Chương 20 Gặp gió (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Văn 'POV

(Góc nhìn của Hoàng Văn về Minh Hạ và cùng
Là nhật ký về hành trình nuôi vợ từ bé và sự trưởng thành để cho mọi người hiểu hơn về tính cách của Hoàng Văn như thế nào liệu có đáng ghét không)

(Để cho tôi còn biết mà cho thêm Hoàng Văn ăn hành vài chương nữa).

Lần đầu tiên mà tôi gặp Minh Hạ là năm tôi bảy tuổi mới chuyển đến đây sinh sống và lần đó tôi đã gặp Minh Hạ ngồi chơi bên dưới khu chung cư

Minh Hạ xinh lắm đáng yêu vừa trắng trẻo đáng yêu

Tôi lúc đó bước đến gần như những đứa trẻ khác làm quen với nhau

Kết quả bị Minh Hạ bơ và cứ thế chạy vào nhà mà không thèm trò chuyện với tôi

Khuôn mặt của Minh Hạ lúc đó vô cùng sợ tôi không muốn lại gần tôi

Tôi lặng lẽ bước vào nhà hỏi mẹ"Mẹ ơi hình như ở đây không thích con thì phải...?"

Mẹ tôi nghiêm mặt"Đâu làm gì có ai thích con..."

Tâm trí tôi biết rõ mẹ đang nói dối từ nhỏ tôi đã không được những đứa trẻ khác chào đón những đứa trẻ cùng tuổi luôn nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét không thích không muốn chơi cùng tôi ra mặt

Tôi cũng buồn nhiều một chút

May mắn ở khu chung cư trước tôi chơi được với một bạn nữ tên Thanh Nguyệt bạn ấy đối xử với tôi khác hẳn những người khác

Trong lòng tôi cũng cũng cảm mến bạn nữ đó nhưng chỉ là bạn bè .

Cho tới khi bạn nữ đó phải chuyển đến miền nam tôi đi nơi khác sinh sống

Cho đến hôm nay như thế bé gái đó để lại cho tôi ấn tượng về vẻ bề ngoài của cô bé

Mẹ tôi dắt tôi sang nhà đối diện để làm quen với những người ở đây

Khi cánh cửa mở ra lần tôi lại gặp cô bé đó khuôn mặt xinh đẹp tựa như một thiên sứ đi lạc giữa nơi đây

Mẹ của cô bé đó tên Thục Khê tôi gọi bằng dì Khê còn cô bé đó tên Minh Hạ đầy đủ là-Vũ Ngọc Minh Hạ

Một cái tên rất đẹp và hay cô bé đó là một mùa hạ xinh đẹp xuất hiện trong cuộc đời tôi

Dì Khê nói với hai mẹ con tôi rằng Minh Hạ mắc chứng tự bế nhẹ không muốn ra khỏi khoảng cách của bản thân và chỉ sống trong thế giới riêng của mình

Hóa ra lần trước là bởi vì Minh Hạ không muốn tiếp xúc với tôi

Chỉ vì tôi là người lạ không phải là ghét tôi

Tôi cũng biết được gia đình dì Khê như thế nào công chúa được cả gia đình yêu thương nhất là Minh Hạ bởi vì gia đình chỉ sinh mỗi Minh Hạ

Khác với tôi trên tôi có một người anh trai tên là -Hoàng Anh anh ấy học giỏi thành tích xuất sắc mẹ tôi luôn muốn tôi giống như anh ấy

Anh ấy lớn hơn tôi bốn tuổi

Dì Khê rất tốt với tôi dì Khê còn nói với tôi nếu thích Minh Hạ thì có thể ngồi chơi với Minh Hạ cũng được

Tôi không muốn ngồi chơi với Minh Hạ mà chỉ ngồi chăm chú mà nhìn ngắm Minh Hạ
Vẻ đẹp tựa như một thiên sứ rơi xuống đất thật sự làm cho tôi muốn ngắm nhìn mãi vẻ đẹp làm cho tôi say đắm đến khó cưỡng lại

Thời gian tôi bắt đầu cùng Minh Hạ học chung với nhau Minh Hạ vẫn sống trong thế giới riêng của mình không quan tâm đến tôi

Tôi biết được Minh Hạ bị bệnh cho nên sẽ không trách Minh Hạ

Trái tim tôi không tự chủ mà thích Minh Hạ không giống như với Thanh Nguyệt mà là chỉ thích một người duy nhất

Thích mỗi Minh Hạ

Lên lớp bốn sau khi nhiều năm chữa trị tâm lý cho Minh Hạ rất nhiều cuối cùng Minh Hạ cũng đã cũng đã mở cửa cho mọi người vào thế giới của mình

Cũng cho tôi bước vào trong thế giới của Minh Hạ
Khi học lớp bốn Minh Hạ thường xuyên bị những người bạn khác ăn hiếp tôi vì người khác ghẻ lạnh nhưng chưa từng ăn hiếp

Lúc đó trong lòng tôi nóng như lửa đốt khi nhìn thấy Minh Hạ bị người khác ăn hiếp tôi thực sự không nhịn được mà đấm những đứa mà ăn hiếp Minh Hạ

Kết quả là bị thầy cô gọi phụ huynh cái thằng ranh kia chơi không lại liền bày ra trò khóc lóc phụ huynh với tôi

Mặc dù về nhà cũng bị dạy dỗ nhưng không sao tôi được lòng dì Khê vì bảo vệ Minh Hạ không bị người khác bắt nạt

Còn được dì Khê hứa một câu"Hoàng Văn đã bảo vệ Minh Hạ nhà dì không có gì đền đáp như trong phim dì đền đáp cho Hoàng Văn Minh Hạ thế nào...?"

Tôi vui như mở cờ trong bụng

Không ngờ ra tay một lần thế mà được lời

Minh Hạ chỉ nhìn tôi chớm chớm đôi mắt xinh đẹp ấy

Tôi ngập tràn niềm hân hoan mà nựng mặt Minh Hạ

Xem như làm quà đền đáp cho tôi

*

Tôi và Minh Hạ học cùng với nhau tôi luôn làm ban cán sự lớp hoặc làm sao đỏ trong trường để bảo vệ Minh Hạ

Minh Hạ cũng dần trở nên vui tươi không còn trạng thái như trước

Khi Minh Hạ lớp năm tôi và Minh Hạ ăn trưa cùng nhau khi ngủ trưa Minh Hạ ngủ trên giường tôi ngủ trên ghế lúc đó tôi đã lén hôn lên má Minh Hạ

Hôn lên chiếc má đó rất nhiều lần mà chẳng nhớ

Chỉ nhớ mỗi cảm giác mềm mại trắng trẻo mà thôi

Lúc đó tôi rất hèn mà cũng ranh mãnh

Khi học cấp hai Minh Hạ lớp bảy bị nổi rất mụn tự ti không muốn gặp mọi người và đi học tôi đã nghỉ ra nhiều phương pháp để cho Minh Hạ có sự tự tin

Buổi chiều hôm đó tôi không chịu được mà kéo tay Minh Hạ đi đến phòng khám Da Liễu Hà Nội

Bác sĩ da liễu đã tư vấn còn trêu tôi và Minh hạ là người yêu với nhau

Tôi cũng thích lời trêu đó còn Minh Hạ thì không thích mà lườm tôi hoài

Khổ quá mà

Mối quan hệ giữa tôi và Minh Hạ cũng trở nên tốt lên mà riêng mình tôi cũng cảm thấy vui Minh Hạ cứ phản bác mà không thích tôi còn nói tôi là âm hồn

Tôi cũng buồn nhiều thêm

Sau khi lên lớp tám Minh Hạ trổ mã khuôn mặt cũng không còn mụn mà làn da trở nên đẹp và trắng

Khi đó tôi cũng để ý thử xem coi xung quanh Minh Hạ có bao nhiêu vệ tinh quay quanh để cho tôi cảnh giác không cho chúng đến gần

Tôi dẹp tất cả các vệ tinh xung quanh Minh Hạ bằng cách nhờ mấy đứa bạn lan truyền tin đồn tôi và Minh Hạ là lớn lên bên nhau

Thử xem coi đứa nào chen vào

Minh Hạ khi lên lớp bảy với lớp tám học hành từ học sinh khá chuyển xuống học sinh trung bình làm cho tôi rất đau đầu không biết nên làm gì để cải thiện cho Minh Hạ đây

Còn tin sốc hơn cho tôi Minh Hạ thích anh trai tôi mà không phải tôi làm tôi cay lắm chứ

Vừa bất lực vừa ghen tuông với anh trai ruột nên tôi quyết định cạch mặt anh tôi luôn

Anh em gì mà anh trai tôi đối xử vài đoạn tình cảm mà thích còn tôi thì nhiều năm như vậy chả thấm vào đâu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro