1. Bạn thân, rất thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Jungkook ơi, Taehyung đến kìa con” mẹ gõ nhẹ cửa phòng cậu

“Dạ vâng” bạn nhỏ nào đó nghe được cậu bạn thanh mai trúc mã đến thì liền phi thẳng ra khỏi phòng. Cậu chạy thật nhanh xuống cầu thang, tiến đến ghế sofa nơi Taehyung đang ngồi. Cậu bạn kia khẽ nhíu mày

“Sao lại chạy nhanh thế chứ hả? Đi từ từ không được sao?”

“Tại có cái này muốn khoe với Tae nên mới chạy nhanh thế mà. Sao Tae lại trách Kook chứ?” Jungkook bĩu môi, hờn dỗi đáp

“Được rồi, ông nhỏ. Lên phòng đi rồi muốn khoe gì thì khoe ha. Cô ơi, cháu xin phép lên phòng nhé ạ” anh nắm tay kéo cậu lên phòng. Trước khi đi còn không quên xin phép mẹ Jungkook lên phòng chơi với cậu

Jungkook và Taehyung là một cặp bạn thân rất thân. Hai người họ đã bên nhau từ lúc chỉ còn là hai đứa trẻ chỉ biết uống sữa mẹ cho tới hiện tại đã trở thành những cậu thiếu niên. Cả hai cứ như hình với bóng. Ở nơi nào có Jungkook thì nơi đó có Taehyung và ngược lại. Ngoại trừ những việc như ăn, ngủ, tắm thì chưa bao giờ cả hai tách nhau ra

“Này Tae, mau lại xem cái này” vừa vào phòng, cậu chạy vội đến chỗ máy tính, í ới gọi Taehyung

Anh từng bước chậm rãi đến bên cậu, chưa vội nhìn màn hình máy tính. Anh liền nghiêm giọng nói:

“Kook, sao lại không chịu mang tất? Trời lạnh lắm đấy” anh vừa nói vừa kéo hộc tủ nhỏ kế bên, tìm một chiếc tất thật ấm đeo vào chân cậu

Lúc này, anh mới ngó tới chỗ cậu vừa chỉ lúc nãy. Anh chăm chú đọc từng chữ trên màn hình. Sau khi đọc xong, anh quay sang hỏi:

“Sự tích 1000 con hạc giấy hả? Nay Kook nhà chúng ta lại có nhã hứng tìm hiểu mấy sự tích này sao?”

“Xí tại tớ thấy trên diễn đàn nên mới tò mò đọc thử thôi. Haizz sao mà chuyện tình của hai người họ lại bi thương đến thế cơ chứ?” cậu nói, trên gương mặt thoáng nét buồn

“Ừm” anh im lặng, chăm chú nhìn người bạn nhỏ kia.

Một lúc sau, cả hai tạm gác lại câu chuyện bi thương mới vừa đọc kia, liền lôi máy chơi game ra chơi. Căn phòng tràn ngập tiếng cười, mà chủ yếu là tiếng cười của Jungkook vì cậu liên tiếp thắng 3 trận rồi

Cậu hí hửng xuống nhà tìm bánh kẹo. Anh lúc này dọn dẹp mấy góc bừa bộn trong phòng cậu, trong lòng thầm nghĩ bạn nhỏ này lúc nào cũng bừa bộn như thế.

Mấy phút sau, đột nhiên có một tiếng hét thật lớn ở bên ngoài gọi tên anh. Anh lúc này mới vội mở cửa phòng, đập vào mắt anh là bạn nhỏ kia trên tay là một đống bánh kẹo. Taehyung vội đón lấy mấy “chiến lợi phẩm” kia, miệng không ngừng cằn nhằn cậu bạn nhỏ

“Suốt ngày ăn vặt thôi, cậu mà còn ăn nhiều bánh kẹo thế là tớ nói mẹ Jeon cấm cậu ăn vặt đấy nhé”

Nghe tới cấm ăn vặt, cậu bạn nhỏ liền nhảy dựng lên

“Không chịu đâu mà, Tae đừng mách mẹ tớ” cậu giương đôi mắt to tròn nhìn Taehyung. Chiêu này bao giờ cũng có tác dụng cả.

Đối diện với đôi mắt tròn xoe ấy, Taehyung không thể nào không mềm lòng, nhanh chóng chấp thuận theo lời của cậu nhưng với điều kiện một tuần chỉ được ăn hai lần. Dù sao thì thà có còn hơn không, Jungkook nghe điều kiện ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý

Jungkook khui vài gói bánh, cậu vớ đại một gói rồi nhai nhồm nhoàm. Vừa nhai bánh cậu vừa xem chương trình yêu thích của mình. Lâu lâu lại thấy cậu khúc khích cười khi mấy diễn viên trên TV diễn trò.

Từng hành động của cậu đều được thu vào tầm mắt của anh. Anh và cậu bên nhau ngót ngét cũng gần 18 năm, mọi hành động của cậu đều đã được anh khắc ghi trong tâm trí. Dù cậu chỉ ngồi đó và đọc sách hay gì đi chăng nữa, anh cũng quan sát từng nhất cử nhất động của cậu. Anh chẳng thể lí giải sự quái lạ này của mình. Anh chỉ biết khi thấy Jungkook, tâm trạng anh vô cùng thoải mái. Dù cậu ấy chỉ làm mấy hành động như bao người khác, anh lại cảm thấy nó rất đáng yêu.

Phải chăng đó chính là tình yêu?


__________________________________________
Mọi người cảm thấy chap này có ổn không ạ? Có chỗ nào sai sót hay chưa ổn, mọi người góp ý giúp tớ nhé. Tớ xin cảm ơn ạ 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro