tiếp......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi thụp xuống trên băng ghế, đầu cuối xuống suy nghĩ miên man, làm đầu óc rối tung rối mù thành một đoàn.

Cậu liên tưởng tới những hình ảnh đau đớn cùng khổ sở mà mẹ cậu phải chịu với tình trạng không biết ra sao bây giờ của bà,  khiến tim cậu nhói đau.

Bà từng rất yêu thương cậu, chăm lo cho cậu, bà ấy đã từng an ủi cậu khi cậu cảm thấy không vui, cho cậu dũng khí đẻ vượt qua tất cả để cậu nói ra những điều mà cậu e rằng sẽ chôn kín trong lòng cả đời!!! Cũng như anh ấy bà đã lun cổ vũ cho cậu khi cậu khó khăn ..... bà ấy rất tốt với cậu đi!! Nhìn vào phòng cấp cứu, chợt cậu muốn khóc, nước mắt tràn ra khóe mi chực trào như muốn rơi xuống.

'Không!! Không!! Không phải bây giờ, mày không được khóc, mày phải lo cho mẹ mày nữa, đúng mày phải mạnh mẽ lên, mày có anh ấy, mày còn anh ấy, mày không thể ngã. Mày còn phải chăm sóc mẹ nữa, mẹ đang cần mày ! '

Tự chấn an chính mình, cậu ngước mặt lên nhìn thẳng trần nhà, rót nước mắt ngược lại vào trong, nhắm chặt đôi con ngươi lại. Cậu từ từ mở mắt ra, thả lòng tâm trạng rồi chỉnh lại tâm lí cùng trạng thái gương mặt. Cậu nhìn thẳng vào cửa phòng cấp cứu. Cậu phải đối mặt với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy