa có tin gì sao? Không biết có chuyện gì xảy ra với hyung ấy? Đã một tháng rồi còn gì.

- Chắc không có việc gì đâu, em đừng quá lo lắng.

- Không lo sao được chứ, tự dưng hyung ấy biến mất không để lại một dấu vết gì. Đến trường học tìm cũng không thấy, bệnh viện cũng không có, mọi người chả ai biết hyung ấy ở đâu cả.

- Không có tin tức gì cũng không có nghĩa là hyung ấy đang gặp nguy hiểm. Chắc tại có việc bận gì đó lên không thể liên lạc được với chúng ta thôi.

JaeJoong thở dài lẩm bẩm:

- Ba vừa gọi điện nói mắt của Han hyung đã hoàn toàn bình phục, hyung ấy còn hỏi thăm HeeChul hyung nữa. Không biết khi hyung ấy về em sẽ phải nói về chuyện HeeChul hyung thế nào đây.

Nghe thấy thế Yunho vui vẻ hỏi:

- Mắt của hyung ấy nhìn lại được rồi sao? Han hyung có nói bao giờ sẽ về không?

- Ừhm! Ba nói tuần sau sẽ về Hàn quốc.

Hôm nay là ngày cuối cùng HeeChul ở lại Hàn quốc, cậu chấp nhận từ bỏ ước mơ của mình sang Mĩ du học để thực hiện tâm nguyện cuối cùng của ba cậu. HeeChul thực sự cũng không muốn sản nghiệp một tay ba gây dựng nên không có người kế thừa.

Từ hôm cậu trở về nhà đến nay đã được một tháng. Vì còn phải chăm sóc cho ba cũng như lo thủ tục để đi du học nên cậu không còn một chút thời gian rảnh. HeeChul biết sự mất tích của cậu chắc chắn sẽ khiến cho Jeajoong lo lắng. Còn cả lời hứa với Hankyung nữa, có lẽ cậu sẽ không thể thực hiện được nó rồi. Không biết ca phẫu thuật của anh ta thế nào rồi? Giáo sư Kim đã nói người thực hiện ca phẫu thuật lần này là một người rất nổi tiếng và có chuyên môn cao nên chắc chắn là sẽ thành công. HeeChul đã viết một bức thư gởi cho Jeajoong để báo với mọi người rằng cậu vẫn khoẻ. Vì có một số chuyện cần giải quyết nên cậu đã đi mà không kịp nói lời từ biệt với mọi người. Cậu cũng đã nhờ Jeajoong gửi lời xin lỗi của mình tới Hankyung vì đã thất hứa với anh ta. Mong rằng anh sẽ không trách cậu.

Tiếng Ryeowook vang lên bên ngoài khiến HeeChul giật mình:

- Hyung! Đến giờ rồi chúng ta phải đi thôi.

- Ừhm! Hyung biết rồi.

HeeChul nhìn lại căn phòng của cậu lần cuối. Cậu muốn qua xem tình hình sức khoẻ của ba thế nào và nói lời chào tạm biệt với ông. Ông Kim hỏi ngay khi vừa thấy HeeChul bước vào:

- Con chuẩn bị đầy đủ rồi chứ?

- Rồi ba ạ. Ba ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ, cố gắng ăn và uống thuốc đúng giờ.

- Con không phải lo, đã có Wookie và quản gia Lee chăm sóc cho ba rồi. Con sang bên đó một thân một mình nhớ phải biết tự chăm sóc cho bản thân nghe không?

HeeChul tiến lại ôm lấy thân hình mảnh dẻ của ông:

- Dạ con biết rồi. Chào ba con đi.

- Ừ con đi đi. – Ông Kim cố dằn xúc động, mỉm cười để cho cậu yên tâm.

HeeChul lưu luyến nhìn ông lần cuối rồi quay lưng bước ra ngoài. Yesung và Ryeowook đang đứng bên cạnh xe chờ cậu. Đưa hành lý cho Yesung cất vào cốp, HeeChul quay lại nhìn ông Lee:

- Quản gia Lee! Trong thời gian tôi đi vắng nhờ ông chăm sóc cho ba tôi.

- Cậu chủ yên tâm đó là việc của tôi mà. Cậu cũng phải giữ gìn sức khoẻ đó.

Ông Lee rơm rớm nước mắt chân thành nhìn cậu. HeeChul tiến tới ôm lấy vai ông vỗ về:

- Được rồi! Tôi biết mà. Cám ơn ông rất nhiều.

- Hyung! Đi thôi. Nếu không sẽ trễ giờ đó. – Yesung ló đầu ra cửa kính xe trầm giọng nhắc. Ông Lee vội vàng tiến tới mở cửa xe cho cậu. HeeChul nhìn lại căn nhà một lần cuối rồi cũng miễn cưỡng lên xe. Chiếc xe nhanh chóng lao vút ra đường lớn.

- Yesung! Ba tôi lúc này không được khoẻ, Wookie lại mới tốt nghiệp. Chuyện ở Petal...

- Được rồi! Anh không phải lo đâu. – Yesung nhìn lên gương chiếu hậu, ngắt lời cậu – Tình hình kinh doanh của Petal hiện nay vẫn rất tốt. Tôi cũng sẽ để ý hỗ trợ, nhất định đến lúc anh quay về sẽ giao trả lại anh nguyên vẹn không thua lỗ. Yên tâm đi. Tôi cũng không muốn để Wookie của tôi phải vất vả. Mà anh cũng phải mau chóng trở về đấy nhé, nếu không Wookie cũng sẽ không chịu theo tôi đâu.

- Anh! – Ryeowook ở bên cạnh trừng mắt quay sang nhéo mạnh anh một cái khiến Yesung la lên suýt đảo tay lái. HeeChul nhìn hai người cười, Ryeowook có Yesung chăm sóc cậu còn lo gì nữa. Hai người thật đẹp đôi. Không hiểu sao lúc này HeeChul lại đột nhiên nhớ đến người đó, trong lòng chợt nhói lên một cái... Buồn... Xót xa...

------------------------------------------

Sân bay quốc tế Incheon.

“Chuyến bay mang mã hiệu HK0902 từ Pari – Pháp đến Seoul – Hàn Quốc đã hạ cánh tại sân bay Incheon vào lúc 13h”

Tiếng phát thanh viên vang lên trên loa thông báo cho mọi người chuyến bay đã hạ cánh an toàn át cả không khí ồn ào náo nhiệt tại sân bay. Jeajoong nhảy cẫng lên vui mừng vẫy tay rối rít khi nhìn thấy ba và anh trai:

- BA! HYUNG! CON Ở ĐÂY.

- Được rồi, cứ từ từ mà. Em có phải nhỏ nhắn gì đâu mà họ không nhìn thấy. – Yunho cố gắng kéo tay kìm nén sự sung sướng của Jeajoong trước ánh mắt tò mò của những người xung quanh.

Phớt lờ lời nói của Yunho miệng cậu vẫn không ngừng hét lên rồi chạy đến ôm chầm lấy hai người khi chỉ còn cách họ một sải tay:

- Ba! Hyung! Con nhớ hai người quá.

Cậu vui mừng đến nỗi Hankyung phải gắt lên khi Jeajoong mãi không chịu buông anh ra:

- Được rồi, buông hyung ra đi. Ngạt thở quá.

- Hyung! Mắt hyung khỏi hẳn rồi chứ? Hyung có nhìn thấy gì đây không? – Jeajoong không để ý đến vẻ mặt khó coi của Hankyung vừa nói vừa giơ hai ngón tay ra trước mặt anh.

Hankyung phì cười trước thái độ trẻ con của Jeajoong, đưa tay cốc một cái lên đầu cậu:

- Hyung chỉ thấy trước mặt mình là một con người xấu xí, vừa béo vừa lùn lại đen nhẻm thôi.

- Đâu? Đâu? Con người xấu xí đó đâu? – Jeajoong vừa nói vừa ngó nghiêng - Chết rồi ba ơi! Mắt của hyung ấy vẫn có vấn đề rồi, cần đưa sang bên đó chữa trị lại thôi.

Tất cả mọi người cùng cười vang sau câu nói của Jeajoong. Lúc này Yunho mới lên tiếng:

- Con chào bác! Bác và hyung đi đường có mệt không ạ?

- Cám ơn con! Cũng hơi mệt một chút, dù sao cũng khác múi giờ mà. – Ông mỉm cười với anh rồi quay qua hỏi Jeajoong. - Ở nhà thế nào? Mọi chuyện vẫn ổn cả chứ?

Hankyung cũng lên tiếng hỏi ngay để giải đáp thắc mắc từ nãy đến giờ của mình. Anh đã liên tục đưa mắt nhìn khắp nơi nhưng vẫn không thấy người nào khác đứng gần nhà mình:

- Đúng rồi! HeeChul đâu? Sao cậu ấy không ra đón hyung?

Jeajoong và Yunho nhìn nhau lúng túng không biết trả lời như thế nào. Cuối cùng Jeajoong đành lên tiếng:

- Hyung! HeeChul hyung có việc bận nên không ra đón hyung được. Lát về em sẽ nói chuyện với hyung sau.

Khuôn mặt đang vui của Hankyung bỗng trở nên tối sầm sau câu nói của Jeajoong. Chẳng phải cậu ấy đã hứa với anh, người đầu tiên anh nhìn thấy khi về nước là cậu ấy sao? Sao bây giờ cậu lại không ra đón anh chứ? Cậu có việc gì quan trọng đến nỗi phải bỏ qua cả lời hứa với anh. Chẳng lẽ cậu không quan tâm đến tình trạng sức khoẻ của anh sao? Tự dưng Hankyung cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng và khó chịu.

Ông Han lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng:

- Thôi đựơc rồi, chúng ta về nhà thôi.

- Mọi người ra xe trước đi, con muốn đi rửa tay một chút.- Hankyung nói rồi quay lưng bước đi.

Sân bay hôm nay rất đông người, không chỉ có những người đi đón người nhà họ trở về mà có cả những người đến tiễn người thân của họ đi xa. Khó khăn lắm Hankyung mới len lỏi được trong đám đông ấy. Bất chợt có một chàng trai dáng người nhỏ nhắn đi ngược chiều do bị xô đẩy mà ngã thẳng vào người anh. Hankyung vội vàng giơ hai tay ra đỡ cậu. Người thanh niên bên cạnh trông cao to hơn cũng đưa tay đỡ lấy cậu lo lắng:

- Wookie! Không sao chứ? Từ từ thôi. – Anh ta quay sang Hankyung trầm giọng. – Cảm ơn anh.

Cậu ta cũng quay ra cảm ơn anh rối rít rồi len lỏi qua dòng người về phía trước, miệng không ngừng gọi to:

- Hyung! Chờ em với.

Thanh niên cao to hơi gật đầu với anh rồi cũng vội đi theo. Hankyung hơi tò mò ngoái lại nhìn họ. Anh hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy người đi cùng với họ. Chưa bao giờ Hankyung gặp một người nào đẹp đến vậy. Làn da trắng như sữa, mái tóc đen mượt ôm lấy khuôn mặt thanh tú. Hai mắt to tròn long lanh với hàng mi dài cong vút, đôi môi đỏ hồng gợi cảm. Nếu vừa rồi anh không nghe cậu bé kia gọi người đó là hyung thì không đời nào Hankyung có thể tin được con người xinh đẹp một cách hoàn hảo kia lại là con trai.

“Chuyến bay mang mã hiệu HK1007 từ Seoul – Hàn Quốc đến New York - Mỹ sẽ khởi hành sau 30’ nữa, đề nghị mọi người nhanh chóng làm thủ tục”

Do đứng ở khoảng cách cũng khá xa, sân bay lại ồn ào nên Hankyung không thể nghe được ba người họ đang nói gì. Anh chỉ thấy sau khi người phát thanh viên dứt lời thì người đó thân thiết ôm lấy cậu bé đâm vào anh, nói gì đó vào tai cậu. Sau đó cậu ta cười bắt tay với người thanh niên kia và một mình đi vào phòng cách li. Trong lòng Hankyung lúc này đột nhiên có cảm giác rất lạ, như là sắp mất đi một cái gì đó vô cùng quan trọng. Anh cứ đứng đó nhìn cho đến khi bóng của người đó mất hút khỏi tầm mắt của mình.

----------------------------------------

Bốn năm sau...

Cuối cùng HeeChul cũng lấy được bằng thạc sĩ về quản trị kinh doanh tại trường đại học Harvard và hiện tại cậu trở về đây để tiếp quản Petal. Trong bốn năm qua cậu vẫn thấy trong lòng thấp thỏm không yên vì đã thất hứa với một người. Nhưng HeeChul không biết liệu người ta có còn nhớ đến cậu, nhớ đến lời hứa của cậu không hay là đã quên cậu rồi.

HeeChul thả bộ trên đường, vừa đi vừa suy nghĩ về tất cả những chuyện xảy ra trong thời gian qua. Từ chuyện cậu bỏ nhà đi, phải đi kiếm việc làm thêm rồi được nhận vào làm trong nhà họ Han, quen biết Hankyung và Jeajoong. Rồi đến việc ba cậu bị bệnh, cậu phải qua Mĩ du học để hoàn thành nốt tâm nguyện cuối cùng của ba. HeeChul cứ đi và chìm đắm vào suy nghĩ của mình. Cậu không biết mình đang là tâm điểm chú ý của mọi người trên phố vì vẻ đẹp của mình. Lơ đãng bước chân xuống lòng đường, cậu không hay đèn hiệu đang bật xanh. Một tiếng hét thất thanh chợt vang lên làm HeeChul giật mình ngẩng đầu lên:

- CẨN THẬN!!!

Trước mặt cậu đang là một chiếc ôtô lao đến với tốc độ kinh người. Còn quá bất ngờ và sợ hãi không kịp phản ứng ra sao thì HeeChul cảm thấy người cậu đang bị kéo mạnh về đằng sau bởi một bàn tay rắn chắc. Vì lực kéo quá mạnh nên cậu không thể đứng vững, cả người dựa hẳn vào thân người đối diện. Cậu cảm nhận được anh ta dùng cả hai tay của mình vòng qua cậu để giữ thăng bằng cho cả hai. Bất giác HeeChul cảm thấy vòng tay của anh ta thật ấm áp và thân quen. Cậu không biết đã đưa tay ôm lấy anh ta từ khi nào. Đến khi giọng nói trầm ấm của người đó vang lên mới khiến cậu giật mình sực tỉnh:

- Cậu không sao chứ? Nghĩ gì mà như người mất hồn vậy? Ra đường thì phải cẩn thận chứ.

- Tôi ...

HeeChul nhìn chăm chăm vào người đối diện, đôi mắt nâu này sao trông quen đến vậy, cả khuôn mặt này nữa.

Là...anh!

Đúng là anh rồi! Hankyung!!! Thật không ngờ cậu lại gặp anh trong hoàn cảnh này. Trông anh vẫn vậy, từng đường nét trên khuôn mặt vẫn không có gì thay đổi. Điểm khác duy nhất là trước kia đôi mắt nâu vô hồn chỉ nhìn về một phía bất định thì bây giờ nó đã trở nên linh hoạt hơn, long lanh hơn và...thật đẹp.

- Han...

- Han...

Cậu mừng rỡ toan mở miệng gọi anh thì bị chặn lại bởi sự xuất hiện của một cô gái xinh đẹp:

- Hannie, anh ở đây à làm em đi tìm mãi.

Cả HeeChul và Hankyung cùng quay lại hướng sự chú ý về người con gái vừa xuất hiện. HeeChul nhìn cô gái trước mặt với cảm giác ngờ ngợ, hình như cậu đã gặp cô gái này ở đâu đó rồi nhưng nhất thời không thể nhớ ra được.

- Ri In! Em mua đồ xong rồi à? – Hankyung cười lên tiếng hỏi cô.

- Vâng! Em vừa thanh toán xong đi ra thì chả thấy oppa đâu nữa cả. Oppa! đây là ... – Cô gái tên Ri In nhìn về phía HeeChul thắc mắc.

Ri In. Cái tên này... Đúng rồi! Cô ta chính là bạn gái trước đây của Hankyung, người mà Jeajoong đã từng nhắc đến với cậu. HeeChul đã có lần nhìn thấy ảnh của cô ta, chẳng trách cậu lại thấy quen. Hóa ra sau khi mắt của anh ta hồi phục thì hai người đã quay lại với nhau. Có lẽ anh ta cũng đã quên cậu, không còn nhớ cậu là ai nữa rồi. Nghĩ vậy HeeChul nhanh chóng cướp lời của Hankyung :

- Tôi chỉ là một người qua đường nhờ sự giúp đỡ của bạn trai cô thôi. Cám ơn anh, chào tạm biệt. - Dứt lời cậu vội vã bước đi, không một lần quay đầu nhìn lại.

Hankyung cứ đứng đó nhìn theo bóng cậu. Anh nhíu mày khi mơ hồ cảm thấy gương mặt này anh đã từng gặp qua ở đâu đó, nhưng lại không thể nhớ nổi. Ở cậu có điều gì đó gợi cho anh sự quen thuộc và thân thiết mà Hankyung không thể nào diễn tả nổi.

Ri In hết nhìn bộ dạng của Hankyung rồi lại nhìn theo cái bóng đã mất hút của HeeChul. Phải công nhận cậu ta thật là đẹp. Đến cô là con gái mà còn phải ganh tị với nét đẹp của cậu ta. Cô có cảm giác con người này hình như sẽ là vật cản đường giữa cô và Hankyung. Cô sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra. Nghĩ vậy Ri In liền níu lấy cánh tay của Hankyung kéo đi vui vẻ nói:

- Oppa chúng ta đi thôi em còn nhiều thứ muốn mua lắm.

------------------------------------

Yunho mở cửa bước vào văn phòng tổng giám đốc với tập tài liệu trên tay.

- Hyung! Hyung đã xem tài liệu hợp tác với Petal chưa? Chiều nay chúng ta đã hẹn sẽ sang bên đó bàn về việc kí hợp đồng.

Ngồi sau bàn làm việc Hankyung trên tay cũng đang cầm tập tài liệu tương tự, anh ngẩng đầu lên nói:

- Hyung đang xem đây. Hyung thấy giá bên họ đưa ra với chúng ta là quá cao, gấp đôi so với giá bình thường nên cũng đang định gọi em sang để bàn về vấn đề này.

- Em cũng biết là như thế nhưng hiện tại không có nơi nào có mặt hàng theo như yêu cầu của chúng ta. Chỉ có duy nhất bên Petal là có.

Hankyung tức giận ném tập giấy lên bàn:

- Giám đốc bên đó đúng là một người thủ đoạn mà. Hắn biết chúng ta đang cần mà lại không có nơi nào cung cấp nên cố tình ép giá chúng ta đây.

- Hyung! Vậy còn vụ kí hợp đồng chiều nay?

- Chúng ta sẽ đến đó, hi vọng thuyết phục họ giảm được phần nào hay phần đó.

Hankyung thở dài! Biết là bị người ta ép giá nhưng cũng không còn cách nào khác. Xem ra lần này phải nhún nhường một chút vậy.

-------------------------------------------------------

Trên bàn làm việc của HeeChul chất đầy một đống hồ sơ tài liệu, hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhận chức tổng giám đốc chính thức tiếp quản Petal. Trong thời gian qua khi cậu còn ở bên Mĩ công ty được giao cho Ryeowook quản lý, đương nhiên là có sự giúp đỡ của Yesung. Tất cả mọi việc chỉ trừ những chuyện quan trọng Ryeowook mới gọi qua Mĩ hỏi ý kiến của cậu, còn đâu hầu như là sẽ do Ryeowook toàn quyền quyết định.

Rút một tập hồ sơ trên bàn mở ra xem, đập ngay vào mắt cậu là hàng chữ “Tập đoàn Miracle”. Miracle chả phải là công ty của nhà họ Han sao? Hai bên đang có hợp tác làm ăn à? Lật dở xem tài liệu bên trong cậu đã giải đáp được thắc mắc của mình. Thì ra bên Miracle đang muốn mua sản phẩm của công ty cậu nhưng mới chỉ là dự định hai bên chưa chính thức kí hợp đồng thì phải.

Với tay lấy bản kế hoạch trong ngày cô thư ký vừa đưa HeeChul thấy chiều nay cậu có cuộc hẹn kí kết hợp đồng với bên Miracle. Vậy là cậu sẽ gặp lại anh ta sao? Sau cuộc gặp bất ngờ ở trên phố lần trước cậu chưa chuẩn bị tinh thần để gặp lại anh ta. Nói đúng hơn là cậu không muốn gặp. Sau khi biết anh ta quay lại với người yêu cũ trong lòng HeeChul bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng, có gì đó không được vui. Nhấc điện thoại cậu nói với cô thư ký:

- Gọi phó tổng Kim vào đây cho tôi.

Cốc! Cốc!

Ryeowook không chờ cậu lên tiếng đã thò đầu vào vui vẻ gọi:

- Hyung!

- Wookie! Vào đây, hyung muốn hỏi em một chuyện. Hyung vừa xem qua tài liệu có thấy hình như bên ta đang định ký hợp đồng với Miracle phải không?

- Đúng vậy! Chiều nay chúng ta sẽ có một cuộc họp với bên đó để đi đến quyết định cuối cùng. Có vấn đề gì không hyung?

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ HeeChul quyết định:

- Hyung vừa mới về nước, công việc cũng chưa nắm rõ. Hợp đồng này em đã theo dõi từ đầu, vậy chiều nay em hãy đi ký hợp đồng với họ đi.

- Nhưng hyung bây giờ đã là tổng giám đốc ...

- Em đừng có thấy hyung về là đẩy hết mọi việc sang cho hyung thế chứ? Nhanh chóng muốn sang bên Yesung vậy à? – HeeChul nheo nheo mắt cười trêu cậu khiến Ryeowook vụt đỏ mặt kêu lớn:

- Hyung...

- Thôi được rồi! Được rồi! Coi như là hyung nhờ em đi. Hyung không thấy có hứng thú với Công ty này.

- Ừhm...Vậy thì cũng không sao. Cũng không nhất thiết hyung phải đích thân đi. Cứ giao cho Phó tổng Joo là được rồi. Bình thường tuy em là người quyết định nhưng hầu hết là ông ta đi giao dịch. Ông ấy là người Yesung giới thiệu, đã giúp đỡ em rất nhiều việc điều hành công ty trong thời gian hyung đi vắng đó.

- Nếu là Yesung giới thiệu thì đương nhiên là hyung yên tâm. Vậy cứ quyết định thế đi.

- Vâng!

Ryeowook gật đầu tiện tay cầm tài liệu lên xem lại, không để ý thấy HeeChul đang trầm ngâm suy nghĩ với khuôn mặt thẫn thờ buồn rầu.

--------------------------------------------

Đúng giờ hẹn Hankyung và Yunho cùng đến Petal. Phó tổng Joo niềm nở chào đón khi thấy hai người bước vào.

- Xin chào! Hôm nay tổng giám đốc của Miracle cũng đích thân đến đây cơ à? Thật vinh hạnh quá, vinh hạnh quá.

Hankyung nhếch môi cười đáp lại thái độ niềm nở của ông ta, anh không khách sao nói luôn vào vấn đề chính:

- Chúng tôi có thể yêu cầu bên quý công ty xem xét lại phần giá cả được không? Tôi thấy giá đó là quá cao so với bình thường.

- Đúng là so với bình thường thì giá đó có hơi cao nhưng trong hoàn cảnh hiện nay khi sản phẩm này đang hiếm như vậy thì... – Phó tổng Joo bỏ lửng câu nói nhìn Hankyung đầy ẩn ý.

Hankyung biết là ông ta đang muốn ép giá nhưng anh cố nén giận mềm mỏng thuyết phục:

- Tôi cũng biết trên thị trường hiện nay sản phẩm này rất hiếm nhưng liệu quý công ty có thể nể tình vì mối giao hảo làm ăn giữa hai công ty chúng ta trong thời gian qua mà giảm bớt cho chúng tôi một chút được không?

Phó tổng Joo vờ nhăn nhó với vẻ mặt áy náy:

- Thực xin lỗi! Đây là ý của Tổng giám đốc chúng tôi. Tôi đã cố gắng thuyết phục hộ bên các anh rồi nhưng cậu ấy không đồng ý, nhất định để cái giá đó. Tôi cũng chịu không biết phải làm thế nào cả.

- Các ông làm như vậy là cố tình gây khó dễ mà? – YunHo ở bên cạnh vụt xen vào bực bội. Hankyung hơi đánh mắt nhìn anh, lắc đầu. Dù sao thì cũng không còn cách nào khác, thương trường như chiến trường. Không cạnh tranh nhau mới là lạ.

Hankyung vụt trầm giọng quyết định:

- Thôi được! Chúng ta ký hợp đồng đi.

Sau khi đã thương lượng xong các điều khoản hai bên liền thống nhất hợp tác. Phó tổng Joo tiễn Hankyung và Yunho ra đến đại sảnh. Yunho nói với Hankyung rồi quay lưng bỏ đi.

- Hyung chờ em ở đây em đi lấy xe.

- Anh thông cảm! Tổng giám đốc của chúng tôi là một người khá nguyên tắc, cậu ấy đã quyết định việc gì thì chúng tôi chỉ biết làm theo không thể nào thay đổi được. – Ông Joo cười cười mềm mỏng.

- Tôi hiểu. – Hankyung miễn cưỡng đáp lại.

Bỗng nhiên có một bóng người đi qua trước tầm mắt của anh. Hankyung nhận ra đó là người mà anh đã gặp trên phố lần trước. Hình như mỗi lần gặp người đó cứ như một cơn gió vậy, đều đến rất bất ngờ và đi cũng rất nhanh. Anh còn chưa kịp phản ứng thì bên cạnh phó tổng Joo đã lên tiếng:

- Anh có nhìn thấy người vừa đi qua không? Đó chính là tổng giám đốc của chúng tôi đấy.

- Ông bảo cậu thanh niên vừa mới đi qua đây sao? – Hankyung ngạc nhiên hỏi lại.

- Đúng vậy. Anh ngạc nhiên lắm đúng không? Tổng giám đốc của chúng tôi cũng trẻ không kém gì anh, lại còn có vẻ ngoài nổi bật nữa. Ai nhìn thấy cậu ấy cũng phải ngạc nhiên.

Vừa lúc đó Yunho cũng lấy xe ra đến, Hankyung cúi chào phó tổng Joo rồi bước lên xe. Trên suốt đoạn đường về, Yunho thấy Hankyung cứ trầm ngâm không nói câu nào. Cậu tưởng anh vẫn còn đang suy nghĩ về vụ hợp đồng nên cũng để yên không dám làm phiền anh.

Hankyung không ngờ gặp lại cậu ta ở đây, và cũng không ngờ cậu ta lại là tổng giám đốc của Petal - người đang làm khó công ty anh. Đúng là không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà đoán được tính cách con người mà. Anh chợt có cảm giác thất vọng, như có cái gì đó trong anh vừa sụp đổ.

----------------------------------------

Quản gia Park ngạc nhiên khi nhìn thấy người trước mặt:

- Tiểu thư Ri In, cô đến đây có việc gì không ạ?

Ri In kênh kiệu nói :

- Tôi đến đây để tìm Hankyung oppa.

- Thưa cô! Cậu chủ đi làm chưa về ạ. - Quản gia Park hơi nhăn mặt trước thái độ của cô.

- Vậy tôi sẽ vào nhà đợi. – Nói rồi không chờ ông đồng ý cô xông thẳng vào trong nhà. Quản gia Park chỉ còn biết nhìn theo lắc đầu tặc lưỡi.

Yoona tiến lại gần hỏi khi thấy Ri In ngồi trong phòng khách:

- Tiểu thư mới đến! Cô có dùng gì không ạ?

- Sinh tố cà chua. – Ri In liếc nhìn Yoona mỉa mai. - Tôi đến đây cả ngày trời rồi mà giờ mới có người ra hỏi.

- Cô chờ chút tôi sẽ mang ra ngay. - Vừa quay lưng bước đi thì Yoona đã bị gọi giật lại:

- Này, phòng cậu chủ ở đâu?

Yoona vờ ngây thơ hỏi lại:

- Cô hỏi phòng cậu chủ nào ạ? Phòng cậu Jeajoong hay cậu Hankyung ạ?

- Phòng cậu Hankyung. – Ri In liếc xéo Yoona gằn giọng.

- Dạ trên tầng 2 phòng thứ 3 ạ. Nhưng cô đừng có lên đó cậu chủ không muốn người lạ vào trong phòng của mình đâu ạ.

- Được rồi! Tôi biết rồi cô đi đi.

Khi Yoona đi rồi trong phòng chỉ còn lại mình Ri In. Cô nghĩ lại lời Yoona vừa nói, anh ấy chỉ không muốn người lạ vào trong phòng còn mình đâu phải người lạ, lên xem một chút chắc cũng không sao. Nghĩ vậy cô liền đi lên lầu.

Mở cửa bước vào bên trong Ri In quan sát một lượt. Trong phòng cũng không có gì đặc biệt lắm chỉ có một chiếc giường lớn, một chiếc bàn làm việc với một bộ bàn ghế nhỏ đặt ở cuối phòng. Nhìn một cách tổng thể thì thấy căn phòng cũng khá là đơn giản. Vừa quay lưng định đi ra thì đập vào mắt cô là một chiếc hộp hình vuông trông khá là bắt mắt. Tò mò cô bước đến mở chiếc hộp đó ra. Bên trong là rất nhiều con hạc giấy với đủ màu sắc rất đẹp. Ri In thầm mỉm cười khi nghĩ món quà này có lẽ Hankyung sẽ dành tặng cho cô. Còn đang sung sướng chìm đắm trong suy nghĩ đó thì cô giật mình khi nghe thấy tiếng nói tức giận từ phía sau:

- Bỏ cái đó xuống ngay.

Ri In quay lại nhận ra người vừa bước vào là Hankyung, không để ý đến nét mặt của anh hiện giờ cô chạy đến bên anh nũng nịu:

- Oppa! Cái này có phải oppa làm tặng em không? Đẹp quá! Em thích nó lắm.

Hankyung đưa tay lấy lại chiếc hộp trên tay Ri In, giọng lạnh lẽo:

- Ai cho phép em vào đây? Lần sau đồ của anh không được sự đồng ý của anh thì em đừng có động vào.

- Anh nói vậy là sao? Món quà này không phải dành cho em ư? Vậy nó dành cho ai? Có phải anh đã có người khác rồi không? – Ri In vừa nói vừa đưa tay đánh tới tấp vào người Hankyung.

Anh nắm lấy hai tay của cô nghiêm nghị nói:

- Em có thôi đi không. Anh có người khác thì cũng liên quan gì đến em? Giữa chúng ta vốn dĩ đâu còn gì để nói những lời đó nữa.

Ri In chết sững lắp bắp nói không nên lời:

- Anh... anh nói sao? ...Hankyung...rồi...rồi... anh sẽ phải hối hận. - Vừa nói cô vừa khóc chạy ra ngoài cửa.

Khi chỉ còn lại một mình, Hankyung vụt trở về với tâm trạng buồn bã. Anh tiến lại đặt chiếc hộp đựng hạc giấy lên bàn. Những con hạc này là do HeeChul dạy anh gấp khi mắt anh không nhìn thấy gì. Cậu từng nói 1000 hạc giấy là tượng trưng cho một điều ước, khi nào gấp đủ 1000 con thì điều ước đó sẽ trở thành hiện thực. Anh cũng hi vọng thế và anh đã tự tay gấp đủ 1000 con hạc cầu mong cậu quay lại tìm anh nhưng sao đã bốn năm rồi mà cậu vẫn bặt vô âm tín, không có một chút tin tức gì hết. Lẽ nào anh còn chưa đủ thành tâm nên điều ước của anh chưa thể trở thành sự thực sao?

--------------------------------

Hôm nay Jeajoong được nghỉ nên cậu đến trung tâm thương mại để mua một vài thứ. Cậu có hẹn Yunho đi cùng nhưng Miracle có việc gấp cần giải quyết nên cậu phải đi một mình. Jeajoong lang thang khắp các gian hàng, đi hết quầy này đến quầy khác. Cứ có cái gì đẹp mắt là cậu lại mua cho đến khi hai tay nặng trĩu không thể cầm thêm được thứ gì nữa. Jeajoong quyết định ra khỏi trung tâm thương mại trở về nhà vì cậu đã mua đủ những thứ mà mình cần.

Vừa ra đến cổng Jeajoong đã sững sờ đứng lặng khi nhìn thấy một bóng người đang định bước lên một chiếc ôtô. Người đó không ai khác chính là HeeChul. Dù người đó trông vẻ bề ngoài không được giống nhưng khuôn mặt kia thì không thể lẫn đi đâu được. Sau một phút bất ngờ Jeajoong chạy về phía trước miệng hét vang:

- HeeChul ... HeeChul hyung chờ đã!

Chiếc Nissan từ từ lăn bánh bỏ lại đằng sau tiếng gọi của Jeajoong. Cậu vừa đứng vừa thở dốc. Dù đã chạy rất nhanh và cố gắng hét thật to nhưng cậu vẫn không đuổi kịp chiếc ôtô đó.

Yunho nhìn thấy Jeajoong trở về nhà với khuôn mặt ngơ ngác trong lòng không khỏi ngạc nhiên:

- Joongie! Em đi mua sắm về rồi đấy à? Có chuyện gì mà lơ nga lơ ngơ trông như người mất hồn vậy?

Jeajoong vẫn giữ khuôn mặt đó lẩm bẩm một mình:

- Đúng là HeeChul rồi! Người đó chính là HeeChul hyung. Không thể nhầm được.

- Em nói cái gì mà cứ đúng rồi với không thể thế?

Lúc này Jeajoong mới ngước lên nhìn Yunho:

- Yunnie em vừa gặp HeeChul hyung trước cổng trung tâm thương mại. – Cậu đem toàn bộ sự việc vừa diễn ra kể lại cho Yunho. Nghe xong anh nhíu mày suy nghĩ:

- Theo như em nói người đó ăn mặc rất sang trọng, chưa chắc đã là HeeChul hyung.

- Nhưng khuôn mặt đó thì chắc chắn mà. Làm gì có ai lại giống hyung ấy như vậy được chứ?

- Hai đứa không vào nhà còn đứng ngoài này to nhỏ cái gì đó? – Hankyung từ đâu đi đến chen ngang vào cuộc nói chuyện của hai người.

- Hyung em vừa gặp ... – Jeajoong chưa kịp nói hết câu đã bị Yunho xen ngang chặn lại:

- Không có gì đâu hyung, em đang hỏi xem Jeajoong mua được những gì mà nhiều như vậy thôi. Thôi bọn em vào nhà trước đây. - Vừa nói Yunho vừa kéo Jeajoong theo.

Đi được một đoạn Jeajoong giằng tay ra khỏi Yunho càu nhàu:

- Sao lại kéo em đi? Sao không để em nói với anh ấy em đã nhìn thấy HeeChul hyung?

- Em có chắc chắn người đó là HeeChul không? Em cũng biết mấy năm nay hyung ấy vẫn để ý tìm kiếm HeeChul hyung nhưng mà không được. Em muốn hyung ấy phải hi vọng để rồi thất vọng thêm một lần nữa sao?

- Em... em... - Khuôn mặt Jeajoong nhăn nhó trông thật khổ sở. Cậu đã không nghĩ được nhiều đến thế, chỉ đơn giản là mong muốn người đó thật sự là HeeChul mà thôi.

Yunho bước tới ôm Jeajoong vào lòng dịu dàng an ủi cậu:

- Em yên tâm đi nếu đó đúng là HeeChul hyung thì nhất định chúng ta sẽ gặp lại thôi. Khi đó nói với Han hyung cũng chưa muộn mà.

---------------------------------------------

Kể từ sau lần gặp bất ngờ đó mỗi khi đi ra đường Jeajoong đều chú ý. Cứ thấy chiếc Nissan màu trắng nào hay một người có dáng mảnh khảnh ăn mặc lịch sự, sang trọng cậu liền để ý một cách chăm chú nhưng hoàn toàn không thu được kết quả gì. Người cậu muốn tìm vẫn chả thấy bóng dáng đâu.

Đến lúc cậu tưởng chừng như chán nản, có ý định bỏ cuộc khi nghĩ mình đang làm một công việc mò kim đáy bể thì khuôn mặt ấy lại một lần nữa xuất hiện trước mắt cậu.

Chiều nay Yunho có việc bận nên anh có nhờ Jeajoong đem một số tài liệu qua Petal để giao cho phó tổng Joo. Vừa bước xuống xe cậu đã nhìn ngay thấy dáng người quen thuộc. Vẫn khuôn mặt đó dáng người đó nhưng chỉ có điều ở người đó toát lên một vẻ lạnh lùng, cao ngạo chứ không thân thiện như trước đây. Jeajoong không bỏ lỡ cơ hội, cậu nhanh chân tiến lại trước khi người đó khuất bóng sau cánh cửa dẫn vào đại sảnh của Petal. Vừa đi cậu vừa gọi :

- HeeChul hyung! Đứng lại đã.

Jeajoong cố gắng chạy thật nhanh về phía trước miệng không ngừng hô to. Cậu tự nhủ lần này nhất định cậu phải gặp được con người đó để xác minh xem đó có đúng là HeeChul hyung hay không. Và đến khi khoảng cách của hai người đã rất gần rồi thì đột nhiên Jeajoong bị hai người đàn ông chạy ra giữ cậu lại. Hoá ra bọn họ là bảo vệ của Petal, vì thấy thái độ quá khích của Jeajoong nên họ nghĩ cậu đang gây rối. Mặc dù Jeajoong ra sức chống cự nhưng sức lực của cậu làm sao có thể so với hai người đàn ông khoẻ mạnh này được chứ. Cậu kêu gào trong bất lực:

- Bỏ tôi ra. Tôi muốn gặp hyung của tôi. Bỏ tôi ra. HEECHUL... KIM HEECHUL!!!

HeeChul nghe thấy có người gọi tên mình, lại còn kêu cả họ cả tên của cậu nữa trong lòng không khỏi thắc mắc. Quay lại nhìn đám đông hỗn loạn trước mắt, cậu trợn tròn mắt ngạc nhiên khi nhận ra ở giữa đám đông đó, một khuôn mặt quen thuộc với cậu. Đó chính là Jeajoong!

- Thả cậu ấy ra! – HeeChul lạnh lùng cất tiếng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

- Tổng giám đốc người này... - Một nhân viên quay lại nhìn cậu nói.

- Cậu ấy là người quen của tôi. Thả cậu ấy ra.

Hai người bảo vệ sau khi nghe HeeChul khẳng định thì liền buông Jeajoong ra sau đó cúi người xin lỗi cậu:

- Xin lỗi! Chúng tôi không biết cậu là người quen của tổng giám đốc. Mong cậu thứ lỗi.

- Không sao các anh chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi mà. – Jeajoong hiền lành đáp trả.

HeeChul tiến lại nắm tay Jeajoong kéo cậu đi theo mình:

- Đi theo hyung.

-----------------------------------------

Trong phòng làm việc của HeeChul, khi chỉ còn lại hai người Jeajoong không ngăn nổi sự vui mừng khi gặp lại được cậu :

- Hyung! Đúng là hyung rồi. Lần trước gặp trên đường em đã biết người đó chính là hyung mà.

- Jeajoong em khoẻ chứ?

- Em khoẻ còn hyung thì sao? - Rồi như chợt nhớ ra cậu thắc mắc – Hyung sao vừa nãy em nghe thấy hai người bảo vệ gọi hyung là tổng giám đốc vậy? Chả nhẽ tổng giám đốc của Petal là ... - Cậu bỏ lửng câu nói nhìn HeeChul với ánh mắt hoài nghi.

HeeChul chỉ gật gật đầu đáp trả câu hỏi của cậu chứ không nói gì. Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên không thốt lên lời của Jeajoong mà cậu phì cười. Cậu giải thích cho Jeajoong nghe mọi chuyện từ việc cậu là ai, phải đi làm thêm đến chuyện vì sao tự dưng cậu lại mất tích và sau bốn năm bây giờ mới xuất hiện.

- Thì ra là vậy. Hoá ra bốn năm qua hyung qua Mĩ du học thảo nào mà bọn em không tìm được hyung. Vậy sao sau khi về nước hyung không đến tìm em và Han hyung? Hyung có biết bọn em nhớ hyung nhiều lắm không?

Nghe thấy vậy nét mặt HeeChul thoáng buồn. Chỉ có em nhớ hyung thôi còn anh ta thì làm gì có thời gian mà nhớ chứ. Anh ta đã quay lại với người yêu cũ rồi, có khi còn chẳng nhớ hyung là ai rồi ấy chứ. Nghĩ trong lòng như vậy nhưng HeeChul chỉ lãnh đạm nói:

- Tại hyung bận quá nên chưa có thời gian đến thăm mọi người.

Jeajoong hơi bất ngờ nhìn HeeChul trách móc:

- Hyung thật là xấu, tự dưng biến mất làm mọi người phải lo lắng. Nhất là Han hyung đó. Bốn năm trước, trở về mà không được gặp hyung anh ấy đã rất buồn. Bao năm nay anh ấy luôn tìm kiếm hyung mong chờ được gặp lại hyung. Anh ấy còn tự tay gấp đủ 1000 con hạc giấy để ước hyung sẽ quay trở lại tìm anh ấy.

HeeChul sững sờ khi nghe những gì Jeajoong nói. Cậu không thể nào tin nổi Hankyung lại mong muốn được gặp cậu như vậy. Cậu nhớ có lần đã dạy anh gấp hạc giấy và nói 1000 hạc giấy tượng trưng cho một lời ước. Lúc đó anh chỉ lắc đầu cười và nói cậu suy nghĩ viển vông nhưng thật không ngờ anh lại làm cái điều viển vông đó chỉ để mong được gặp lại cậu. Jeajoong nắm lấy tay cậu hồ hởi:

- Hyung! Chúng ta đi gặp Han hyung đi. Chắc chắn anh ấy sẽ rất vui khi gặp lại hyung đó.

- Bây giờ sao? – HeeChul lơ ngơ hỏi lại.

- Đúng vậy, không đi bây giờ thì còn đợi đến khi nào nữa. – Nói rồi Jeajoong lôi HeeChul ra ngoài khiến cậu không kịp phản ứng lại.

---------------------------------------------

Jeajoong hùng hổ tiến vào phòng làm việc của Hankyung:

- Hannie! Em có tin vui muốn báo với hyung đây.

Nhìn thấy Jeajoong xộc vào trong phòng, Hankyung thoáng nhăn mặt trách khẽ:

- Jeajoong có chuyện gì vậy? Sao em vào phòng mà không gõ cửa? Chả có phép tắc gì hết.

Jeajoong mỉm cười khoả lấp:

- Hì hì tại em vui quá nên quên mất. Hyung xem em dẫn ai đến đây? – Nói rồi Jeajoong quay ra kéo HeeChul bước hẳn vào trong phòng.

Hankyung bây giờ mới nhìn rõ con người vừa đứng lấp ló ngoài cửa. Một tia sáng loé lên trong mắt anh khi anh nhìn thấy cậu tuy nhiên nó vụt tắt rất nhanh. Hankyung đan hai tay vào nhau, ngả người ra ghế lạnh lùng cất tiếng chào:

- Xin chào! Thật vinh hạnh quá. Không biết hôm này là ngày gì mà rồng lại tới nhà tôm thế này?

Đang mỉm cười toe toét đột nhiên nụ cười trên môi Jeajoong tắt ngấm khi nghe thấy Hankyung hỏi vậy. Cậu ngạc nhiên:

- Ủa hai người gặp nhau rồi à?

HeeChul còn chưa kịp mở lời thì Hankyung đã nhanh chóng đáp trả:

- Cũng có gặp qua một hai lần, ai chả biết tổng giám đốc của Petal một người tuổi trẻ tài cao, có vẻ ngoài nổi bật. Đặc biệt rất biết tận dụng thời cơ khi người khác gặp khó khăn.

Jeajoong nhíu mày suy nghĩ những lời nói khó hiểu của Hankyung, cậu nhăn mặt cắc cớ hỏi :

- Hyung đang nói cái gì vậy?

HeeChul còn chưa hết bất ngờ không hiểu vì sao anh lại biết cậu là tổng giám đốc của Petal thì cậu lại thấy mặt mình đang đỏ bừng nên vì tức giận. Không hiểu anh ta có biết mình đang nói cái gì không? Tại sao lại nói cậu như thế chứ? HeeChul cố gắng kiềm nén cơn giận đang dâng lên:

- Anh biết gì về tôi mà dám ăn nói hồ đồ như thế hả?

- Tôi biết về cậu không nhiều nhưng cũng đủ hiểu cậu là một tổng giám đốc có rất nhiều mưu mẹo. Thủ đoạn chèn ép các doanh nghiệp khác của cậu thật làm cho người ta phải nể phục.

Ánh mắt HeeChul chiếu tia nhìn giận dữ về phía con người đang ngồi sau chiếc bàn làm việc kia. Anh ta đang cố tình chọc tức cậu đây mà. Cậu mới tiếp quản Petal không lâu. Cậu cũng chẳng làm điều gì quá đáng, vậy mà anh ta dám phán xét cậu là con người mưu mô, thủ đoạn. Đôi môi đỏ mọng của cậu run lên bần bật, lắp bắp không nên lời:

- Anh ... anh ... Xem ra tôi không nên đến nơi này. Chào anh! – Nói xong HeeChul lao một mạch ra khỏi phòng khiến Jeajoong không kịp phản ứng.

- Hyung ... Hyung ... – Jeajoong đuổi theo cậu ra đến bên ngoài cửa nhưng HeeChul chạy nhanh quá cậu không thể bắt kịp. Jeajoong quay lại văn phòng của Hankyung :

- Hyung vừa nói cái gì vậy? Hyung có biết anh ấy là ai không?

- Đương nhiên là biết. Cậu ta chính là tổng giám đốc của Petal.

- Vậy hyung có biết anh ấy tên là gì không?

- Không.

- Hyung nghe cho kỹ nhé – Jeajoong kề sát mặt Hankyung chậm rãi buông từng chữ - Người vừa ra khỏi phòng hyung ... chính là HeeChul. KIM...HEE...CHUL, người mà anh đã phải vất vả tìm kiếm trong suốt thời gian qua đó.

Hyung nghe cho kỹ nhé – Jeajoong kề sát mặt Hankyung chậm rãi buông từng chữ - Người vừa ra khỏi phòng hyung ... chính là HeeChul. KIM...HEE...CHUL, người mà anh đã phải vất vả tìm kiếm trong suốt thời gian qua đó.

Jeajoong đã nói xong từ lâu nhưng Hankyung vẫn không có phản ứng gì. Khuôn mặt nhìn Jeajoong lộ rõ vẻ kinh ngạc. Kim HeeChul! Jeajoong vừa nói cậu ta là HeeChul. Người vừa ra khỏi đây chính là Kim HeeChul. Hankyung hỏi lại một lần nữa để khẳng định là mình không nghe nhầm:

- Thật không? Người đó là ... HeeChul sao?

- Đúng vậy. – Jeajoong gật đầu chắc nịch. Hankyung vụt xô ghế đứng dậy chạy ra ngoài ngay sau đó. Cậu nhìn theo bóng anh mất hút mà lắc đầu cười thầm.

----------------------------------------

Hankyung đáng ghét! Hankyung chết tiệt! Đã quên tôi lại còn dám nói xấu tôi. Cái gì mà mưu mẹo, thủ đoạn... Ashiiiiiiii! Thật tức chết mà. Vừa đi HeeChul vừa lầm bầm nguyền rủa. Đừng hòng tôi tìm anh nói chuyện một lần nào nữa.

- HeeChul... HeeChul đứng lại đã.

Nghe thấy tên mình được gọi ở phía sau theo phản xạ HeeChul quay lại nhìn. Vừa nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đó HeeChul liền lập tức quay lên co giò chạy thẳng.

Cái tin Kim HeeChul chính là tổng giám đốc của Petal khiến Hankyung thật sự bất ngờ. Anh không ngờ người anh tìm kiếm bấy lâu nay lại đang ở trước mặt anh như vậy. Chả trách mỗi lần gặp cậu ta anh đều có một cảm giác thân quen đến thế. Vậy là cuối cùng điều ước của anh cũng đã trở thành sự thật rồi. Nhìn thấy HeeChul quay lại những tưởng cậu ta sẽ đứng lại chờ anh vậy mà không ngờ cậu ta còn chạy nhanh hơn. Hankyung phải khá vất vả mới có thể bắt kịp được cậu :

- Ya, sao tôi gọi mà cậu không đứng lại? – Hankyung nắm lấy cánh tay của HeeChul kéo giật lại.

HeeChul trừng mắt không thèm trả lời anh, cậu cố gắng giật tay mình ra khỏi bàn tay cứng như gọng kìm của Hankyung. Tức giận trước thái độ dửng dưng của cậu đối với mình, anh quát lên:

- KIM HEECHUL! CẬU CÓ NGHE TÔI NÓI CÁI GÌ KHÔNG HẢ?

Lúc này HeeChul mới lên tiếng, giọng điệu của cậu cũng tức giận không kém:

- Bỏ tay tôi ra. Tôi có quen với anh sao? Tôi là một kẻ tiểu nhân thủ đoạn làm sao có diễm phúc quen anh chứ. Buông ra!

Quả thật trước đây anh đã từng nghĩ cậu là con người như vậy và anh thật sự đã rất thất vọng mà không biết vì sao. Nhưng từ khi Jeajoong nói cho anh biết cậu chính là HeeChul thì anh chắc chắn mình đã hiểu lầm cậu. Cậu tuyệt đối không phải loại người này.

- HeeChul nghe tôi nói đã. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Từ lúc tôi biết cậu là HeeChul - người mà bốn năm trước đã chăm sóc tôi, động viên tôi, giúp tôi chiến đấu với bệnh tật thì tôi có thể khẳng định cậu không phải là con người xấu xa như vậy. Kim HeeChul không bao giờ là con người thủ đoạn lợi dụng sự khó khăn của người khác làm cơ hội cho mình. Xin lỗi cậu!

HeeChul thoáng xao động vì giọng nói nhẹ nhàng và đôi mắt nâu trầm ấm của Hankyung. Bao bực tức trong lòng cậu bỗng nhiên tan biến hết. Rõ ràng vừa mới đây thôi cậu đã nghĩ có thể giết chết anh ta vì dám cả gan chọc cho cậu nổi giận nhưng giờ sau khi nghe những lời nói chân thành đó ngọn lửa giận trong cậu thoáng chốc vụt tắt. Cậu biết mình không thể nào giận nổi khi nhìn vào đôi mắt màu chocolate của anh. Đôi mắt đã ám ảnh cậu trong những giấc mơ suốt bao năm qua. Cậu cứ đứng đó ngắm nhìn anh cho đến khi anh dịu dàng lên tiếng:

- Cậu không còn giận tôi nữa chứ?

- Ừhm ... không...

HeeChul giật mình bởi tiếng nói của Hankyung, cậu vội quay mặt đi nơi khác để che đi khuôn mặt đang đỏ lựng của mình. Thấy cậu cứ cúi gằm mặt xuống nhìn ra nơi khác né tránh, Hankyung tưởng cậu vẫn còn giận liền cúi xuống ghé mặt về phía cậu quan tâm:

- Cậu bị sao vậy? Vẫn còn giận tôi à? Tôi đã xin lỗi rồi mà. Người gì mà giận dai thế.

HeeChul có cảm giác khuôn mặt mình đang càng ngày càng nóng dần lên. Cậu cố quay đi để Hankyung không nhận ra nhưng anh vẫn cứ ngoan cố hỏi tới và xoay mặt mình đối diện với cậu. Bực quá HeeChul quay lại gắt:

- Yaaaaa, đã nói khô...

HeeChul bỏ lửng câu nói vì cậu cảm nhận thấy có một cái gì đó mềm mại, ấm áp đang dính lấy môi cậu. Định thần nhìn lại cậu thấy khuôn mặt của Hankyung đang ở rất gần mặt cậu và môi của hai người đang dính liền với nhau. Vừa rồi lúc HeeChul ngẩng lên quát lại Hankyung cũng chính là lúc anh đang cúi xuống chính vì thế nên bây giờ đôi môi của hai người mới dính liền với nhau như vậy.

Hai người cứ đứng đó cho đến khi cả hai cùng ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì họ mới giật mình quay mặt đi. Mặt của Hankyung lúc này cũng đang dần chuyển sang màu đỏ. Anh lúng túng nhìn HeeChul nói:

- Xin ... xin lỗi... tôi không cố ý.

- Không... sao... - HeeChul lí nhí đáp lại. Khuôn mặt cậu bây giờ còn đỏ hơn trước rất nhiều. Cậu ngại ngùng không dám ngước mặt lên nhìn anh.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì thẹn của HeeChul làm trái tim Hankyung chợt hẫng đi một nhịp. Anh thầm công nhận HeeChul quả thật là rất đẹp. Vẻ đẹp của cậu không giống bất kỳ vẻ đẹp của một cô gái hay chàng trai nào mà anh đã từng gặp. Nó như một cái gì đó huyền bí không thể gọi tên. Hankyung nhớ vừa rồi khi anh chạm vào đôi môi đỏ mọng đó như có một dòng điện chạy dọc sống lưng anh. Thực sự anh cảm thấy tiếc nuối khi phải rời xa đôi môi ấy.

Hankyung cảm thấy bản thân mình thật lạ. Không phải anh chưa từng hôn ai nhưng chưa bao giờ anh có cảm giác như lần này. Mặc dù đó chưa hẳn là một nụ hôn đúng nghĩa. Nhìn con người đang đứng trước mặt mình anh chỉ muốn dang tay ra ôm người đó vào lòng. Đặt lên đôi môi kia những nụ hôn ngọt ngào. Anh muốn con người xinh đẹp kia mãi là của anh, đôi môi kia mãi thuộc về anh. Chỉ một mình anh mà thôi.

Lắc đầu để xua đi những suy nghĩ đang nổi loạn trong đầu. Hankyung không hiểu tại sao những suy nghĩ đó lại xuất hiện trong đầu anh, chả nhẽ anh đã yêu con người này rồi sao? YÊU!!! Đúng rồi, đúng là anh đã yêu cậu thật rồi. Có lẽ anh đã yêu cậu từ rất lâu rồi, từ bốn năm trước khi lần đầu tiên cậu gặp anh. Cậu là người đầu tiên dám mắng anh, giúp anh nhận ra sai lầm của bản thân mình. Giúp anh cố gắng chống trọi với bệnh tật. Giúp anh có nghị lực vươn lên trong cuộc sống để lại trở về với con người như trước kia. Nhưng không biết tình cảm cậu dành cho anh thế nào? Cậu có yêu anh như anh yêu cậu không? Nếu cũng có tình cảm với anh thì tại sao sau bốn năm gặp lại cậu không nói với anh cậu chính là Kim HeeChul. Chẳng lẽ cậu lại không muốn gặp lại anh sao? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Hankyung khiến anh bức bối khi không có câu trả lời thoả đáng và anh muốn HeeChul giải đáp thắc mắc trong lòng anh. Hankyung trầm giọng hỏi:

- HeeChul chẳng lẽ sau bốn năm cậu không muốn gặp lại tôi sao?

- Tại sao anh lại hỏi thế? – HeeChul tròn mắt nhìn anh ngạc nhiên.

- Không phải sao? Vậy tại sao khi gặp lại tôi cậu không nhận mình là người bốn năm trước đã chăm sóc cho tôi mà lại nói chúng ta không hề quen biết. Cậu không biết tôi mong được gặp lại cậu như thế nào sao? – Hankyung buông lời trách móc nhẹ nhàng.

- Tôi ... tại lúc đó anh đang đi cùng bạn gái anh nên tôi không muốn làm phiền hai người. – HeeChul ngó lơ dưới đất lí nhí giải thích.

- Bạn gái? Cậu nói Ri In? Cô ấy không ... – Đang nói bỗng nhiên Hankyung nở nụ cười ranh mãnh – Không phải cậu ghen đó chứ.

Nghe Hankyung nói đến từ ghen HeeChul ngẩng phắt lên chối biến:

- GHEN? Không đời nào. Tại sao tôi lại phải ghen với bạn gái anh chứ. Chả nhẽ anh nghĩ tôi thích anh sao?

Hankyung không nói gì mà chỉ nhìn cậu cười mỉm. HeeChul nhìn thấy nụ cười đó trong người bỗng nhiên nóng bừng lên, vừa tức vừa quê. Cuối cùng không thể chịu được nữa HeeChul bỏ đi một nước. Nhưng chân cậu chưa bước đến bước thứ hai thì tay cậu đã bị Hankyung giữ lại :

- Đương nhiên tôi nghĩ cậu thích tôi bởi vì tôi cũng thích cậu. - Dừng lại để chờ phản ứng từ phía HeeChul nhưng không thấy cậu có động tĩnh gì Hankyung tiếp tục nói – HeeChul, em nghe anh nói chứ, anh yêu em. Anh yêu em từ ngay lần đầu tiên gặp em. Anh yêu em vì em là người luôn ở bên cạnh chăm sóc anh, động viên anh vượt qua khó khăn. Đôi mắt anh có thể nhìn lại được như ngày hôm nay chính là nhờ em đấy em có biết không?

Hankyung xoay người HeeChul quay lại mặt đối diện với anh. Đến giờ anh mới thấy trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu đã thấm đẫm hai hàng lệ. Anh biết đây là những giọt nước mắt hạnh phúc của cậu bởi vì cậu cũng như anh hiện giờ. Anh cũng rất hạnh phúc khi đã nói hết với cậu tấm lòng của mình. Nhẹ nhàng anh đặt môi mình lên vầng trán bướng bỉnh của cậu. Anh hôn lên đôi mắt đang khép hờ của cậu lau đi những giọt lệ đang chảy tràn trên gò má thanh tú. Cuối cùng anh hôn lên đôi môi đỏ mọng đang hé mở của cậu. HeeChul không biết từ lúc nào đã vươn đôi tay của mình ra ôm lấy thân hình vững trãi của anh. Hai người cứ quấn lấy nhau như để bù đắp những tháng ngày xa cách. Mãi đến khi buồng phổi cảm thấy đau rát vì thiếu không khí trầm trọng họ mới luyến tiếc rời nhau ra. Hankyung vui vẻ nhìn khuôn mặt cúi gằm đỏ bừng lên vì ngượng của cậu. Trông cậu bây giờ không khác gì một con mèo con. Đáng yêu không thể tả. Hankyung chỉ muốn ôm lấy thân hình mỏng manh của cậu hôn lên đôi môi kia mãi thôi.

- Nụ hôn vừa rồi coi như là câu trả lời của em dành cho anh đó nha.

- Nhưng còn bạn gái anh?

- Ngốc! Ri In là bạn gái anh chứ không phải người yêu của anh. Người anh yêu đang đứng trước mặt anh đây này. – Nói rồi Hankyung lại cúi xuống cuốn lấy đôi môi của HeeChul như để trừng phạt cậu vì câu hỏi vừa rồi. Tiếng anh thì thầm trong nụ hôn :

- Chullie, Anh yêu em!

- Em cũng yêu anh.

- Anh có một món quà dành tặng em.

- Vậy sao? Quà gì vậy? – Cậu nhìn anh háo hức.

- Đó là ... bí mật không nói cho em biết đâu.

- Vậy thì em biết món quà đó là gì rồi.

- Vậy sao?

Hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười. Thời gian và không gian như ngừng lại chỉ có hai người yêu nhau kia là đang chuyển động. Họ cùng nhau bước đi, hai bàn tay nắm chặt như để bù đắp khoảng thời gian xa cách. Nhưng cũng chính nhờ khoảng thời gian đó đã giúp họ nhận ra tình cảm của mình dành cho nhau.

Một nghìn hạc giấy...

Một điều ước...

Nếu bạn thành tâm...

Điều ước của bạn chắc chắn sẽ thành sự thật ...

( còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro