Chương 12 Gặp gió (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần sau đến buổi chào cờ sớm tôi thức dậy buộc tóc và mặc áo dài trắng cố gắng gặng ra một nụ cười chuẩn mực của bản thân

Cũng như để che giấu tâm trạng đã héo mòn của bản thân

*

Mẹ tôi chuẩn bị đồ vào bệnh viện sáng nay bà thắc mắc"Sao không thấy Hoàng Văn đến gặp con thế hai đứa giận nhau..."

Tôi giải thích"Á dạ sao này con với Hoàng Văn mặc bận ôn thi giữa kỳ một cho nên dàng thời gian ôn bài..."

Mẹ mỉm cười"Con đó có gì không biết thì nhờ Hoàng Văn chỉ bảo..."
Tôi đeo khẩu trang đáp"Vâng mẹ..."

Nhưng mẹ không biết tôi thực sự không muốn nhờ vả hai chen chân vào giữa cậu ấy và Thanh Nguyệt hết

Tôi muốn đi trên sức bản thân cũng không muốn kiếm thêm phiền phức không đáng có cho Hoàng Văn

Cũng cố gắng đi bằng đôi chân cho bố mẹ tự hào

Sau khi tạm biệt mẹ xong tôi lái xe đi học như mọi hôm chỉ khác rằng là sẽ không đi cùng với Hoàng Văn

Trên đường mọi thứ thật đẹp nhất là bình minh sớm tôi mấy ngày nay thức dậy sớm để đi học đã thấy bình minh rất nhiều nhưng hôm nay lại đẹp đến lạ thường

Cũng khó hiểu nổi chính mình muốn như thế

*

Khi đến trường Hoàng Văn trực sao đỏ như mọi ngày kiểm tra tôi đã mặc đúng đồng phục và đeo thẻ tên chưa

Cậu ngạc nhiên hỏi"Sao mấy ngày hôm nay mày đến sớm thế..."

Khi còn như trước kia tôi luôn đến đúng giờ hoặc muộn hơn rất ít khi đi sớm như bây giờ Hoàng Văn đã để ý mấy ngày nay cậu cho rằng chỉ là đột nhiên thức dậy sớm nên đi bây giờ xem ra không phải như vậy

Tôi trầm tư giây lát cũng đáp"Muốn thức dậy sớm để làm người thành công..."

Hoàng Văn đùa lại tôi"Ừ vậy tao cũng chúc mày nhanh trở thành người thành công...."

Trên môi tôi cười như không cười"Cũng mong là như vậy"

Tôi không nói thêm mà bước đi vào sân trường mà đến lớp

Bỏ lại Hoàng Văn rơi vào trạng thái suy tư bây giờ cậu khó hiểu vì sao nhóc con lại bình tĩnh không còn dáng vẻ tinh nghịch như trước cũng không còn đấu đá hay cãi nhau mà ngược lại khoảng cách như vậy

Mối quan hệ của hai người đã có thêm khoảng cách từ lúc nào mà Hoàng Văn không hề hay biết

*

Học hết cả năm tiết hôm nay tôi nghỉ trưa ăn nhẹ và chuẩn bị chiều nay lên thư viện tiếp tục học

Bởi năm sau các học sinh cạnh tranh giành học bổng rất nhiều nhất là lớp chọn tôi không thể để mất suất học bổng này được

Chỉ có tôi mới hiểu suất học bổng quan trọng này như thế nào

Là cách cho tôi quên Hoàng Văn một cách nhanh chóng

Không thấy sẽ không đau không gặp cũng sẽ không nhớ..

*

Đến buổi chiều học khóa chứng chỉ IELTS và TOEIC để thuận tiện cho việc đi du học ở nước ngoài

Mẹ tôi khi nghe tôi nói muốn đi học IELTS bà cũng bất ngờ không nói nên lời bởi vì ý định và mong muốn tôi học trường đại học mong muốn của bản thân

Còn bố tôi thì bình thản chi số tiền cho tôi học IELTS và TOEIC ông cũng có dự tính cho tôi du học bên Mỹ từ lâu lại lo lắng mẹ tôi thiếu vắng tôi buồn

Cũng một phần cô út tôi đang định cư bên Mỹ từ lâu cô út cũng có một người con gái lớn hơn tôi hai tuổi đang học hành bên Mỹ có người quen bên đó cũng làm cho bố tôi yên tâm

Tôi cũng đã quyết định học về mảng truyền thông như mong muốn của bố mẹ tôi

Cũng có thể vơi bớt đi một số nỗi buồn nào đó tốt hơn

Buổi tối đang ăn cơm mẹ tôi hỏi"Con muốn học đại học nào...?"

Tôi ngập ngừng không biết nên nói cho mẹ như thế nào

Bố tôi nói trước"Hạ hay làm con muốn học ở đây hay đi du học...."

Mẹ tôi cười"Hồi qua mẹ nghe Hoàng Văn nói con muốn học đại học ngoại thương có đúng không...?"

"Mẹ con muốn đi du học..."Cuối cùng tôi cũng có đủ dũng khí để nói

Mẹ tôi khó hiểu nhìn bố tôi bố chỉ gấp thức ăn cho tôi"Cũng tốt có cô út con bên đó cũng có thể lo cho con bố cho phép con đi du học xem như cho con trưởng thành hơn cũng tốt..."

Dường như mẹ tôi hiểu rõ bà hỏi"Con với Hoàng Văn giận nhau sao?..."

Tôi rũ mắt"Con cảm thấy con và Hoàng Văn không phải người cùng chí hướng..."

"Ừm mẹ hiểu rồi...."

*

Điện thoại vang lên giọng của chị họ"Hạ chị nghe cậu nói em dư định đi học du sao có gì không vui sao...?"

Hai người có mối quan hệ khá tốt nhất là đối với người chị họ Bảo Huỳnh người chị họ vốn là người việt bố mẹ của Bảo Huỳnh là người việt nhưng định cư ở nước ngoài cho nên hai người rất ít khi gặp nhau nhiều

"Em nghĩ thông suốt rồi chị..."Tôi đáp

Chị họ mỉm cười bên đầu dây"Em học IELTS và TOEIC chưa...?"

" ....Rồi đang học..."Tôi đáp

"Hạ nếu như em đã muốn như vậy ừm chị đồng tình với em chị cũng mong muốn học cùng em chăm sóc em như em gái ruột..."Bảo Huỳnh nhỏ giọng

Tôi như hiểu"Em thật sự đã bỏ cuộc rồi chị..."

Bảo Huỳnh nói thêm"Tình yêu không miễn cưỡng thích mà không kết quả thì từ bỏ như vậy xem như cũng tốt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro