Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Minh Lâm là 1 cô gái cá tính lạnh lùng bí ẩn ít nói và trầm tư, cô là con gái nhưng lại thích con gái hiện tại cô có 1 thằng bạn thân và 1 cô người yêu cực xinh, vào 1 hôm cô mời thằng bạn mình qua nhà chơi sau một lúc đt cô reo lên cô bắt máy đi ra ngoài nói chuyện.

Cô : Có chuyện gì vậy thưa ngài???

Boss : Tôi có 1 nhiệm vụ cho cô

Cô : nhiệm vụ đó là gì thưa ngài.

Boss : Giết tên sát thủ của tập đoàn Asanki.

Cô : Vâng tôi sẽ thi hành ngay.

Boss : Tốt lắm

* Tút tút *

Cô cúp máy đứng trước cửa hít 1 hơi rồi thở ra đúng lúc đó bảo bối của cô về.

- A chị ở nhà hả.

- Ukm giờ chị có việc rồi à mà nhà mình có khách đấy.

- Là ai vậy chị.

- bạn thân chị.

- Vâng.

- Nhớ tiếp cho cẩn thận chị đi làm việc của mình đây.

- Dạ.

Cô bước ra khỏi cổng nhìn lại thấy bảo bối mình nở 1 nụ cười đầy ác ý.

________________[ •'^´• ]______________

Khi làm xong nhiệm vụ cô đi về với bộ quần áo lấm đầy mồ hôi và máu của tên sát thủ thối nát kia. Cô bước vào nhà, nghe thấy có tiếng động trên phòng cô bước lên tiếng động phát ra từ căn phòng của cô, cô đi lại áp sát tai vào cánh cửa cô sửng sốt khi tiếng động đó là tiếng thở dốc tiếng rên rỉ đầy kích thích, cô đạp mạnh vào cánh cửa những thứ trước mắt cô thấy đó chính là người cô yêu đang ở trên giường với thằng bạn thân của mình đang làm tình với nhau. Nước mắt từ khi nào đã lên tới mép mi từ từ chảy xuống miệng cô lấp bấp nói.

- Tại...tại sao, mày lại...lại phản bội tao.

- Tao xin lỗi mày tao có tình cảm với Kim Luyên nhưng không dám nói.

- Em cũng vậy em chỉ quen chị vì thương hại chứ em không thích con gái.

- Vậy...ư, từ bây giờ bọn mày cút khỏi nhà tao đừng cho tao thấy mặt chó bọn mày!!!!

Cô quát lớn lúc này cô thực sự rất tức giận nhưng không thể làm gì hơn, kể từ sao vụ đó cô trở thành 1 con người nhạt nhẽo lạnh băng không nói một câu nào chỉ ôm theo mình chiếc điện thoại tai nghe nhạc, chức sát thủ của cô bây giờ đã cực kì rất mạnh cô còn đánh thức được nhân cách thứ 2 của mình cô thường dùng nó cho việc giết người, nhân cách thứ 2 của cô được đặt tên là Yuuki có một mái tóc màu đen thẫm đôi mắt màu đỏ máu ánh mắt cực lạnh và sát khí phát ra cực cao khiến cho ai đứng gần cũng phải khiếp sợ. Vào 1 hôm cô đang thi hành nhiệm vụ trên đường về cô ôm bụng mình mà đi tình cờ cô gặp lại thằng bạn thân mình và người yêu cũ của cô đang nắm tay nhau đi trên vỉa hè, cô giả vờ như không thấy nhưng đời không như là mơ Kim Luyên đã nhìn thấy cô, lúc đó Kim Luyên khều vai áo của Xuân Thức chỉ về hướng cô khuôn mặt đầy lo lắng, Xuân Thức nể tình là bạn thân cũ của cô mới chạy lại giúp nhưng bị cô liếc một cái lạnh rồi xô ra, nhưng hành độnh đó vô tình đẩy Kim Luyên xuống lòng đường lúc đó có 1 chiếc xe chạy lại Xuân Thức chỉ đứng nhìn và lo lắng còn cô thì đứng đó với khuôn mặt tỉnh bơ mỉm cười rồi nói.

- Có lẽ...đã tới lúc.

Cô đứng đó nhưng méo hiểu cái yêu ma quỷ quái gì đã khiến cơ thể cô di chuyển đẩy Kim Luyên ra rồi lao vào cái xe nhưng cũng phải cô cũng muốn chết mà.

* Rầm *

Tiếng chiếc xe kia đụng cô rõ mồn một ai nấy qua đường đều hấp tấp gọi xe cứu thương còn Kim Luyên thì chạy lại ôm cô vào lòng ngực mà khóc Xuân Thức đúng cắn răng đầy đau đớn tại sao lại là vậy rõ ràng anh là 1 thằng con trai rất dũng cảm nhưng tại sao lại không bảo vệ được người mình yêu và kể cả người bạn thân duy nhất của mình chứ. Bây giờ chiếc áo cô đã nhấm màu đỏ của những nạn nhân trong nhiệm vụ pha lẫn màu máu đỏ tươi của mình mái tóc màu nâu kia từ từ tái nhợt thành 1 màu trắng xoá, đôi mắt màu vàng kim kia từ từ khép lại miệng cô nở một nụ cười giản dị có phải đây là nụ cười cuối cùng mà Kim Luyên thấy từ cô. Đôi mắt đã mệt rồi đến lúc cho nó nghỉ ngơi mãi mãi. Điêù cuối cùng cô nghe được là tiếng khóc tiếng xe cấp cứu tiếng xì xào bàn tán và giọng nói của Kim Luyên.

- Em xin lỗi em yêu chị nhiều lắm nhưng có lẽ...chúng ta phải xa nhau rồi khoảng thời gian qua em đã nhầm lẫn tình cảm của mình dành cho chị rồi. Em yêu Chị Dương Minh Lâm.

Đã quá trễ nói ra điều đó rồi.

- Chị cũng…yêu em…Bạch Kim…Luyên.

________________[ •'^´• ]______________

- Đây là đâu.

Dương Minh Lâm bất ngờ tỉnh dậy phát hiện ra mình đang ở trong 1 không gian khác xa hoàn toàn bới thực tại.

- Con tỉnh rồi à.

- Ông là ai.

1 giọng nói trầm vang lên theo phản xạ cô quay qua chỗ xuất phát giọng nói đó.

- Ta là thần sinh mạng, trong lúc đang thi hành nhiệm vụ cho 1 người ở nhân gian chết, ta đã nhầm lẫn và rạch ngay tên con ta xin lỗi.

- Ông không cần xin lỗi dù gì tôi cũng muốn chết mà.

- Nếu như Vương ca biết được là sẽ giết ta mất, ta sẽ cho con tái sinh ở trong 1 bộ anime mà hồi nhỏ con thích được không.

- Nhưng còn nhân cách của tôi thì sao.

- Hoá ra con đã đánh thức được người bạn ở thế giới song song sao.

- Thế giới song song ???

- Con không cần biết nhưng người bạn đó của con vẫn ổn khi con còn sống thì nó vẫn vòn sống vì đơn giản nó chết rồi tuỳ vào con nếu con không khoẻ thì nó cũng vậy con hiểu chứ.

- Tôi hiểu.

- Vậy giờ con chọn bộ anime mà con thích đi.

Cô ngồi suy ngẫm thì cuối cùng đã ra.

- Fairy Tail

- Được rồi bây giờ con chọn dán vóc và sức mạnh cho mình và người bạn song song kia của con đi.

- Tôi nghĩ ông nhượm tóc tôi thành màu xanh biển pha đen. Sức mạnh thì sẽ có giới hạn được chứ sức mạnh tôi là sức mạnh của Hắc Long và Bạch Long sức mạnh của 2 con rồng này được chứ, mắt tôi thì ông cho màu đen và đỏ thẫm tính cách vẫn giữ lại tuổi là 10, còn cậu ấy thì ông chỉ chỉnh kiểu tóc thôi cứ để nguyên màu mà kiểu tóc giống tôi sức mạnh thì ngang ngửa Zeref ( lâu rồi không coi nên quên cách viết tên ngài ấy ).

- Tên là gì ?

- Yotoshima Yuiki và Shomaki Yuuki

- Ta sẽ cho con tái sinh ở hình dạng 5 tuổi để luyện yập ma pháp và gia nhập hội trướ khi cốt truyện chính bắt đầu, mà ta dặn Hắc Long là sức mạnh hắc ám rất là mạnh có thể giết chết con nên đừng lạm dụng nếu như kẻ địch quá mạnh con chỉ cần sử dụng 1/10 ma pháp nó thôi hiểu chứ. Còn Bạch Long thì ko sao nhưng nó hơi nguy hiểm.

- Vậy là tôi ở đó luyện tập khoảng 3 năm là đủ rồi.

- Tuỳ con, tái sinh vui vẻ nha có gì nói ta, à mà ta cho con cái sợi dây chuyền này khi con không muốn dùng ma pháp thì hãy lấy sợi dây chuyền này ra nó sẽ cho con rất nhiều vũ khí có ít đấy.

- Cảm ơn ngài.

Cô Cười trả lời vị thần rồi bước đi qua cánh cửa kia.

______________[ °'_´° ]________________

Yuiki tỉnh dậy trong 1 thế giới khác đây là 1 cánh rừng hoang cách xa thành phố bây giờ Yuiki có thể thoả sức tập luyện ma pháp của mình rồi
______________________________________

Đây là lần đầu Yui viết truyện uyên không nên mong mn ủng hộ.
           
                    Yêu mọi người •'^´•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro